Sau mười ngày nghỉ dài quay lại trường, trái tim bị kỳ thi cuối kỳ giày vò của đám học sinh rốt cuộc cũng được an ủi đôi chút, cả trường từ trên xuống dưới đều toát ra một mùi vị uể oải mà náo nhiệt.
Bốn người vẫn giữ thói quen trong kỳ thi, buổi trưa cùng ăn ở canteen, An Dĩ Liệt hứng khởi kể về chiếc phi thuyền mới toanh mới mua dịp nghỉ lễ, nhưng Dương Tây Châu lại có chút hiếu kỳ: "Sao Vân Cầm chơi vui không? Chỗ đó giờ giá nhà đang tăng đấy."
An Dĩ Liệt thật ra có hơi dỗi: "Chỉ đi có hai ngày thôi, Quý Lễ đi chỗ khác chơi rồi, tôi cũng chẳng ở lại chơi tiếp làm chi."
Chỗ đó toàn là đám yêu nhau, người bạn tốt duy nhất đang yêu đương của cậu lại chạy mất rồi, cậu ở đó chơi một mình thấy chán như con gián.
Nhung Ngọc đương nhiên là biết Quý Lễ đi đâu, cúi đầu ăn cơm không nói lời nào.
Dương Tây Châu lại truy hỏi: "Quý thiếu gia, đi đâu chơi thế?"
Câu này vừa hỏi ra, đột nhiên bị Nhung Ngọc đá cho một cái.
Dương Tây Châu không hiểu kiểu gì: "Cậu đá tôi làm gì?"
Nhung Ngọc ngoài cười trong không cười nói: "Ăn của cậu đi, đâu ra lắm lời thế."
Đang nói chuyện, chỉ thấy một bóng dáng màu đỏ sẫm, đơn độc một mình, thong thả ung dung đi ngang qua bàn của họ.
Quý Lễ nhìn chằm chằm y một hồi, lên tiếng gọi: "Quý Diễn."
Quý Diễn giờ vừa thấy hai người này là thấy đau đầu, thế mà còn phải giả vờ giả vịt: "Chuyện gì thế?"
Quý Lễ nói: "Ngồi ăn cùng không?"
Lời này vừa thốt ra, nhà ăn đang ồn ào náo nhiệt, tự nhiên xuất hiện một khoảng im lặng ngắn ngủi.
An Dĩ Liệt có chút kinh ngạc nhìn Quý Lễ một cái, mấy học sinh xung quanh đều nhìn sang, lộ vẻ suy tư.
Mối quan hệ của anh em nhà họ Quý rất vi diệu, trước đó đã có không ít người lén đồn đoán, nay thấy hai mgười này vậy mà lại còn ngồi cùng nhau, không tránh khỏi có những suy đoán khác.
Quý Diễn đánh giá tình hình trước mắt một chút, chỗ ngồi khá là thần kỳ.
Đối diện Nhung Ngọc là Quý Lễ.
Bên cạnh là An Dĩ Liệt và Dương Tây Châu, y đều không quen.
Ngồi cạnh Quý Lễ... Y không muốn tự rước việc vào người.
Quý Diễn chỉ có thể lựa chọn chỗ trống bên cạnh Nhung Ngọc.
Vừa đặt mông ngồi xuống, đã cảm thấy da đầu tê dại rõ rệt, ánh mắt Quý Lễ ôn hòa rộng lượng, cả bàn thế mà chỉ có mình y là đọc ra được sự đe dọa ẩn chứa bên trong.
Quý Lễ bèn thản nhiên nhàn nhạt, như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi bình tĩnh tiếp tục chủ đề trước đó: "Kỳ nghỉ tôi ở cùng Nhung Ngọc."
Biểu cảm hết sức tự nhiên, đến mức không hề có một chút ý tứ dằn mặt nào.
Nhưng đó chính là dằn mặt đấy, nhắm vào con hồ ly nào đó không biết điều ngồi sai chỗ.
Cả bàn kinh hãi.
Nhung Ngọc vốn tưởng dựa theo tính cách khiêm tốn của Quý Lễ, cậu thế nào cũng sẽ không nói ra, không ngờ lại bị đánh cho trở tay không kịp, tai hơi đỏ lên, ho khan một tiếng: "... Ừ, là vậy đấy."
An Dĩ Liệt hơi tò mò: "Sao Luca à? Em họ Nhung Ngọc có ở nhà không?"
"Ừ." Quý Lễ nói đến đây, lộ một nụ cười mỉm khiêm nhường, "Em họ rất đáng yêu."
Nhung Ngọc nhớ ra chuyện gì đó, nói: "Đúng rồi, Nhạc Điềm có nướng ít bánh quy nhỏ bảo tôi mang cho cậu, tối nay cậu nhớ qua lấy nhé."
Cái con bé Nhạc Điềm này giờ đối xử với Quý Lễ còn tốt cả đối với hắn.
Hắn đi học mà Nhạc Điềm đó giờ có tặng bánh quy nhỏ bao giờ đâu.
Toàn nhét cho hắn một túi to bánh mì hàng sỉ —— bảo hắn đói thì ăn ít bữa khuya thôi cho tiết kiệm tiền.
Không biết có phải do lượng vận động hay không, dáng người Nhung Ngọc vẫn coi là thanh mảnh, nhưng lượng ăn khá lớn, cũng may hắn không kén ăn, cũng coi như dễ nuôi.
Quý Lễ nghe vậy, ánh mắt càng thêm dịu dàng vài phần: "Ừm."
Cậu đã ra mắt gia đình rồi.
Nghe thấy chưa? Hồ ly tinh, anh biết Nhung Ngọc còn có một cô em họ không?
Anh chỉ có một đoạn tình cũ thời thơ dại thôi, đương nhiên là không biết rồi.
Nghĩ như vậy, Quý Lễ hơi cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Thấy Nhung Ngọc và Quý Diễn sóng vai ngồi cạnh nhau, lại mím môi, xuyên qua dưới gầm bàn, lén lút thò ra một cái xúc tu nhỏ, đi móc lấy đầu ngón tay Nhung Ngọc.
Nhung Ngọc mừng rỡ, không tiếng động nhéo nhéo bé xúc tu nhỏ này.
Xúc tu nhỏ thẹn thùng cuộn tròn lại, mềm mại nũng nịu móc lấy cổ tay hắn.
Thế là trên bàn ăn xuất hiện thêm một tên ngốc đang lén lút nghịch xúc tu, không còn tâm trí đâu để nói chuyện linh tinh nữa.
Tốt lắm, hoàn toàn bị cậu thu hút hết sự chú ý rồi.
Quý Lễ bắt đầu màn diễn xuất của mình, tiểu thiếu gia nói chuyện thong thả ung dung, bình tĩnh tự nhiên, mỗi một chữ đều toát lên vẻ thân mật như có như không, ra dáng chính cung vô cùng...
An Dĩ Liệt xem xong một loạt thao tác của cậu, vô cùng ủng hộ, thậm chí không nhịn được muốn vỗ tay cho cậu, đúng là một chiến thuật mang tính sách giáo khoa!
Chẳng trách lại là bậc thầy chiến thuật của trường ta.
Bắt giặc phải bắt vua trước, đến cả gia đình cũng đã gặp rồi, hoàn hảo!
Quý Diễn bị cả bàn xa lánh: "..."
Vô cảm nhìn quanh toàn cảnh: —— Y coi như đã hiểu rồi, Quý Lễ ngốc cũng không phải là lỗi của một người.
Khả năng là không giao du với mấy đứa bạn bừa bãi chẳng ra gì, nhưng lại chơi với một đứa ngốc bạch ngọt.
Cộng thêm một đối tượng yêu đương thiếu máu lên não.
Dẫn đến việc giờ ngay cả thủ đoạn thanh trừng phe đối lập*, cũng mẹ nó y như học sinh tiểu học.
(*Gốc là: 排除异己 [ páichú yìjǐ - bài trừ dị kỷ]: một thuật ngữ tiếng Trung trong chính trị, ý nghĩa là loại bỏ người khác ý kiến; xử lí phe đối lập)
Quý Diễn sao mà không nhìn ra được đây là đang khoe mẽ.
Tâm trạng y vô cùng vi diệu.
Một mặt, y tới đây là để kiếm tiền kiếm địa vị, không định đem tính mạng ra đùa.
Nhưng mặt khác, máu ác ý của y lại mách bảo y rằng, nhìn thấy đứa em trai kiêu ngạo đến tận trời, tự cao tự đại của mình bị thằng bạn thiếu máu lên não của y trị... Thật sự là một chuyện sướng phát điên.
Y thậm chí còn hơi mong chờ biểu cảm của Quý Lễ khi phát hiện chân tướng.
Quý Diễn ung dung thong thả dùng bữa, cũng không định phản ứng lại.
Nhưng điều duy nhất y không ngờ tới, chính là sức sát thương của thằng bạn thiếu máu lên não kia.
Nhung Ngọc ăn no rồi.
Bèn quang minh chính đại, trước mặt tất cả mọi người, vỗ vỗ vai Quý Diễn: "Gì nhỉ, chiều nay có thời gian không?"
Quý Diễn lúc đó liền cảm thấy, bả vai không khác gì bị lửa đốt.
Không phải vì bị Nhung Ngọc vỗ, mà vì Quý Lễ luờm cho cháy.
"Huấn luyện, chính cậu hẹn tôi mà?" Nhung Ngọc vẫn còn nhớ chuyện huấn luyện cơ giáp cho y.
Quý Diễn: ... Mẹ nó, quên xừ vụ này rồi.
Y đúng là có bàn bạc với Nhung Ngọc, hy vọng Nhung Ngọc có thể trường kỳ giúp y huấn luyện cơ giáp.
Để làm thù lao, y có thể cung cấp loại nước hoa thuần thú có hiệu quả lâu dài lại ôn hòa, giúp Nhung Ngọc cải thiện thể chất chó chê mèo ghét.
Nhưng...
Sao lại nhắc đến trong hoàn cảnh này thế hả! Giờ y thật sự sắp bị Quý Lễ cho về chầu trời đấy!
Nhung Ngọc giống như còn ngại chưa đủ đô, thuận tiện ném thêm một đòn double kill: "Kỳ nghỉ tôi còn đặc biệt đi mua cho cậu ít linh kiện, có mấy thao tác yêu cầu phải cải tiến cơ giáp một chút."
Chẳng qua là hàng giá rẻ thôi, cái tên này giờ giàu hơn hắn nhiều rồi, muốn thì tự đi mà thay bản cao cấp.
Quý Diễn cảm thấy không chỉ bả vai bốc cháy, mà cả người đều bị ánh mắt của nguời nào đó xẻo từng miếng một.
Quý Lễ mím chặt môi: Cậu biết ngay mà.
Cậu biết ngay con hồ ly này quả nhiên còn chưa chết tâm dứt tình, còn mang ý đồ riêng với Nhung Ngọc.
Còn cả tên Nhung Ngọc lăng nhăng này nữa, đi dạo phố với cậu hóa ra là để mua linh kiện cho hồ ly tinh.
Quý Lễ cực kỳ không cam tâm, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, nghĩ đến thông tin mình tra được, thế mà càng nghĩ càng thấy đúng.
Hai người này, quả nhiên còn có một đoạn tình.
Nhung Ngọc vậy mà thật sự có bạn trai cũ, lại còn là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu.
Tâm trạng vốn dĩ đã chua xót của tiểu thiếu gia, càng rơi xuống tận đáy vực, hận không thể cầm xúc tu trói Nhung Ngọc lại.
Dạy kèm cơ giáp...
Thế chẳng phải là phải ngồi vào cùng một khoang mô phỏng rồi sao?
Nhung Ngọc sao có thể vào khoang mô phỏng của người khác.
Đó chẳng phải là đặc quyền của mình sao?
"Chiều nay tôi không có việc gì, để tôi kèm anh ta cho." Thiếu gia nhỏ đè nén cảm xúc, bày ra vẻ mặt kiêu ngạo rộng lượng, dáng vẻ nhìn xuống từ trên cao.
"Không được," Nhung Ngọc xua xua tay, cười tủm tỉm nói, "Tinh thần lực của cậu vẫn chưa hồi phục đâu."
... Cậu ta rõ là muốn ở riêng với hồ ly!
Có xúc tu của cậu còn chưa đủ sao? Cậu đến cả Kẹo Cao Su cũng cho hắn!
Tinh thần lực của cậu là vì cái gì mà mãi chưa hồi phục, chẳng phải là vì Kẹo Cao Su sao? Giờ hắn vậy mà còn lấy cái này làm cớ để đi ở riêng với một con hồ ly tinh!
Trả xúc tu lại đây!
Quý Lễ giờ không chỉ là chua loét, mà oán khí cũng sắp ngút trời rồi, quay đầu đi chỗ khác, lạnh lùng nhìn hắn: "Tùy cậu."
Giờ mà vẫn chưa nhận ra cậu đang tức giận sao! Bình thường lúc này, Nhung Ngọc đã nên hỏi cậu có phải không vui rồi không mới đúng.
Thế nhưng, Nhung Ngọc còn đang chìm đắm trong thế giới sắp được sờ cáo nhỏ, lâng lâng nheo mắt lại, ghé sát vào tai Quý Diễn: "Hồng Lam thích ăn gì?"
Quý Lễ: ... Chỉ vì một con hồ ly.
Thế mà còn không dỗ cậu nữa.
Thậm chí ngay cả việc cậu không vui cũng không cảm nhận được.
Quý Lễ bị một đạo sét giữa trời quang đánh cho run rẩy cả người, đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp đều tối sầm đi.
Dưới đáy mắt ủ một trận bão gió lốc tung hoành, ánh mắt nhìn về phía Quý Diễn ngập trong sương mù rét căm.
Gã anh trai cùng cha khác mẹ này hình như hơi vướng mắt thì phải.
Hay là vứt đi luôn nhé.
*
Phòng huấn luyện.
Quý Diễn bị Nhung Ngọc trong trận đấu tập đánh cho tơi tả không biết bao nhiêu lần, cả người cứ như con hồ ly đỏ vừa rơi xuống nước rồi được vớt lên, ướt dầm dề, đáng thương vô cùng nằm bò trên đất, nhìn Nhung Ngọc cầm một que bò khô, hiên ngang đi dụ dỗ con cáo nhỏ của y.
Y lại nghi ngờ sâu sắc, Nhung Ngọc ra vẻ tốt đẹp huấn luyện y, chính là mưu toan vì giờ khắc này.
Đánh cho y nằm đo ván, là có thể muón làm gì thì làm với Hồng Lam của y.
Quý Diễn cười lạnh một tiếng, lén lút mở túi của Nhung Ngọc ra.
Kẹo Cao Su liền nhảy ra túm tóc Nhung Ngọc.
Nhung Ngọc chỉ đành thảm hại từ bỏ cáo nhỏ, ôm Kẹo Cao Su nhỏ giọng dỗ dành.
Quý Diễn trút được một ngụm ác khí trong lòng.
Ác nhân còn có ác nhân trị, loại như Nhung Ngọc, đúng là nên giao cho đứa em trai bình dấm biết đi của y, một lần mà giải quyết được hai cái tai hoạ cho đất nước.
Nạn nhân duy nhất chính là cái nhân bánh quy kẹp ở giữa như y.
Đến giờ y vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc mình đã làm sai cái gì.
Từ đầu chí cuối, y cũng chỉ nói vài câu thật lòng thôi mà, tại sao lại bị kẹp giữa hai đứa học sinh tiểu học này chứ hả?
Quý Diễn nằm ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng: "... Nhung Ngọc, trước đây tôi có đắc tội gì cậu không?"
Nhung Ngọc ôm Kẹo Cao Su, thuận miệng đáp: "Đấy chẳng phải là chuyện cơm bữa à?"
Quý Diễn: "... Tôi hối hận rồi."
Giờ y nói mình và Nhung Ngọc chẳng có quan hệ gì hết thì còn cơ hội không?
Nhung Ngọc cười híp mắt nói: "Muộn rồi."
"... Đợi khi nào cậu có thể thuận lợi điều khiển cơ giáp rồi thì muốn cút đi đâu thì cút." Nhung Ngọc nặn nặn khuôn mặt nhỏ của Kẹo Cao Su, không thèm nhìn y lấy một cái, "Thật sự tưởng tôi ưa cậu lắm sao?"
Quý Diễn nhìn lên trần nhà: "Nhung Ngọc, tôi chưa bao giờ trách cậu."
Hoàn cảnh lúc đó, bọn họ đều không có cách nào khác.
Chỉ có Quý Diễn tự biết, sau khi y giành được tự do từ tổ chức tình báo, việc đầu tiên y làm chính là quay lại Giác Đấu Trường, tìm cái người bạn không hẳn là bạn kia của mình.
Lúc đó Nhung Ngọc đã trốn thoát rồi.
Thực ra họ đều không hẳn muốn gặp lại nhau như vậy, vì khi vừa nhìn thấy đối phương, là lại nghĩ đến quá nhiều ký ức đau đớn.
Nhắm mắt lại đều là roi vọt, máu me và săn giết, nhắc nhở lẫn nhau rằng cả hai đều là dã thú.
Nhung Ngọc im lặng một hồi: "Tôi biết."
Nhưng Quý Diễn vẫn muốn điều khiển cơ giáp.
Chẳng sợ chỉ có một chút hy vọng, cũng phải thử một lần.
Vả lại.
... Hắn đúng là muốn tranh thủ chiếm của hời của bé cáo nhỏ.
Tên Sở Khanh Nhung Ngọc ngang nhiên không biết sai mà nghĩ.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Lễ công chúa ghen tuông ngập trời,
Sở Khanh Nhung Ngọc hậu cung cháy.
Muốn biết việc về sau thế nào.
Xin nghe lần xướng tới.
