[Đam Mỹ] Em Là Ánh Sáng Của Anh
Chương 45: Cậu chính là phiền phức
Hòa An vừa quay lại là Phước Thành phát hiện ra ngay người quen. Ngay lập tức cậu ta trưng bộ mặt đặc biệt bất ngờ phi nhanh lại. Sợ là mình nhìn nhầm nên cố gắng hết sức đưa mặt lại phía Hòa An gần nhất có thể.
“Có lầm không đây? Anh cũng làm việc ở đây sao?” Phước Thành nói như không nói.
Hòa An đẩy cậu ta ra. Xoay sang Trần Nhân thở dài một tiếng rõ to. “Giao cho cậu, người này nhất định phải cố gắng hướng dẫn.” Nói xong liền quay mặt đi bỏ lại hai người đang ngốc dần ở phía sau.
“Cậu quen anh Hòa An sao?” Trần Nhân thắc mắc trong khi mắt vẫn chưa dứt ra khỏi bóng Hòa An.
“Em có thể đổi người hướng dẫn không?” Phước Thành đột nhiên nói bằng giọng nghiêm túc.
“Cậu nói gì?” Trần Nhân lúc này mới chịu quay sang nhìn cậu ta.
“Em muốn anh ta hướng dẫn được không?” Phước Thành một lần nữa nhấn mạnh.
“Cậu đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày!” Trần Nhân giận giữ khỏ lên trán cậu ta một phát rồi quay lại chổ ngồi.
Vì Hòa An gần như làm việc trong phòng Tuấn Khải nên Phước Thành cứ như vậy được ngồi làm việc tại bàn của Hòa An. Tiện cho cả Trần Nhân hướng dẫn chỉ cần xoay người lại là có thể gặp ngay.
Mấy hôm nay Trần Nhân thấy cực kỳ ưng mắt với cậu ta vì ngoại hình dễ nhìn, nhanh nhẹn và cũng khá thông minh. Nhưng sau khi thấy Hòa An xuất hiện cậu ta lại phát sinh tật xấu. Đó chính là “phiền.”
Cứ một chút lại kéo kéo ghế hỏi.
“Này, sao anh không nói là anh Hòa An cũng làm việc ở đây?” Phước Thành cố tỏ ra lịch sự nói nhỏ nhẹ hết sức có thể.
“Làm sao tôi biết là cậu sẽ cần biết anh Hòa An cũng làm việc ở đây.” Trần Nhân gằng giọng trả lời.
Rồi một lúc sau lại làm phiền Trần Nhân.
“Này, em với anh Hòa An không phải quen biết bình thường đâu!”
“Tôi biết, nhìn thái độ của anh Hòa An đối với cậu là tôi biết. Được chưa?” Trần Nhân sắp phát hỏa.
Thấy Trần Nhân như vậy cậu ta liền quay đi. Nhưng một lát sau không chịu nổi lại quay lại phía sau.
“Này, anh…”
Trần Nhân thực sự nổi giận. Phước Thành chưa kịp nói cậu ta đã cắt ngang. “Tôi cho cậu ba mươi phút để hoàn thành bảng số liệu tôi vừa gửi cho cậu một phút trước. Và không-được-kéo-ghế-tôi-thêm-một-lần-nào-nữa!” Những chữ cuối nói ở tông giọng nặng nề nhất có thể đủ để Phước Thành bị dọa tới ngoan ngoãn làm việc.
Lúc này trong phòng làm việc của Tuấn Khải. Hòa An đang ngồi ở sofa hoàn tất phần báo cáo tổng hợp. Tuấn Khải vẫn còn đang phân tích tính thị hiếu của dòng sản phẩm sắp ra mắt.
Dường như đối với Hòa An, tất cả xảy ra ở Buôn Ma Thuột chỉ là một bài kiểm tra đối với Tuấn Khải mà anh không hề muốn biết đáp án là gì. Giống như một giấc mơ, lúc còn chìm đắm trong nó anh sẽ thấy nó rất chân thực. Nhưng khi thức dậy mọi thứ liền quay về quỹ đạo như cũ. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Còn đối với Tuấn Khải, đáp án dường như anh đã có. Nhưng anh chưa biết đối diện với nó như thế nào. Và đối diện với Hòa An ra sao. Anh một mình trong bóng tối, phía sau lưng làm thêm hàng ngàn phép thử với chính bản thân mình để đảm bảo rằng mình không phạm sai lầm trong cảm xúc.
Nhưng anh không dám…
Hòa An nhìn Tuấn Khải dưới ánh nắng chiều đang tập trung làm việc khiến tim mình một đợt run lên. Cùng lúc đó Tuấn Khải cũng vô tình nhìn xuống.
“Mặt tôi dính gì sao?” Tuấn Khải lên tiếng cắt ngang cái nhìn chòng chọc của Hòa An.
“À, không có gì?” Hòa An bối rối kéo mặt về.
Đúng lúc đó có người gõ cửa phòng bước vào. Trần Nhân vào đưa tài liệu phê duyệt, đương nhiên là thực tập sinh cũng lẽo đẽo theo phía sau. Nhưng mà tập trung lại không thèm tập trung. Chỉ lo đăm đăm dán mắt lên Hòa An.
Hòa An làm bộ mặt không quan tâm tiếp tục làm việc.
Cả buổi chiều đó Trần Nhân bị làm phiền bởi Phước Thành tới hoa mắt chóng mặt.
“Rốt cuộc cậu có thôi đi không?” Trần Nhân nghiến rang nói với tên nhóc phía sau lần thứ “n” chạm vào ghế mình.
“Cho em thắc mắc một lần cuối nữa thôi.” Phước Thành lại mặt dày lên tiếng.
“Được rồi, tốt nhất chính xác là lần cuối như cậu nói!” Trần Nhân xoay ghế lại khoanh hai tay lại nghiêm túc.
“À, thì là. Em có chút thắc mắc. Tại sao anh Hòa An lại ở suốt trong phòng anh Tuấn Khải vậy?”
“Chỉ có hỏi như vậy!”
“Còn nữa. Anh có cảm giác giữa họ có gì đó bất thường không?”
“Hỏi xong chưa?” Trần Nhân đang cố gắng khống chế biểu cảm của mình.
“Xong rồi.!”
“Rồi. Thứ nhất, chuyện anh Hòa An làm việc ở đâu không phải chuyện của chúng ta quản. Thứ hai người bất bình thường chính là cậu! Cậu mà còn hỏi thêm bất cứ một câu hỏi nào không liên quan tới công việc nữa thì coi chừng cậu điểm D cũng không lấy được!”
Phước Thành bị Trần Nhân dọa đến không dám nói thêm gì quay trở về thật thà làm việc. Nhưng sự thật là Trần Nhân cũng bị nói trúng tim đen rồi. Cậu cũng thấy rõ ràng hai người họ có gì đó không ổn nhưng lại không có cách nào hiểu được hay chấp nhận được bất kỳ loại suy nghĩ nào của mình.
Bây giờ lại thêm một tên nhóc cứ một chút lại lẽo đẽo bên tai vấn đề này quả thật không thể không suy nghĩ lại.
**********
Tác giả: Hừm. Ngoài lề một chút. Vì đã viết xong quyển này gòi và đang viết một quyển khác trọng sinh í. Mà đang bị bí ý tưởng hiu hiu. Phải làm sao đây mọi người ơi:(
“Có lầm không đây? Anh cũng làm việc ở đây sao?” Phước Thành nói như không nói.
Hòa An đẩy cậu ta ra. Xoay sang Trần Nhân thở dài một tiếng rõ to. “Giao cho cậu, người này nhất định phải cố gắng hướng dẫn.” Nói xong liền quay mặt đi bỏ lại hai người đang ngốc dần ở phía sau.
“Cậu quen anh Hòa An sao?” Trần Nhân thắc mắc trong khi mắt vẫn chưa dứt ra khỏi bóng Hòa An.
“Em có thể đổi người hướng dẫn không?” Phước Thành đột nhiên nói bằng giọng nghiêm túc.
“Cậu nói gì?” Trần Nhân lúc này mới chịu quay sang nhìn cậu ta.
“Em muốn anh ta hướng dẫn được không?” Phước Thành một lần nữa nhấn mạnh.
“Cậu đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày!” Trần Nhân giận giữ khỏ lên trán cậu ta một phát rồi quay lại chổ ngồi.
Vì Hòa An gần như làm việc trong phòng Tuấn Khải nên Phước Thành cứ như vậy được ngồi làm việc tại bàn của Hòa An. Tiện cho cả Trần Nhân hướng dẫn chỉ cần xoay người lại là có thể gặp ngay.
Mấy hôm nay Trần Nhân thấy cực kỳ ưng mắt với cậu ta vì ngoại hình dễ nhìn, nhanh nhẹn và cũng khá thông minh. Nhưng sau khi thấy Hòa An xuất hiện cậu ta lại phát sinh tật xấu. Đó chính là “phiền.”
Cứ một chút lại kéo kéo ghế hỏi.
“Này, sao anh không nói là anh Hòa An cũng làm việc ở đây?” Phước Thành cố tỏ ra lịch sự nói nhỏ nhẹ hết sức có thể.
“Làm sao tôi biết là cậu sẽ cần biết anh Hòa An cũng làm việc ở đây.” Trần Nhân gằng giọng trả lời.
Rồi một lúc sau lại làm phiền Trần Nhân.
“Này, em với anh Hòa An không phải quen biết bình thường đâu!”
“Tôi biết, nhìn thái độ của anh Hòa An đối với cậu là tôi biết. Được chưa?” Trần Nhân sắp phát hỏa.
Thấy Trần Nhân như vậy cậu ta liền quay đi. Nhưng một lát sau không chịu nổi lại quay lại phía sau.
“Này, anh…”
Trần Nhân thực sự nổi giận. Phước Thành chưa kịp nói cậu ta đã cắt ngang. “Tôi cho cậu ba mươi phút để hoàn thành bảng số liệu tôi vừa gửi cho cậu một phút trước. Và không-được-kéo-ghế-tôi-thêm-một-lần-nào-nữa!” Những chữ cuối nói ở tông giọng nặng nề nhất có thể đủ để Phước Thành bị dọa tới ngoan ngoãn làm việc.
Lúc này trong phòng làm việc của Tuấn Khải. Hòa An đang ngồi ở sofa hoàn tất phần báo cáo tổng hợp. Tuấn Khải vẫn còn đang phân tích tính thị hiếu của dòng sản phẩm sắp ra mắt.
Dường như đối với Hòa An, tất cả xảy ra ở Buôn Ma Thuột chỉ là một bài kiểm tra đối với Tuấn Khải mà anh không hề muốn biết đáp án là gì. Giống như một giấc mơ, lúc còn chìm đắm trong nó anh sẽ thấy nó rất chân thực. Nhưng khi thức dậy mọi thứ liền quay về quỹ đạo như cũ. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Còn đối với Tuấn Khải, đáp án dường như anh đã có. Nhưng anh chưa biết đối diện với nó như thế nào. Và đối diện với Hòa An ra sao. Anh một mình trong bóng tối, phía sau lưng làm thêm hàng ngàn phép thử với chính bản thân mình để đảm bảo rằng mình không phạm sai lầm trong cảm xúc.
Nhưng anh không dám…
Hòa An nhìn Tuấn Khải dưới ánh nắng chiều đang tập trung làm việc khiến tim mình một đợt run lên. Cùng lúc đó Tuấn Khải cũng vô tình nhìn xuống.
“Mặt tôi dính gì sao?” Tuấn Khải lên tiếng cắt ngang cái nhìn chòng chọc của Hòa An.
“À, không có gì?” Hòa An bối rối kéo mặt về.
Đúng lúc đó có người gõ cửa phòng bước vào. Trần Nhân vào đưa tài liệu phê duyệt, đương nhiên là thực tập sinh cũng lẽo đẽo theo phía sau. Nhưng mà tập trung lại không thèm tập trung. Chỉ lo đăm đăm dán mắt lên Hòa An.
Hòa An làm bộ mặt không quan tâm tiếp tục làm việc.
Cả buổi chiều đó Trần Nhân bị làm phiền bởi Phước Thành tới hoa mắt chóng mặt.
“Rốt cuộc cậu có thôi đi không?” Trần Nhân nghiến rang nói với tên nhóc phía sau lần thứ “n” chạm vào ghế mình.
“Cho em thắc mắc một lần cuối nữa thôi.” Phước Thành lại mặt dày lên tiếng.
“Được rồi, tốt nhất chính xác là lần cuối như cậu nói!” Trần Nhân xoay ghế lại khoanh hai tay lại nghiêm túc.
“À, thì là. Em có chút thắc mắc. Tại sao anh Hòa An lại ở suốt trong phòng anh Tuấn Khải vậy?”
“Chỉ có hỏi như vậy!”
“Còn nữa. Anh có cảm giác giữa họ có gì đó bất thường không?”
“Hỏi xong chưa?” Trần Nhân đang cố gắng khống chế biểu cảm của mình.
“Xong rồi.!”
“Rồi. Thứ nhất, chuyện anh Hòa An làm việc ở đâu không phải chuyện của chúng ta quản. Thứ hai người bất bình thường chính là cậu! Cậu mà còn hỏi thêm bất cứ một câu hỏi nào không liên quan tới công việc nữa thì coi chừng cậu điểm D cũng không lấy được!”
Phước Thành bị Trần Nhân dọa đến không dám nói thêm gì quay trở về thật thà làm việc. Nhưng sự thật là Trần Nhân cũng bị nói trúng tim đen rồi. Cậu cũng thấy rõ ràng hai người họ có gì đó không ổn nhưng lại không có cách nào hiểu được hay chấp nhận được bất kỳ loại suy nghĩ nào của mình.
Bây giờ lại thêm một tên nhóc cứ một chút lại lẽo đẽo bên tai vấn đề này quả thật không thể không suy nghĩ lại.
**********
Tác giả: Hừm. Ngoài lề một chút. Vì đã viết xong quyển này gòi và đang viết một quyển khác trọng sinh í. Mà đang bị bí ý tưởng hiu hiu. Phải làm sao đây mọi người ơi:(
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương