( Đam Mỹ ) Vô Sỉ Công Gặp Vô Sỉ Thụ.

Chương 24 : Ở Đây Có Tiểu Hồ Ly (1)



Chương 24 : Ở đây có tiểu hồ ly (1)

Bình Dương, nhà vườn.

Qua một ngày bịn rịn bên nhau, sang đến buổi sáng thứ hai khi ngoài trời vẫn còn đầy sương sớm, Ngọc Đường đã trở mình tỉnh dậy.

Hải Minh tuy rằng cao cũng xấp xỉ mét bảy nhưng lại khá gầy, vì thế khi nép bên người anh lại có một cảm giác nhỏ bé, rất muốn che chở,

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán lại tiếc nuối hôn thêm một cái trên chóp mũi kia, Ngọc Đường rời giường,

Qua loa khoác trên người cái áo dài tay, xoay người nhìn Hải Minh một cái, xác định người kia vẫn còn say ngủ mới rời đi.

======

Bóng lưng rộng vừa khuất khỏi bậc cửa, người trên giường đôi mắt đã mở lớn, nỗi buồn phủ đầy hoàn toàn không có chút che giấu.

Hải Minh kéo chiếc chăn, đưa phần mà Ngọc Đường mới đắp cách đấy không lâu áp cả vào mình.

Vẫn còn ấm… vẫn còn có thể cảm nhận được mùi hương và nhiệt độ của anh ấy.

Ánh mắt cứ như vậy, nhìn trông ra cửa…

Có lẽ chỉ đi một lát thôi… đi dạo chẳng hạn… hoặc là chạy bộ?

Thế nhưng không,

Nằm rồi ngồi dậy, cho đến khi mặt trời đã chiếu từng tia rực rỡ ngoài kia, Ngọc Đường vẫn không trở lại.

-------

Chú Từ vừa bước vào , thấy Hải Minh ngồi thờ thẫn tựa vào một góc giường như thế, suýt thì vứt cả khay thức ăn trên tay.

- Hải Minh? Làm sao vậy?

Hải Minh nhìn thấy Chú Từ, không hiểu sao chút ủy khuất lại muốn nhân lên gấp bội, vành mắt hơi đỏ:

- Anh ấy… anh ấy đi từ sáng sớm.

Chú Từ nhìn quanh căn phòng rộng, quả nhiên là không thấy Ngọc Đường đâu, đặt khay thức ăn còn nóng hổi lên bàn, ra ý cho Hải Minh tiến lại gần.

Hải Minh ngồi xuống, thức ăn thơm ngát kia cũng không muốn nhìn:

- Chú, có khi nào… anh ấy về với cái người kia không?

Chú Từ biết “cái người kia” mà Hải Minh nhắc tới chính là người con gái mà hôm trước cậu đã thấy Ngọc Đường ôm ấp, vội vã xua đi :

- Sao thế được? chẳng phải Ngọc Đường lúc mới tới đã nói rõ ràng cô bé kia là thích cậu ta nhưng cậu ta từ chối mới khóc lóc đấy sao? Chắc là do việc bên võ đường thôi, đừng có suy nghĩ nhiều quá.

Hải Minh tay vò vò chiếc khăn trải bàn :

- Nhưng mà….

Chú Từ thấy vẻ mặt cực kỳ bối rối của cậu, đoán ý:

- Có chuyện gì khó nói sao?

Hải Minh bàn tay càng ra sức vò miết góc khăn, chú Từ vẫn y như cũ dùng ánh mắt đầy yêu thương mà kiên nhẫn chờ.

Hải Minh không có anh trai, cũng không có bố, Chú Từ chính là người gần gũi cậu nhất, mãi một lúc mới mím mạnh môi, cả gan hỏi:

- Chú… Cháu.. đêm hôm kia… với… với cả đêm hôm qua… cháu … cháu có lén sờ chỗ ấy của anh ấy… nhưng mà… không thấy cứng...

Chú Từ hơi giật mình một chút.

Bởi lẽ cứ còn nghĩ Hải Minh vẫn là một cậu bé nhỏ ngày nào, không nghĩ rằng câu hỏi sẽ là về cái việc kia, ý nghĩ thoáng qua đầu lại sợ Hải Minh sẽ ngượng, liền mỉm cười trấn an.

- Hải Minh, về việc đó, cháu biết đấy, mỗi người sinh lý đều sẽ khác nhau, việc cứng hay là chưa cứng thì… ừm, với lại cũng chỉ mới có hai ngày, Ngọc Đường vốn dĩ không thuộc thế giới thứ ba, cũng nên để từ từ để cho cậu ta tiếp nhận.

Hải Minh đương nhiên biết chú Từ cũng đã lựa lời mà nói cho cậu an tâm, thế nhưng vẫn một mực lo lắng :

- Cháu đã đợi anh ấy suốt ba năm ròng rã, đợi thêm một thời gian nữa cũng không sao hết… nhưng mà… chú à,

Hải Minh chân thành nhìn lên :

- Cháu sợ là anh ấy không thực lòng muốn ở bên cháu, thích cháu, cần cháu. Bởi vì… tình yêu với tình thương chẳng phải là khác nhau ở dục vọng sao? Nếu như mà anh ấy không có ham muốn gì với cháu cả… như thế rõ ràng là anh ấy chỉ vì thương cháu thôi… cháu… đêm qua, cháu… cháu đã cọ rất là nhiều… còn có cho tay vào… sờ trực tiếp nữa… nếu như mà anh ấy có tình cảm với cháu thật thì ít nhất “ nó” cũng phải cứng lên một ít…

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, vẻ mặt ngượng đỏ nhưng lại tỏ rõ sự sốt ruột. Chú Từ còn chưa biết nên giải thích với cậu thế nào.

Nói cho cùng thì Hải Minh không phải không có lý.

Người ta thường rất hay lẫn lộn giữa tình thương và tình yêu, bởi vì cả hai cái khái niệm này đều dùng sự quan tâm che chở mà thành. Nhưng trong tình thương khi đối phương chỉ coi nhau như anh em, người nhà, bạn thân… thì khó có thể phát sinh ra dục vọng. Rất thân nhưng không thể yêu.

Còn tình yêu thì khác, ở bên nhau gần gũi riêng tư như thế, nên “cứng” mới đúng.

Hải Minh nghĩ nghĩ gì, đôi mắt bình thường trong veo nhưng lại ẩn lên chút giảo hoạt, giống hệt như cái ngày thuê người tẩn cho Thái Quang một trận ấy.

Kéo tay Chú Từ:

- Chú cho người điều tra cô bé kia hộ cháu.

Chú Từ gật đầu:

- Được rồi, nếu cháu không yên tâm, chú sẽ để ý việc này.

Hải Minh mím chặt môi:

- Còn có… chú gọi điện cho Kai nói cháu muốn gặp…

Chú Từ nheo mày:

- Ai cơ? Kai? Là cậu người lai hôm trước hả?

Hải Minh gật đầu:

- Đúng vậy, chú cũng gọi điện cho Ngọc Đường nói là cháu bị sốt… với cả… nói Kai đang tới đây…làm phiền…

Ngọc Đường, trước đây em luôn nghĩ rằng mình đối với anh ngay cả một tia hi vọng cũng không có nên đành buông bỏ , nhưng bây giờ thì không như vậy nữa… chẳng phải anh đã nói anh cần em sao? Đã như thế, em sẽ nắm lấy sợi tơ này, dù bằng cách xấu xí đi chăng nữa, em cũng vẫn muốn có anh…

Chú Từ “ ha” một cái ngạc nhiên, rồi tủm tỉm cười.

“ Phổ Thiên à, con chúng ta không những đã lớn, mà còn trở thành một tiểu hồ ly rất đáng yêu “

Hải Minh đôi mắt đầy chờ mong, nhẹ giọng:

- Chú… chú nhớ căn thời gian cho chuẩn một chút…

Chú Từ xoa đầu nó:

- Xem xem… thật là muốn “gả” tới thế?

Hải Minh nhẹ lắc đầu:

- Muốn … nhưng còn phải xem người ta nữa… có ghen hay không..

Hải Minh xấu hổ không nói thêm nữa, tay cầm lấy chiếc thìa, mở lồng thức ăn…

A, là cháo bồ câu, thật ngon.

Nhưng mà…

Thứ cậu muốn cho Ngọc Đường ăn bây giờ…

Để tìm xem, có những đồ gì bổ dương tráng thận hay không? Càng bổ càng tốt đi…

Sau đó phòng bếp được hẳn một phen bận rộn tối tăm mặt mũi, từ nghêu sò ốc hến đến canh ba ba, thịt ba ba, cao cốt gì đều mang ra cả.

======

Nơi nào đó góc Sài Gòn

Kai đeo trên cổ chiếc máy ảnh, đạp từng vòng xe chậm rãi ngắm nhìn Sài Thành vào xuân, lâu lâu lại dừng lại nơi quán nhỏ, ngõ hẹp, ghi lại từng khoảnh khắc.

Chiếc quần bò ngố tới đầu gối, thêm một đôi giày thể thao, chiếc áo thun rộng tùy ý, nắn nót từng góc khung hình cực kỳ chú tâm. Nhìn thế nào cũng không ra một Kai vất vưởng nhảy loạn giữa quán bar, tay thì sờ mông em này tay thì bóp nhẹ em kia.

Tiểu thụ đẹp thì có đẹp, ăn thì vẫn ăn.

Nhưng mà từng cánh mai vàng không may nở trước tết, một vài chậu cúc mâm xôi chúm chím tới ngàn nụ.

Ây! Vẻ đẹp này cũng không thể nào không thưởng thức.

“ Ting ting ting ”

Tiếng chuông điện thoại cụt lủn xuề xòa như chính bản chất dân IT vậy, Kai định bỏ luôn không thèm nghe, cứ để mặc kêu như thế.

Gọi bằng số Việt Nam cho cậu không phải em nào đó ăn dưa xong giờ lại thèm thì cũng chả có cái quái gì hay ho.

Cậu về nước cũng một thời gian rồi, vé cũng đã đặt ngày kia liền trở lại bên Mỹ, chút thời gian này còn muốn để dành cho bộ sưu tập “ Tết Việt “.

Thế mà tiếng chuông kia kêu một lần lại một lần.

Kai chép miệng, một tay đỡ chiếc máy ảnh, một tay lấy điện thoại ra.

Ối giời!

Suýt nữa thì Kai đánh rơi cả điện thoại

Hải Minh vì sao tự dưng lại gọi cho cậu kia chứ?

Rõ ràng là mấy ngày ở trong bệnh viện, cậu nhẫn mình cúi người lại một cái nhòm cũng không được, xin số điện thoại cũng phải méo mặt lừa đảo mới có…

Hay là…

Hải Minh động lòng rồi?!

“ Alo?”

“ Hải Minh muốn gặp cháu sao”

“ Ôi vâng được chứ ạ ”

“ À, khoảng ba mươi phút, dạ ? Bình Dương? Vậy một tiếng nữa ạ, cháu tới ngay ạ”.

Kai hai mắt sáng rực, quả nhiên đúng như dự đoán, muốn chiếm lấy tình cảm của một người, cứ là phải xông vào lúc người ta yếu đuối nhất. Quả là chí lý! .

Huýt sáo trên miệng một cái.

Hải Minh ơi là Hải Minh, bõ cái công mấy ngày trong viện mà!

=====

Lại nói,

Ngọc Đường tranh thủ dậy sớm đều là để tiết kiệm thời gian hơn một chút, đường xá cũng sẽ bớt kẹt xe. Vừa về tới nơi liền kiểm tra sơ phòng tập một lần, mang theo đôi bộ quần áo thường dùng , gọi điện dặn dò mấy cậu trai trẻ phụ dạy.

Mặc kệ mấy cậu trai kia tha hồ hỏi dí, bắt chẹt , rằng vì sao suốt hai năm mở võ đường chưa nghỉ một ngày mà hôm qua đột nhiên lại mất tích, Ngọc Đường qua quýt trả lời liền cúp máy, tất cả đều là vội vội vàng vàng.

Sau đó mới thẳng tiến về chỗ chung cư của Thái Quang.

Dù là chưa rõ hoàn cảnh gia đình của Hải Minh thế nào, cũng chỉ nghe Nhất Vinh nói rằng rất là giàu có đi?

Nhưng giàu có thì sao? Ba đã mất, mẹ thì ở bên nước ngoài, bệnh nặng tới vậy mà rút cuộc cũng chỉ có mỗi Chú Từ kia qua lại chăm nom.

Dù có là họ hàng thân thích đi chăng nữa, cũng không nên để Hải Minh ở nhờ ở đó mãi. Trên đường lên đây anh còn cứ nghĩ xem nên đưa em ấy về võ đường hay về lại chung cư này.

Cuối cùng cũng vẫn là thấy võ đường ngày ngày ồn ào, cả đám đông võ sinh như thế chắc chắn sẽ không thể nghỉ ngơi tốt.

Ngọc Đường nghĩ tới một thân gầy xanh xao … cảm giác như bao nhiêu thương xót đều dâng lên cay nồng chóp mũi.

Giá như anh có thể nhận ra được tình cảm của mình sớm hơn, trên mu bàn tay em ấy sẽ không có nhiều vết kim truyền tím ngắt như thế, cũng sẽ không phải chạm một ngón chân nào qua cửa tử…

Hải Minh à, anh vẫn còn chưa biết cách yêu một người con trai như thế nào cho phải, nhưng anh hứa sau này sẽ chăm sóc em thật tốt, thật tốt.

====

Ngọc Đường sau bữa trước đến đã cưỡng ép Thái Quang giao ra một bộ chìa khóa phòng, Thái Quang nước mắt lưng tròng khẩn thiết cầu xin cuối cùng cũng đành hai tay giao nộp.

Tiếng bước chân rời khỏi thang máy nhanh dần, Ngọc Đường thản nhiên tra chìa vào ổ khóa,

Két một cái, cánh cửa vừa mở liền bị khung cảnh bên trong dọa cho chết cứng.

Trên sofa,

Thái Quang – và cả kẻ bên dưới - không một mảnh vải che thân đang “hành sự”

Ngọc Đường đứng thẳng tắp, im re, mắt không chớp, nhưng gân trên mu bàn tay nổi lên xanh lét.

Nhất Vinh ngó thấy người bước vào, có chút sững người ngưng nhịp thúc, nhưng ngay sau đó lại nhếch miệng lên cười, hai bàn tay bóp thật mạnh nơi khóe mông Thái Quang, còn như cố tình tách ra để kẻ đang đóng đá phía ngoài cửa nhìn được rõ ràng “ Em trai anh kia là ngồi trên nhưng nằm trong” .

Thái Quang vốn xoay lưng lại phía cửa chẳng hề biết gì.

Đang phê mà, đang bay mà! Còn biết cái quái gì nữa?!

Thấy Nhất Vinh ngừng lại còn tự mình bĩu môi mà “ nhún” thêm hăng hái :

- A…

- Ha…

- Sao? Không được nữa rồi? Hả?

- Nếu không được.. hự… a… thì xin tôi… ha… tôi sẽ… nhún cho…bắn…

- Ha…

Nhún – cho - bắn?.

Rầm một tiếng, cánh cửa trẹo sang một bên.

=======//=========

Lời tác giả : Hải Minh thực ra là cái thứ dâm / thâm ngầm nghe bà con. Bề ngoài ngây thơ yếu ớt là do bệnh lâu ngày đấy thôi, chứ mà em cũng méo có nhược đâu nghe )))) ( Ôi thích kiểu thụ dư này lắm á )
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...