Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Em
Chương 56: Dr
Hôm khai trương, Du Thừa Ân đến gặp Tô Lam thì mới bất ngờ khi cô và Vương Mạo đang qua lại với nhau.
Du Thừa Ân vui vẻ nói với Vương Mạo:"Cảm ơn anh, chắc hẳn thời gian qua anh đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều"
Vương Mạo đã tháo đi những chiếc nhẫn sáng chói trên tay, chỉ còn chừa lại một cái cũng không khỏi bắt mắt.
Anh đưa tay gãi đầu nói:"Chị dâu, trông chị vẫn xinh như thế, người nào đó nếu nhìn thấy chị như vậy nhất định sẽ hối hận cho mà xem"
Tóc của Du Thừa Ân đã dài đến ngang sống lưng, nhưng cô cũng không cắt, để tóc dài trông cô càng trẻ trung và xinh đẹp.
Du Thừa Ân mỉm cười nói với Vương Mạo:"Đừng gọi em như vậy nữa"
Vương Mạo vô thức nhíu mày:"Chị.. có người khác rồi sao?"
Không phải là anh ấy không muốn mà là có chút không thích ứng.
Cô ấy nói:"Ai cũng nên cho mình một cơ hội mà phải không? Cơ hội để mở lòng, cứ sống trong quá khứ như vậy, chính bản thân mình là người đau lòng thôi. Nếu ai cũng như em, thì bây giờ anh cũng không quen được Tô Lam đúng chứ?"
Vương Mạo vô thức siết lấy tay Tô Lam, nhưng cô gái lại buông tay anh ra, mếu máo ôm lấy bạn thân mình:"Ân Ân, chắc cậu đã rất đau lòng, mình hiểu mà.."
Bởi vì cô gái ấy cũng đã từng trải qua.
Du Thừa Ân mỉm cười vỗ vỗ vào lưng cô an ủi:"Ngày vui không được khóc"
Những ngày tháng qua tuy dài nhưng đối với một đời lại chỉ như thoáng qua, tình yêu và kỉ niệm đành gác lại, coi như đó chỉ là một giấc mộng đẹp, tỉnh dậy sẽ quên đi.
Dư Trì, anh ấy, hay bất cứ ai đều có thể bỏ rơi cô, nhưng cô không được bỏ rơi chính mình.
Suốt hai năm làm bạn gái và ở bên Cẩn Dịch phải nói anh ấy cực kì tốt.
Nhưng Du Thừa Ân luôn né tránh và không muốn có bất cứ một tiếp xúc thân mật nào với anh.
Nắm tay một người nhưng lại nghĩ về một người khác thì có phải rằng quá tồi tệ đúng không?
Bởi vì sự ân cần và ôn nhu của Cẩn Dịch, trái tim rạn nứt của cô như đã được dán lên một chiếc băng cá nhân, nhưng nó mãi mãi không thể lành lại được.
Du Thừa Ân cô đã rất cố gắng để quên đi người con trai ấy, phải là con người xấu xa đến mức nào mới luôn nhớ nhung một người đàn ông đã có gia đình chứ? và cô cũng không biết tại sao mình phải mãi mong chờ một người làm mình đau lòng..
Thế nhưng năm năm trôi qua, cô cũng đã không còn cảm giác đau lòng ấy nữa rồi, bây giờ trong cô là một cảm giác trống rỗng.
Chỉ là đôi lúc hành động thân mật của Cẩn Dịch làm cô vô thức nhớ đến anh, nhưng không phải mỗi giây mỗi phút đều nhớ anh nữa.
Bây giờ cô đã là giám đốc nhân sự, bởi vì con mắt nhìn người và đánh giá năng lực của cô khiến Cẩn Dịch cảm thán.
Cận Tuyết Chi, đã lâu không thấy anh ấy, cũng không biết rằng anh ấy đã đi đâu, nhưng điều đó cũng chẳng hề liên quan đến cô, đến cuộc sống của cô.
Lục Hân đã chuyển công tác ra nước ngoài, cô ấy đã ở Lục thị cống hiến nhiều năm như vậy, cô ấy cần có vị trí và môi trường tốt hơn thế.
Trong công ty cuối cùng chẳng còn ai thân cận với cô ngoại trừ Cẩn Dịch.
Chớp mắt một cái, cô mới nhận ra mọi thứ xung quanh cô đều đã thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Nhà hàng nhỏ trước công ty Lục thị bây giờ đã được sửa sang lại khang trang và to lớn hơn rất nhiều.
Với độ cao của phòng tổng giám đốc, cô vẫn có thể đọc được bảng hiệu rực rỡ sắc màu.
Nhưng bây giờ không chỉ có mỗi nhà hàng đó ở gần đây mà xung quanh còn có rất rất nhiều những nhà hàng thượng hạng khác, cô đã cùng Cẩn Dịch đến tất cả những nhà hàng đó thưởng thức.
Nhưng nó chẳng hề ngon như cô nghĩ.
Du Thừa Ân mang hồ sơ lên tìm Cẩn Dịch nhưng lại không thấy anh ấy trong phòng.
Cửa kính sát đất bao quanh căn phòng vừa vặn có thể ngắm nhìn bao quát cả thành phố, Du Thừa Ân vô thức nhìn vào một cửa hàng trang sức hết mức to lớn, trên bảng hiệu đang chiếu hình của chiếc nhẫn DR.
Chiếc nhẫn mà mỗi người chỉ có thể mua được một lần trong đời để chứng minh sự thủy chung của họ.
Cẩn Dịch đã bước vào từ lâu nhưng không lên tiếng, theo ánh mắt cô nhìn đi xa xăm, dừng lại trên biển quảng cáo.
Sau đó tiến lên ôm cô gái từ phía sau hỏi:"Đang nhìn gì vậy?"
Du Thừa Ân giật mình buông tay anh ra sau đó đứng cách xa hai bước, cúi đầu một cách lúng túng.
Cẩn Dịch hiểu lý do, thế nhưng anh ấy chưa bao giờ nói ra, anh ấy cũng chưa từng trách cứ cô gái ấy tại sao đã đồng ý ở bên anh nhưng trong lòng lại luôn là người đàn ông khác.
Chính bởi vì anh đã cố chấp hết lần này đến lần khác bày tỏ với cô, ép buộc cô phải đồng ý.
Anh ấy có thể cho cô thật nhiều thời gian để có thể nguôi ngoai, tình cảm đâu phải ngày một ngày hai là có thể quên,ngược lại anh còn cảm thấy yêu cô gái ấy hơn vì tấm lòng cô chung thủy đến vậy.
Anh đã nói vậy, cô cũng chẳng từ chối nữa mà liền đồng ý sau đó quay trở lại phòng của mình.
Sau khi Du Thừa Ân đi, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lại nheo mắt nhìn thật kĩ vào chiếc nhẫn DR rực rỡ.
Du Thừa Ân vui vẻ nói với Vương Mạo:"Cảm ơn anh, chắc hẳn thời gian qua anh đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều"
Vương Mạo đã tháo đi những chiếc nhẫn sáng chói trên tay, chỉ còn chừa lại một cái cũng không khỏi bắt mắt.
Anh đưa tay gãi đầu nói:"Chị dâu, trông chị vẫn xinh như thế, người nào đó nếu nhìn thấy chị như vậy nhất định sẽ hối hận cho mà xem"
Tóc của Du Thừa Ân đã dài đến ngang sống lưng, nhưng cô cũng không cắt, để tóc dài trông cô càng trẻ trung và xinh đẹp.
Du Thừa Ân mỉm cười nói với Vương Mạo:"Đừng gọi em như vậy nữa"
Vương Mạo vô thức nhíu mày:"Chị.. có người khác rồi sao?"
Không phải là anh ấy không muốn mà là có chút không thích ứng.
Cô ấy nói:"Ai cũng nên cho mình một cơ hội mà phải không? Cơ hội để mở lòng, cứ sống trong quá khứ như vậy, chính bản thân mình là người đau lòng thôi. Nếu ai cũng như em, thì bây giờ anh cũng không quen được Tô Lam đúng chứ?"
Vương Mạo vô thức siết lấy tay Tô Lam, nhưng cô gái lại buông tay anh ra, mếu máo ôm lấy bạn thân mình:"Ân Ân, chắc cậu đã rất đau lòng, mình hiểu mà.."
Bởi vì cô gái ấy cũng đã từng trải qua.
Du Thừa Ân mỉm cười vỗ vỗ vào lưng cô an ủi:"Ngày vui không được khóc"
Những ngày tháng qua tuy dài nhưng đối với một đời lại chỉ như thoáng qua, tình yêu và kỉ niệm đành gác lại, coi như đó chỉ là một giấc mộng đẹp, tỉnh dậy sẽ quên đi.
Dư Trì, anh ấy, hay bất cứ ai đều có thể bỏ rơi cô, nhưng cô không được bỏ rơi chính mình.
Suốt hai năm làm bạn gái và ở bên Cẩn Dịch phải nói anh ấy cực kì tốt.
Nhưng Du Thừa Ân luôn né tránh và không muốn có bất cứ một tiếp xúc thân mật nào với anh.
Nắm tay một người nhưng lại nghĩ về một người khác thì có phải rằng quá tồi tệ đúng không?
Bởi vì sự ân cần và ôn nhu của Cẩn Dịch, trái tim rạn nứt của cô như đã được dán lên một chiếc băng cá nhân, nhưng nó mãi mãi không thể lành lại được.
Du Thừa Ân cô đã rất cố gắng để quên đi người con trai ấy, phải là con người xấu xa đến mức nào mới luôn nhớ nhung một người đàn ông đã có gia đình chứ? và cô cũng không biết tại sao mình phải mãi mong chờ một người làm mình đau lòng..
Thế nhưng năm năm trôi qua, cô cũng đã không còn cảm giác đau lòng ấy nữa rồi, bây giờ trong cô là một cảm giác trống rỗng.
Chỉ là đôi lúc hành động thân mật của Cẩn Dịch làm cô vô thức nhớ đến anh, nhưng không phải mỗi giây mỗi phút đều nhớ anh nữa.
Bây giờ cô đã là giám đốc nhân sự, bởi vì con mắt nhìn người và đánh giá năng lực của cô khiến Cẩn Dịch cảm thán.
Cận Tuyết Chi, đã lâu không thấy anh ấy, cũng không biết rằng anh ấy đã đi đâu, nhưng điều đó cũng chẳng hề liên quan đến cô, đến cuộc sống của cô.
Lục Hân đã chuyển công tác ra nước ngoài, cô ấy đã ở Lục thị cống hiến nhiều năm như vậy, cô ấy cần có vị trí và môi trường tốt hơn thế.
Trong công ty cuối cùng chẳng còn ai thân cận với cô ngoại trừ Cẩn Dịch.
Chớp mắt một cái, cô mới nhận ra mọi thứ xung quanh cô đều đã thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Nhà hàng nhỏ trước công ty Lục thị bây giờ đã được sửa sang lại khang trang và to lớn hơn rất nhiều.
Với độ cao của phòng tổng giám đốc, cô vẫn có thể đọc được bảng hiệu rực rỡ sắc màu.
Nhưng bây giờ không chỉ có mỗi nhà hàng đó ở gần đây mà xung quanh còn có rất rất nhiều những nhà hàng thượng hạng khác, cô đã cùng Cẩn Dịch đến tất cả những nhà hàng đó thưởng thức.
Nhưng nó chẳng hề ngon như cô nghĩ.
Du Thừa Ân mang hồ sơ lên tìm Cẩn Dịch nhưng lại không thấy anh ấy trong phòng.
Cửa kính sát đất bao quanh căn phòng vừa vặn có thể ngắm nhìn bao quát cả thành phố, Du Thừa Ân vô thức nhìn vào một cửa hàng trang sức hết mức to lớn, trên bảng hiệu đang chiếu hình của chiếc nhẫn DR.
Chiếc nhẫn mà mỗi người chỉ có thể mua được một lần trong đời để chứng minh sự thủy chung của họ.
Cẩn Dịch đã bước vào từ lâu nhưng không lên tiếng, theo ánh mắt cô nhìn đi xa xăm, dừng lại trên biển quảng cáo.
Sau đó tiến lên ôm cô gái từ phía sau hỏi:"Đang nhìn gì vậy?"
Du Thừa Ân giật mình buông tay anh ra sau đó đứng cách xa hai bước, cúi đầu một cách lúng túng.
Cẩn Dịch hiểu lý do, thế nhưng anh ấy chưa bao giờ nói ra, anh ấy cũng chưa từng trách cứ cô gái ấy tại sao đã đồng ý ở bên anh nhưng trong lòng lại luôn là người đàn ông khác.
Chính bởi vì anh đã cố chấp hết lần này đến lần khác bày tỏ với cô, ép buộc cô phải đồng ý.
Anh ấy có thể cho cô thật nhiều thời gian để có thể nguôi ngoai, tình cảm đâu phải ngày một ngày hai là có thể quên,ngược lại anh còn cảm thấy yêu cô gái ấy hơn vì tấm lòng cô chung thủy đến vậy.
Anh đã nói vậy, cô cũng chẳng từ chối nữa mà liền đồng ý sau đó quay trở lại phòng của mình.
Sau khi Du Thừa Ân đi, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lại nheo mắt nhìn thật kĩ vào chiếc nhẫn DR rực rỡ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương