Đưa Tôi Qua Tình Năm 17
Chương 55: Kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương thêm người khác
Xem ra, hai người, thành công nhỉ?
Tôi khẽ đẩy cửa đi vào, nụ cười trên môi không mất đi, nó chỉ thêm phần bất cần lẫn ghét bỏ.
Không khí trầm lặng bao phủ xung quanh. Đôi mắt tôi cụp xuống chờ đợi những lời bao biện từ hai kẻ trước mặt.
- Bà... bà nói gì vậy?
- Đu... đúng, mày nói cái gì mà thành công?
Khóe môi tôi nhếch lên chế nhạo, miệng nhỏ chẹp một cái nhạt toẹt. Chán tay thì gõ gõ lên mặt tủ sắt, lấy một hơi thật sâu thong thả như kể chuyện cổ tích.
- Giả bị thương dưới căng tin dụ tôi xuống khiến An hiểu lầm, đẩy An ra giữa đường, tai nạn mất trí, tranh công của tôi, dàn dựng thêm một vở kịch hi sinh lớn lao lấy thiện cảm từ An, liên tục xích mích với tôi để An ghét tôi, lôi tôi rơi xuống bẫy đợi rắn cắn, mặt khác, làm cho An bị thương. Hai người nghĩ, chắc tôi mù?
Cả hai đều im lặng không phản bác thêm gì. Phương Uyên sợ run lên, hai tay nắm chặt lại, môi mím xuống cuống cuồng tìm cách để thoát tội. Chỉ còn lại Ngọc Nam, cậu ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm đó kêu Phương Uyên ra ngoài. Uyên vội vã đi ra, lúc đi cô ta còn không quên trừng mắt nhìn tôi đầy hăm dọa.
Trong phòng, tôi với Ngọc Nam, cả hai đứng đối mặt nhau nhưng một chút ngây dại lẫn tin tưởng đã tan biến từ lúc nào không hay.
- Bà biết tự bao giờ?
- Lâu!
Tôi thản nhiên trả, ngữ âm vô cảm vẫn không thay đổi.
- Tại sao bà không vạch trần từ trước?
Nói đến đây, tim tôi có chút nhói đau, nên phải nói là tôi vẫn còn tin cậu ta, vẫn muốn cậu ta có thể quay lại, vẫn luôn chờ cậu ta sửa sai hay là tôi không thích đây? Sự việc đi đến nước này, phải chăng mọi tình cảm với cậu ta chẳng còn quan trọng nữa? Nếu như thật sự quan trọng, cậu ta sẽ hi sinh thay vì giành lấy, đây, giống chiếm hữu hơn là yêu. Có lẽ, tất cả nên kết thúc trong sự vô tình, không còn vương vấn thêm làm chi nữa:
- Tôi thích.
Trái tim tôi như run lên mà trả lời. Nam nhìn tôi một lúc lâu rồi cười lên điên dại.
- Bà biết tại sao tôi làm vậy không?
- Tôi yêu bà, tôi muốn cạnh tranh công bằng với hắn ta nhưng tại sao lại không được? Tại sao bà chỉ thiên vị mỗi hắn ta, hả!!
Nam như phát điên, cậu ta đấm mạnh vào tường đưa đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn tôi. Tim tôi đau lắm, cõi lòng tôi cũng đau nhưng biết sao giờ. Người tôi yêu lại không nhớ tôi, người tôi tin lại vì chấp niệm mà phản bội tôi. Cuối cùng, kẻ làm tổn thương người khác lại sợ người khác tổn thương mình, luôn cho mình là kẻ đáng thương hơn cả.
- Tình cảm của ông, không phải là yêu. Nực cười hơn khi ông nghĩ đó là yêu!
Phải, đúng là như vậy, cái bộ dạng hiện tại của cậu ta chỉ làm tôi càng thêm chán ghét mà thôi, thậm chí, phải moi móc ra mới có một chút đáng thương dành cho cậu ta. Cậu ta yêu một người, không có nghĩa người kia phải có trách nhiệm đáp lại tình yêu đấy. Mà, cậu ta yêu cũng không sai, cái sai lại phải trách số phận, số phận đưa chúng tôi gặp nhau, tất cả, sai người, sai thời điểm.
- Tôi mặc kệ!
Nam hét lên, thần trí cậu ta có vẻ không tỉnh táo mà tiếp tục làm loạn.
- Tôi nói rồi, bà tránh xa nó ra, tất cả tôi đều dám làm thì việc khiến nó ngủ thêm lần nữa không là gì cả!
Nam sát lại gần tôi đe dọa, tôi nhìn vào trong ánh mắt sâu thẳm của cậu ta mà thầm tiếc. Còn đâu là ngây thơ, còn đâu là thương nhớ vu vơ, đâu là đáng yêu của trước kia. Rồi tất cả cũng thay đổi mà thôi, cái bất lực lớn nhất của con người không phải là chết đi mà là nhìn người mình từng coi là tất cả bị thời gian tha hóa từng ngày, Ngọc Nam cũng vậy, cậu ta đã đi quá xa, xa tới mức tôi chẳng thể níu kéo quay trở lại.
- Bà... chỉ có thể là của tôi!
Cậu ta quay ra cửa mà đi, bỏ lại một câu vừa yêu thương vừa dọa nạt. Tôi thất thần cười lên điên dại nhìn cánh cửa chập chờn nửa mở nửa khép.
Phải chi mọi thứ có thể quay trở lại.
Phải chi tôi còn tất cả cạnh bên.
Phải chi tôi không cần giữ mãi đống tơ rối bời này trong lòng.
- Hoàng Khánh Linh!
Tôi giật mình đưa đôi mắt đã đỏ hoe nhìn ra cửa. Hạ Vũ vừa chạy tới, trán ảnh nhễ nhãi mồ hôi, thở hổn hển nhào vào ôm chặt lấy tôi đang ngồi thụp dưới chân tường.
- Khóc đi, em muốn khóc thì khóc đi!
Hai cánh môi khô khốc mấp máy, vốn định nói gì đó nhưng cổ họng khàn khàn lại chẳng thể thành câu. Tay tôi cứng đờ, chậm chạp ôm lấy ảnh, đầu nghiêng nhẹ sang, dựa lên bả vai ảnh, thả cho chính giọt nước mắt của mình nhẹ nhàng rơi xuống.
Đã vậy, để tôi khóc một lần này thôi.
Để tôi thêm một lần cảm nhận cảm giác an toàn khi có người cho mình tin tưởng ở bên cạnh.
Để tôi hưởng thụ cái tư cách được khóc lần cuối cùng.
Để mãi mãi, không bao giờ được yếu lòng mà khóc lên nữa, không bao giờ được thả bản thân có thể dựa dẫm vào một người mà vỡ òa nước mắt. Cũng để sau này, sẽ chẳng còn một nỗi buồn, nỗi tơ vương nào đọng lại, sau này, rồi... ai cũng sẽ phải xa tôi mà thôi, rồi... tôi cũng sẽ chẳng còn ai bên cạnh!
Tôi khẽ đẩy cửa đi vào, nụ cười trên môi không mất đi, nó chỉ thêm phần bất cần lẫn ghét bỏ.
Không khí trầm lặng bao phủ xung quanh. Đôi mắt tôi cụp xuống chờ đợi những lời bao biện từ hai kẻ trước mặt.
- Bà... bà nói gì vậy?
- Đu... đúng, mày nói cái gì mà thành công?
Khóe môi tôi nhếch lên chế nhạo, miệng nhỏ chẹp một cái nhạt toẹt. Chán tay thì gõ gõ lên mặt tủ sắt, lấy một hơi thật sâu thong thả như kể chuyện cổ tích.
- Giả bị thương dưới căng tin dụ tôi xuống khiến An hiểu lầm, đẩy An ra giữa đường, tai nạn mất trí, tranh công của tôi, dàn dựng thêm một vở kịch hi sinh lớn lao lấy thiện cảm từ An, liên tục xích mích với tôi để An ghét tôi, lôi tôi rơi xuống bẫy đợi rắn cắn, mặt khác, làm cho An bị thương. Hai người nghĩ, chắc tôi mù?
Cả hai đều im lặng không phản bác thêm gì. Phương Uyên sợ run lên, hai tay nắm chặt lại, môi mím xuống cuống cuồng tìm cách để thoát tội. Chỉ còn lại Ngọc Nam, cậu ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm đó kêu Phương Uyên ra ngoài. Uyên vội vã đi ra, lúc đi cô ta còn không quên trừng mắt nhìn tôi đầy hăm dọa.
Trong phòng, tôi với Ngọc Nam, cả hai đứng đối mặt nhau nhưng một chút ngây dại lẫn tin tưởng đã tan biến từ lúc nào không hay.
- Bà biết tự bao giờ?
- Lâu!
Tôi thản nhiên trả, ngữ âm vô cảm vẫn không thay đổi.
- Tại sao bà không vạch trần từ trước?
Nói đến đây, tim tôi có chút nhói đau, nên phải nói là tôi vẫn còn tin cậu ta, vẫn muốn cậu ta có thể quay lại, vẫn luôn chờ cậu ta sửa sai hay là tôi không thích đây? Sự việc đi đến nước này, phải chăng mọi tình cảm với cậu ta chẳng còn quan trọng nữa? Nếu như thật sự quan trọng, cậu ta sẽ hi sinh thay vì giành lấy, đây, giống chiếm hữu hơn là yêu. Có lẽ, tất cả nên kết thúc trong sự vô tình, không còn vương vấn thêm làm chi nữa:
- Tôi thích.
Trái tim tôi như run lên mà trả lời. Nam nhìn tôi một lúc lâu rồi cười lên điên dại.
- Bà biết tại sao tôi làm vậy không?
- Tôi yêu bà, tôi muốn cạnh tranh công bằng với hắn ta nhưng tại sao lại không được? Tại sao bà chỉ thiên vị mỗi hắn ta, hả!!
Nam như phát điên, cậu ta đấm mạnh vào tường đưa đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn tôi. Tim tôi đau lắm, cõi lòng tôi cũng đau nhưng biết sao giờ. Người tôi yêu lại không nhớ tôi, người tôi tin lại vì chấp niệm mà phản bội tôi. Cuối cùng, kẻ làm tổn thương người khác lại sợ người khác tổn thương mình, luôn cho mình là kẻ đáng thương hơn cả.
- Tình cảm của ông, không phải là yêu. Nực cười hơn khi ông nghĩ đó là yêu!
Phải, đúng là như vậy, cái bộ dạng hiện tại của cậu ta chỉ làm tôi càng thêm chán ghét mà thôi, thậm chí, phải moi móc ra mới có một chút đáng thương dành cho cậu ta. Cậu ta yêu một người, không có nghĩa người kia phải có trách nhiệm đáp lại tình yêu đấy. Mà, cậu ta yêu cũng không sai, cái sai lại phải trách số phận, số phận đưa chúng tôi gặp nhau, tất cả, sai người, sai thời điểm.
- Tôi mặc kệ!
Nam hét lên, thần trí cậu ta có vẻ không tỉnh táo mà tiếp tục làm loạn.
- Tôi nói rồi, bà tránh xa nó ra, tất cả tôi đều dám làm thì việc khiến nó ngủ thêm lần nữa không là gì cả!
Nam sát lại gần tôi đe dọa, tôi nhìn vào trong ánh mắt sâu thẳm của cậu ta mà thầm tiếc. Còn đâu là ngây thơ, còn đâu là thương nhớ vu vơ, đâu là đáng yêu của trước kia. Rồi tất cả cũng thay đổi mà thôi, cái bất lực lớn nhất của con người không phải là chết đi mà là nhìn người mình từng coi là tất cả bị thời gian tha hóa từng ngày, Ngọc Nam cũng vậy, cậu ta đã đi quá xa, xa tới mức tôi chẳng thể níu kéo quay trở lại.
- Bà... chỉ có thể là của tôi!
Cậu ta quay ra cửa mà đi, bỏ lại một câu vừa yêu thương vừa dọa nạt. Tôi thất thần cười lên điên dại nhìn cánh cửa chập chờn nửa mở nửa khép.
Phải chi mọi thứ có thể quay trở lại.
Phải chi tôi còn tất cả cạnh bên.
Phải chi tôi không cần giữ mãi đống tơ rối bời này trong lòng.
- Hoàng Khánh Linh!
Tôi giật mình đưa đôi mắt đã đỏ hoe nhìn ra cửa. Hạ Vũ vừa chạy tới, trán ảnh nhễ nhãi mồ hôi, thở hổn hển nhào vào ôm chặt lấy tôi đang ngồi thụp dưới chân tường.
- Khóc đi, em muốn khóc thì khóc đi!
Hai cánh môi khô khốc mấp máy, vốn định nói gì đó nhưng cổ họng khàn khàn lại chẳng thể thành câu. Tay tôi cứng đờ, chậm chạp ôm lấy ảnh, đầu nghiêng nhẹ sang, dựa lên bả vai ảnh, thả cho chính giọt nước mắt của mình nhẹ nhàng rơi xuống.
Đã vậy, để tôi khóc một lần này thôi.
Để tôi thêm một lần cảm nhận cảm giác an toàn khi có người cho mình tin tưởng ở bên cạnh.
Để tôi hưởng thụ cái tư cách được khóc lần cuối cùng.
Để mãi mãi, không bao giờ được yếu lòng mà khóc lên nữa, không bao giờ được thả bản thân có thể dựa dẫm vào một người mà vỡ òa nước mắt. Cũng để sau này, sẽ chẳng còn một nỗi buồn, nỗi tơ vương nào đọng lại, sau này, rồi... ai cũng sẽ phải xa tôi mà thôi, rồi... tôi cũng sẽ chẳng còn ai bên cạnh!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương