Hắc Tinh Đại Lục
Chương 61
......................
- Ngài có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của vãn bối chứ!
Lâm Phong đã hỏi lại a Thuỷ để chắc chắn thêm. Tất nhiên là a Thủy nói rằng chỉ trong phạm vi không liên quan đến đời tư của người khác.
Lâm Phong đã hỏi câu đầu tiên,
- Lâm Phong vãn bối muốn nghe kể thêm về các vị thần khai tinh, và về cả thân phận của ngài,
- Tại sao ngài có kiếp Phù Du đoản mệnh nhưng lại có thể tồn tại đến mức là Vạn Vật thần, theo vãn bối biết thì Phù Du là loài không thể tu luyện.
A Thủy đã nói rằng đây không phải là câu hỏi, nhưng cô có thể tạm chấp nhận là một câu hỏi,
- Các vị Khai Tinh thần phải cùng nhau liên hợp sức mạnh mới có thể tạo nên một đại lục hoàn chỉnh có sinh mệnh.
- Nhật Nguyệt thần tạo nên ngày và đêm luân chuyển, Linh thần ban cho linh khí để vạn vật tiến hóa, tu luyện, Tinh thần ban cho trí thức, còn Vạn Vật thần, ta đây chỉ góp sức tạo ra sinh mệnh mà thôi.
Lâm Phong đã hỏi thêm rằng có phải những vị Khai Tinh thần khác đã di chuyển đi không gian khác để tạo dựng đại lục khác.
A Thủy nói cho Lâm Phong biết rằng để tạo một đại lục, lượng linh lực bỏ ra là quá nhiều, trong đời của cô chỉ tạo ra được ba đại lục.
Lâm Phong đã hỏi thêm a Thuỷ rằng cô có biết tới địa cầu, địa cầu có phải do mọi người tạo nên hay không. A Thủy nói rằng địa cầu là một đại lục tự hình thành, những vị Khai Tinh thần không thể đi tới đó, thậm trí võ thần tới đó cũng mất linh lực, cô nói thêm:
- Linh khí ở địa cầu quá ít.
- Còn về thân phận của ta, ta thực sự có nhục thân là kiếp Phù Du, sớm sinh tối diệt, nhưng ta mang theo huyết mạch thượng cổ, ta có thượng cổ thần lực. Ta có thể mượn kiếp Phù Du để liên tục tái sinh sinh mệnh.
- A Thủy còn nói thêm rằng những vị thần khai tinh khác đều có sức mạnh tấn công khủng khiếp, mạnh nhất là Linh thần, sau là Nhật Nguyệt thần, tiếp là Tinh thần, Còn Vạn Vật thần thì không thể tấn công, nhưng đổi lại thì cô có trí tuệ chỉ đứng sau Tinh thần, và điều đặc biệt là cô có khả năng tái sinh sinh mệnh, cô không thể chết.
Lâm Phong đã cảm ơn lượng thông tin của a Thủy. Cậu hỏi câu hỏi thứ hai:
- Ngài có biết không gian của võ thần khai tinh nào khác không,
Lâm Phong đã nói một vài thông tin mà cậu nghe được từ Hạo Thiên cho a Thủy nghe. Cô đã trả lời cậu:
- Hạo Thiên nói đúng, ở trung châu có một không gian của Nhật Thần và Nguyệt thần. Ở đó có một viên Phá Thần đan, là đan dược cấp mười một, nó có đủ linh khí để đưa một võ thần cửu tinh lên thập tinh. Võ thần thập tinh sẽ mang sức mạnh lớn hơn nhiều thượng cổ võ thần, nhưng không bằng bốn vị võ thần khai tinh kia, còn ta thì không tính, vì ta không có sức mạnh tấn công.
- Hắc Tinh đại lục là đại lục thứ ba bọn ta tạo ra, sau khi tạo ra đại lục này là đại lục hoàn chỉnh nhất, nhưng bọn ta đã mất hầu như tất cả linh lực, và không có cách nào bù lại lượng lớn linh khí thượng cổ này.
- Đã gần vạn năm rồi, ta vẫn không thể bù lại lượng linh khí thuợng cổ này. Những vị Khai Tinh thần khác cũng đồng ý rằng sẽ không tạo thêm bất kỳ đại lục nào nữa.
A Thủy đã tiết lộ cho Lâm Phong rằng không gian của Nhật Nguyệt thượng thần có thể sẽ sắp mở ra, hai người họ mất quá nhiều linh khí, họ cần người phù hợp để nhận truyền thừa sức mạnh thượng thần trước khi họ hoàn toàn biến mất. Còn Tinh thần và Linh thần thì chưa, hai người này ở chung một chỗ, Linh thần còn có đủ linh khí để duy trì cho hai người bọn họ rất rất lâu nữa. Thậm chí nếu muốn, Linh thần vẫn có thể cho linh khí cả một đại lục mới để tu luyện, nhưng linh thần không có đủ linh khí để hồi phục cho Khai Tinh thần.
A Thủy đã hỏi Lâm Phong về câu hỏi thứ ba của cậu.
Lâm Phong đã nói rằng những thứ cậu cần biết thì cậu đã được a Thủy kể cho nghe hết rồi, Lâm Phong đã cảm ơn a Thủy rất nhiều.
Lâm Phong đã đi đến một bụi hoa Liên Tuyết đang nở rực ở bên cạnh hồ. Lâm Phong ngắt một bông hoa và đi đến bên a Thủy, cậu đưa bông hoa cho a Thủy,
- Câu hỏi thứ ba, Lâm Phong tại hạ sẽ thay bằng bông hoa nhỏ này.
- Vãn bối mong a Thủy cô nương hãy nhận nó thay cho lời cảm ơn của Lâm Phong ta.
A Thủy đã mỉm cười nhẹ, cô nhận lấy bông hoa của Lâm Phong, cô nói thêm một câu:
- Cậu có chắc rằng không muốn hỏi ta thêm điều gì khác?.
Lâm Phong khẽ gật đầu,
- Đa tạ ngài, Lâm Phong ta chắc chắn rằng bông hoa này đẹp hơn một câu hỏi khó nghe.
A Thủy đã nói rằng cô rất thích tiểu Tuyết, nếu Lâm Phong muốn, cô sẽ nhận tiểu Tuyết làm đệ tử, cô có thể truyền lại một chút tu vi cho tiểu Tuyết. Lâm Phong đã cảm ơn a Thủy vì đã nhìn trúng tiểu Tuyết là phúc cả đời của tiểu Tuyết, nhưng Lâm Phong không muốn rời xa tiểu Tuyết nữa.
- Trong đại lục coi trọng linh khí này, nghịch thiên là điều hiển nhiên. Luân Hồi trùng sinh cũng không có gì lạ.
- Quy tắc là do tự ta nắm, vận mệnh là do ta viết lên.
- Ông trời,... suy cho cùng cũng chỉ là Nhật thần, còn già hơn cả Nguyệt tỷ.
Nói xong đôi ba câu, a Thủy đã đưa Bích liên đi xuống dưới hồ.
Trước khi đi, a Thủy còn nhắn với Lâm Phong rằng nếu muốn gặp họ, hay Lâm Phong đổi ý muốn cho Tuyết nhi bái sư, thì hãy đến hồ linh thủy này.
- Ta và Bích liên nương sẽ rời tiểu thế giới của ta, bọn ta sẽ chỉ ở trên hồ linh thủy này để nói chuyện nhân gian.
Nói xong hai người đã đi xuống dưới hồ.
Lâm Phong cũng đã cúi đầu chào hai cô gái rồi cậu quay lưng đi về.
Những câu nói cuối của a Thủy vẫn hằn lại trong đầu Lâm Phong
- " Đa tạ Vạn Vật thần ".
- " Vận mệnh của ta là do ta viết lên."
- "..đúng vậy "!!
...****************...
- Ngài có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của vãn bối chứ!
Lâm Phong đã hỏi lại a Thuỷ để chắc chắn thêm. Tất nhiên là a Thủy nói rằng chỉ trong phạm vi không liên quan đến đời tư của người khác.
Lâm Phong đã hỏi câu đầu tiên,
- Lâm Phong vãn bối muốn nghe kể thêm về các vị thần khai tinh, và về cả thân phận của ngài,
- Tại sao ngài có kiếp Phù Du đoản mệnh nhưng lại có thể tồn tại đến mức là Vạn Vật thần, theo vãn bối biết thì Phù Du là loài không thể tu luyện.
A Thủy đã nói rằng đây không phải là câu hỏi, nhưng cô có thể tạm chấp nhận là một câu hỏi,
- Các vị Khai Tinh thần phải cùng nhau liên hợp sức mạnh mới có thể tạo nên một đại lục hoàn chỉnh có sinh mệnh.
- Nhật Nguyệt thần tạo nên ngày và đêm luân chuyển, Linh thần ban cho linh khí để vạn vật tiến hóa, tu luyện, Tinh thần ban cho trí thức, còn Vạn Vật thần, ta đây chỉ góp sức tạo ra sinh mệnh mà thôi.
Lâm Phong đã hỏi thêm rằng có phải những vị Khai Tinh thần khác đã di chuyển đi không gian khác để tạo dựng đại lục khác.
A Thủy nói cho Lâm Phong biết rằng để tạo một đại lục, lượng linh lực bỏ ra là quá nhiều, trong đời của cô chỉ tạo ra được ba đại lục.
Lâm Phong đã hỏi thêm a Thuỷ rằng cô có biết tới địa cầu, địa cầu có phải do mọi người tạo nên hay không. A Thủy nói rằng địa cầu là một đại lục tự hình thành, những vị Khai Tinh thần không thể đi tới đó, thậm trí võ thần tới đó cũng mất linh lực, cô nói thêm:
- Linh khí ở địa cầu quá ít.
- Còn về thân phận của ta, ta thực sự có nhục thân là kiếp Phù Du, sớm sinh tối diệt, nhưng ta mang theo huyết mạch thượng cổ, ta có thượng cổ thần lực. Ta có thể mượn kiếp Phù Du để liên tục tái sinh sinh mệnh.
- A Thủy còn nói thêm rằng những vị thần khai tinh khác đều có sức mạnh tấn công khủng khiếp, mạnh nhất là Linh thần, sau là Nhật Nguyệt thần, tiếp là Tinh thần, Còn Vạn Vật thần thì không thể tấn công, nhưng đổi lại thì cô có trí tuệ chỉ đứng sau Tinh thần, và điều đặc biệt là cô có khả năng tái sinh sinh mệnh, cô không thể chết.
Lâm Phong đã cảm ơn lượng thông tin của a Thủy. Cậu hỏi câu hỏi thứ hai:
- Ngài có biết không gian của võ thần khai tinh nào khác không,
Lâm Phong đã nói một vài thông tin mà cậu nghe được từ Hạo Thiên cho a Thủy nghe. Cô đã trả lời cậu:
- Hạo Thiên nói đúng, ở trung châu có một không gian của Nhật Thần và Nguyệt thần. Ở đó có một viên Phá Thần đan, là đan dược cấp mười một, nó có đủ linh khí để đưa một võ thần cửu tinh lên thập tinh. Võ thần thập tinh sẽ mang sức mạnh lớn hơn nhiều thượng cổ võ thần, nhưng không bằng bốn vị võ thần khai tinh kia, còn ta thì không tính, vì ta không có sức mạnh tấn công.
- Hắc Tinh đại lục là đại lục thứ ba bọn ta tạo ra, sau khi tạo ra đại lục này là đại lục hoàn chỉnh nhất, nhưng bọn ta đã mất hầu như tất cả linh lực, và không có cách nào bù lại lượng lớn linh khí thượng cổ này.
- Đã gần vạn năm rồi, ta vẫn không thể bù lại lượng linh khí thuợng cổ này. Những vị Khai Tinh thần khác cũng đồng ý rằng sẽ không tạo thêm bất kỳ đại lục nào nữa.
A Thủy đã tiết lộ cho Lâm Phong rằng không gian của Nhật Nguyệt thượng thần có thể sẽ sắp mở ra, hai người họ mất quá nhiều linh khí, họ cần người phù hợp để nhận truyền thừa sức mạnh thượng thần trước khi họ hoàn toàn biến mất. Còn Tinh thần và Linh thần thì chưa, hai người này ở chung một chỗ, Linh thần còn có đủ linh khí để duy trì cho hai người bọn họ rất rất lâu nữa. Thậm chí nếu muốn, Linh thần vẫn có thể cho linh khí cả một đại lục mới để tu luyện, nhưng linh thần không có đủ linh khí để hồi phục cho Khai Tinh thần.
A Thủy đã hỏi Lâm Phong về câu hỏi thứ ba của cậu.
Lâm Phong đã nói rằng những thứ cậu cần biết thì cậu đã được a Thủy kể cho nghe hết rồi, Lâm Phong đã cảm ơn a Thủy rất nhiều.
Lâm Phong đã đi đến một bụi hoa Liên Tuyết đang nở rực ở bên cạnh hồ. Lâm Phong ngắt một bông hoa và đi đến bên a Thủy, cậu đưa bông hoa cho a Thủy,
- Câu hỏi thứ ba, Lâm Phong tại hạ sẽ thay bằng bông hoa nhỏ này.
- Vãn bối mong a Thủy cô nương hãy nhận nó thay cho lời cảm ơn của Lâm Phong ta.
A Thủy đã mỉm cười nhẹ, cô nhận lấy bông hoa của Lâm Phong, cô nói thêm một câu:
- Cậu có chắc rằng không muốn hỏi ta thêm điều gì khác?.
Lâm Phong khẽ gật đầu,
- Đa tạ ngài, Lâm Phong ta chắc chắn rằng bông hoa này đẹp hơn một câu hỏi khó nghe.
A Thủy đã nói rằng cô rất thích tiểu Tuyết, nếu Lâm Phong muốn, cô sẽ nhận tiểu Tuyết làm đệ tử, cô có thể truyền lại một chút tu vi cho tiểu Tuyết. Lâm Phong đã cảm ơn a Thủy vì đã nhìn trúng tiểu Tuyết là phúc cả đời của tiểu Tuyết, nhưng Lâm Phong không muốn rời xa tiểu Tuyết nữa.
- Trong đại lục coi trọng linh khí này, nghịch thiên là điều hiển nhiên. Luân Hồi trùng sinh cũng không có gì lạ.
- Quy tắc là do tự ta nắm, vận mệnh là do ta viết lên.
- Ông trời,... suy cho cùng cũng chỉ là Nhật thần, còn già hơn cả Nguyệt tỷ.
Nói xong đôi ba câu, a Thủy đã đưa Bích liên đi xuống dưới hồ.
Trước khi đi, a Thủy còn nhắn với Lâm Phong rằng nếu muốn gặp họ, hay Lâm Phong đổi ý muốn cho Tuyết nhi bái sư, thì hãy đến hồ linh thủy này.
- Ta và Bích liên nương sẽ rời tiểu thế giới của ta, bọn ta sẽ chỉ ở trên hồ linh thủy này để nói chuyện nhân gian.
Nói xong hai người đã đi xuống dưới hồ.
Lâm Phong cũng đã cúi đầu chào hai cô gái rồi cậu quay lưng đi về.
Những câu nói cuối của a Thủy vẫn hằn lại trong đầu Lâm Phong
- " Đa tạ Vạn Vật thần ".
- " Vận mệnh của ta là do ta viết lên."
- "..đúng vậy "!!
...****************...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương