Đến Đây Hôn Tớ Đi!

Chương 13: Hẹn Hò



Vũ Hạ nhìn chằm chằm người trước mặt như thể muốn chắc chắn đây không là mơ.

- Vậy cậu thích tớ sao?

Minh Hy hạ mi mắt, ngón tay vuốt ve lọn tóc của cô.

Vũ Hạ hơi mím môi, trong lòng có một loại hạnh phúc vui sướng tràn lan. Cô choàng hai tay qua cổ cậu, chủ động tới hôn.

- Thích.

Cô cẩn thận hỏi:

- Vậy bây giờ chúng ta là... gì?

- Cậu là bạn gái tớ.

Nghe câu này khóe môi cô bất giác cong lên, đôi mắt hơi ngập nước xinh đẹp đầy ý cười.

- Vậy... là một cặp sao? - Cô không từ bỏ trêu chọc, lòng đầy thỏa mãn.

- Ừm.

Minh Hy ôm cô ngồi dậy, để cô ngồi trên đùi mình.

- Chiều nay tớ không muốn đi cùng với họ.

Cậu rất nghiêm túc nhìn cô buông một câu.

- Vậy thế nào?

Vũ Hạ rất không hiểu hỏi.

Không phải lúc đầu là cậu ấy đề nghị đi cùng sao?

Sao bây giờ lại đổi ý?

- Bạn gái đại nhân mau gọi cho họ nói chiều nay không đi có được không?

Cô không rõ ràng lắm.

- Sao cậu không tự làm?

Minh Hy không trả lời mà hỏi lại:

- Cậu là gì của tớ?

- Là bạn gái cậu. - Gương mặt cô đỏ ửng.

- Vậy cậu gọi đi!

Vũ Hạ cứ hư hư thực thực bị cậu ta bắt gọi điện.

Vương Chính bên kia lúc nghe thấy vô cùng phản đối.

- Cậu không sợ tớ nói với cậu ta?

Vũ Hạ rất thành thật trả lời:

- Cậu ấy biết mất rồi!

Vương Chính: "..."

Cái thằng này sao tốc độ lại nhanh thế?

- Hai người... đang ở bên nhau?

Vũ Hạ cực nhanh hốt hoảng.

- Sao cậu biết?

Vương Chính: "..."

Con nhóc này sao lại ngây thơ như vậy chứ?

Cái thằng kia sao lại may mắn thế hả?

Vương Chính thở dài.

- Chúc hai người may mắn.

Vũ Hạ: "..."

Cứ có cảm giác là lạ.

Minh Hy từ phía sau ôm cô vào lòng.

- Cậu ta nói thế nào?

Vũ Hạ ngượng ngùng từ người cậu lui ra, khẽ nói:

- Chúng ta như vậy không tốt lắm.

- Hôn cũng hôn rồi, lại ôm một chút có sao?

Vũ Hạ: "..."

Có đạo lý!

Cơ mà vẫn không được!

- Cậu thích tớ sao?

Vũ Hạ ngượng chín mặt.

- Cậu hỏi gì kì vậy?

- Kì cái gì? Trả lời tớ! - Minh Hy hung dữ trừng cô.

- Thích. - Âm thanh nhỏ xíu.

- Đã thích thì phải cho tớ ôm.

Cậu rất nghiêm túc nói, gương mặt điển trai vô cùng bình tĩnh, đâu có chút lưu manh nào.

Vũ Hạ: "..."

Bây giờ không thích cậu ta còn kịp sao?

- Sao cậu vô lí như vậy chứ?

- Tớ vô lí chỗ nào?

Vũ Hạ: "..."

Bại hoại!

Vô liêm sỉ!

- Cậu có phải là con trai không? - Vũ Hạ nghi ngờ hỏi.

Có con trai nào tranh cãi với con gái như vậy không?

Nhắc tới vấn đề này Minh Hy lại căng gương mặt.

- Cậu không tin thì có thể thử xem.

Nói rồi cậu ta giơ tay làm cái tư thế mời chào.

- Đến!

Vũ Hạ: "..."

Đến cái đầu cậu!

Cô lườm cậu ta một cái tay nhỏ chống đỡ con người muốn sáp tới người mình.

Trước giờ không biết cậu ta lại dính người như vậy.

Giờ biết rồi!

Thật mệt mỏi!

Cô bấm gọi rồi đưa điện thoại cho cậu.

Minh Hy tiếp cái điện thoại khó hiểu nhìn màn hình.

Nhìn tới hai chữ Diệu Vi mới hiểu rõ.

Con mèo nhỏ này lại thù dai như vậy!

Vũ Hạ vốn chỉ đơn thuần đưa, làm gì nghĩ xa như cậu.

Minh Hy rất nhanh gọn lẹ nói với Diệu Vi là bọn họ bận, không đi được.

Cậu cũng không đợi cô ấy phát biểu ý kiến liền cúp máy.

- Hạ à! Như vậy được chưa? - Giọng nói từ tính ngọt ngào.

Vũ Hạ: "???"

Được cái gì nha?

Minh Hy nhấc bổng cô lên làm cô theo bản năng choàng cổ cậu.

- Này...

Cậu ta đặt cô lên ghế nhanh như chớp phủ môi xuống.

Vũ Hạ trừng mắt cậu ta.

Cái đồ động vật ăn tạp này!

...

Buổi chiều hôm đó, Vũ Hạ và Minh Hy rất vui vẻ đặt ra cái giờ hẹn hò.

- Thích nó sao? - Minh Hy chỉ chỉ cây kẹo bông trong gian hàng.

Vũ Hạ nhìn chằm chằm cậu, lúc lâu mới lắc đầu.

- Không thích lắm!

Minh Hy nghe xong chạy tới gian nọ mua hai cây đem về cho cô.

- Cậu làm cái gì? - Vũ Hạ có chút khó hiểu.

- Mua cho cậu.

- Không phải tớ nói không cần sao?

Mua làm gì nha?

Cô cũng không ăn.

- Cậu nhìn xung quanh đi! Thấy bạn gái người ta cũng ăn kìa! Cậu mau ăn đi! Nói nhiều như vậy làm gì?

- Nhưng tớ không muốn ăn! - Cô trừng mắt.

- Không phải cậu nói thích tớ sao? Thích tớ thì mau ăn đi!

Vũ Hạ: "..."

Thích cậu thì cô phải ăn à?

Sao cậu không lên trời luôn đi?!

- Tớ không thích cậu nữa! - Vũ Hạ tức giận buông một câu.

Minh Hy:

- Mặc kệ cậu! Giờ có ăn không?

Vũ Hạ: "..."

Muốn chia tay! Chia tay!

Cuối cùng Vũ Hạ vẫn bị cậu ta ép ăn hết hai cây kẹo que.

- Sao cậu không ăn?

- Vì cậu ngon hơn. - Minh Hy lơ đãng nói.

Vũ Hạ: "..."

Đây là thính sao?

Có phải không vậy?

Có vẻ sai sai!

- Đứng ở đây, tớ tới mua vé.

Minh Hy xoa đầu cô thật nhanh rồi đi mất.

Vũ Hạ tức giận chỉnh lại mái tóc bị xoa tới xù, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cậu ta.

Minh Hy sở hữu giá trị nhan rất cao, con gái thấy cậu cũng không ít người mặt đỏ tim đập. Còn có người lớn mật lấy điện thoại ra chụp hình.

- Tiểu ca ca ở đâu sao lại đẹp thế này?

- Không biết.

- Có điểm giống minh tinh.

Có người định tiến lại bắt chuyện với cậu thì đã thấy một cô gái gọi.

- Này anh! Sao lâu thế? - Vũ Hạ cười thật tươi vỗ vai Minh Hy.

Minh Hy: "..."

Có lẽ là cậu nghe nhầm!

Hạ Hạ nhà cậu sao có thể to gan thế kia.

Cậu ta quay đầu nhìn người đang cười tươi kia.

Bỗng nhiên cảm thấy nụ cười cô rất không đúng.

Là phương thức xoay đầu của cậu có vấn đề sao?

- Không phải bảo cậu đứng chờ sao? - Minh Hy giả vờ trấn định hỏi.

- Đứng mỏi chân, muốn đi.

Minh Hy: "..."

Chắc chắn là phương thức cậu quay đầu có vấn đề!

Đám người nhìn thấy hoa đã có chủ liền tản ra, rất không cam lòng nhìn lại.

Nhưng nhìn đến gương mặt của Vũ Hạ, nỗi không cam lòng cũng bị ép nuốt xuống.

Anh hùng xứng mỹ nhân nha!
Chương trước
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...