Thư Uyển vùi mình trong lồng ngực anh, không hiểu sao lại cảm thấy mắt mình hơi chua xót.
Không phải cô chưa từng gặp ác mộng, nhưng trước đây mỗi khi cô giật mình dậy vào lúc nửa đêm thì chỉ cần Giang Yến ôm cô vào lòng dỗ dành là cô đã có thể dần bình tĩnh lại rồi.
Nhưng hôm nay lòng cô cứ luôn trống rỗng, tâm trí cô cứ mãi nghĩ về bức ảnh đó, về cô gái kia.
Nhẹ nhàng ôm Giang Yến một hồi, một lúc sau Thư Uyển mới nhướng mắt lên.
“Giang Yến.” Người con gái thủ thỉ gọi anh, giọng nói nghẹn ngào như những giọt mưa tích tụ trên mái hiên lộp bộp rơi xuống đất.
“Hửm?”
“Anh có em gái không? Hay có chị gái không ạ?” Thư Uyển ngập ngừng hỏi, hàng lông mi dài hơi run run.
“Không có.”
Giang Yến không có chị gái hay em gái.
Thư Uyển thầm lẩm bẩm, trái tim đột nhiên thắt lại.
Cô không biết tại sao hôm nay mình lại bị như vậy.
Rõ ràng trước khi ở bên Giang Yến là cô đã nghe thấy mấy lời đồn vớ vẩn, ví dụ như họ nói cô là người tình của Giang Yến thì lúc đó cô sẽ thẳng thắn đến gặp anh rồi hỏi xem có phải anh có suy nghĩ muốn bao nuôi cô hay không?
Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng nếu anh không chân thành như cô tưởng tượng thì cô sẽ nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ này, và sẽ không bao giờ dính dáng đến anh nữa.
Nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến bức ảnh đó là cô lại trằn trọc không ngủ được, đầu óc quay cuồng suy nghĩ liên miên nhưng lúc mở miệng thì chỉ hỏi một câu: “Anh có em gái không? Hay có chị gái không ạ?”
Cô không thích bản thân của hiện tại.
Không thẳng thắn, không quyết đoán.
Thư Uyển hít sâu một hơi, ngập ngừng một hồi rồi cụp mắt xuống hỏi thêm một câu nữa: “Vậy trước kia anh đã từng đưa người khác đến Pháp chưa?”
Đưa người khác đi ư?
Vòng tay đang ôm lấy cô của Giang Yến hơi nới lỏng ra, anh cúi xuống nhìn cô, nghiêm túc đáp: “Uyển Uyển, ngoài dẫn em theo ra thì anh còn dẫn theo ai được nữa?”
Ngoài dẫn em theo ra thì anh còn dẫn theo ai được nữa?
Giọng điệu của Giang Yến quá đỗi dịu dàng, trả lời dứt khoát không chút do dự nào.
Đây rõ ràng là câu trả lời hay nhất và cũng là câu trả lời Thư Uyển muốn nghe nhất.
Nhưng sau khi nghe anh nói xong thì cô lại nghĩ rằng, anh nói anh chưa từng đưa ai đến đây vậy tại sao lại có một cô gái đến đây ở?
Vậy cô gái ấy là ai? Anh và cô ấy có mối quan hệ gì?
Người con gái nắm lấy áo của anh, vùi đầu vào trong chăn.
Ngày trước cô cảm thấy chỉ cần mình đủ tỉnh táo và đủ lý trí thì cho dù bản thân có yêu Giang Yên đến đâu thì cô cũng sẽ không để bản thân phải buồn phiền hay lo lắng về chuyện tình yêu này. Nhưng đến tận hôm nay cô mới nhận ra, rằng bản thân cũng có một mặt nhạy cảm, bồn chồn và bất an như vậy.
Rõ ràng là rất để ý nhưng lại ép bản thân không được để ý đến, cuối cùng chỉ đành giả vờ như không để ý.
Thư Uyển im lặng không nói nữa, hiển nhiên Giang Yến cũng nhận ra cảm xúc của cô đang bất ổn, anh hơi thụt người xuống nhìn người con gái đang trốn trong chăn ấy, hỏi lại một lần nữa: “Rốt cuộc là em đã mơ thấy gì mà không vui như vậy thế?”
“Không có gì đâu.” Thư Uyển lắc đầu quay lưng về phía anh, dùng giọng nói khàn khàn để lảng tránh chủ đề này, “Em hơi mệt, chúng ta đi ngủ thôi.”
Cô tạm thời không muốn quan tâm đến chuyện anh có nói dối cô hay không, hiện tại cô đang tập trung quan tâm đến chuyện mình đã vô tình trở thành loại người mà mình vốn ghét nhất.
Giang Yến ngước mắt nhìn chằm chằm xương bướm hơi nhô lên sau lưng Thư Uyển, hỏi cô lần cuối: “Có phải em mơ thấy chuyện gì về anh không?”
“Em mơ về anh sao?”
Thư Uyển khựng lại một lát, nhưng cuối cùng cô vẫn nhỏ nhẹ phủ nhận: “Không phải ạ.”
Giang Yến vẫn không biết Thư Uyển mơ thấy chuyện gì.
Dẫu rằng đang một bụng tâm sự nhưng cô vẫn nhất quyết giữ im lặng, chuyện này khiến cả đêm đó anh không ngủ ngon được.
Giang Yến mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, anh mơ thấy Thư Uyển đang đứng trên ban công của lâu đài cổ, cô vẫn mặc chiếc váy nhung tơ màu xanh lục như hồi chiều đó, cứ quay lưng về phía anh không chịu ngoái đầu nhìn lại.
Anh bước đến gần gọi cô, Thư Uyển nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, khoảnh khắc đó ánh mắt cô lấp lánh như chất chứa cả bầu trời sao, người con gái ấy nở một nụ cười rạng rỡ, bất chợt xương bả vai sau lưng cô mọc ra một đôi cánh màu xanh lục.
Giang Yến ngơ ngác nhìn chăm chú.
Thư Uyển nhìn lại anh, hé môi khe khẽ lẩm bẩm một câu: “Giang Yến, em phải đi rồi.”
Giang Yến nhíu mày: “Đi ư? Em muốn đi đâu?”
Người con gái không nói gì, cô chỉ nở nụ cười sau đó xoay người nhảy xuống.
Giang Yến hoảng sợ đến mức vội lao tới bắt lấy, nhưng làn váy mỏng nhẹ như tơ đó lại lướt nhanh qua lòng bàn tay anh không cho anh cơ hội nắm lấy.
Anh sụp đổ hét lên, nhưng khi ngước mắt lên lần nữa thì anh trông thấy thân thể vốn dĩ phải rơi xuống rồi vỡ nát của Thư Uyển đột nhiên biến thành một con bướm màu xanh lục, nàng bướm ấy nhẹ nhàng đong đưa bay lên không trung, chao lượn một hồi rồi bay ra khỏi thế giới của anh mà không hề nấn ná lại dù chỉ một giây.
*
Lúc Giang Yến giật mình thoát khỏi giấc mơ đã là 5 giờ sáng.
Anh cầm chiếc đồng hồ đặt cạnh giường lên xem, cũng may nhờ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ mà anh mới có thể miễn cưỡng xem được thời gian trên đồng hồ.
Có lẽ do bầu không khí trong giấc mơ quá đỗi căng thẳng nên tấm lưng của anh đổ ra một lớp mồ hôi mỏng, khiến anh cảm thấy nhớp nháp khó chịu cả người.
Giang Yến nhíu mày giơ tay bóp bóp trán, xong lại ấn ấn huyệt thái dương đau nhức.
Anh khẽ thở dài, cẩn thận trở mình xuống giường rót một cốc nước.
Lúc nào anh cũng nhẹ tay nhẹ chân, chầm chậm xuống giường vì sợ sẽ đánh thức người con gái đang ngủ trên giường, nhưng may mà từ đầu đến cuối cô vẫn giữ tư thế nằm nghiêng trên giường, thậm chí còn không trở mình lần nào.
Sau khi bình tĩnh lại, Giang Yến ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng giém góc chăn cho cô.
Nhìn cô ngủ ngon như thế khiến anh không dằn được tự hỏi rằng, rốt cuộc tối nay Thư Uyển đã mơ thấy cái gì thế?
Hình như đã lâu lắm rồi cô không bộc lộ sự yếu ớt của mình với anh, lần duy nhất anh thấy cô yếu đuối có lẽ là lần say rượu ở thành phố Gia Nam ấy, khi ấy cô mượn men say kể cho anh nghe một vài chuyện về gia đình của mình.
Trước lúc ấy cô đều dùng bộ dạng bình tĩnh và thờ ơ để đối mặt với tất cả mọi chuyện, chuyện này mấy lần khiến Giang Yến có ảo giác rằng dường như không một ai có thể lọt vào mắt của cô được.
Anh chớp chớp mắt, chẳng biết tại sao vào giờ phút này lại nhớ đến khoảng thời gian hai người họ vừa mới ở bên nhau.
Có một lần Thư Uyển và Hạ Mãn Nguyện đi xem phim với nhau, anh thì chạy từ công ty đến đón cô, lúc đó anh đỗ xe ở ven đường cạnh trung tâm thương mại rồi mở cửa sổ hút thuốc.
Lúc ấy khó khăn lắm anh mới nhìn thấy Thư Uyển bước ra khỏi trung tâm thương mại nhưng anh còn chưa kịp đi tới đó chào hỏi thì bỗng có một cô gái trẻ từ đâu đi tới chặn mất tầm nhìn của anh.
“Anh cho tôi xin ID Wechat với được không ạ?” Cô gái đó mỉm cười rạng rỡ, tràn đầy tự tin đưa điện thoại của mình cho anh qua cửa sổ xe, điệu bộ như thể nhất định phải lưu được thông tin liên lạc của anh cho bằng được.
Giang Yến đang muốn mở miệng từ chối thì Thư Uyển bình tĩnh đi tới vỗ vai cô gái đó: “Này cô gì ơi, làm ơn nhường một chút, cô đang chặn đường tôi đấy.”
Sau khi Thư Uyển lên xe thì anh hỏi cô rằng có phải cô đang giận hay không?
Nhưng lúc đó người con gái ấy chỉ thờ ơ nhún vai, chẳng hề để ý đáp rằng gì mà mỗi người đều có quyền kết bạn, còn nói cô cũng không phải loại người sẽ hạn chế bạn trai mình kết bạn với người khác giới, bảo anh cứ yên tâm đi.
Giang Yến cũng vì mấy câu đó của cô mà bực bội một thời gian, anh thầm nghĩ trên đời này vẫn còn sót lại một cô bạn gái không biết ghen à? Đã vậy cô còn hùng hồn nói thêm rằng anh yên tâm mạnh dạn đi gặp gỡ những người bạn mới quen đi.
Ngay cả trong bữa tiệc mừng thọ của Lý Thừa Dương, dù gặp phải cô Cát tính tình quái gở, nghe cô ả bóng gió nói nặng nói nhẹ nhưng cô vẫn bình tĩnh tâm trạng cũng không thay đổi quá nhiều, cuối cùng cô còn học theo bộ dáng của cô Cát đó để trêu ghẹo anh, gọi anh mấy tiếng “Anh Tiểu Yến” liền, ghẹo xong thì nhỏ nhẹ nói qua loa một hồi, xong từ lúc ấy cũng không bao giờ nhắc lại chuyện này lần nào nữa.
Chuyện này quá khác với những gì Giang Yến tưởng tượng.
Anh luôn cảm thấy trong một mối quan hệ mà gặp phải những chuyện như thế này thì bạn gái í ới làm mình làm mẩy với anh mới là điều bình thường.
Nhưng ngặt nỗi cô chẳng bao giờ để ý đến mấy vấn đề ấy, điều này khiến Giang Yến suy nghĩ trăn trở một đêm liền, chẳng lẽ từ lúc bắt đầu đến nay anh vẫn chưa hề chiếm được phần nào trong trái tim của cô ư?
Nếu cô thích anh thật lòng thì tại sao cô chưa bao giờ thay đổi cảm xúc vì anh? Tại sao đến cả giấc mơ của mình mà cô cũng không cho anh biết dù chỉ là một chút?
Giang Yến nhìn người con gái đang say giấc, trong đêm tối, ánh mắt của anh dần tối tăm đi.
