Đưa Tôi Qua Tình Năm 17
Chương 54: Ngu vẫn hoàn ngu
Sao đỏ mặt rồi, lại muốn nhìn anh hả?
- Kh... không, anh nghiêm túc đi!
Tôi luống cuống quơ tay lung tung, mặt mũi đỏ bừng lên quay đi, tôi không ngờ anh người yêu cũ của tôi lại rớt liêm sỉ tới như vậy, bình thường nhắn tin ảnh đã đủ mặt dày lắm rồi, đến lúc gặp quả danh bất hư truyền mà.
- Rồi, không trêu em nữa, hì!
Vũ mím môi lại cố nhịn cười khiến tôi vừa vui vừa bực. Ảnh dịu dàng nắn nhẹ trên cánh tay tôi, thi thoảng tôi phải nhăn mặt lại vì đau...
- Muốn hết đau luôn không?
Ảnh nhìn tôi bằng gương mặt vô cùng uy tín khiến tôi ngu ngốc tin tưởng mà gật đầu. Khóe môi ảnh nhếch lên, ảnh nhe nhởn cười với tôi rồi phán một câu chắc nịch:
- Chặt!
Mặt mũi tôi đen xịt lại, đùa riết như vậy không có vui. Đánh mùi được tương lai tôi sắp dỗi, Hạ Vũ liền cười gượng gạo như chữa cháy, nhanh chóng chuyển chủ đề, quay lại việc chính.
- Độc rắn không còn nhiều, độc này không hại cánh tay mà chủ yếu gây tê liệt hệ thần kinh, cánh tay của em chỉ có vết cắn với vết thương trước kia, cử động hơi khó một chút, nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe. Vấn đề là...
- Thôi!
Tôi rụt tay lại, chặn ngang câu nói của ảnh không muốn cho ảnh nói nữa. Sự thực thì tôi cũng không phải là không rõ, quan trọng hơn ở đây tôi biết nhưng tôi cũng không muốn biết. Tôi chỉ muốn mặc kệ nó mà thôi, đối với tôi, biết rõ hay không biết đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Em, có cần anh...
- Không, không cần, em chắc chắn không cần.
Tôi đưa hai tay chặn trước mặt Hạ Vũ, không cần biết ảnh nói gì nhưng cứ phải từ chối trước đã, tiểu ác quỷ này tuyệt đối không được nhây, mà nhây vào rồi sẽ thành kiểu: Mày nhìn mặt tao có vui không?
- Linh, Linh...
Tiếng kêu gọi thất thanh vang lên từ bên ngoài. Cánh cửa đột nhiên mở tung ra, Ngọc Nam lao vào như một vị thần, nhào lên người tôi rồi dụi dụi đôi mắt đỏ hoe vừa khóc.
- May quá, bà không sao, tui sợ chết mất, ahuhu, bắt đền bà.
Tôi cười gượng đẩy đầu cậu ta ra, cậu ta làm như vầy khiến tôi khó chịu là lẽ thường nhưng còn có kẻ ngoài cuộc thấy khó chịu hơn cả tôi. Hạ Vũ mặt mày âm trầm, hai tay nắm thành quyền bẻ răng rắc, thừng thững đi lên đứng sau lưng Ngọc Nam trông vô cùng đáng sợ.
- Cút!
Ảnh thét lên, thẳng tay túm lấy cổ áo Ngọc Nam lôi sền sệt ra ngoài. Vừa bị kéo đi, Nam vừa kêu khóc, luống cuống nói:
- Bà... bà đi xem An thế nào đi, nó bị ngất lúc tập trung rồi! B204 nha.
Từng câu từng chữ Nam nói rót vào tai tôi như sét đánh ngang. Đột nhiên đầu tôi đau lên dữ dội, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực nghe rõ từng nhịp đập " thình thịch"
" Cách xa Hoàng An ra... xa cậu ta ra..."
" Đi xem An thế nào đi... đi... đi"
- Aaa...
Tôi hét lên đau đớn, vùng vẫy khó chịu trong mảnh kí ức hỗn loạn. Tại sao? Tại sao giọng nói này lại giống tới như vậy... Tôi... tôi là ai...
- Linh, em làm sao đấy?
Nghe thấy tiếng người, tôi ngẩng đầu lên nhìn, nước mắt cứ không tự chủ nổi mà tuôn ra. Hạ Vũ không hỏi thêm gì, vội vàng chạy đến ôm chặt tôi vào trong lòng, tay ảnh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, miệng nhỏ nhẹ dỗ dành:
- Không sao, anh ở đây...
Cứ như vậy, từng nhịp đồng hồ tích tắc, tích tắc trôi qua. Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, đưa tay lên lau sạch nước mũi nước mắt tèm lem rồi buông người ảnh ra. Vũ cười nhẹ, cốc một cái đầy yêu thương lên trán tôi:
- Em không muốn đi thì thôi, anh sẽ qua xem cậu ta như nào!
Tôi gật gật đầu không phản bác gì, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn mỏng, tâm tình rối bời không biết làm sao, lòng hoảng loạn nhìn cánh cửa nhỏ đóng lại.
Đặt mình xuống mặt gối mềm mại, tôi mung lung suy nghĩ vu vơ rồi thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh lại, trời đã tối mịt, xung quanh bệnh viện đều đã lên đèn, ánh đèn vàng nhè nhẹ, mơ hồ tỏa sáng.
Tôi từ từ ngồi dậy, từng bước chân lạ lẫm đặt xuống sàn bước đi. Mọi người đâu cả rồi, ngoài hành lang dài tăm tắp tôi chẳng thấy một ai, cõi lòng cũng cô đơn, trống vắng tới lạ, thần trí không tỉnh táo cứ vậy mà đi. Đi mãi, cũng không biết tôi đã đi bao lâu chỉ biết tới khi dừng chân lại thì đã ở trước cửa phòng bệnh B204.
Hai mắt tôi vô hồn nhìn trong, do dự một lát cũng đặy tay lên tay cầm ở trên cửa. Lòng bàn tay vừa chạm xuống kim loại lạnh giá liền có tiếng người vang lên:
- Cô nói... cô bỏ cả rắn độc?
- Ừ, nhưng không chết được người. Mà, mày cũng đâu khác gì tao.
- Ha, đồ điên!
- Điên hay không không quan trọng, quan trọng là đã thành công!
Từng câu từng chữ lọt vào tai tôi rõ mồn một. Tay tôi bất động đặt ở đó, khắp người tê rân rân nở một nụ cười tầm phào, nhạt nhẽo.
Phải rồi, An cũng chỉ là người bị hại mà thôi.
Kẻ tôi nên trả lại tất cả chính là hai kẻ ở trong đó chứ không phải cậu ta.
Xem ra, tôi không chỉ ngu một lần, tôi... ngu vẫn hoàn ngu như vậy, nhìn người trước mắt có lẽ đã quá lương thiện rồi!
- Kh... không, anh nghiêm túc đi!
Tôi luống cuống quơ tay lung tung, mặt mũi đỏ bừng lên quay đi, tôi không ngờ anh người yêu cũ của tôi lại rớt liêm sỉ tới như vậy, bình thường nhắn tin ảnh đã đủ mặt dày lắm rồi, đến lúc gặp quả danh bất hư truyền mà.
- Rồi, không trêu em nữa, hì!
Vũ mím môi lại cố nhịn cười khiến tôi vừa vui vừa bực. Ảnh dịu dàng nắn nhẹ trên cánh tay tôi, thi thoảng tôi phải nhăn mặt lại vì đau...
- Muốn hết đau luôn không?
Ảnh nhìn tôi bằng gương mặt vô cùng uy tín khiến tôi ngu ngốc tin tưởng mà gật đầu. Khóe môi ảnh nhếch lên, ảnh nhe nhởn cười với tôi rồi phán một câu chắc nịch:
- Chặt!
Mặt mũi tôi đen xịt lại, đùa riết như vậy không có vui. Đánh mùi được tương lai tôi sắp dỗi, Hạ Vũ liền cười gượng gạo như chữa cháy, nhanh chóng chuyển chủ đề, quay lại việc chính.
- Độc rắn không còn nhiều, độc này không hại cánh tay mà chủ yếu gây tê liệt hệ thần kinh, cánh tay của em chỉ có vết cắn với vết thương trước kia, cử động hơi khó một chút, nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe. Vấn đề là...
- Thôi!
Tôi rụt tay lại, chặn ngang câu nói của ảnh không muốn cho ảnh nói nữa. Sự thực thì tôi cũng không phải là không rõ, quan trọng hơn ở đây tôi biết nhưng tôi cũng không muốn biết. Tôi chỉ muốn mặc kệ nó mà thôi, đối với tôi, biết rõ hay không biết đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Em, có cần anh...
- Không, không cần, em chắc chắn không cần.
Tôi đưa hai tay chặn trước mặt Hạ Vũ, không cần biết ảnh nói gì nhưng cứ phải từ chối trước đã, tiểu ác quỷ này tuyệt đối không được nhây, mà nhây vào rồi sẽ thành kiểu: Mày nhìn mặt tao có vui không?
- Linh, Linh...
Tiếng kêu gọi thất thanh vang lên từ bên ngoài. Cánh cửa đột nhiên mở tung ra, Ngọc Nam lao vào như một vị thần, nhào lên người tôi rồi dụi dụi đôi mắt đỏ hoe vừa khóc.
- May quá, bà không sao, tui sợ chết mất, ahuhu, bắt đền bà.
Tôi cười gượng đẩy đầu cậu ta ra, cậu ta làm như vầy khiến tôi khó chịu là lẽ thường nhưng còn có kẻ ngoài cuộc thấy khó chịu hơn cả tôi. Hạ Vũ mặt mày âm trầm, hai tay nắm thành quyền bẻ răng rắc, thừng thững đi lên đứng sau lưng Ngọc Nam trông vô cùng đáng sợ.
- Cút!
Ảnh thét lên, thẳng tay túm lấy cổ áo Ngọc Nam lôi sền sệt ra ngoài. Vừa bị kéo đi, Nam vừa kêu khóc, luống cuống nói:
- Bà... bà đi xem An thế nào đi, nó bị ngất lúc tập trung rồi! B204 nha.
Từng câu từng chữ Nam nói rót vào tai tôi như sét đánh ngang. Đột nhiên đầu tôi đau lên dữ dội, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực nghe rõ từng nhịp đập " thình thịch"
" Cách xa Hoàng An ra... xa cậu ta ra..."
" Đi xem An thế nào đi... đi... đi"
- Aaa...
Tôi hét lên đau đớn, vùng vẫy khó chịu trong mảnh kí ức hỗn loạn. Tại sao? Tại sao giọng nói này lại giống tới như vậy... Tôi... tôi là ai...
- Linh, em làm sao đấy?
Nghe thấy tiếng người, tôi ngẩng đầu lên nhìn, nước mắt cứ không tự chủ nổi mà tuôn ra. Hạ Vũ không hỏi thêm gì, vội vàng chạy đến ôm chặt tôi vào trong lòng, tay ảnh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, miệng nhỏ nhẹ dỗ dành:
- Không sao, anh ở đây...
Cứ như vậy, từng nhịp đồng hồ tích tắc, tích tắc trôi qua. Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, đưa tay lên lau sạch nước mũi nước mắt tèm lem rồi buông người ảnh ra. Vũ cười nhẹ, cốc một cái đầy yêu thương lên trán tôi:
- Em không muốn đi thì thôi, anh sẽ qua xem cậu ta như nào!
Tôi gật gật đầu không phản bác gì, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn mỏng, tâm tình rối bời không biết làm sao, lòng hoảng loạn nhìn cánh cửa nhỏ đóng lại.
Đặt mình xuống mặt gối mềm mại, tôi mung lung suy nghĩ vu vơ rồi thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh lại, trời đã tối mịt, xung quanh bệnh viện đều đã lên đèn, ánh đèn vàng nhè nhẹ, mơ hồ tỏa sáng.
Tôi từ từ ngồi dậy, từng bước chân lạ lẫm đặt xuống sàn bước đi. Mọi người đâu cả rồi, ngoài hành lang dài tăm tắp tôi chẳng thấy một ai, cõi lòng cũng cô đơn, trống vắng tới lạ, thần trí không tỉnh táo cứ vậy mà đi. Đi mãi, cũng không biết tôi đã đi bao lâu chỉ biết tới khi dừng chân lại thì đã ở trước cửa phòng bệnh B204.
Hai mắt tôi vô hồn nhìn trong, do dự một lát cũng đặy tay lên tay cầm ở trên cửa. Lòng bàn tay vừa chạm xuống kim loại lạnh giá liền có tiếng người vang lên:
- Cô nói... cô bỏ cả rắn độc?
- Ừ, nhưng không chết được người. Mà, mày cũng đâu khác gì tao.
- Ha, đồ điên!
- Điên hay không không quan trọng, quan trọng là đã thành công!
Từng câu từng chữ lọt vào tai tôi rõ mồn một. Tay tôi bất động đặt ở đó, khắp người tê rân rân nở một nụ cười tầm phào, nhạt nhẽo.
Phải rồi, An cũng chỉ là người bị hại mà thôi.
Kẻ tôi nên trả lại tất cả chính là hai kẻ ở trong đó chứ không phải cậu ta.
Xem ra, tôi không chỉ ngu một lần, tôi... ngu vẫn hoàn ngu như vậy, nhìn người trước mắt có lẽ đã quá lương thiện rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương