Đến Đây Hôn Tớ Đi!
Chương 12: Tỏ Tình Rồi!
- Leo lên! Minh Hy chỉ chỉ tường hất cằm sai Vũ Hạ. - Tại sao chúng ta không thể đi cổng chính mà phải leo tường? Cô bé chống nạnh liếc cậu, giọng đầy chán ghét. Sáng đi học leo tường, bây giờ về nhà cũng phải leo tường! Cậu ta là khỉ à?! Sao lại thích leo như vậy chứ! - Bởi vì Vương bát đản đang ở phía trước! - Hả? Vương bát đản nào chứ? Sẽ không phải là nói Vương Chính chứ? - Bây giờ cậu có leo lên hay không? - Không leo! Vũ Hạ kiên quyết từ chối. Cô bé là học sinh chăm ngoan, vi phạm một lần như lúc sáng đã là tệ lắm rồi! Làm sao dám trèo lần hai? - Ha! Cậu chắc chứ? Minh Hy nhìn cô thật sâu. Vũ Hạ nhìn ánh mắt của cậu hơi hoảng hốt. Chân không tự giác lùi về sau một bước. - Cậu... A!! Minh Hy vác Vũ Hạ lên vai, miệng hé ra nụ cười gian manh. - Là tự cậu tìm lấy. - Tự tìm cái đầu cậu! Thả tớ xuống! - Cái tên ngốc này! Mau thả tớ xuống! - Chắc cậu cũng không muốn lại bị đánh vào mông đâu nhỉ? Minh Hy rất nghiêm túc hỏi một câu, nhanh chóng leo lên tường rồi trượt xuống. Động tác của cậu rất cẩn thận, giống như sợ làm người trên vai bị thương. Đáng tiếc ai đó vốn chẳng qua tâm, mặt đỏ như trái gấc căm phẫn suy nghĩ trong lòng. Đợi cậu ta đặt cô xuống, cô mới ôm cặp rời đi không thèm để ý cậu. - Nè! Cậu giận tớ hả? - Nè! Nhìn tớ đi chứ! Cậu có giận không? - Hạ ơi! Cậu giận thật à? - Tớ xin lỗi mà! Minh Hy chỉ nói không thì còn được, lần này cậu ta lại ỷ cái chiều cao hơn người của mình mà ép cô phải dừng lại. - Tránh ra! - Không. Cậu đừng giận tớ nữa! Minh Hy dang hai tay cản đường, khuôn mặt đẹp trai hơi cười cười. Đúng là cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc Vũ Hạ không có tâm tình thưởng thức loại cảnh đẹp biến thái này. - Tớ không giận cậu. Cô cũng học thái độ của cậu ta, nghiêm túc buông một câu. - Thật không? - Không. Minh Hy: "..." Cậu ta nhìn nhìn khuôn mặt của cô, môi mỏng hơi nhấp. - Sao cậu... - Lại đáng yêu thế chứ? - lại lùn thế chứ? Vũ Hạ sững sờ hai giây rồi nhanh chóng phồng mặt. - Đừng nói chuyện với tớ. Cô vẫn không quên chuyện cậu ta tự ý hôn mình đâu! Rõ ràng đã có Diệu Vi, lại cứ dây dưa không rõ với cô. Hai người trở về nhà, Vũ Hạ liền bắt tay vào nấu thức ăn. Tay nghề của cô... ừm thì... cũng được. Một lát sau. Minh Hy nhìn chằm chằm đĩa trứng chiên còn vỏ, canh rau màu tím, rất không vui hỏi cô. - Cậu xác định ăn không chết chứ? Khóe môi Vũ Hạ hơi co rút, thật thà đáp: - Không biết. Tớ chưa ăn bao giờ. Minh Hy: - Cậu muốn tớ giúp cậu thử độc? Vũ Hạ: "..." Không phải cậu ấy nên cảm động vì mình là người đầu tiên được ăn chứ! - Thật ra, tớ có thể nấu món khác cho cậu. Cô suy nghĩ mãi mới nói được một câu như vậy. Nhưng Minh Hy lại rất quả quyết từ chối. - Không cần. - Sau này, chuyện bếp núc để tớ! Nếu không vạn bất đắc dĩ thì cậu đừng vào bếp! Vũ Hạ: "..." - Có tạp dề không? Minh Hy đem thức ăn trên bàn đem đổ đi, quay lại hỏi cô. - Không có. Bình thường cô chỉ ăn mì, nếu không thì ra ngoài ăn cùng cậu ta, chưa bao giờ tự nấu cả. Minh Hy đưa tay vỗ trán. - Tớ hiểu mà. Vũ Hạ: "..." Cứ cảm giác cậu ta đang khinh thường mình! Có lẽ tay nghề của Minh Hy thật sự tốt nên không bao lâu mùi thơm từ bếp liền bay ra. Vũ Hạ nhìn thân ảnh đang bận rộn trong bếp mà lòng bất giác rung động. - Có lẽ... tớ không có cách nào để từ bỏ thích cậu được cả... - Đến rồi! Minh Hy bê hai đĩa mì xào trứng ra. Lúc đầu cậu ta không định làm món này nhưng lại phát hiện trong nhà ngoài mì ra thì cũng chỉ có trứng. - Hôm sau, tớ sẽ mua thêm đồ. Cậu ta nhíu mày nhìn cô. - Không cần, để tớ tự mua cho. Cũng không thể mãi dùng tiền của cậu. - Cậu thì biết mua cái gì? Tớ đi cùng cậu. Hai người vừa nói vừa ăn thoáng chốc đã xong. Dọn rửa chén bát xong, Vũ Hạ vừa lên phòng khách đã thấy Minh Hy nằm trên sofa. Hai mắt cậu ta nhắm nghiền, khuôn mặt đẹp trai điềm tĩnh. Hơi thở ổn định lại thêm vài phần nam tính. Ma xui quỷ khiến làm cô bé đi tới chỗ cậu quỳ hai chân xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Vũ Hạ nhìn chằm chằm đôi môi mỏng của cậu, tim đập thình thịch. Cô len léc liếc cậu. Chắc chắn cậu không tỉnh dậy mới cúi người xuống hôn. Môi vừa chạm môi thì cái ót đã bị người giữ lại. Hai mắt cậu ta bỗng nhiên mở ra để lộ con ngươi xinh đẹp mà tinh tế. Trong nháy mắt cô bé cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Cậu ta... không phải đang ngủ sao? Sao tỉnh nhanh vậy? - Cậu... Cô vừa mở miệng liền bị chặn lại. Minh Hy thừa dịp xông vào miệng cô, răng môi giao triền. Vũ Hạ cũng bị hành động này của cậu ta làm cho ngẩn ngơ, không kịp phản ứng. Đợi đến lúc tỉnh lại thì cậu ta đã rời môi cô. - Mới vừa rồi... cậu định hôn tớ? Vũ Hạ: "..." - Không có. Cô bé nhanh chóng phủ nhận. - Cậu chắc chứ? - Chắc! Cô bé trả lời như chém đinh chặt sắt. - Vậy tại sao cậu lại ở đây? Vũ Hạ suy nghĩ một chút rồi nói: - Tớ thấy trên mặt cậu có một con muỗi nên tính đến bắt nó. Minh Hy: "..." Thừa nhận muốn hôn cậu rất khó sao? Cậu ta nhìn chằm chằm cô khiến lòng cô trở nên hốt hoảng. Ai ngờ Minh Hy lại trực tiếp đè cô xuống sofa hôn ngấu nghiến. Đầu óc Vũ Hạ cũng bị cậu ta hôn đến mơ mơ màng màng. Hôn xong, cậu ta lại nói: - Mặc kệ cậu có tin hay không tớ vẫn muốn nói. - Tớ thích cậu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương