[Đam Mỹ] Em Là Ánh Sáng Của Anh
Chương 46: Anh đã từng yêu ai chưa?
Chiều đó cả phòng ban có cuộc họp trước ngày họp lớn vào ngày mai. Tất cả mọi người đều thuận lợi báo cáo tiến độ hoạt động cũng như kế hoạch của mình. Phước Thành thì đảm nhiệm vị trí thư ký cuộc họp.
Quả thật ngoài nhạy cảm thái hóa với chuyện của Hòa An ra thì cậu đúng là không phải không có năng lực. Làm việc gì cũng rất nghiêm túc và nhanh nhẹn.
Trần Nhân chỉ vì một câu nói của cậu ta mà suốt cuộc họp không tập trung được. Cứ một chút lại nhìn Hòa An rồi từ anh lướt sang ánh mắt Tuấn Khải. Thi thoảng lại thấy ai người họ không hiểu là vô tình hay cố ý lại trao đổi cái nhìn cho nhau.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trục Lãng
2. Vị Bắc Xuân Thiên Thụ
3. Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao
4. Bức Màn Hôn Nhân
=====================================
Quả thực quá bất bình thường. Ánh mắt của Tuấn Khải cũng quá là ôn nhu rồi. Không hề giống cách giao tiếp với người khác. Chỉ cần nhìn Hòa An là sẽ thay đổi ngay lập tức. Chưa kể từ ngày đi công tác về tới hôm nay cả hai đều dính lấy nhau. Càng nghĩ càng thấy đáng ngờ.
Kết quả là từ đầu tới cuối dữ liệu cậu thu thập được đều bị ngắt quãng. Chưa kịp tiêu hóa hết thì Tuấn Khải đã đứng lên tổng kết cuộc họp.
“Cảm ơn tất cả mọi người. Những ngày qua vất vả cho mọi người quá nhiều. Tất cả đều đã rất cố gắng chỉnh chu mọi thứ. Nếu không có gì thay đổi, cuối tuần này tôi sẽ mời mọi người một bữa. Mọi người có ý kiến gì không?”
Mọi người vừa nghe xong liền bất ngờ vui vẻ hết chổ nói.
“Không không không. Quá được đi đó chứ.”
“Chúng tôi còn định mời anh đi ăn một buổi. Từ lúc anh vào tới bây giờ còn chưa làm tiệc chào mừng.”
“Cứ quyết như vậy đi. Chúng tôi không có ý kiến gì haha.”
Mỗi người một kiểu nháo nhào lên như ong vỡ tổ.
“Được rồi. Mọi người quyết định địa điểm nhé. Tôi mời.!” Tuấn Khải mỉm cười sắp xếp đồ đi ra ngoài.
Hòa An không đi ra theo mà chỉ cười cười nhìn nhìn theo Tuấn Khải. Rồi cứ vậy mà ở lại nhập bọn với mọi người.
“Anh ta cũng mới khỏe lại, mọi người chọn nơi nào nhẹ nhàng thôi.” Hòa An lên tiếng.
“Này này. Không nói thì thôi mà nói mới nhớ. Dạo này cậu cũng quá là quan tâm tới trưởng phòng rồi nha. Chưa kể còn đích thân đi nuôi bệnh nữa.”
Hòa An cười lên rồi nhảy tới khoác cổ người anh đồng nghiệp vừa mới lên tiếng. “Không thì thế này. Bây giờ anh cũng bệnh nằm viện đi rồi em sẵn sàng đi chăm sóc anh luôn. Được không?”.
Mọi người xung quanh cười lên như được mùa. Cảm giác áp lực những ngày vừa qua chỉ một câu nói mà xóa tan hết tất cả. Hòa An cũng như nhẹ ra nghìn ký. Sắp mệt chết anh rồi. Đi công tác gần một tuần về liền ngã bệnh, vừa mới khỏi bệnh liền phải đi chăm bệnh tiếp tục. Tự nhìn mình trong gương cũng thấy mình gầy đi mất mấy ký.
Hôm nay hai người cũng về chung như mọi ngày. Tuấn Khải có vẻ vẫn chưa khỏe hẳn nên cứ im lặng suốt dọc đường về. Lúc lên thang máy cũng không nói chuyện. Phút chốc trong lòng Hòa An cảm thấy hơi khó chịu.
Lúc ở trong phòng chỉ có một mình. Tuấn Khải loay hoay với chính mình cả buổi cũng không làm gì ra được gì. Thói quen sinh hoạt của anh gần ba mươi năm nói bị đảo lộn liền đảo lộn.
Lúc trước ở một mình thì chính là một mình thoải mái.
Bây giờ ở một mình chính là một mình trống trãi.
Hòa An gọi thức ăn nhanh về do mấy ngày không ở nhà. Tủ lạnh cũng không còn gì có thể ăn được. Ăn một mình khẩu vị cũng mất.
Tuấn Khải bên đây đang ở nhà bếp dùng những gì còn lại có thể nấu cho mình một nồi cháo do vẫn chưa đủ khỏe để ăn thức ăn cứng.
Đang chuẩn bị cho gia vị thì chuông cửa reo. Nếu là bình thường anh sẽ không cần vội vàng làm gì. Nhưng hôm nay lại trở nên khẩn trương vừa nghe tiếng chuông là gần như ngay lập tức đi nhanh ra mở cửa.
Tới Hòa An cũng bất ngờ. “Nhanh như vậy sao?” Anh cười cười nhìn Tuấn Khải đang đeo tạp dề mở cửa cho mình.
“À, đang ở gần cửa nên tiện tay. Có việc gì không?” Tuấn Khải cũng tự mình thấy mình có hơi quá nhanh.
Hòa An nhịn không nổi cười nói. “Nhà bếp anh dời ra gần cửa sao?” Xong lại nghiêm túc nói tiếp. “Ăn cơm một mình thấy không có khẩu vị, định sang rủ anh ăn cùng. Đúng lúc anh cũng đang nấu thì cùng ăn đi.”
Tuấn Khải nghiêng người sang tỏ ý không từ chối. “Vào nhà đi.” Nói xong anh liền quay người đi vào hướng bếp. Hòa An bộ dạng vui vẻ xoay người đóng cửa rồi đi vào sao. Vừa đi đến phòng khách là đã nghe mùi thơm ngào ngạt. Không kìm lòng nổi nên xoay người đi vào trong bếp.
Tuấn Khải đang loay hoay bên kia thì bên này Hòa An đã đưa muỗng vào múc lên một ít nếm thử.
“Đúng là mùi vị này. Nếu không thấy trực tiếp cũng khó mà tin anh nấu ăn ngon như vậy.” Hòa An nữa khen nữa trêu chọc.
Tuấn Khải cười cười xoay người tắt bếp. "Giúp tôi mang chén ra bàn ăn."
Hoà An ngoan ngoãn nghe lời. Không gian không khác gì một gia đình hai người đang cực kỳ hạnh phúc. Bỗng dưng Hoà An nhìn thấy bản thân ngốc nghếch chết đi được. Ngồi vào bàn ăn người vẫn còn ngây ngẩn ra cười.
"Cậu bị ngốc rồi sao?" Tuấn Khải cố gắng kéo Hoà An về lại thực tại.
"Gì? Anh nói gì?" Hoà An thực tế trước đó gì cũng không nghe thấy.
Tuấn Khải đầu hàng thở dài. "Không có gì, cậu còn không ăn thì nguội mất."
"Tôi vẫn đang ăn đây." Hoà An nói mà không biết ngượng, phần cháo của cậu một muỗng cũng chưa động tới mà chỉ lo ngồi thừ người ra từ nãy tới bây giờ.
Tuấn Khải lắc đầu tiếp tục ăn mặc kệ Hoà An đang không ngừng khuấy khuấy tô cháo của mình.
Bỗng dưng trong không gian tĩnh lặng Hoà An bất chợt lên tiếng. "Tuấn Khải này, anh đã từng yêu ai chưa?"
********
Tác giả: Mọi người chuẩn bị tinh thần chưa? Chuẩn bị dép lào với phi đao đập Tuấn Khải chung với bé đuyyyyy.:<
Nói chứ các bạn có đoán được Tuấn Khải sẽ trả lời cho Hòa An thế nào honggg?
Quả thật ngoài nhạy cảm thái hóa với chuyện của Hòa An ra thì cậu đúng là không phải không có năng lực. Làm việc gì cũng rất nghiêm túc và nhanh nhẹn.
Trần Nhân chỉ vì một câu nói của cậu ta mà suốt cuộc họp không tập trung được. Cứ một chút lại nhìn Hòa An rồi từ anh lướt sang ánh mắt Tuấn Khải. Thi thoảng lại thấy ai người họ không hiểu là vô tình hay cố ý lại trao đổi cái nhìn cho nhau.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trục Lãng
2. Vị Bắc Xuân Thiên Thụ
3. Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao
4. Bức Màn Hôn Nhân
=====================================
Quả thực quá bất bình thường. Ánh mắt của Tuấn Khải cũng quá là ôn nhu rồi. Không hề giống cách giao tiếp với người khác. Chỉ cần nhìn Hòa An là sẽ thay đổi ngay lập tức. Chưa kể từ ngày đi công tác về tới hôm nay cả hai đều dính lấy nhau. Càng nghĩ càng thấy đáng ngờ.
Kết quả là từ đầu tới cuối dữ liệu cậu thu thập được đều bị ngắt quãng. Chưa kịp tiêu hóa hết thì Tuấn Khải đã đứng lên tổng kết cuộc họp.
“Cảm ơn tất cả mọi người. Những ngày qua vất vả cho mọi người quá nhiều. Tất cả đều đã rất cố gắng chỉnh chu mọi thứ. Nếu không có gì thay đổi, cuối tuần này tôi sẽ mời mọi người một bữa. Mọi người có ý kiến gì không?”
Mọi người vừa nghe xong liền bất ngờ vui vẻ hết chổ nói.
“Không không không. Quá được đi đó chứ.”
“Chúng tôi còn định mời anh đi ăn một buổi. Từ lúc anh vào tới bây giờ còn chưa làm tiệc chào mừng.”
“Cứ quyết như vậy đi. Chúng tôi không có ý kiến gì haha.”
Mỗi người một kiểu nháo nhào lên như ong vỡ tổ.
“Được rồi. Mọi người quyết định địa điểm nhé. Tôi mời.!” Tuấn Khải mỉm cười sắp xếp đồ đi ra ngoài.
Hòa An không đi ra theo mà chỉ cười cười nhìn nhìn theo Tuấn Khải. Rồi cứ vậy mà ở lại nhập bọn với mọi người.
“Anh ta cũng mới khỏe lại, mọi người chọn nơi nào nhẹ nhàng thôi.” Hòa An lên tiếng.
“Này này. Không nói thì thôi mà nói mới nhớ. Dạo này cậu cũng quá là quan tâm tới trưởng phòng rồi nha. Chưa kể còn đích thân đi nuôi bệnh nữa.”
Hòa An cười lên rồi nhảy tới khoác cổ người anh đồng nghiệp vừa mới lên tiếng. “Không thì thế này. Bây giờ anh cũng bệnh nằm viện đi rồi em sẵn sàng đi chăm sóc anh luôn. Được không?”.
Mọi người xung quanh cười lên như được mùa. Cảm giác áp lực những ngày vừa qua chỉ một câu nói mà xóa tan hết tất cả. Hòa An cũng như nhẹ ra nghìn ký. Sắp mệt chết anh rồi. Đi công tác gần một tuần về liền ngã bệnh, vừa mới khỏi bệnh liền phải đi chăm bệnh tiếp tục. Tự nhìn mình trong gương cũng thấy mình gầy đi mất mấy ký.
Hôm nay hai người cũng về chung như mọi ngày. Tuấn Khải có vẻ vẫn chưa khỏe hẳn nên cứ im lặng suốt dọc đường về. Lúc lên thang máy cũng không nói chuyện. Phút chốc trong lòng Hòa An cảm thấy hơi khó chịu.
Lúc ở trong phòng chỉ có một mình. Tuấn Khải loay hoay với chính mình cả buổi cũng không làm gì ra được gì. Thói quen sinh hoạt của anh gần ba mươi năm nói bị đảo lộn liền đảo lộn.
Lúc trước ở một mình thì chính là một mình thoải mái.
Bây giờ ở một mình chính là một mình trống trãi.
Hòa An gọi thức ăn nhanh về do mấy ngày không ở nhà. Tủ lạnh cũng không còn gì có thể ăn được. Ăn một mình khẩu vị cũng mất.
Tuấn Khải bên đây đang ở nhà bếp dùng những gì còn lại có thể nấu cho mình một nồi cháo do vẫn chưa đủ khỏe để ăn thức ăn cứng.
Đang chuẩn bị cho gia vị thì chuông cửa reo. Nếu là bình thường anh sẽ không cần vội vàng làm gì. Nhưng hôm nay lại trở nên khẩn trương vừa nghe tiếng chuông là gần như ngay lập tức đi nhanh ra mở cửa.
Tới Hòa An cũng bất ngờ. “Nhanh như vậy sao?” Anh cười cười nhìn Tuấn Khải đang đeo tạp dề mở cửa cho mình.
“À, đang ở gần cửa nên tiện tay. Có việc gì không?” Tuấn Khải cũng tự mình thấy mình có hơi quá nhanh.
Hòa An nhịn không nổi cười nói. “Nhà bếp anh dời ra gần cửa sao?” Xong lại nghiêm túc nói tiếp. “Ăn cơm một mình thấy không có khẩu vị, định sang rủ anh ăn cùng. Đúng lúc anh cũng đang nấu thì cùng ăn đi.”
Tuấn Khải nghiêng người sang tỏ ý không từ chối. “Vào nhà đi.” Nói xong anh liền quay người đi vào hướng bếp. Hòa An bộ dạng vui vẻ xoay người đóng cửa rồi đi vào sao. Vừa đi đến phòng khách là đã nghe mùi thơm ngào ngạt. Không kìm lòng nổi nên xoay người đi vào trong bếp.
Tuấn Khải đang loay hoay bên kia thì bên này Hòa An đã đưa muỗng vào múc lên một ít nếm thử.
“Đúng là mùi vị này. Nếu không thấy trực tiếp cũng khó mà tin anh nấu ăn ngon như vậy.” Hòa An nữa khen nữa trêu chọc.
Tuấn Khải cười cười xoay người tắt bếp. "Giúp tôi mang chén ra bàn ăn."
Hoà An ngoan ngoãn nghe lời. Không gian không khác gì một gia đình hai người đang cực kỳ hạnh phúc. Bỗng dưng Hoà An nhìn thấy bản thân ngốc nghếch chết đi được. Ngồi vào bàn ăn người vẫn còn ngây ngẩn ra cười.
"Cậu bị ngốc rồi sao?" Tuấn Khải cố gắng kéo Hoà An về lại thực tại.
"Gì? Anh nói gì?" Hoà An thực tế trước đó gì cũng không nghe thấy.
Tuấn Khải đầu hàng thở dài. "Không có gì, cậu còn không ăn thì nguội mất."
"Tôi vẫn đang ăn đây." Hoà An nói mà không biết ngượng, phần cháo của cậu một muỗng cũng chưa động tới mà chỉ lo ngồi thừ người ra từ nãy tới bây giờ.
Tuấn Khải lắc đầu tiếp tục ăn mặc kệ Hoà An đang không ngừng khuấy khuấy tô cháo của mình.
Bỗng dưng trong không gian tĩnh lặng Hoà An bất chợt lên tiếng. "Tuấn Khải này, anh đã từng yêu ai chưa?"
********
Tác giả: Mọi người chuẩn bị tinh thần chưa? Chuẩn bị dép lào với phi đao đập Tuấn Khải chung với bé đuyyyyy.:<
Nói chứ các bạn có đoán được Tuấn Khải sẽ trả lời cho Hòa An thế nào honggg?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương