Đến Chết Không Phai - Công Tử Khinh Trần

Chương 132



Vào lúc ánh dương vừa ló dạng, máy bay của Bùi Tương Thần đã hạ cánh xuống đường băng thuộc căn cứ hải quân Cống Lâm.

Lúc bước ra khỏi khoang máy bay, ánh nắng vàng ươm vương trên gương mặt góc cạnh của Bùi Tương Thần, nhưng lại chẳng thể lọt vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Chỉ còn 65 tiếng đồng hồ nữa là đến thời hạn cuối cùng mà bọn bắt cóc đưa ra.

Đón tiếp Bùi Tương Thần là Đội đột kích A, bao gồm bảy người lính trẻ tuổi và tinh nhuệ.

Bọn họ đều trực thuộc Đội 7, là đội thân binh của Bùi Tương Thần. Những năm qua, họ đã theo chân hắn vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Bất cứ ai trong số họ tách ra cũng đều là những tay lính đánh lẻ cực kỳ thiện chiến, còn khi tập hợp lại cùng nhau, họ sẽ biến thành một chiến đội đánh đâu thắng đó.

"Cảm ơn mọi người đã vất vả di chuyển suốt đêm từ Suman tới đây." Bùi Tương Thần sau khi được nghỉ ngơi đã hồi phục hoàn toàn sinh lực, giọng nói của hắn vang lên dõng dạc, rõ ràng: "Đây là một nhiệm vụ giải cứu vô cùng khó khăn, cũng là nhiệm vụ bí mật đầu tiên của chúng ta ở hải ngoại. Bất kể thành công hay thất bại, nhiệm vụ này sẽ không được ghi lại."

"Chúng ta sẽ phối hợp với Cống Lâm và Á Tinh, thâm nhập vào căn cứ của quân phản loạn ở Mali để giải cứu một nhà khoa học bị bắt cóc, cũng chính là mẹ của tôi!"

"Mọi người giúp tôi đưa bà trở về, ơn nghĩa này mẹ con tôi tuyệt đối không bao giờ quên! Cá nhân tôi, nhà họ Bùi, và thậm chí cả Á Tinh, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị!"

Những năm qua, Bùi Tương Thần và mẹ vẫn duy trì liên lạc thường xuyên, nhưng vì thân phận của cả hai bên đều nhạy cảm nên hắn cũng không tiện đến Á Tinh thăm bà.

Tính đến nay, mẹ con họ đã xa cách tròn hai mươi năm.

Hắn tuyệt đối không thể để cuộc chia ly từ hai mươi năm trước trở thành lần gặp mặt cuối cùng của hai mẹ con!

Tình báo mới nhất cũng đã được truyền đến tay tất cả các thành viên tham gia hành động.

Giáo sư Dương hiện đang bị giam giữ tại một cứ điểm của quân phản loạn ở khu vực vùng núi phía bắc Mali.

Nơi đó nằm sâu trong đất liền, tuy đất rộng người thưa nhưng địa hình lại phức tạp, giao thông bất tiện, cực kỳ khó để triển khai nhiệm vụ cứu viện.

"Nhóm cứu viện của Á Tinh đã đã xâm nhập vào trước. Thời gian có hạn, chúng ta chỉ có thể lợi dụng nhiễu sóng radar để mạo hiểm nhảy dù xuống..."

Trên đường băng của căn cứ hải quân, máy bay vận tải quân sự đã chuẩn bị sẵn sàng, xe địa hình dã chiến cùng các trang thiết bị liên quan đang được vận chuyển vào trong khoang.

Trước khi lên máy bay, Bùi Tương Thần do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho Indigo.

Cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối. Giọng nói của Indigo lẫn trong mớ tạp âm ồn ào truyền tới.

"Alo?"

Căn cứ hải quân và Hawaii lệch nhau bốn múi giờ, lúc này ở Hawaii hẳn đang là buổi trưa. Thư Ngọc đang bật máy hút mùi đồ ăn đấy à?

"A Thần?" Indigo lại hỏi, "Sao thế em?"

Bùi Tương Thần vốn có một bụng đầy những lời cằn nhằn muốn than thở, nhưng vào khoảnh khắc giọng nói trong trẻo êm tai của người yêu vang lên, mọi phiền muộn của hắn dường như đều tan biến.

"Em chỉ muốn nghe giọng của anh thôi." Bùi Tương Thần nhất thời đắm chìm trong cảm giác ấy, "Mới nửa ngày không gặp mà em đã nhớ anh rồi. Anh đang làm gì thế, sao bên đó ồn ào vậy?"

"Anh đang giúp chú Gila sửa xe." Indigo nói, "Chỗ em cũng rất ồn. Em... lại sắp đi làm nhiệm vụ rồi à?"

Tiếng loa phát thanh trong căn cứ, tiếng hô khẩu hiệu của những hàng lính đang chạy dồn dập... tất cả đều nương theo sóng điện thoại truyền đến đầu dây bên kia. Bùi Tương Thần cũng chẳng có ý định giấu giếm Indigo.

"Em sẽ về nhanh thôi." Bùi Tương Thần mỉm cười, gò má áp sát vào chiếc điện thoại, "Chỉ là một nhiệm vụ rất đơn giản, anh không cần phải lo cho em đâu."

Indigo khẽ thở dài không thành tiếng: "Em nhớ chăm sóc bản thân nhé."

Kết thúc cuộc gọi, Indigo nhét điện thoại vào túi của chiếc ba lô chiến thuật.

Anh vốn không hề ở nhà chú Gila, mà đang ngồi trong một chiếc máy bay vận tải thương mại cỡ nhỏ. Tiếng ầm ầm mà Bùi Tương Thần nghe thấy chính là tiếng động cơ máy bay.

Đêm qua sau khi tắt đèn, Indigo đã lặng lẽ rời khỏi căn nhà gỗ.

Cũng giống như Bùi Tương Thần, anh đi một chiếc phi cơ riêng, tới căn cứ hải quân của Á Tinh trước, sau đó đi trước nhóm Bùi Tương Thần một bước để thâm nhập vào sâu trong vùng phía bắc Mali.

Vì anh chỉ là một nhân viên đã nghỉ hưu, nên tin tức Giáo sư Dương bị bắt cóc vốn không được thông báo cho Indigo.

Bùi Tương Thần tuy còn trẻ, nhưng sự từng trải trên chiến trường của hắn thậm chí còn vượt xa những người cùng trang lứa. Chuyện có thể khiến hắn hoảng hốt, mất bình tĩnh là cực kỳ ít, và khả năng cao là phải liên quan đến người thân thiết của hắn.

Nhưng Tổng thống Bùi Gia Thận vẫn bình an vô sự, Indigo liền suy đoán rằng Giáo sư Dương đã xảy ra chuyện.

Cân nhắc đến mối giao tình không hề tầm thường giữa Indigo và Giáo sư Dương, Lão Tống khẽ đắn đo một lát, cuối cùng dưới sự thúc giục của Indigo cũng đã kể lại toàn bộ ngọn nguồn sự việc.

"Sao thế? Bùi Tương Thần không nói cho mi biết à?"

"Có thể đừng nhắc đến cậu ta được không?" Indigo lúc này đang lái xe về nhà, "Tôi muốn tham gia hành động giải cứu! Giáo sư Dương có ơn cứu mạng với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ! Lần này tổ chức phái ai đi vậy?"

Đợi đến khi Indigo bước ra khỏi sân bay trong màn đêm, đón tiếp anh là Gamboge đang dựa hờ vào xe như kẻ không xương, cùng với Mauve đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Đơn vị chúng ta đúng là hết người thật rồi." Indigo cạn lời.

"Thanh thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn đây này." Mauve chỉ vào bản thân, rồi lại chỉ sang Gamboge, "Còn đây là trung niên thức trắng đêm đánh mạt chược —— Cả hai đều thuộc thành phần thiếu ngủ trầm trọng đó."

Vào lúc máy bay của Bùi Tương Thần vẫn chưa hạ cánh xuống căn cứ hải quân Cống Lâm, nhóm của Indigo đã cất cánh thêm lần nữa, lách qua hệ thống radar để tiến vào vùng núi phía bắc Mali.

"Chồng em không biết em cũng đến đây à?" Gamboge hỏi.

