Đưa Tôi Qua Tình Năm 17
Chương 56: Tết
Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua.
Tâm tình tôi tốt hơn một chút, tôi đưa tay lau lau nước mắt rồi đứng dậy. Vũ dịu dàng nắm lấy tay tôi, dìu tôi ra ngoài. Đối diện với cánh cửa trước mặt, lòng tôi đầy do dự. Tôi... cũng muốn ôm lấy cậu ta lắm, cũng muốn ở lại bên cậu ta, nhưng... tôi chỉ sợ...
- Linh, bà... Linh, bà đợi tôi.
Tiếng kêu gọi thất thanh vang lên, thần trí tôi bừng tỉnh quay ngoắt lại. Giọt nước mắt trong veo lăn dài từ khóe mắt cậu ta, hai tay cậu ta nắm chặt lại vùng vẫy trong cơn mơ.
Ít ra... còn có lúc An nhớ đến tôi.
Ít ra... trong mơ cậu ta vẫn còn có tôi.
Trong tiềm thức, cậu ta vẫn còn cái tên " Hoàng Khánh Linh" này.
Có lẽ, như vậy là đủ rồi, tôi cũng không tham lam khao khát thêm nữa.
Đã đến lúc... cậu ta có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống mà tôi không cần phải xuất hiện.
Má từng kể với tôi một câu chuyện. Má tôi nói... về một hạt bụi!
Sẽ chẳng có ai để ý đến nó cho tới khi nó vô tình bay vào mắt, làm nước mắt tuôn ra.
Tôi luôn mặc định đó là một câu chuyện nhỏ đến khi tôi gặp được hạt bụi má kể.
Vốn chỉ là tình cảm vu vơ, bình thường, tôi không hề để ý, cũng chưa từng nhìn cái tình cảm ấy lớn lên như thế nào, để rồi, nó bất chợt đâm tôi một nhát, tôi mới cảm nhận được cái tồn tại đớn đau của một "hạt bụi"!
Giữ lại trong lòng sẽ thành khúc mắc phiền muộn, mà để bỏ đi lại vô cùng khó khăn, cuối cùng, là dùng dằng, nửa giữ nửa quên đi!
- Linh...
Vũ ngập ngừng nhìn tôi, tôi hít một hơi thật sâu, khiến cõi lòng mình đầy tàn nhẫn mà quay đầu.
Tình cảm của tôi đối với An không còn là yêu nữa mà... là thương! Chữ "thương" nặng hơn "yêu" biết bao nhiêu nỗi niềm, cảm xúc. Một khi đã thương, không nhất thiết phải ở bên, không nhất thiết phải giữ người ta cho riêng bản thân mình. Tôi thì chẳng phải anh hùng hay gì mà nói đến hi sinh, thứ tôi có thể làm, là chấp nhận, là mỉm cười nhìn cậu ta hạnh phúc. Chỉ đáng tiếc, chữ "thương" này của tôi phải giấu thật kĩ, kĩ đến mức cậu ta không được nhìn thấy, đến khi, tôi buông tay, nhắm mắt ngủ lần cuối cùng!
- Đi thôi, cậu ta với em... không liên quan nữa rồi!
Tôi cười hờ hững, sống mũi cay cay, nước mắt lại vô thức trào ra nghẹn ngào. Tôi cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ bước đi. Hạ Vũ nhìn tôi không nói gì, chỉ im lặng đi theo tôi. Hành lang buổi tối lạnh lẽo, cô đơn, kéo bước chân người chìm vào đêm sâu, tĩnh mịch.
Hai hôm sau, mới sáng sớm mà ba má tôi đã vui mừng đến bệnh viện thật sớm đón tôi về nhà. Tôi cứ nghỉ ngơi như vậy, chẳng mấy chốc, hơn một tuần đã trôi qua, và...
Nay đã là 28 Tết, khắp nẻo đường tràn ngập đủ màu sắc hoa lá. Tôi ngồi trên ban công, nhìn khoảng trời trong vắt, lẫn giọt sương long lanh như pha lê buổi sớm, thi thoảng nghe cái huyên náo, tấp nập của không khí Tết.
- Mày có xuống dọn nhà không thì bảo tao!
- Má kêu cái Linh ý, nó ngồi riết làm gì đâu!
- Thế nó là con tao hay em mày!
- Con má.
- Thế mày có phải con tao không? Không thì mày cút, mà có thì nó là em mày.
- Con không nghe.
- Mày không nghe thì cút, tao đếm từ một đến ba mà không xuống mày liệu hồn.
Tôi ôm bụng cười lên sằng sặc, thích thú nghe đoạn đối thoại nảy lửa giữa má và anh Nguyên. Mọi năm, ba cái tầng ở nhà đều do cái thân bé bỏng tội nghiệp của tôi dọn, dọn thấy mẹ, thấy ớn, thấy ám ảnh luôn, nhưng cứ hễ ảnh có mặt lúc nào là lại bĩu môi:
- Gớm, dọn mỗi cái nhà cũng kêu.
Nghe xong câu của ảnh mà máu tôi dồn lên não, quạo cực kì mà vẫn phải nhịn, tôi thầm ước có ngày cho ảnh dọn nhà sấp mặt ra, và đây... hôm nay đây, ngày tôi mong đã đến đây, tôi sẽ cho ảnh thấy thế nào là " dọn mỗi cái nhà"
" Cốc... cốc"
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, tôi tém tém lại điệu cười rồi đi vào trong phòng mở cửa ra.
- Hú òa!
Một cái mặt nạ hình vô diện nhào vào làm tôi giật thót hét lên thất thanh, tay chân luống cuống đấm hay đá gì tôi cũng chẳng rõ. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay tôi, giọng nói đầy gượng gạo giải thích.
- Anh này, đừng... đừng đánh, anh Hạ Vũ này!
Nghe đến hai chữ "Hạ Vũ" tôi mới ngờ ngợ dừng tay lại. Định thần một lát gỡ chiếc mặt nạ ra rồi giận dỗi tiện tay tịch thu luôn cái mặt nạ chơi cho bõ tức.
- Hôm nay không đi đâu chơi hả?
Hạ Vũ gãi gãi đầu, mặt đỏ lên thẹn thùng đứng ngoài cửa nhìn tôi. Tôi lấy một chiếc máy bay phi ra ngoài, khóe môi cười lên rạng rỡ:
- Em lười mà!
- Ít ra cũng đi đi cho thoải mái chứ.
- Nhưng có chỗ nào đâu anh.
- Ơ, năm nay có hội mà em không biết hả?
Nghe đến đây tay tôi ngưng lại. Ủa? Tôi nhớ là năm sau mới có mà ta, hay là tôi ở nhà lắm quá nên lú luôn rồi. Vũ nhìn thấy thái độ của tôi liền bước đến cầm chiếc máy bay trên tay tôi phi đi, giọng ảnh nhỏ hơn, thì thầm:
- Đi nhé!
- Nhưng...
- Mày vứt ít máy bay xuống thôi con mắm!!
P/s: Câu chuyện muôn thuở: dọn nhà ngày tết ☻
Tâm tình tôi tốt hơn một chút, tôi đưa tay lau lau nước mắt rồi đứng dậy. Vũ dịu dàng nắm lấy tay tôi, dìu tôi ra ngoài. Đối diện với cánh cửa trước mặt, lòng tôi đầy do dự. Tôi... cũng muốn ôm lấy cậu ta lắm, cũng muốn ở lại bên cậu ta, nhưng... tôi chỉ sợ...
- Linh, bà... Linh, bà đợi tôi.
Tiếng kêu gọi thất thanh vang lên, thần trí tôi bừng tỉnh quay ngoắt lại. Giọt nước mắt trong veo lăn dài từ khóe mắt cậu ta, hai tay cậu ta nắm chặt lại vùng vẫy trong cơn mơ.
Ít ra... còn có lúc An nhớ đến tôi.
Ít ra... trong mơ cậu ta vẫn còn có tôi.
Trong tiềm thức, cậu ta vẫn còn cái tên " Hoàng Khánh Linh" này.
Có lẽ, như vậy là đủ rồi, tôi cũng không tham lam khao khát thêm nữa.
Đã đến lúc... cậu ta có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống mà tôi không cần phải xuất hiện.
Má từng kể với tôi một câu chuyện. Má tôi nói... về một hạt bụi!
Sẽ chẳng có ai để ý đến nó cho tới khi nó vô tình bay vào mắt, làm nước mắt tuôn ra.
Tôi luôn mặc định đó là một câu chuyện nhỏ đến khi tôi gặp được hạt bụi má kể.
Vốn chỉ là tình cảm vu vơ, bình thường, tôi không hề để ý, cũng chưa từng nhìn cái tình cảm ấy lớn lên như thế nào, để rồi, nó bất chợt đâm tôi một nhát, tôi mới cảm nhận được cái tồn tại đớn đau của một "hạt bụi"!
Giữ lại trong lòng sẽ thành khúc mắc phiền muộn, mà để bỏ đi lại vô cùng khó khăn, cuối cùng, là dùng dằng, nửa giữ nửa quên đi!
- Linh...
Vũ ngập ngừng nhìn tôi, tôi hít một hơi thật sâu, khiến cõi lòng mình đầy tàn nhẫn mà quay đầu.
Tình cảm của tôi đối với An không còn là yêu nữa mà... là thương! Chữ "thương" nặng hơn "yêu" biết bao nhiêu nỗi niềm, cảm xúc. Một khi đã thương, không nhất thiết phải ở bên, không nhất thiết phải giữ người ta cho riêng bản thân mình. Tôi thì chẳng phải anh hùng hay gì mà nói đến hi sinh, thứ tôi có thể làm, là chấp nhận, là mỉm cười nhìn cậu ta hạnh phúc. Chỉ đáng tiếc, chữ "thương" này của tôi phải giấu thật kĩ, kĩ đến mức cậu ta không được nhìn thấy, đến khi, tôi buông tay, nhắm mắt ngủ lần cuối cùng!
- Đi thôi, cậu ta với em... không liên quan nữa rồi!
Tôi cười hờ hững, sống mũi cay cay, nước mắt lại vô thức trào ra nghẹn ngào. Tôi cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ bước đi. Hạ Vũ nhìn tôi không nói gì, chỉ im lặng đi theo tôi. Hành lang buổi tối lạnh lẽo, cô đơn, kéo bước chân người chìm vào đêm sâu, tĩnh mịch.
Hai hôm sau, mới sáng sớm mà ba má tôi đã vui mừng đến bệnh viện thật sớm đón tôi về nhà. Tôi cứ nghỉ ngơi như vậy, chẳng mấy chốc, hơn một tuần đã trôi qua, và...
Nay đã là 28 Tết, khắp nẻo đường tràn ngập đủ màu sắc hoa lá. Tôi ngồi trên ban công, nhìn khoảng trời trong vắt, lẫn giọt sương long lanh như pha lê buổi sớm, thi thoảng nghe cái huyên náo, tấp nập của không khí Tết.
- Mày có xuống dọn nhà không thì bảo tao!
- Má kêu cái Linh ý, nó ngồi riết làm gì đâu!
- Thế nó là con tao hay em mày!
- Con má.
- Thế mày có phải con tao không? Không thì mày cút, mà có thì nó là em mày.
- Con không nghe.
- Mày không nghe thì cút, tao đếm từ một đến ba mà không xuống mày liệu hồn.
Tôi ôm bụng cười lên sằng sặc, thích thú nghe đoạn đối thoại nảy lửa giữa má và anh Nguyên. Mọi năm, ba cái tầng ở nhà đều do cái thân bé bỏng tội nghiệp của tôi dọn, dọn thấy mẹ, thấy ớn, thấy ám ảnh luôn, nhưng cứ hễ ảnh có mặt lúc nào là lại bĩu môi:
- Gớm, dọn mỗi cái nhà cũng kêu.
Nghe xong câu của ảnh mà máu tôi dồn lên não, quạo cực kì mà vẫn phải nhịn, tôi thầm ước có ngày cho ảnh dọn nhà sấp mặt ra, và đây... hôm nay đây, ngày tôi mong đã đến đây, tôi sẽ cho ảnh thấy thế nào là " dọn mỗi cái nhà"
" Cốc... cốc"
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, tôi tém tém lại điệu cười rồi đi vào trong phòng mở cửa ra.
- Hú òa!
Một cái mặt nạ hình vô diện nhào vào làm tôi giật thót hét lên thất thanh, tay chân luống cuống đấm hay đá gì tôi cũng chẳng rõ. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay tôi, giọng nói đầy gượng gạo giải thích.
- Anh này, đừng... đừng đánh, anh Hạ Vũ này!
Nghe đến hai chữ "Hạ Vũ" tôi mới ngờ ngợ dừng tay lại. Định thần một lát gỡ chiếc mặt nạ ra rồi giận dỗi tiện tay tịch thu luôn cái mặt nạ chơi cho bõ tức.
- Hôm nay không đi đâu chơi hả?
Hạ Vũ gãi gãi đầu, mặt đỏ lên thẹn thùng đứng ngoài cửa nhìn tôi. Tôi lấy một chiếc máy bay phi ra ngoài, khóe môi cười lên rạng rỡ:
- Em lười mà!
- Ít ra cũng đi đi cho thoải mái chứ.
- Nhưng có chỗ nào đâu anh.
- Ơ, năm nay có hội mà em không biết hả?
Nghe đến đây tay tôi ngưng lại. Ủa? Tôi nhớ là năm sau mới có mà ta, hay là tôi ở nhà lắm quá nên lú luôn rồi. Vũ nhìn thấy thái độ của tôi liền bước đến cầm chiếc máy bay trên tay tôi phi đi, giọng ảnh nhỏ hơn, thì thầm:
- Đi nhé!
- Nhưng...
- Mày vứt ít máy bay xuống thôi con mắm!!
P/s: Câu chuyện muôn thuở: dọn nhà ngày tết ☻
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương