Hơn hai tiếng sau.
Trực thăng Black Hawk từ từ đáp xuống một chiếc t** ch**n của quân chính phủ đang di chuyển trên con sông nội địa Mali.
Toàn bộ binh sĩ tham gia tiếp viện đều bình an trở về, đồng thời cũng đưa được ba đặc vụ Á Tinh đang mắc kẹt về lại an toàn mà không sứt mẻ một cọng tóc. Mọi người đều vô cùng hân hoan phấn khởi.
Vừa thấy một vị quan chức của đại sứ quán Á Tinh bước tới, Indigo và Mauve liền thuần thục đẩy Gamboge về phía đối phương, sau đó chuồn thẳng không chút do dự.
"Kìa, bên kia." Mauve hất cằm về phía xa.
Mãi cho đến khi bước xuống khỏi Black Hawk, Bùi Tương Thần mới tháo mũ bảo hiểm và mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt bị bịt kín đến mức ửng đỏ.
Mấy kịch bản máu chó mà nhóm Gamboge hằng mong đợi như "tóm lấy tiểu kiều thê bỏ trốn rồi giam cầm", hay "ôm chầm lấy vợ nghẹn ngào rơi lệ" hoàn toàn không hề diễn ra. Trong suốt chuyến đi về, Bùi Tương Thần và Indigo không nói với nhau lấy nửa lời.
Hắn thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh, suốt cả quãng đường chỉ tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, trông chẳng khác nào một tên nô lệ tư bản phải dậy sớm đang tranh thủ ngủ bù tại bàn làm việc.
"Hôm nay may mà nhờ có chồng anh đấy." Mauve thì thầm, "Em thấy sắc mặt cậu ta khó coi lắm. Anh mau nghĩ cách dỗ dành đi."
"Cậu ta có chuyện hay không thì cũng hay nổi cáu cả thôi." Indigo tỏ vẻ chẳng buồn để tâm, "Trong Đông y người ta gọi chứng này là 'can khí uất kết', uống thêm vài thang thuốc bắc là khỏi ngay ấy mà."
Bùi Tương Thần chào tạm biệt mấy vị sĩ quan, rồi cất bước đi về phía nhóm Indigo.
Cả đám vừa lượn một vòng trên ranh giới sinh tử, vậy mà đối với thế giới này, thời gian cũng chỉ mới trôi qua vài tiếng đồng hồ. Lúc này đang là ba bốn giờ chiều.
Bóng nắng chếch nghiêng chiếu rọi khuôn mặt tuấn tú, sắc sảo của Bùi Tương Thần, đồng thời cũng phác họa vô cùng sống động sự giận dữ như giông bão sắp ập tới nơi đáy mắt hắn.
Bùi Tương Thần cầm đến hai chai nước tăng lực và hai chiếc bánh mì sandwich.
Chăm vợ nhưng không quên bạn vợ, Mavue âm thầm tán dương hành động này.
"Anh rể, hôm nay anh vất vả rồi. Hai người cứ từ từ tâm sự nhé."
Bùi Tương Thần còn chưa kịp hiểu hai chữ "anh rể" này là có ý gì, thì Mauve đã ngậm chiếc bánh mì chạy biến đi mất.
Indigo vốn đã đói đến mức bụng dán vào lưng, sandwich lại đúng vị đùi gà sốt bơ mà anh rất thích ăn. Thế là anh dứt khoát cắm cúi ăn ngấu nghiến, chẳng thèm để ý đến sắc mặt của Bùi Tương Thần.
Bùi Tương Thần lại rất kiên nhẫn, đợi anh ăn xong xuôi mới lên tiếng: "Đi sửa xe cho ông Gila cơ đấy? Hửm?"
Indigo ực ực uống hai ngụm nước, ung dung vặn lại: "Em không phải cũng giấu anh chuyện giáo sư Dương gặp nạn sao?"
"Đó là vì bà ấy là mẹ ruột của em, em đi cứu bà ấy là nghĩa vụ!" Bùi Tương Thần khẽ gắt.
"Em cũng biết giáo sư Dương có ơn với anh, anh tới cứu bà ấy cũng là chuyện đương nhiên." Indigo lý lẽ hùng hồn, "Hai chúng ta chẳng ai báo ai, kẻ tám lạng người nửa cân thôi!"
Bùi Tương Thần hít sâu một hơi, tưởng chừng sắp bùng nổ một trận lôi đình đến nơi, nhưng lát sau lại thở hắt ra.
"Phải, chuyện này cả hai chúng ta đều có lỗi!"
Thật sự đổ lỗi cho cả hai bên như nhau à? Indigo vẫn chưa phục.
Nhưng chưa đợi anh lên tiếng phản bác, Bùi Tương Thần đã giành nói trước: "Em không nói cho anh, là vì anh đã nghỉ hưu rồi, hơn nữa Long Côn vẫn luôn đe dọa đến sự an toàn của anh, em không muốn anh phải dấn thân vào nguy hiểm nữa. Còn anh không nói với em, là vì anh hoàn toàn không coi em là người nhà! Trong lòng anh vốn chẳng có em!"
Câu cuối cùng âm lượng vút lên khá cao, khiến mấy binh sĩ đi ngang qua nghe thấy đều phải ngoái đầu nhìn sang.
Indigo: "Hay là em mượn luôn loa phát thanh trên tàu hét lên với anh cho tiện?"
Bùi Tương Thần hạ thấp âm lượng, nghẹn ngào: "Thư Ngọc, anh có biết lúc hay tin anh nằm trong số những người bị mắc bẫy, hồn vía em như muốn bay sạch luôn không? Trên cõi đời này người em quan tâm nhất chỉ có hai, một là mẹ em, người còn lại chính là anh. Kết quả hai người các người, một người thì bị bắt cóc, người kia lại suýt chút nữa đã bị Long Côn bắt đi mất. Anh làm vậy là muốn ép em phát điên lên luôn đúng không!"
Giọng nói tha thiết, cuối câu còn nghẹn ngào đứt hơi, chiêu này so với màn oang oang lúc nãy càng làm anh khó lòng chống đỡ nổi.
Bùi Tương Thần quả không hổ danh là dân học luật. Xét về khoản nói đạo lý, hay nói trắng ra là ngụy biện, thủ đoạn vô cùng phong phú, phản ứng lại nhạy bén, mềm nắn rắn buông, song kiếm hợp bích đánh phối hợp, kiểu gì cũng nắm thóp được người ta.
Indigo rụt người vào góc, ực ực uống nước.
Giọng Bùi Tương Thần càng trầm xuống, càng nói càng buồn: "Người anh muốn cứu là mẹ em cơ mà, vậy mà anh cũng chẳng thèm nói với em một tiếng, thà một mình gánh vác tất cả. Anh coi em là một tên phế vật không thể trông cậy, hay coi em là kẻ qua đường chẳng chút liên quan hả?"
"Nói vậy là hơi nặng lời rồi đấy." Indigo lầm bầm, "Phong cách làm việc của anh trước giờ vốn là vậy, cũng đâu phải cố tình nhắm vào em..."
"Nhưng như thế lại càng khiến em khó chịu hơn." Bùi Tương Thần nói, "Dù sao thì chúng ta cũng đã ăn nằm với nhau biết bao nhiêu lần rồi, sao anh có thể đối xử với em cào bằng như bao người khác được chứ?"
Indigo: "..."
Bùi Tương Thần lại cất tiếng thở dài thườn thượt: "Em có dò hỏi vị sếp họ Tống kia của anh rồi, ngay từ lúc bắt đầu anh đã luôn thực hiện nhiệm vụ một mình, chẳng bao giờ có cộng sự cố định cả. Anh quen làm một kẻ độc hành, dù là trong công việc hay trong chuyện tình cảm, anh đều không quen dựa dẫm vào người khác. Chủ nhiệm Tống bảo chuyện này có liên quan đến việc từ nhỏ anh đã thui thủi một mình, lại phiêu bạt khắp bốn phương... Nhưng những chuyện đó chẳng sao cả, chỉ cần anh đứng yên một chỗ đừng chạy, em bước về phía anh là được. Thế nhưng, nếu anh cứ trốn chui trốn lủi mãi như vậy, em biết theo đuổi anh kiểu gì đây?"
Indigo cúi gằm mặt xuống.
"Em biết chúng ta vẫn chưa quay lại với nhau." Bùi Tương Thần nói, "Em cũng biết trước đây mình đã phạm sai lầm, khiến anh không còn tin tưởng em nữa. Nhưng nếu anh đã cho em cơ hội để theo đuổi anh lần nữa, vậy thì anh cũng có thể cho bản thân một cơ hội để đón nhận em lại từ đầu được không?"
Indigo lặng thinh không nói một lời, chỉ có hàng mi dài khẽ chớp động.
Bùi Tương Thần xích lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt của Indigo, khẽ khàng nói: "Hai chúng ta làm một giao kèo nhé, có được không? Lỗi lầm của ngày hôm nay, sau này chúng ta đều không được phạm phải nữa. Từ nay về sau có suy nghĩ gì, chúng ta đều phải bàn bạc với nhau. Muốn làm chuyện gì, cũng phải báo cho người kia một tiếng. Được không anh?"
Indigo hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn Bùi Tương Thần.
Nếu như anh không cảm nhận được sự chân thành và chấp niệm của Bùi Tương Thần ngay lúc này, thì chắc trong ngực anh chỉ có một tảng đá, chứ không phải trái tim nữa rồi.
Bạn đời là một mối quan hệ nương tựa lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau và ràng buộc lẫn nhau.
Đối với Indigo mà nói, điều này giống như một hạt mầm trôi dạt bấy lâu nay được sóng đánh dạt vào bờ, cuối cùng cũng bắt đầu cắm rễ nảy mầm.
Và cứ như thế, khi anh lại gặp phải tổn thương, e rằng anh sẽ không còn có thể ung dung xoay người bỏ đi như trước nữa.
Nhưng nó cũng sẽ cắm rễ sâu vào lòng đất, ngẩng đầu đối mặt với bầu trời, vững vàng đón nhận mưa gió cuộc đời.
"Em biết anh không quen bị ràng buộc, anh thích cái cảm giác có thể rút lui bất cứ lúc nào, giống như lúc anh vẫn còn đang làm nhiệm vụ vậy." Bùi Tương Thần khẽ mỉm cười, "Không sao đâu. Em sẽ chứng minh cho anh thấy, em chính là bến cảng có thể khiến anh yên tâm neo đậu."
Indigo lại vội vàng cụp mắt xuống.
Anh cảm thấy hai gò má nóng bừng, sống mũi cũng có chút cay cay.
Trên chiếc t** ch**n người qua kẻ lại tấp nập, Bùi Tương Thần chỉ đành cắn răng kìm nén nỗi thôi thúc muốn ôm chầm lấy người yêu vào lòng.
Nhưng gió biển đã mang theo lời thì thầm dịu dàng của hắn thổi đến bên tai Indigo: "Em yêu anh."
Chiến dịch giải cứu lần này không hẳn là thất bại hoàn toàn.
Ngoại trừ việc Bùi Tương Thần nã một phát pháo biến cháu trai của Long Côn thành món thịt nướng ra, thì một đặc vụ nằm vùng trong quân phản loạn còn thu thập được một tin tình báo vô cùng đáng tin cậy.
"Trước đó con tin quả thực đã bị giam giữ gần khu vực nhà máy vũ khí. Nhưng bọn bắt cóc sợ rò rỉ thông tin nên đã chuyển cô ấy đi nơi khác lần hai. Long Côn cũng mượn cơ hội này để biến nhà máy đó thành một cái bẫy..."
Trong phòng tình báo trên chiến hạm, các quan chức cấp cao của Suman, Cống Lâm và Á Tinh đang tề tựu đông đủ. Thậm chí Xilo cũng cử một đặc phái viên đến để hỗ trợ thông tin tình báo và kỹ thuật cho chiến dịch giải cứu lần này.
Một sĩ quan tình báo của Cống Lâm đang tiến hành báo cáo:
"Theo nguồn tin mới nhất, con tin đã bị đưa khỏi đất liền và chuyển tới một căn cứ trên biển của phiến quân Mali. Nơi đó từng là sào huyệt của băng đảng xã hội đen lớn nhất khu vực này, sau đó đã bị quân chính phủ Mali đánh chiếm..."
"Đảo Hải Hoàng." Indigo lên tiếng.
Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn anh.
Indigo đã thay một bộ quân phục tác chiến, khoanh tay tựa lưng vào góc tường. Khi anh chưa mở lời, gần như chẳng ai nhận ra ở góc đó vẫn còn một người.
"Đúng vậy," viên sĩ quan tình báo đáp, "chính là đảo Hải Hoàng."
Mười năm trước, quân chính phủ Mali và cảnh sát quốc tế đã phối hợp tóm gọn Long Côn, đồng thời thu hồi đảo Hải Hoàng làm tài sản quốc gia.
Nhưng sau khi lực lượng phiến quân nổi loạn, vùng biển quanh đảo đã bị chúng chiếm đóng. Nhờ điều kiện địa lý thuận lợi, hòn đảo này đã được cải tạo thành căn cứ hải quân của chúng.
Viên sĩ quan tình báo nói tiếp: "Lực lượng phiến quân đã xây dựng một nhà máy vũ khí bên trong miệng núi lửa trên đảo, nhiều năm qua vẫn luôn tiến hành thử nghiệm hạt nhân tại đó. Bọn chúng đưa giáo sư Dương lên đảo, hẳn là nhằm mục đích khai thác công nghệ từ bà. Nhưng như vậy cũng có thể coi là một tín hiệu tốt."
Sĩ quan tình báo nhìn về phía Bùi Tương Thần.
"Bọn chúng cần chuyên môn kỹ thuật của giáo sư Dương, nên tạm thời sẽ không làm hại bà. Mối đe dọa từ Thượng Dận Lễ đối với giáo sư cũng sẽ giảm đi tương đối."
Điệp viên mà Á Tinh cài vào lực lượng phiến quân đã gửi về một đoạn video sắc nét, ghi lại cảnh giáo sư Dương bị đưa lên đảo.
Giáo sư Dương đã thay một bộ trang phục khác, đi kèm là hai nữ lính đánh thuê áp giải.
Bà không hề bị trói buộc, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng không hề lộ ra vẻ hoảng sợ hay đau đớn gì rõ rệt.
Lên đảo cùng với giáo sư Dương còn có Long Côn.
Hình ảnh của người đàn ông này trong video khá mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra vóc dáng cao ráo cân đối, cử chỉ nhanh nhẹn dứt khoát. Rõ ràng là năm năm qua không hề để lại quá nhiều dấu vết thời gian trên người ông trùm thế giới ngầm này.
Bùi Tương Thần và đối thủ đáng gờm nhất này thực chất mới chỉ có duyên gặp mặt một lần, chưa từng chính thức giao thủ, nhưng nhiều năm qua lại luôn đối đầu và đọ sức với nhau theo một cách khác.
Dù có giữ gìn ngoại hình tốt đến đâu, thì rốt cuộc cũng chỉ là một tên đầu sỏ tội phạm. Một con cóc ghẻ trong cống rãnh, đến chết cũng đừng hòng ăn được thịt thiên nga.
Bùi Tương Thần cười khẩy một tiếng, ánh mắt không hề dao động.
