Được Gặp Lại Em
Chương 59: Ngoại truyện : Chap 5 : Nộp mạng
Mi tâm của Ngôn Di co lại nhìn về phía Thần Phong, cô khó hiểu hỏi:
- Anh nói gì cơ?
Hắn vẫn chưa có biểu hiện gì khác thường nhưng nếu để người khác bắt hắn lập lại lần nữa thì chắc sẽ gặp rắc rối, hắn thấy vẻ co ro của cô liền sinh tính tò mò ngay, vẫn kiên nhẫn nói:
- Tới đây.
Hắn nói giọng rất rõ ràng và rành mạch nhưng không cách nào cô hiểu nhưng cô chắc sẽ chẳng lành gì nên cô đáp:
- Tôi chỉ việc đưa rượu lên cho anh còn.........thì tôi nghĩ.....
Thấy hắn thần sắc đã thay đổi trở nên khó chịu hơn nhưng cô vẫn cố nói tiếp vì ai dại lại gần hắn
- Tôi xin phép.
Thần Phong giờ khuôn mặt đã xám xịt, hắn chưa bao giờ phải nói ba lời với bất kì ai, cùng lắm là hai lần, giờ lại có người lại khiến hắn phải nhẫn nại đến vậy, hắn trầm giọng nói lên:
- Đứng yên, tôi cho cô đi à.
Ngôn Di đứng khựng lại, quay người lại nhìn hắn, giờ cô mới biết tại sao lúc đó Dung Ân lại nhắc cô phải cẩn thận không làm người trong đó nổi giận, xem ra hắn đã nóng giận thiệt rồi, cô đứng mà mồ hồi chảy thành từng dòng, từng bước khép nép nói:
- Nếu có việc gì, xin anh cứ nói, nếu trong phận sự, tôi sẽ giúp anh.
Lúc này, Thần Phong đột nhiên cười lớn lên khiến cô lại ngẩn ngơ tiếp, hắn nói:
- Vậy được, cô lại gần đây.
Cô nghĩ hình như hắn bị lãng tai hay bị điếc, cô đã nói rồi mà sao hắn vẫn cứ yêu cầu như vậy, cô đáp:
- Thưa anh, đây không nằm trong phận sự của tôi.
- Tôi chưa làm gì cả chỉ là kêu cô đến gần đây thôi.
Cô nghe thế thì cũng thấy bản thân hơi lo lắng quá, nếu hắn có ý xấu sao lại giúp cô, nên cô cũng từ từ bước đến gần hơn, và giờ thì cô đã đứng trước mặt hắn, cô hỏi:
- Anh có việc gì sao?
Thần Phong mãn nguyện rồi quay lên nhìn cô, thay vì trả lời hắn dùng hành động đã đáp trả. Hắn kéo cô ngồi xuống salon, hai thân người giờ gần như rất sát nhau chỉ cách có hơn 20cm. Bóng hình cô và hắn rất gần nhau, ánh đèn đỏ pha chút cam chút thẳng vào mắt khiến cô phải nhắm mắt lại.
Bùm, cô thấy môi mình như có gì đó chạm vào, cô mở mắt ra thì đã thấy hắn hôn cô, hơi thở của Ngôn Di trở nên hổn hển hơn. Cô dùng tay chống lên ngực hắn, cố để đấy hắn ra nhưng không được. Sức hắn quá lớn, tay Thần Phong đè gáy cô buộc cô gần mặt mình, tay còn lại hắn giữ chặt eo cô không cho cô thoát.
Nhắm không cử động được, cô mới ngậm miệng lại không cho hắn tiến vào trong nhưng đột nhiên hắn cắn mạnh vào môi cô rồi nói:
- Mở ra.
- Không
Hắn thừa lúc cô nói thì đưa lưỡi ngay vào bên trong cô rồi, lưỡi càn quét hết vị ngọt bên trong cô khiến bên trong cô mất hết vị. Hắn rời khỏi đó nhưng ngược lại, hắn lại cắn và mút đôi môi cô khiến nó phút chốc trở nên mọng nước, rồi bất chợt hắn cắn mạnh vào môi cô, lên tiếng tà mị nói:
- Từ nay, nó sẽ là của tôi.
Thần Phong vừa nói, vừa sờ tay vào đôi môi đỏ mọng của cô. Nó nhỏ nhắn đến mức hắn muốn cắn muốn nó thật nhiều cho đến khi chảy máu thì thôi nhưng nhìn bộ dạng thở mạnh sau khi bị cướp hết dưỡng khí của cô, hắn mới dừng lại.
Thần Phong vẫn giữ chặt Ngôn Di, tay sờ nhẹ lên ngũ quan của cô. Nó rất sắc sảo, không kém gì các người phụ nữ khác nhưng cũng có nét ngây thơ đặc biệt là đôi mắt to tròn như biết nói của cô khiến hắn không ngừng quan sát nó. Hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng hết sức hay muốn đem cô về bên hắn, hắn nói:
- Trở thành người phụ nữ của tôi đi, em không cần phải đi làm nữa.
Cô nhăn mặt, không biết hắn có va chạm dây nào không, sao nói năng gì mà lung tung. Lần này thì cô hiểu tại sao hắn lại khiến xung quanh ai cũng phải sợ vì hắn hiện tại đang khiến cô hết sức sợ hãi khi cứ dùng tay âu yếm đến các bộ phận trên mặt cô.
- Thấy thế nào, trở thành người phụ nữ của tôi thì sao?
Thần Phong nói đến lần thứ hai nên Ngôn Di nghe rất rõ, và đương nhiên cô cũng biết câu trả lời cho chính mình và cô nói:
- Tôi không muốn.
Nhân lúc hắn không để ý, cô đứng dậy, lao nhanh ra khỏi phong nhưng chưa bước ra hết cửa thì lại có tiếng vang lên:
- Em sẽ phải đến tìm tôi sớm thôi.
Ngôn DI nghe xong câu nói này thì đúng là nực cười, cô chán ghét bản mặt hắn, hắn vô lịch sự mà cướp đi nụ hôn đầu của cô, vì đâu mà cô phải quay lại tìm hắn, hắn đẹp trai thì sao, mà giàu thì sao. Tại sao cô phải tìm hắn, cô quay lại rồi nhìn vào hắn cương quyết nói:
- Tôi nghĩ là sẽ không. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Cô nói rồi đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại chỉ để lại nét mặt đen sì của Thần Phong. Hắn nhất định sẽ phải khiến cô quỳ trước mặt hắn, cầu xin được làm người phụ nữ của hắn, ở Thượng Hải này có ai lại không mong muốn đều đó, nực cười. Hắn cầm trên tay ly rượu được lắp đầy bởi chai Bourbon Ưhisky ban nãy cô mang lên rồi nói:
- Bạch Ngôn Di, để tôi xem cô cao quý được bao lâu.
Ngôn Di vừa đi xuống dưới lầu một là chạm mặt ngay Dung Ân ở đó. Dung Ân thấy thần sắc cô cứ thất thần là biết có chuyện rồi, Dung Ân đi theo Ngôn Di rồi hỏi:
- Mọi chuyện thế nào, sao em xuống lâu quá vậy, có chuyện gì xảy ra không?
Ngôn Di không trả lời lại Dung Ân thay vào đó cô quay sang hỏi đúng một câu duy nhất:
- Chị, người trên đó, người mà có vóc dáng to lớn với khí chất ghê gớm ấy là ai vậy?
- Em không biết à, đấy là Mạc Tổng hay tên của ngài ấy là Mạc Thần Phong. Em đây là không biết ngài ấy à?
Đáp lại Dung Ân chỉ có sự im lặng, Ngôn Di không nói gì hết, chỉ có đứng đó, đến trong quầy rồi bước ra mang quần áo ra, nói với Dung Ân:
- Chị à, hôm nay coi như em về sớm, lần nay khỏi cần mời em ăn cơm. Em hơi mệt.
Dung Ân khó hiểu nhưng cô cũng hiểu ra rằng chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với Ngôn Di rồi. Mọi chuyện sẽ rất phức tạp và khó gỡ ra vì trước giờ chưa có cô gái nào dính vào Mạc Tổng mà chuyện suông sẻ cả, coi như lần này Ngôn Di trở thành tầm ngắm của Mạc Tổng rồi.
- Anh nói gì cơ?
Hắn vẫn chưa có biểu hiện gì khác thường nhưng nếu để người khác bắt hắn lập lại lần nữa thì chắc sẽ gặp rắc rối, hắn thấy vẻ co ro của cô liền sinh tính tò mò ngay, vẫn kiên nhẫn nói:
- Tới đây.
Hắn nói giọng rất rõ ràng và rành mạch nhưng không cách nào cô hiểu nhưng cô chắc sẽ chẳng lành gì nên cô đáp:
- Tôi chỉ việc đưa rượu lên cho anh còn.........thì tôi nghĩ.....
Thấy hắn thần sắc đã thay đổi trở nên khó chịu hơn nhưng cô vẫn cố nói tiếp vì ai dại lại gần hắn
- Tôi xin phép.
Thần Phong giờ khuôn mặt đã xám xịt, hắn chưa bao giờ phải nói ba lời với bất kì ai, cùng lắm là hai lần, giờ lại có người lại khiến hắn phải nhẫn nại đến vậy, hắn trầm giọng nói lên:
- Đứng yên, tôi cho cô đi à.
Ngôn Di đứng khựng lại, quay người lại nhìn hắn, giờ cô mới biết tại sao lúc đó Dung Ân lại nhắc cô phải cẩn thận không làm người trong đó nổi giận, xem ra hắn đã nóng giận thiệt rồi, cô đứng mà mồ hồi chảy thành từng dòng, từng bước khép nép nói:
- Nếu có việc gì, xin anh cứ nói, nếu trong phận sự, tôi sẽ giúp anh.
Lúc này, Thần Phong đột nhiên cười lớn lên khiến cô lại ngẩn ngơ tiếp, hắn nói:
- Vậy được, cô lại gần đây.
Cô nghĩ hình như hắn bị lãng tai hay bị điếc, cô đã nói rồi mà sao hắn vẫn cứ yêu cầu như vậy, cô đáp:
- Thưa anh, đây không nằm trong phận sự của tôi.
- Tôi chưa làm gì cả chỉ là kêu cô đến gần đây thôi.
Cô nghe thế thì cũng thấy bản thân hơi lo lắng quá, nếu hắn có ý xấu sao lại giúp cô, nên cô cũng từ từ bước đến gần hơn, và giờ thì cô đã đứng trước mặt hắn, cô hỏi:
- Anh có việc gì sao?
Thần Phong mãn nguyện rồi quay lên nhìn cô, thay vì trả lời hắn dùng hành động đã đáp trả. Hắn kéo cô ngồi xuống salon, hai thân người giờ gần như rất sát nhau chỉ cách có hơn 20cm. Bóng hình cô và hắn rất gần nhau, ánh đèn đỏ pha chút cam chút thẳng vào mắt khiến cô phải nhắm mắt lại.
Bùm, cô thấy môi mình như có gì đó chạm vào, cô mở mắt ra thì đã thấy hắn hôn cô, hơi thở của Ngôn Di trở nên hổn hển hơn. Cô dùng tay chống lên ngực hắn, cố để đấy hắn ra nhưng không được. Sức hắn quá lớn, tay Thần Phong đè gáy cô buộc cô gần mặt mình, tay còn lại hắn giữ chặt eo cô không cho cô thoát.
Nhắm không cử động được, cô mới ngậm miệng lại không cho hắn tiến vào trong nhưng đột nhiên hắn cắn mạnh vào môi cô rồi nói:
- Mở ra.
- Không
Hắn thừa lúc cô nói thì đưa lưỡi ngay vào bên trong cô rồi, lưỡi càn quét hết vị ngọt bên trong cô khiến bên trong cô mất hết vị. Hắn rời khỏi đó nhưng ngược lại, hắn lại cắn và mút đôi môi cô khiến nó phút chốc trở nên mọng nước, rồi bất chợt hắn cắn mạnh vào môi cô, lên tiếng tà mị nói:
- Từ nay, nó sẽ là của tôi.
Thần Phong vừa nói, vừa sờ tay vào đôi môi đỏ mọng của cô. Nó nhỏ nhắn đến mức hắn muốn cắn muốn nó thật nhiều cho đến khi chảy máu thì thôi nhưng nhìn bộ dạng thở mạnh sau khi bị cướp hết dưỡng khí của cô, hắn mới dừng lại.
Thần Phong vẫn giữ chặt Ngôn Di, tay sờ nhẹ lên ngũ quan của cô. Nó rất sắc sảo, không kém gì các người phụ nữ khác nhưng cũng có nét ngây thơ đặc biệt là đôi mắt to tròn như biết nói của cô khiến hắn không ngừng quan sát nó. Hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng hết sức hay muốn đem cô về bên hắn, hắn nói:
- Trở thành người phụ nữ của tôi đi, em không cần phải đi làm nữa.
Cô nhăn mặt, không biết hắn có va chạm dây nào không, sao nói năng gì mà lung tung. Lần này thì cô hiểu tại sao hắn lại khiến xung quanh ai cũng phải sợ vì hắn hiện tại đang khiến cô hết sức sợ hãi khi cứ dùng tay âu yếm đến các bộ phận trên mặt cô.
- Thấy thế nào, trở thành người phụ nữ của tôi thì sao?
Thần Phong nói đến lần thứ hai nên Ngôn Di nghe rất rõ, và đương nhiên cô cũng biết câu trả lời cho chính mình và cô nói:
- Tôi không muốn.
Nhân lúc hắn không để ý, cô đứng dậy, lao nhanh ra khỏi phong nhưng chưa bước ra hết cửa thì lại có tiếng vang lên:
- Em sẽ phải đến tìm tôi sớm thôi.
Ngôn DI nghe xong câu nói này thì đúng là nực cười, cô chán ghét bản mặt hắn, hắn vô lịch sự mà cướp đi nụ hôn đầu của cô, vì đâu mà cô phải quay lại tìm hắn, hắn đẹp trai thì sao, mà giàu thì sao. Tại sao cô phải tìm hắn, cô quay lại rồi nhìn vào hắn cương quyết nói:
- Tôi nghĩ là sẽ không. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Cô nói rồi đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại chỉ để lại nét mặt đen sì của Thần Phong. Hắn nhất định sẽ phải khiến cô quỳ trước mặt hắn, cầu xin được làm người phụ nữ của hắn, ở Thượng Hải này có ai lại không mong muốn đều đó, nực cười. Hắn cầm trên tay ly rượu được lắp đầy bởi chai Bourbon Ưhisky ban nãy cô mang lên rồi nói:
- Bạch Ngôn Di, để tôi xem cô cao quý được bao lâu.
Ngôn Di vừa đi xuống dưới lầu một là chạm mặt ngay Dung Ân ở đó. Dung Ân thấy thần sắc cô cứ thất thần là biết có chuyện rồi, Dung Ân đi theo Ngôn Di rồi hỏi:
- Mọi chuyện thế nào, sao em xuống lâu quá vậy, có chuyện gì xảy ra không?
Ngôn Di không trả lời lại Dung Ân thay vào đó cô quay sang hỏi đúng một câu duy nhất:
- Chị, người trên đó, người mà có vóc dáng to lớn với khí chất ghê gớm ấy là ai vậy?
- Em không biết à, đấy là Mạc Tổng hay tên của ngài ấy là Mạc Thần Phong. Em đây là không biết ngài ấy à?
Đáp lại Dung Ân chỉ có sự im lặng, Ngôn Di không nói gì hết, chỉ có đứng đó, đến trong quầy rồi bước ra mang quần áo ra, nói với Dung Ân:
- Chị à, hôm nay coi như em về sớm, lần nay khỏi cần mời em ăn cơm. Em hơi mệt.
Dung Ân khó hiểu nhưng cô cũng hiểu ra rằng chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với Ngôn Di rồi. Mọi chuyện sẽ rất phức tạp và khó gỡ ra vì trước giờ chưa có cô gái nào dính vào Mạc Tổng mà chuyện suông sẻ cả, coi như lần này Ngôn Di trở thành tầm ngắm của Mạc Tổng rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương