Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Em
Chương 54: Đừng buồn nữa, có anh ở đây
Đêm noel đã đến, bên ngoài thật náo nhiệt, vẫn là những cây thông và ông già noel được dựng lên đầy rẫy trên những phố phường.
Nhưng náo nhiệt đến đâu, không có anh cũng dần trở nên vô vị.
Cẩn Dịch đã nói rằng anh ấy muốn đưa cô ra ngoài chơi lễ.Du Thừa Ân cũng không muốn để cho kí ức xưa cũ làm bản thân buồn bã nên đồng ý cùng anh ngồi lên xe.
Ấy vậy mà anh ta lại đưa cô đến nhà hàng mà trước kia cô và anh cùng đến.
Đêm noel đúng thật là có rất nhiều người ghé đến đây, bởi vì nhà hàng này năm nào cũng đặc biệt trang trí và tổ chức các chương trình hay ho dành riêng cho ngày giáng sinh.
Du Thừa Ân muốn không buồn nhưng mọi thứ sao vừa trùng hợp lại vừa như được sắp đặt.
Người dẫn chương trình đang nói thì nhìn trúng cô, anh ta cười vui vẻ nói vào micaro:"Cô gái trẻ, hôm nay cô có muốn lên hát một bài nữa hay không naòo"
Cẩn Dịch lia mắt nhìn qua Du Thừa Ân làm cô có chút lúng túng sau đó cô xua tay cười xuề xòa với người mc, ra hiệu cô không muốn hát.
Hắn ta lại không biết điều mà nói tiếp:"Mọi người có ai nhớ cô gái ấy không ạa?"
Những tên đàn ông có mặt hầu như đều hò reo lên làm Du Thừa Ân cảm thấy xấu hổ thiếu điều không đào một cái lỗ mà chui vào.
Cẩn Dịch không hề cảm thấy buồn bực vì trước kia cô từng đến với một người khác mà lại có chút quan tâm hỏi:"Em cũng từng đến đây với Thiên Viễn à"
Du Thừa Ân chỉ gật đầu một cái:"Vâng"
Cũng vào ngày này mà Hải Đường bị bắt. Nhanh như vậy đã tròn một năm rồi.
Cũng đã rất lâu cô không gặp Tô Lam, cô gái của cô dạo này thật sự bận rộn.
Mà chính cô cũng không rảnh rỗi, không thể phụ giúp cô ấy, mong rằng có một người ở bên cạnh giúp Tô Lam vượt qua thời điểm này.
Nghĩ đến đây, Du Thừa Ân nghĩ có lẽ hôm nay Tô Lam sẽ không ổn nên đã đứng dậy chào Cẩn Dịch chạy ra ngoài bắt taxi đến nhà Tô Lam.
Đúng như cô nghĩ, cô gái ấy bây giờ đang ôm đầu gối ngồi trong góc khóc thút thít một mình. Cảnh tượng này, Du Thừa Ân cũng phải rơm rớm nước mắt chạy lại, vốn đến đây để an ủi nhưng cô còn khóc mãnh liệt hơn cả.
___________
Mới chỉ cùng anh đón giao thừa một lần nhưng lại cảm giác rằng đón giao thừa với anh lại như một thói quen, cũng giống như ngày tết sẽ có bao lì xì vậy.
Có những thứ chỉ đến với ta một lần trong đời, dù là thời gian có dài hay ngắn nhưng nó đủ để cho ta cảm giác khó quên.
Du Thừa Ân vừa cùng ba mẹ dùng bữa cơm tất niên, sau đó cô lủi thủi vào phòng cầm điện thoại lên, tháo chiếc ốp ra.
Tờ tiền cổ và chiếc bùa cầu may thi nhau rớt xuống.
Cô ngồi xổm xuống lượm chúng lên, không biết anh đã xem bao lì xì của cô tặng cho anh năm trước hay chưa.
Anh có còn nhớ hay không? hay thậm chí có nhớ cô hay không?
Nhưng cô lại rất nhớ anh, nhớ anh đến phát điên.
Nơi xa nhất là nơi ta chưa từng đến, người khó quên nhất là người mãi không thể có được trong đời.
Và anh chính là người mà đời này cô mãi chẳng thể có được.
Bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, lúc bà Du ra mở cửa thì thấy Cẩn Dịch trên tay là những hộp quà xanh xanh đỏ đỏ, cười vui vẻ nói:"Chúc gia đình mình năm mới vui vẻ"
Ông Du có điều lại không thích những người hiện tại xung quanh cô, dù cho những người đó cũng có thể làm những điều mà Hàn Thiên Viễn làm nhưng lại khiến ông có chút không cam lòng hay nói đúng hơn là không thể đón nhận.
Khi trước ông đã coi Hàn Thiên Viễn là con rể, lúc nào gặp mặt cũng tâm sự kể chuyện như cha con, đột ngột như vậy mọi thứ lại thay đổi, chưa thể thích ứng được là chuyện thường tình.
Cẩn Dịch cùng ông bắt tay thế nhưng ông chỉ chào một cái lấy lệ, không có điệu cười mừng rỡ hay hân hoan như lúc trước.
Du Thừa Ân như nhớ ra được điều gì đó đạp cửa chạy ra ngoài và chính cô cũng bất ngờ khi thấy anh ở đây giờ phút này, thế nhưng cô đã trực tiếp bỏ qua Cẩn Dịch chạy đi.
Lúc cô chạy qua, Cẩn Dịch đã loáng thoáng nhìn thấy trên má cô còn vương những giọt nước mắt, anh xoay người lo lắng chạy theo sau.
Du Thừa Ân vừa ra đến bên ngoài mở điện thoại nhìn đồng hồ, còn đúng một tiếng nữa là đến giao thừa rồi mà giờ chạy ra đường chính bắt xe cũng mất hơn 20 phút.
Cẩn Dịch đã xuống đến nơi vội vã níu tay cô lại, giọng nói có chút khẩn trương:"Em muốn đi đâu?"
Sau khi Du Thừa Ân nhìn rõ người kia là Cẩn Dịch thì liền nảy ra ý nói:"Cho em mượn xe"
Anh kéo cô lại xe vừa nói:"Em đi đâu, anh đưa em đi, trời tối rất nguy hiểm"
Du Thừa Ân vung tay anh ra khiến Cẩn Dịch sững sờ, biết mình vừa thất lễ cô hạ giọng nói:"Em cần đi một mình, được không?"
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô, Cẩn Dịch đành đưa chìa khóa xe ra, không thể làm gì mà nhìn cô ngồi lên xe lao đi mất.
Du Thừa Ân xé gió chạy vun vút trên đường cho đến khi đèn giao thông chuyển đỏ mới dừng lại.
Cô sốt ruột nhìn những con số đang nhảy ngược, 45 giây sao mà trôi qua lâu quá.
Ta ngại vài chục giây đèn đỏ nhưng lại không ngại năm dài tháng rộng chờ đợi một người không thương mình.
Cô không biết mình đến đó với mục đích gì, chỉ là nghĩ ở đó sẽ có thể tìm được hình bóng anh.
Theo bản đồ, cô đi qua con đường quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ đến trên đỉnh đồi.
Vẫn là những đốm sáng chi chít từ những chiếc lều màu trắng mướt.
Pháo hoa lũ lượt bắn lên sáng cả một vùng trời, lúc đó anh đã nói gì nhỉ?
Cô không hề thiếu những người bên cạnh, thế nhưng sao lại luôn cảm thấy cô đơn và trống trải đến lạ.
Em có thể gặp anh một chút được không? Dù chỉ là từ xa..
Từ sau, một cánh tay vươn ra kéo cô vào lòng ôm lấy.
Nhưng náo nhiệt đến đâu, không có anh cũng dần trở nên vô vị.
Cẩn Dịch đã nói rằng anh ấy muốn đưa cô ra ngoài chơi lễ.Du Thừa Ân cũng không muốn để cho kí ức xưa cũ làm bản thân buồn bã nên đồng ý cùng anh ngồi lên xe.
Ấy vậy mà anh ta lại đưa cô đến nhà hàng mà trước kia cô và anh cùng đến.
Đêm noel đúng thật là có rất nhiều người ghé đến đây, bởi vì nhà hàng này năm nào cũng đặc biệt trang trí và tổ chức các chương trình hay ho dành riêng cho ngày giáng sinh.
Du Thừa Ân muốn không buồn nhưng mọi thứ sao vừa trùng hợp lại vừa như được sắp đặt.
Người dẫn chương trình đang nói thì nhìn trúng cô, anh ta cười vui vẻ nói vào micaro:"Cô gái trẻ, hôm nay cô có muốn lên hát một bài nữa hay không naòo"
Cẩn Dịch lia mắt nhìn qua Du Thừa Ân làm cô có chút lúng túng sau đó cô xua tay cười xuề xòa với người mc, ra hiệu cô không muốn hát.
Hắn ta lại không biết điều mà nói tiếp:"Mọi người có ai nhớ cô gái ấy không ạa?"
Những tên đàn ông có mặt hầu như đều hò reo lên làm Du Thừa Ân cảm thấy xấu hổ thiếu điều không đào một cái lỗ mà chui vào.
Cẩn Dịch không hề cảm thấy buồn bực vì trước kia cô từng đến với một người khác mà lại có chút quan tâm hỏi:"Em cũng từng đến đây với Thiên Viễn à"
Du Thừa Ân chỉ gật đầu một cái:"Vâng"
Cũng vào ngày này mà Hải Đường bị bắt. Nhanh như vậy đã tròn một năm rồi.
Cũng đã rất lâu cô không gặp Tô Lam, cô gái của cô dạo này thật sự bận rộn.
Mà chính cô cũng không rảnh rỗi, không thể phụ giúp cô ấy, mong rằng có một người ở bên cạnh giúp Tô Lam vượt qua thời điểm này.
Nghĩ đến đây, Du Thừa Ân nghĩ có lẽ hôm nay Tô Lam sẽ không ổn nên đã đứng dậy chào Cẩn Dịch chạy ra ngoài bắt taxi đến nhà Tô Lam.
Đúng như cô nghĩ, cô gái ấy bây giờ đang ôm đầu gối ngồi trong góc khóc thút thít một mình. Cảnh tượng này, Du Thừa Ân cũng phải rơm rớm nước mắt chạy lại, vốn đến đây để an ủi nhưng cô còn khóc mãnh liệt hơn cả.
___________
Mới chỉ cùng anh đón giao thừa một lần nhưng lại cảm giác rằng đón giao thừa với anh lại như một thói quen, cũng giống như ngày tết sẽ có bao lì xì vậy.
Có những thứ chỉ đến với ta một lần trong đời, dù là thời gian có dài hay ngắn nhưng nó đủ để cho ta cảm giác khó quên.
Du Thừa Ân vừa cùng ba mẹ dùng bữa cơm tất niên, sau đó cô lủi thủi vào phòng cầm điện thoại lên, tháo chiếc ốp ra.
Tờ tiền cổ và chiếc bùa cầu may thi nhau rớt xuống.
Cô ngồi xổm xuống lượm chúng lên, không biết anh đã xem bao lì xì của cô tặng cho anh năm trước hay chưa.
Anh có còn nhớ hay không? hay thậm chí có nhớ cô hay không?
Nhưng cô lại rất nhớ anh, nhớ anh đến phát điên.
Nơi xa nhất là nơi ta chưa từng đến, người khó quên nhất là người mãi không thể có được trong đời.
Và anh chính là người mà đời này cô mãi chẳng thể có được.
Bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, lúc bà Du ra mở cửa thì thấy Cẩn Dịch trên tay là những hộp quà xanh xanh đỏ đỏ, cười vui vẻ nói:"Chúc gia đình mình năm mới vui vẻ"
Ông Du có điều lại không thích những người hiện tại xung quanh cô, dù cho những người đó cũng có thể làm những điều mà Hàn Thiên Viễn làm nhưng lại khiến ông có chút không cam lòng hay nói đúng hơn là không thể đón nhận.
Khi trước ông đã coi Hàn Thiên Viễn là con rể, lúc nào gặp mặt cũng tâm sự kể chuyện như cha con, đột ngột như vậy mọi thứ lại thay đổi, chưa thể thích ứng được là chuyện thường tình.
Cẩn Dịch cùng ông bắt tay thế nhưng ông chỉ chào một cái lấy lệ, không có điệu cười mừng rỡ hay hân hoan như lúc trước.
Du Thừa Ân như nhớ ra được điều gì đó đạp cửa chạy ra ngoài và chính cô cũng bất ngờ khi thấy anh ở đây giờ phút này, thế nhưng cô đã trực tiếp bỏ qua Cẩn Dịch chạy đi.
Lúc cô chạy qua, Cẩn Dịch đã loáng thoáng nhìn thấy trên má cô còn vương những giọt nước mắt, anh xoay người lo lắng chạy theo sau.
Du Thừa Ân vừa ra đến bên ngoài mở điện thoại nhìn đồng hồ, còn đúng một tiếng nữa là đến giao thừa rồi mà giờ chạy ra đường chính bắt xe cũng mất hơn 20 phút.
Cẩn Dịch đã xuống đến nơi vội vã níu tay cô lại, giọng nói có chút khẩn trương:"Em muốn đi đâu?"
Sau khi Du Thừa Ân nhìn rõ người kia là Cẩn Dịch thì liền nảy ra ý nói:"Cho em mượn xe"
Anh kéo cô lại xe vừa nói:"Em đi đâu, anh đưa em đi, trời tối rất nguy hiểm"
Du Thừa Ân vung tay anh ra khiến Cẩn Dịch sững sờ, biết mình vừa thất lễ cô hạ giọng nói:"Em cần đi một mình, được không?"
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô, Cẩn Dịch đành đưa chìa khóa xe ra, không thể làm gì mà nhìn cô ngồi lên xe lao đi mất.
Du Thừa Ân xé gió chạy vun vút trên đường cho đến khi đèn giao thông chuyển đỏ mới dừng lại.
Cô sốt ruột nhìn những con số đang nhảy ngược, 45 giây sao mà trôi qua lâu quá.
Ta ngại vài chục giây đèn đỏ nhưng lại không ngại năm dài tháng rộng chờ đợi một người không thương mình.
Cô không biết mình đến đó với mục đích gì, chỉ là nghĩ ở đó sẽ có thể tìm được hình bóng anh.
Theo bản đồ, cô đi qua con đường quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ đến trên đỉnh đồi.
Vẫn là những đốm sáng chi chít từ những chiếc lều màu trắng mướt.
Pháo hoa lũ lượt bắn lên sáng cả một vùng trời, lúc đó anh đã nói gì nhỉ?
Cô không hề thiếu những người bên cạnh, thế nhưng sao lại luôn cảm thấy cô đơn và trống trải đến lạ.
Em có thể gặp anh một chút được không? Dù chỉ là từ xa..
Từ sau, một cánh tay vươn ra kéo cô vào lòng ôm lấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương