[Đam Mỹ] Đường Ly
Chương 23
“Mẹ nó, đám chó chết dám chơi sau lưng ông.”
Không hài lòng, Ngụy Khiêm nhấn mạnh vào vết thương của Lưu Khang làm người kia đau đớn hét lên.
“Anh bị điên à? Mạnh tay thế?”
“Tôi nói cậu, sao suốt ngày đánh nhau thế?”
Từ khi chuyển đến đây, chỉ mang tiếng đến chăm sóc Đường Ly nhưng người mà Ngụy Khiêm chăm sóc nhiều nhất có lẽ là Lưu Khang hầu như ngày nào cũng thấy mặt cậu ta ở phòng y tế.
“Cái đám Lâm Khương Đồng kia vẫn chưa cút khỏi trường, sau vụ của Đường Ly hầu như ngày nào cũng kiếm chuyện với tôi.”
“Tôi biết.” Ngụy Khiêm trả lời.
“Vậy sao anh còn hỏi, anh bị dở à?” Lưu Khang tức tối nói tiếp. “Đường Ly có Tần tổng đưa đón, Ngô Mẫn cũng may là con gái nên không sao, Thời Khôi trước nay không ai dám động đến. Còn ai? Chỉ còn tôi.”
Thấy người kia ấm ức không thôi, Ngụy Khiêm cũng mủi lòng. “Đáng trách hơn nhà họ Lưu cậu cũng là đối thủ đáng gờm của Lâm gia… Xích mích thương trường, con cái cũng là đối thủ tuốt.”
“Phải, tôi với nó là kẻ thù không đội trời chung trong cái trường này.”
Nói đến đây Lưu Khang sôi sục khí thế giang hồ, Ngụy Khiêm không vui nhấn mạnh vết thương đang thoa thuốc lần nữa làm Lưu Khang đau đớn.
“Anh bị điên à?”
“Đánh nhau tét đầu chảy máu, một chút này không chịu được à.”
Lưu Khang hậm hực im lặng chịu trận.
Báo cáo liên tục được gửi về, tập đoàn Tần thị là tập đoàn đa quốc gia đối thủ một mất một còn là Lâm thị. Tuy Lâm thị luôn bại trận trước Tần thị trong các cuộc đấu thầu dự án nhưng bằng một cách nào đó Lâm thị luôn lớn mạnh và được đưa lên bàn cân đối thủ với Tần thị.
Mắt nhắm mắt mở cho qua, ai cũng nghĩ tích gió thành bão, nghĩ rằng Lâm gia cần mẫn làm nhiều dự án nhỏ để đưa công ty đi lớn mạnh. Thế nhưng Tần Vũ thừa biết bí mật bên trong là gì, hắn vốn không hay chỏ mũi vào chuyện người khác nên mắt nhắm mắt mở.
Hắn cầm toàn bộ báo cáo trong tay.
“Lần này chỉ là cảnh cáo.” Tần Vũ nhếch môi nguy hiểm.
“Phương Từ, bản tóm tắt này cho các cổ đông của Lâm gia.”
Dự án bên Thụy Sỹ vào công đoạn thi hành nên rất bận rộn, Tần Vũ hầu như bận rộn tối ngày, sáng đi sớm tối về khuya, không thể ngày ngày đưa đón Đường Ly được nữa. Nhìn người kia bận rộn, cậu trai nhỏ này cũng nổ lực ra sức học tập để ai đó yên lòng không nhọc tâm nữa.
Ai nấy đều bận rộn, thế nhưng vào mỗi buổi sáng và tối Đường Ly đều đặn nghe thấy tiếng người thủ thỉ bên tai.
“A Ly, nhớ ăn sáng.”
“A Ly, ngủ ngon.”
Giọng nói trầm ấm bên tai sau đó lại truyền đến cái hôn nhẹ nhàng lên trán.
…
Tiếng chuông vừa vang, Ngô Mẫn buồn bã đi đến trước mặt Đường Ly ngồi xuống ủ rũ. Sau lần đó Ngô Mẫn luôn theo sát Đường Ly, dần về sau hai người cũng xem nhau là bạn, Ngô Mẫn cũng thoả mái thể hiện cảm xúc.
Thấy cô nàng thở dài, Đường Ly ngước mặt lên nhìn, cô nàng nhận thức được bèn nói.
“Nhà tớ đã rút vốn khỏi dự án của Lâm thị rồi.” Thoáng nhìn biểu tình của Đường Ly rồi nói tiếp. “Tớ nghe ba nói… Các cổ đông bên Lâm thị đang lục đục rút cổ phần… Bên đó hình như đang rất bất ổn. Rút ruột còn vỏ.”
“Rút ruột còn vỏ?” Lưu Khang vốn không thiện cảm với Ngô Mẫn vì chuyện lần trước nhưng lắng tai nghe cũng tò mò quay xuống.
“Nghĩa là một thứ gì đó bên ngoài nhìn rất bình thường nhưng bên trong rỗng tuếch.” Thời Khôi dừng bút giải thích.
[Cậu muốn tớ giúp gì sao?] Đường Ly hỏi.
“Không phải… Tớ biết Tần tổng là người đứng sau chuyện này. Cậu có thể… Có thể nói ngài ấy nương tay với nhà tớ không? Tớ biết lỗi rồi.”
Lưu Khang tặc lưỡi lầm bầm. " Lúc trước chẳng phải rất ghét người ta sao."
Vội hất tay Lưu Khang, Đường Ly ra hiệu cho cậu ta im miệng, Ngô Mẫn sượng mặt… Quả thật lúc trước vì cô ta mà Lưu Khang với Lâm Khương Đồng mới đánh nhau. Cô ta ấp úng.
“Tớ cũng không cố ý… Lúc trước là vì… Vì mình đang ship couple.”
“What? Là cái quái gì?” Lưu Khang biểu tình đầy dấu chấm hỏi.
“Tớ biết. Là kiểu đẩy thuyền cho cặp đôi mình yêu thích.” Thời Khôi cũng từng nghe qua nên có chút hiểu biết.
“Đúng vậy… Lúc đó tớ rất thích hai cậu. Giáo bá và giáo thảo, một lạnh lùng một năng động… Bởi vậy…”
Ngô Mẫn ấp úng ngượng ngùng không dám nói, Lưu Khang được thông não liền bổ sung.
“Bới vậy nên Đường Ly xuất hiện.” Tay chỉ vào Thời Khôi. “Thời Khôi thân thiết với Đường Ly nên cậu mới làm vậy.”
“Lúc đó thấy cậu và Thời Khôi vì Đường Ly mà xích mích… Tớ mới không thích Đường Ly… Nên mới…”
“Ôi mẹ ơi… Thế quái nào mà cậu có suy nghĩ như vậy… Ngô Mẫn, não cậu có vấn đề hay sao mà đi đẩy thuyền mình với cậu ta.”
Lưu Khang cảm thấy không hiểu tại sao lại có tình huống oái oăm này. Thời Khôi vẫn như lúc đầu điềm tĩnh khẽ cười nhìn qua phía Đường Ly, ánh mắt thâm tình khó ai có thể nhận thấy.
“Nếu cậu muốn ship couple thì hãy ship mình với người khác. Tôi với cậu ta e là không thể.” Thời Khôi vẫn chăm chú nhìn người nào đó đang mất tập trung vào câu chuyện nói thêm. “Vì tôi và cậu ta là anh em họ.”
Nghe đến đây Đường Ly hoàn hồn nhìn Thời Khôi và Lưu Khang ánh mắt khó tin, Lưu Khang thấy vậy cũng ngượng ngùng gãi gãi mủi.
“Cậu nhìn ánh mắt đó là sao. Không tin cũng phải tin, mẹ mình và mẹ cậu ta, cả cô Mã nữa… Là chị em ruột.”
Đường Ly hai mắt tròn xoe gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng khó tin thật vì hai người như hai thái cực khác nhau rõ rệt hoàn toàn. Thời Khôi vẫn như cũ nhìn Đường Ly, Ngô Mẫn nhận ra điều bất thường trong ánh mắt đó nhưng cô nàng không dám ship couple nữa vì cô biết Đường Ly hiện tại là người của Tần Vũ… Không dám chạm vào, cô nàng e dè khẽ cắn môi thầm thán rằng Thời Khôi đơn phương thật khổ tâm rồi.
Mặc kệ mọi người bàn tán chuyện trên trời dưới đất, Đường Ly tâm tư đã rơi trên người Tần Vũ… Hắn thế mà vì cậu nên mới làm chuyện kia với Lâm gia sao?
Cũng đã mấy ngày nay rồi, cậu trai nhỏ nọ vẫn chưa gặp mặt được người trong lòng, chán nản đi dạo quanh trường học với nhóm bạn của mình. Đang đi thì bỗng Đường Ly cảm giác hình như có bụi từ trên rơi xuống, cậu trai nhỏ khó chịu ngước lên nhìn.
“Rầm…” Từ trên cao rơi xuống một chậu hoa, phản xạ tự nhiên cậu vồ lấy người bên cạnh tránh sang một bên. Thời Khôi vội chạy đến đỡ lấy Đường Ly và Ngô Mẫn đang nằm ngã trên mặt đất, liếc mắt nhìn lên thấy có người cố ý thả chậu hoa xuống.
“Con mẹ nó.” Lưu Khang mắng một tiếng, chân như lên dây cót nhanh chóng chạy đuổi theo.
Vì đỡ lấy Ngô Mẫn nên người Đường Ly bị trầy xước, một bên mặt cũng bị trầy nhẹ. Vội đưa người đến phòng y tế.
“Toang rồi toang rồi. Tiểu tổ tông của tôi ơi… Cậu làm thế này thì làm sao tôi giải thích với lão Tần đây, cậu ta sẽ bẻ cổ tôi mất.”
[Nam tử hán, người không có vết xước đời không nể.] Đường Ly cười cười.
“Con trai… Cậu đùa tôi à. Đây là nói người khác, còn con thì không thể.”
Ngụy Khiêm than vãn bôi thuốc cho con trai của hắn. Bỗng từ đâu lại nghe thấy tiếng mắng quen thuộc bên tai.
“Chó chết thật…”
Vừa dứt câu nói đã thấy trước mặt xuất hiện một cánh tay.
Không hài lòng, Ngụy Khiêm nhấn mạnh vào vết thương của Lưu Khang làm người kia đau đớn hét lên.
“Anh bị điên à? Mạnh tay thế?”
“Tôi nói cậu, sao suốt ngày đánh nhau thế?”
Từ khi chuyển đến đây, chỉ mang tiếng đến chăm sóc Đường Ly nhưng người mà Ngụy Khiêm chăm sóc nhiều nhất có lẽ là Lưu Khang hầu như ngày nào cũng thấy mặt cậu ta ở phòng y tế.
“Cái đám Lâm Khương Đồng kia vẫn chưa cút khỏi trường, sau vụ của Đường Ly hầu như ngày nào cũng kiếm chuyện với tôi.”
“Tôi biết.” Ngụy Khiêm trả lời.
“Vậy sao anh còn hỏi, anh bị dở à?” Lưu Khang tức tối nói tiếp. “Đường Ly có Tần tổng đưa đón, Ngô Mẫn cũng may là con gái nên không sao, Thời Khôi trước nay không ai dám động đến. Còn ai? Chỉ còn tôi.”
Thấy người kia ấm ức không thôi, Ngụy Khiêm cũng mủi lòng. “Đáng trách hơn nhà họ Lưu cậu cũng là đối thủ đáng gờm của Lâm gia… Xích mích thương trường, con cái cũng là đối thủ tuốt.”
“Phải, tôi với nó là kẻ thù không đội trời chung trong cái trường này.”
Nói đến đây Lưu Khang sôi sục khí thế giang hồ, Ngụy Khiêm không vui nhấn mạnh vết thương đang thoa thuốc lần nữa làm Lưu Khang đau đớn.
“Anh bị điên à?”
“Đánh nhau tét đầu chảy máu, một chút này không chịu được à.”
Lưu Khang hậm hực im lặng chịu trận.
Báo cáo liên tục được gửi về, tập đoàn Tần thị là tập đoàn đa quốc gia đối thủ một mất một còn là Lâm thị. Tuy Lâm thị luôn bại trận trước Tần thị trong các cuộc đấu thầu dự án nhưng bằng một cách nào đó Lâm thị luôn lớn mạnh và được đưa lên bàn cân đối thủ với Tần thị.
Mắt nhắm mắt mở cho qua, ai cũng nghĩ tích gió thành bão, nghĩ rằng Lâm gia cần mẫn làm nhiều dự án nhỏ để đưa công ty đi lớn mạnh. Thế nhưng Tần Vũ thừa biết bí mật bên trong là gì, hắn vốn không hay chỏ mũi vào chuyện người khác nên mắt nhắm mắt mở.
Hắn cầm toàn bộ báo cáo trong tay.
“Lần này chỉ là cảnh cáo.” Tần Vũ nhếch môi nguy hiểm.
“Phương Từ, bản tóm tắt này cho các cổ đông của Lâm gia.”
Dự án bên Thụy Sỹ vào công đoạn thi hành nên rất bận rộn, Tần Vũ hầu như bận rộn tối ngày, sáng đi sớm tối về khuya, không thể ngày ngày đưa đón Đường Ly được nữa. Nhìn người kia bận rộn, cậu trai nhỏ này cũng nổ lực ra sức học tập để ai đó yên lòng không nhọc tâm nữa.
Ai nấy đều bận rộn, thế nhưng vào mỗi buổi sáng và tối Đường Ly đều đặn nghe thấy tiếng người thủ thỉ bên tai.
“A Ly, nhớ ăn sáng.”
“A Ly, ngủ ngon.”
Giọng nói trầm ấm bên tai sau đó lại truyền đến cái hôn nhẹ nhàng lên trán.
…
Tiếng chuông vừa vang, Ngô Mẫn buồn bã đi đến trước mặt Đường Ly ngồi xuống ủ rũ. Sau lần đó Ngô Mẫn luôn theo sát Đường Ly, dần về sau hai người cũng xem nhau là bạn, Ngô Mẫn cũng thoả mái thể hiện cảm xúc.
Thấy cô nàng thở dài, Đường Ly ngước mặt lên nhìn, cô nàng nhận thức được bèn nói.
“Nhà tớ đã rút vốn khỏi dự án của Lâm thị rồi.” Thoáng nhìn biểu tình của Đường Ly rồi nói tiếp. “Tớ nghe ba nói… Các cổ đông bên Lâm thị đang lục đục rút cổ phần… Bên đó hình như đang rất bất ổn. Rút ruột còn vỏ.”
“Rút ruột còn vỏ?” Lưu Khang vốn không thiện cảm với Ngô Mẫn vì chuyện lần trước nhưng lắng tai nghe cũng tò mò quay xuống.
“Nghĩa là một thứ gì đó bên ngoài nhìn rất bình thường nhưng bên trong rỗng tuếch.” Thời Khôi dừng bút giải thích.
[Cậu muốn tớ giúp gì sao?] Đường Ly hỏi.
“Không phải… Tớ biết Tần tổng là người đứng sau chuyện này. Cậu có thể… Có thể nói ngài ấy nương tay với nhà tớ không? Tớ biết lỗi rồi.”
Lưu Khang tặc lưỡi lầm bầm. " Lúc trước chẳng phải rất ghét người ta sao."
Vội hất tay Lưu Khang, Đường Ly ra hiệu cho cậu ta im miệng, Ngô Mẫn sượng mặt… Quả thật lúc trước vì cô ta mà Lưu Khang với Lâm Khương Đồng mới đánh nhau. Cô ta ấp úng.
“Tớ cũng không cố ý… Lúc trước là vì… Vì mình đang ship couple.”
“What? Là cái quái gì?” Lưu Khang biểu tình đầy dấu chấm hỏi.
“Tớ biết. Là kiểu đẩy thuyền cho cặp đôi mình yêu thích.” Thời Khôi cũng từng nghe qua nên có chút hiểu biết.
“Đúng vậy… Lúc đó tớ rất thích hai cậu. Giáo bá và giáo thảo, một lạnh lùng một năng động… Bởi vậy…”
Ngô Mẫn ấp úng ngượng ngùng không dám nói, Lưu Khang được thông não liền bổ sung.
“Bới vậy nên Đường Ly xuất hiện.” Tay chỉ vào Thời Khôi. “Thời Khôi thân thiết với Đường Ly nên cậu mới làm vậy.”
“Lúc đó thấy cậu và Thời Khôi vì Đường Ly mà xích mích… Tớ mới không thích Đường Ly… Nên mới…”
“Ôi mẹ ơi… Thế quái nào mà cậu có suy nghĩ như vậy… Ngô Mẫn, não cậu có vấn đề hay sao mà đi đẩy thuyền mình với cậu ta.”
Lưu Khang cảm thấy không hiểu tại sao lại có tình huống oái oăm này. Thời Khôi vẫn như lúc đầu điềm tĩnh khẽ cười nhìn qua phía Đường Ly, ánh mắt thâm tình khó ai có thể nhận thấy.
“Nếu cậu muốn ship couple thì hãy ship mình với người khác. Tôi với cậu ta e là không thể.” Thời Khôi vẫn chăm chú nhìn người nào đó đang mất tập trung vào câu chuyện nói thêm. “Vì tôi và cậu ta là anh em họ.”
Nghe đến đây Đường Ly hoàn hồn nhìn Thời Khôi và Lưu Khang ánh mắt khó tin, Lưu Khang thấy vậy cũng ngượng ngùng gãi gãi mủi.
“Cậu nhìn ánh mắt đó là sao. Không tin cũng phải tin, mẹ mình và mẹ cậu ta, cả cô Mã nữa… Là chị em ruột.”
Đường Ly hai mắt tròn xoe gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng khó tin thật vì hai người như hai thái cực khác nhau rõ rệt hoàn toàn. Thời Khôi vẫn như cũ nhìn Đường Ly, Ngô Mẫn nhận ra điều bất thường trong ánh mắt đó nhưng cô nàng không dám ship couple nữa vì cô biết Đường Ly hiện tại là người của Tần Vũ… Không dám chạm vào, cô nàng e dè khẽ cắn môi thầm thán rằng Thời Khôi đơn phương thật khổ tâm rồi.
Mặc kệ mọi người bàn tán chuyện trên trời dưới đất, Đường Ly tâm tư đã rơi trên người Tần Vũ… Hắn thế mà vì cậu nên mới làm chuyện kia với Lâm gia sao?
Cũng đã mấy ngày nay rồi, cậu trai nhỏ nọ vẫn chưa gặp mặt được người trong lòng, chán nản đi dạo quanh trường học với nhóm bạn của mình. Đang đi thì bỗng Đường Ly cảm giác hình như có bụi từ trên rơi xuống, cậu trai nhỏ khó chịu ngước lên nhìn.
“Rầm…” Từ trên cao rơi xuống một chậu hoa, phản xạ tự nhiên cậu vồ lấy người bên cạnh tránh sang một bên. Thời Khôi vội chạy đến đỡ lấy Đường Ly và Ngô Mẫn đang nằm ngã trên mặt đất, liếc mắt nhìn lên thấy có người cố ý thả chậu hoa xuống.
“Con mẹ nó.” Lưu Khang mắng một tiếng, chân như lên dây cót nhanh chóng chạy đuổi theo.
Vì đỡ lấy Ngô Mẫn nên người Đường Ly bị trầy xước, một bên mặt cũng bị trầy nhẹ. Vội đưa người đến phòng y tế.
“Toang rồi toang rồi. Tiểu tổ tông của tôi ơi… Cậu làm thế này thì làm sao tôi giải thích với lão Tần đây, cậu ta sẽ bẻ cổ tôi mất.”
[Nam tử hán, người không có vết xước đời không nể.] Đường Ly cười cười.
“Con trai… Cậu đùa tôi à. Đây là nói người khác, còn con thì không thể.”
Ngụy Khiêm than vãn bôi thuốc cho con trai của hắn. Bỗng từ đâu lại nghe thấy tiếng mắng quen thuộc bên tai.
“Chó chết thật…”
Vừa dứt câu nói đã thấy trước mặt xuất hiện một cánh tay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương