( Đam Mỹ ) Vô Sỉ Công Gặp Vô Sỉ Thụ.

Chương 9. Hải Minh (2)



Chương 9. Hải Minh (2)

Hải Minh.

Bước chân chao đảo, nước mắt không kiềm được cứ trào ra, trào ra đầy hai hốc mắt.

Đã biết là như thế rồi mà,

Đã biết là sẽ có một ngày như thế!

Nhưng... lại đau đến như thế này ...

Hải Minh không biết bằng cách nào, bước chân này có thể lộn xộn trở về quán café.

Cũng lại không biết phải làm gì hơn ngoài thu mình vào một góc lầu tĩnh lặng.

Góc lầu trên cao này, nhỏ quá, nghẹt thở quá, nào có thể chứa cho nổi nỗi đau đớn không gọi thành tên đang phá vỡ tất cả mộng ước đẹp đẽ suốt bấy lâu nay của cậu.

Cuộn người lại, khóc bật lên từng tiếng nấc.

Ba năm rồi.

Ngọc Đường.

Em quen anh mới chỉ một năm thôi sao?

Không!

Là ba năm!

Ba năm dài như thế, yêu như thế, nhung nhớ như thế, liều lĩnh như thế. Để, đổi lại cái gì?

Cuối cùng em cái gì cũng không được!

Bởi vì... em là một thằng con trai.

------

Ba năm trước.

Em phát hiện ra bản thân mình là Gay. Một thằng con trai vốn dĩ nhút nhát như em, đã khiếp sợ đến thế nào? Anh có biết không?

Ai, có biết không?

Họ cười chê, họ chỉ biết cười chê thôi.

Họ nào có hiểu, cả những người bạn đã từng là thân nhất, cũng sẵn sàng nhổ một bãi nước bọt lên mặt mình, đổ cả những thứ nước mắm bẩn thỉu và hôi tanh nhất lên người mình!

Em đã thấy rồi,

Em đã thấy có một bạn bị như thế, bạn ấy đã nghỉ học.

Nên , em khiếp sợ. Em không dám nói ra.

Đi em cũng sợ, đứng em cũng sợ, thậm chí là cả thở, em cũng sợ. Trong từng đêm mơ, em vẫn hoảng hốt không dám tin rằng: mình mơ, là về một người con trai có cơ thể y như mình, mình thích, lại cũng là một thằng con trai y như mình.

Rồi tiếng khóc nấc, từng miếng quần áo bị xé nát của cậu trai kia... gọi em tỉnh dậy với những giọt mồ hôi lạnh lăn đầy trên trán.

Nếu, để mọi người biết thì sao?

Liệu sẽ có ai nhìn nhận một kẻ khiếm khuyết như em hay không?.

Em đã sống như thế, bao nhiêu lâu?

Cho đến một ngày , em như một loại động vật bản năng rụt rè muốn đi tìm thấy những người giống như mình.

Em tham gia vào một nhóm trên mạng xã hội.

-----

Một buổi tối ba năm về trước.

Hải Minh mặc một chiếc áo thun phổ biến, trong lòng đầy những háo hức và mong đợi.

Suốt từ khi phát hiện ra mình là Gay, chưa một khoảnh khắc nào cậu lại cảm thấy vui vẻ đến như thế, bởi khao khát mãnh liệt được tìm hiểu tới cái thế giới ấy, tìm kiếm sự đồng cảm ấy. Bởi nghĩ rằng bản thân không hề cô đơn, bản thân sắp gặp được rất nhiều rất nhiều người giống mình.

Nhưng,

Họ không giống như tưởng tượng của cậu.

Chiếc xe taxi dừng trước một con hẻm lớn.

Hải Minh nhìn chiếc biển chỉ dẫn vào sâu bên trong, hít lấy một hơi dài thật dài , gom hết dũng khí mình có mới từng bước tiến vào ngõ nhỏ.

Quả thật, nơi ấy có một tòa nhà nhìn không lớn lắm, vậy nhưng khi một tên bảo vệ mở cửa, tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang ra ngoài, Hải Minh mới có thể khẳng định được đây chính là quán bar đã hẹn mấy người trong nhóm chát từ trước.

Bước chân có phần run rẩy.

Nhưng cậu không định dừng bước. Bởi lẽ cái ý nghĩ thôi thúc mong muốn nhận được sự đồng điệu từ trong tâm hồn, sự tò mò của cái tuổi mới lớn hối thúc cậu.

Hải Minh bước vào bên trong, cố gắng qua ánh sáng mập mờ xanh đỏ mà tìm ra những khuôn mặt đã được " send hình " trong nhóm.

Người này, không phải, kia.. cũng không phải.

Bao quanh một Hải Minh ngây ngô mới bước vào, thoáng một lát đã có hai ba kẻ .

- Là Hải Minh?

- Đúng chứ?

Hải Minh e dè nhìn người đối diện, một tên đàn ông xăm trổ nhìn vô cùng gớm ghiếc. Cậu không muốn gật đầu, chỉ là tại sao nhắn lại biết được tên của cậu?

Tên xăm trổ cười lớn, nháy mắt với hai tên còn lại :

- Các anh chính là người đã hẹn em mà?

Một tên khác giơ điện thoại lên, lắc lư màn hình:

- Còn ở đây mà?

- Không phải chính em muốn tới sao?

Hải Minh rùng mình.

Không một gương mặt nào quen thuộc. Không một gương mặt nào phải cả!

Chúng sử dụng hình giả.

Và để đến đây... cậu đã lén trốn Chú Từ.

Cậu run rẩy, cậu lập cập, lời lẽ, giọng nói của ba tên đàn ông cợt nhả bên tai, một bàn tay thô lớn đã chụp lên mông cậu ve vuốt.

- Không!

- Anh làm gì vậy!

- Buông tôi ra!

Tiếng nhạc vẫn ồn ã như thế, vạt áo nhanh chóng bị vò nhăn rời khỏi cạp, lộ ra vòng eo nhỏ.

Mười bảy tuổi, yếu ớt, cậu khàn giọng kêu cứu, vô lực giãy dụa.

- Cứu tôi với!

- Cứu ...

- Đừng!

- Xin đừng...

Một rồi hai rồi ba người lướt qua, lại đều xem đó như trò vui tiêu khiển.

- Hự!

Hải Minh cố dùng chút sức mà đá lên háng một tên, trả lại cậu chính là một phát tát giãy má:

- A....

Đôi môi nhạt màu rách tợt. Hải Minh đau đến khuỵu gót chân.

Một tên nắm chặt lấy tóc cậu kéo ngửa:

- Thằng đĩ!

- Là chính mày tự mò đến đây!

- Không phải thích bị đàn ông đụ đến chết mà còn bày đặt?!

- Để xem hôm nay tụi tao chơi chết mày!

Chúng vừa lôi vừa kéo cậu rời ra khỏi hẻm, mũi giày quệt xuống đường như cố gắng níu lại chút hi vọng mong manh.

Không!

Không!

Cậu nào có muốn trở thành như vậy?

Cậu chỉ là muốn được sống thật với giới tính của mình mà thôi. Lại khó khăn đến thế này sao?.

Đã tưởng là chỉ có xã hội kia lạnh nhạt, hóa ra là đến cả những người giống như chính mình, cũng đều có thể đối xử với nhau như thế....

Làm ơn... cậu không muốn, không muốn...

Nhưng sức một chọi ba đã khó, một kẻ như cậu, làm sao có cơ hội nào thoát khỏi ? , Cách chiếc xe phân khối lớn chỉ còn vài mét , Hải Minh cố gắng cào cấu vào hư không, ho lên trong họng những tiếng kêu cứu nhỏ dần.

- Uỵch!

Một trong ba tên đang giữ cậu bỗng nhiên chịu một cú đạp nặng nề, chao đảo rồi ngã xoải trên nền đất.

Hải Minh giương đôi mắt đã nhòe nhoẹt nước, ngẩng lên.

Thân người cao lớn, làn da bánh mật ngăm đen , vung tay.

Động tác dứt khoát.

Hự!

Một tên nữa, rồi cho tới tên còn lại, chỉ chưa đầy ba phút đã nằm lăn dưới đất,

Cậu không còn quan tâm đến những kẻ kia hung hăng chửi thề rồi bỏ chạy.

Trong mắt cậu lúc ấy, chỉ có anh, chỉ có một giọng nói trầm ấm , sải tay dài rộng vươn tới bắt lấy vai cậu mà lay hỏi:

- Em có sao không?.

---------

Ngày hôm đó, em đã để lạc mất trái tim yếu đuối của mình.

Dành cho anh.

Dựa vào thế lực của gia đình mình, em có được mọi thông tin về anh.

Nhưng ngay sau đó vì bệnh, em phải rời khỏi Việt Nam, thật đáng tiếc làm sao, khi em cố tình trở thành bạn cùng lớp, cùng phòng với Thái Quang,

Ngày đầu tiên gặp lại anh, anh đã không nhận ra em...

Phải, làm sao anh có thể nhận ra được?

Em chỉ là một thằng Gay ngã gục nơi đầu quán Bar bẩn thỉu mà anh tiện tay cứu lấy mạng này mà thôi...

Làm sao anh có thể nhớ đây?

Vậy mà...

Em lại chưa một phút giây nào quên...

Thậm chí...

Ngọc Đường.

Thậm chí đã là biết anh đã từng có bạn gái, là một trai thẳng mãi chẳng thể nào thay đổi được, em vẫn cố sức muốn lấy cái danh bạn bè mà ở bên anh, gom nhặt từng cái xoa đầu của anh, chắt chiu từng cái mỉm cười.

Ngọc Đường ,

Ngọc Đường.

Em biết sẽ có ngày thế này.

Nhưng, em vẫn ích kỷ không muốn , vẫn là không muốn thấy anh cùng người khác thân mật.

Em... yêu anh.

Rất nhiều, rất nhiều.

Nhưng phải làm sao được? . Em là con trai, lại là con trai. Em không biết phải mở lời với anh như thế nào đây?

Em sợ, sợ khi anh biết được bí mật này, anh sẽ ghê tởm em, để rồi, đến cả một nụ cười héo hon bên anh, em cũng sẽ không còn nữa....

Và... thậm chí anh có thể chấp nhận một kẻ như em,

Em cũng không muốn trói buộc anh cả đời với một kẻ bệnh tật như em. Trái tim này từ khi sinh ra .... Đã là không trọn vẹn.

--------

Góc quán trên cao, người co cụm, nước mắt nhạt đôi vành mi, ôm đầu cuống tim nức nở.

Nghẹn lại....

Hải Minh đặt tay lên ngực trái...

Đau...

Đau quá...

Khó thở... cậu cố gắng há miệng lớn, thật lớn...

Đôi mắt mờ đi.

Đầu tim nghẹn đắng , quặn thắt, giãy lên đau đớn...

Không thở được, cậu không thở được...

- Chú... Từ...

- Chú Từ!...

Tiếng gọi nhỏ dần, bước chân chạy lên hành lang rồi lao vào hốt hoảng.

- Hải Minh!

======//==========
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...