"Cậu ta vẫn chưa phải là chồng em. Em cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo hành tung cho cậu ta biết." Indigo vừa kiểm tra lại trang bị vừa hỏi, "Đã xác định được định vị của Giáo sư Dương chưa?"

"Có hai địa chỉ do chỉ điểm gửi đến từ sáu tiếng trước." Mauve đáp, "White và Cinnabarit đi lục soát địa điểm A, chúng ta phụ trách địa điểm B."

"B là một công xưởng quân sự." Gamboge dùng máy tính bảng hiển thị bản đồ 3D, "Nó nằm lọt thỏm trong hẻm núi, diện tích rất rộng, dễ thủ khó công, có ít nhất hai mươi tên dân quân canh gác."

Cuộc gọi của Bùi Tương Thần gọi tới đúng vào lúc máy bay sắp tiến vào điểm đổ bộ

Bên dưới máy bay là màn sương mưa mịt mờ bao phủ những cánh rừng rậm rạp, từng đợt gió lạnh buốt đang không ngừng rít gào, thốc thẳng vào trong từ khoang cửa đang mở toang. Cho dù bộ đồ tác chiến có khả năng giữ ấm và chống thấm nước cực tốt, người ta vẫn bị gió thổi cho run rẩy.

Thế nhưng, giọng nói của người thanh niên truyền ra từ chiếc điện thoại lại tựa như ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên cơ thể.

"...Em nhớ anh lắm..."

Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của Bùi Tương Thần lọt thỏm giữa khoang máy bay ồn ào nhưng vẫn rõ mồn một. Một câu nói chứa chan sự dịu dàng và tình ý, lại khiến cõi lòng Indigo rung động.

Đèn tín hiệu trong khoang máy bay nhấp nháy, báo hiệu họ đã đến điểm nhảy dù.

"Em nhớ chăm sóc bản thân nhé." Indigo thì thầm, đồng thời nhủ thầm trong lòng: Anh cũng sẽ cẩn thận chăm sóc bản thân.

Indigo đeo kính chắn gió lên, dẫn đầu nhảy vọt ra khỏi cửa khoang, lao mình xuống rặng núi non chập chùng rình rập đầy rẫy hiểm nguy.

Bùi Tương Thần mở bừng mắt, tỉnh lại sau một giấc ngủ chợp mắt.

Trong giấc ngủ nông ngắn ngủi ấy, hắn đã thấy một giấc mơ mập mờ hỗn loạn. Nội dung của nó đã tan biến ngay khoảnh khắc hắn tỉnh giấc, nhưng dư âm hoảng hốt trong cơn mơ lại kéo dài đến tận hiện thực.

Máy bay vẫn đang bay vô cùng êm ái, phần lớn các đội viên đều đang nghỉ ngơi để lấy sức cho trận chiến tiếp theo.

"Còn bao lâu nữa?" Bùi Tương Thần lên tiếng hỏi.

"Còn ba mươi phút nữa, thưa chỉ huy."

"Mọi thứ vẫn bình thường chứ?"

"Vâng, thưa chỉ huy."

Thế nhưng, kinh nghiệm lăn lộn sa trường nhiều năm khiến Bùi Tương Thần cực kỳ tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Cứ như thể thần linh đang chứng thực cho linh cảm của Bùi Tương Thần, viên sĩ quan liên lạc bước nhanh tới.

"Báo cáo Thượng tá, chúng ta có tình huống mới! Á Tinh vừa mới gửi tín hiệu cầu cứu, đội cứu viện đầu tiên của họ đã trúng bẫy và hiện đang bị mắc kẹt. Chúng ta là đội ngũ ở gần họ nhất."

Bóng đen dưới đáy lòng tựa như nhật thực không ngừng lan rộng, Bùi Tương Thần cảm thấy lòng bàn tay của hắn đang ứa đẫm mồ hôi.

Hắn trầm giọng quát: "Đội cứu viện của Á Tinh gồm những ai?"

Kèm theo một tiếng nổ lớn rung trời, một quả lựu đạn đã phá nát chiếc xe lỗ chỗ như tổ ong.

Giữa cơn mưa to như trút nước, khói súng cuồn cuộn mịt mù, mảnh đạn cùng đất đá văng tung tóe khắp không trung.

Nhóm của Indigo buộc phải lùi về nấp sau vật yểm trợ, nỗ lực phá vòng vây một lần nữa lại thất bại.

"Còn lại bao nhiêu tên?" Mauve hỏi, "Em vừa mới xử gọn hai tên."

"Anh ba tên." Gamboge nói.

"Em hai tên." Indigo tổng kết lại, "Tính cả đám dân quân thì bọn chúng vẫn còn mười hai tên. Nhưng hỏa lực của chúng mạnh hơn chúng ta quá nhiều, đạn dược cũng nhiều hơn."

"Bao lâu nữa thì quân tiếp viện mới tới?" Gamboge hỏi.

"Họ bảo chúng ta ráng cầm cự thêm ba mươi phút nữa." Mauve đáp.

"Nếu bọn chúng đột nhập vào trong lùng sục từng tầng, chúng ta e là ngay cả năm phút cũng chẳng cầm cự nổi đâu!" Indigo nghiến răng.

"Đó là em thôi." Gamboge trong lúc dầu sôi lửa bỏng này vẫn không quên phát huy bản sắc: "Ba mươi phút mới chỉ là thời lượng cơ bản của anh."

Indigo & Mauve: "..."

"Các ngươi đang lãng phí thời gian đấy." Chiếc loa phóng thanh công suất lớn ở phía đối diện bắt đầu vang lên: "Kể từ lúc bước chân vào đây, các ngươi đã không còn đường thoát."

Ba người đặc vụ đều đang trong bộ dạng bụi bặm lem luốc, giữa tiếng loa ồn ào văng vẳng chẳng khác nào siêu thị đang đợt đại hạ giá mà trố mắt nhìn nhau.

"Lục Viễn." Người gọi loa đã đổi sang một người khác, nói bằng một tràng tiếng Anh phát âm tròn vành rõ chữ: "Mày biết lần này mày không trốn thoát được nữa đâu! Những gì mày nợ nhà họ Long chúng tao, sớm muộn gì cũng phải trả!"

"Tên này là ai thế?" Mauve hỏi, "Nghe giọng điệu không giống lính đánh thuê bình thường chút nào."

"Một đứa cháu họ của Long Côn, tên là Long Khâu." Indigo dựa vào giọng nói của đối phương mà nhớ lại, "Trong đám con cháu nhà họ Long, tên này cũng được xem là hàng khá."

Hai cuộc hôn nhân chính trị đã mang lại cho Long Côn ba cô con gái, nhưng lão không cho phép con gái nhúng tay vào việc làm ăn của gia tộc mà chỉ một lòng muốn truyền lại cơ ngơi cho cậu em trai Long Tuấn.

Sau khi Long Tuấn chết, Long Côn lại đem một đám cháu chắt họ Long đến bên cạnh tự mình bồi dưỡng, dự định chọn ra một người thừa kế từ trong số đó. Long Khâu luôn thể hiện sự xuất sắc vượt trội giữa đám thiếu niên này.

"Đến cả đứa cháu cưng cũng được phái tới để bắt anh cơ đấy." Mauve chậc lưỡi: "Hèn chi người ta cứ đồn đơn vị chúng ta là cái nôi sản sinh ra toàn hồ ly đực."

Gamboge đang định hùa theo trêu chọc vài câu thì tiếng loa bên ngoài lại vang lên.

Lần này đổi lại là một tên tay sai, hắn dùng tiếng Mali bô bô gào thét: "Người bên trong nghe cho kỹ, sự kiên nhẫn của ông đây là có giới hạn. Một khi bọn tao bắt đầu càn quét tòa nhà, tất cả tụi mày đều mẹ nó phải——"

Indigo đứng phắt dậy, nhắm thẳng qua lỗ thủng trên cửa sổ mà bóp cò ——

Tiếng loa đột ngột im bặt, tên tay sai ngã nhào từ trên nóc tòa nhà đối diện, nện "rầm" một tiếng xuống mặt đất.

Đám người phe địch chửi rủa ầm ĩ một trận, ngay sau đó lại là một loạt đạn nã chát chúa vào vật yểm trợ.

"Còn mười một tên." Indigo nói.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...