Hải Nhân Ngoại Truyện
Chương 4: Giận
Cảnh Du hôm nay có buổi ngoại khóa nên về hơi muộn, cậu định nói với Ngụy Châu nhưng trên đường đi hai anh em nói chuyện phiếm làm cậu quên mất. Khi tan buổi ngoại khóa cậu mới giật mình, Ngụy Châu...Cảnh Du lái xe như điên đến cổng trường, những hạt mưa phả vào mặt cậu bỏng rát. Vừa đi Cảnh Du vừa cầu trời Ngụy Châu đang trú mưa ở đó đợi cậu.Lúc Cảnh Du đến nơi cũng là lúc Ngụy Châu vừa rời đi. Cảnh Du cuống cuồng hỏi bác bảo vệ thì được bác thông báo Ngụy Châu vừa đứng ở đó nhưng giờ đi đâu mất rồi. Cảnh Du thở không ra hơi gọi điện về cô nhi viện thì được thông báo là Ngụy Châu vẫn chưa về nhà. Tim Cảnh Du muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt cậu dáo dác nhìn quanh, miệng lầm nhẩm " Ngụy Châu, em ở đâu..."Ngụy Châu định bắt xe buyt nhưng trong người cậu không có lấy một đồng. Tất cả việc ăn uống ngủ nghỉ của cậu đều được Cảnh Du lo rất chu đáo nên Ngụy Châu không cầm tiền để làm gì cả, ngay Cảnh Du cũng không nghĩ đến sẽ có tình huống như ngày hôm nay xảy ra.Chạy được một đoạn trời bắt đầu đổ mưa, Ngụy Châu vào trú trong một quán ven đường, người cậu run lẩy bẩy vì lạnh, mắt nhìn ra ngoài chờ đợi xem có thấy bóng Cảnh Du đi qua không. Đang ngồi trú mưa thì Ngụy Châu gặp bạn của Cảnh Du lúc nãy, cậu ta tên Lý Tường. Nhìn thấy Ngụy Châu Lý Tường cười thân mật.-Ngụy Châu, chẳng phải em nói đợi Cảnh Du sao, anh em đâu?Ngụy Châu đáp lí nhí.- Anh ấy chưa đến.Nói xong cậu lại tiếp tục nhìn ra ngoài trờ chờ đợi. Lý Tường xách cặp của Ngụy Châu lên kéo cậu vào trong quán.- Vào đây đi, ở ngoài này lạnh lắm, uống nước với anh lát anh đưa em về.Ngụy Châu không định vào nhưng Lý Tường cứ đẩy sau lưng nên cậu cũng thuận theo. Ngụy Châu nghĩ chắc anh Cảnh Du cũng về nhà rồi hoặc là anh ấy bận gì đó mà quên mất cậu. Định bụng vào trong lúc nào ngớt mưa cậu sẽ tự đi bộ về.Cảnh Du gọi điện không thấy Ngụy Châu ở Cô nhi viện trong lòng lo lắng đến phát điên. Cậu chạy vòng quanh các khu gần đó để tìm xem có Ngụy Châu không nhưng chạy mấy lần mà vẫn không thấy. Trống ngực cậu đánh liên hồi, mắt cậu bắt đầu ứa nước. Cảnh Du lấy điện thoại ra gọi cho Cố Hải.Trong căn phòng ngập tràn hạnh phúc Bạch Lạc Nhân đang nằm gối đầu lên đùi Cố Hải đọc sách. Cố Hải một tay xoa cằm vợ một tay đang bấm điều khiển ti vi. Cả ngày làm việc vất vả nên những giây phút bên nhau cả hai cố gắng hưởng trọn hạnh phúc mà đối phương dành tặng cho mình.Trời mưa quá to, trong phòng ti vi lại mở nên Cảnh Du gọi điện thoại Cố Hải không hề nghe thấy. Khi cậu phát hiện Cảnh Du gọi mình cũng là lúc cơn mưa đang tạnh dần.Cố Hải và Bạch Lạc Nhân chạy vội đến Cô nhi viện, Cảnh Du người ướt sũng, mặt nhợt nhạt. Thân hình cao lớn của cậu đang run lên vì lạnh và vì lo. Cố Hải kêu Bạch Lạc Nhân ở lại còn mình và Cảnh Du tiếp tục đi tìm. Vừa ra đến cửa cả hai thấy Ngụy Châu đang bước từ trên xe của Lý Tường xuống, họ chào nhau rất vui vẻ. Nhìn thấy Ngụy Châu cổ họng Cảnh Du như có ai đó đang bóp nghẹt lại, mắt cậu đỏ ngầu lên, hai hàm răng cắn chặt.Cảnh Du mở vội cửa xe, chạy lại hét vào mặt Ngụy Châu.- Em đã đi đâu hả, thằng quỷ này, em đã đi đâu, sao em lại ngồi trên xe thằng đó?Ngụy Châu nhìn Cảnh Du một lúc, cậu chưa bao giờ thấy biểu hiện này trên mặt Cảnh Du, mắt Cảnh Du đỏ ngầu, mặt thật sự hung dữ. Ngụy Châu nghĩ thầm, anh ta đang khóc sao, lần đầu tiên Ngụy Châu thấy Cảnh Du khóc. Cảnh Du vì quá lo lắng nên càng tức giận khi thấy Ngụy Châu tỏ vẻ rất bình thản trong khi mình thì lo lắng sắp phát điên. Cậu đầy mạnh Ngụy Châu ngã xuống, miệng vẫn không ngừng la hét.- Đồ tồi, em nhìn cái gì hả, anh hỏi em đã đi đâu, em đi với thằng đó để anh chạy tìm em đến phát điên hả, thật không chịu nổi với em nữa rồi.Cố Hải chạy xuống ôm lấy Ngụy Châu vỗ về.- Con về là tốt rồi, không sao đâu, anh con lo quá thôi. Ta vào trong thôi nào.Lý Tường xuống xe chào Cố Hải sau đó quay sang nhìn Cảnh Du, chưa kịp nói gì thì hắn đã bị Cảnh Du túm lấy cổ áo.- Mày đã đưa em tao đi đâu hả?Lý Tường nhếch mép lên nhìn Cảnh Du, vẻ mặt đầy thách thức.- Tao đã nói với mày là tao thích em mày rồi còn gì, cảm ơn mày hôm nay đã tạo cơ hội cho tao được ở gần em ấy.Nhìn thấy sự hung hãn trên mặt Cảnh Du Cố Hải thả Ngụy Châu ra chạy lại can ngăn.- Con làm gì đấy, bỏ cậu ấy ra!Cố Hải kéo tay Cảnh Du ra, xin lỗi Lý Tường và lại đưa Ngụy Châu vào trong.Ngụy Châu đi theo Cố Hải, cậu vẫn bị bất ngờ trước phản ứng dữ dội đó của Cảnh Du. Trong lòng cậu cực kì ấm ức , chẳng phải là do anh đến đón tôi muộn sao, chẳng phải là do anh cầm hết tiền của tôi đi sao, tôi phải ngồi hàng giờ trong quán nhà người ta với người xa lạ, bụng đói sắp chết anh còn phát tiết lên cái gì. Nước mắt Ngụy Châu sắp rơi, cậu thấy mình bị ủy khuất.Đi theo sau Cố Hải vài bước Cảnh Du bỗng chạy lại lấy xe của mình phóng thẳng ra ngoài. Trời vẫn mưa lắc rắc, cậu muốn đi đâu đó để giải tỏa nỗi lòng. Bản thân Cảnh Du cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận đến thế, có lẽ vì quá lo lắng nên khi thấy Ngụy Châu cậu mừng đến phát điên, cái điên của người có tình cảm không bình thường, hơn nữa Ngụy Châu lại đi về cùng một tên mà Cảnh Du cực kì ghét, hắn luôn ỷ thế con nhà có tiền có quyền để lên mặt với cậu, hắn lại còn tuyên bố với cậu sẽ theo đuổi Ngụy Châu thì làm sao Cảnh Du chịu nổi.Cố Hải định đuổi theo Cảnh Du nhưng Bạch Lạc Nhân chạy ra ngăn lại.- Kệ nó đi, để lát nó thấy khá hơn tự nó sẽ về.Cả nhà vây lại hỏi han Ngụy Châu xem cậu đã đi đâu? vì sao lại không đứng ở đó đợi Cảnh Du? Ngụy Châu không nói gì, ánh mắt đầy giận dữ của Cảnh Du vẫn ám ảnh cậu. Cố Nhi vì quá thương Cảnh Du nên quát vào mặt Ngụy Châu.- Cố Ngụy Châu, em quá thật đấy, Cảnh Du chạy cả buổi đi tìm em mà lúc về em không xin lỗi anh ấy lấy một câu. Em đừng nghĩ Cảnh Du yêu quý em là em muốn làm gì thì làm. Câu nói của Cố Nhi như giọt nước tràn ly, Ngụy Châu không ngăn được nước mắt mình nữa, nó cứ thế ào ào tuôn ra. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Bạch Lạc Nhân dẫn Ngụy Châu về phòng còn Cố Hải ở lại ổn định trật tự. Trong lòng hai vợ chồng đều nghĩ, những đứa con của họ đã lớn thật rồi, mọi chuyện bắt đầu phức tạp, họ cần phải để ý đến chúng nhiều hơn.Về phòng Ngụy Châu nhảy lên giường nằm úp xuống chăn khóc nức nở, cậu không hiểu vì sao Cảnh Du lại quát mình, chẳng phải lỗi tại anh ta sao, chẳng phải anh ta là người bỏ rơi mình trước sao, sao chị Cố Nhi lại nói mình phải xin lỗi. Đặt tay lên đôi vai non nớt đang rung rung của Ngụy Châu Bạch Lạc Nhân khuyên bảo.- Con không sao là tốt rồi, anh Cảnh Du vì quá lo nên mới như vậy thôi. Tí anh hết giận anh sẽ về.Ngụy Châu ngồi thẳng dậy, nước mắt vẫn trào ra. Cậu nhìn Bạch Lạc Nhân đầy ủy khuất.- Ba, con không cần anh Cảnh Du đón con nữa. Từ nay con sẽ tự đi về, con không còn là trẻ con để đi đâu cũng phải phụ thuộc người khác như thế.Ôm Ngụy Châu vào lòng, Bạch Lạc Nhân an ủi.- Con đã lớn nên ba để việc này anh em con tự giải quyết. Lúc nào anh về con nói chuyện đó với anh.Ngụy Châu đưa tay gạt nước mắt, trong lòng cậu một nỗi buồn khó tả vẫn bủa vây. Cậu đã rất quý Cảnh Du, cậu thật sự xem Cảnh Du là anh trai của mình, nhưng chỉ vì một chuyện chẳng phải lỗi của cậu mà anh ta quát mắng cậu, đã vậy cậu không cần anh ta nữa, cậu đâu phải kẻ tàn phế mà phải chịu sự quản thúc của người khác.Đảo mắt nhìn quanh căn phòng Bạch lạc Nhân thấy một thùng thư to tướng ngay trong góc phải, cậu tò mò hỏi Ngụy Châu.- Thùng thư kia là sao?Ngụy Châu nhìn vào thùng thư nói nhỏ.- Các chị trường con gửi cho anh Cảnh Du.Bạch Lạc Nhân bật cười, gửi gì mà nhiều thư quá vậy, Cảnh Du là thần tượng của các cô gái à. Đứng lên nhìn Bạch Lạc Nhân phát hiện ra cả thùng thư chưa có lá nào được mở, cậu lại ngạc nhiên hỏi Ngụy Châu.- Anh con không đọc chúng sao?Ngụy Châu vẫn còn nấc nấc, cậu chỉ lên bàn.- Anh ấy đọc có một cái, đang ở trên bàn ạ.Bạch Lạc Nhân đi lại nhìn, một dòng chữ rất đẹp hiện lên " TỚ YÊU CẬU". Trong lòng Bạch Lạc Nhân bỗng xáo trộn, những đứa con của cậu đã bắt đầu biết yêu. Hình ảnh thời học sinh của cậu trở về, nhìn thùng thư cậu nghĩ đến lá thư mình viết hộ và bị Cố Hải đánh tráo. Sự bồng bột đáng yêu như thế này ai cũng từng trải qua một lần trong đời.Bạch Lạc Nhân định bảo Ngụy Châu đi tắm thì thấy Cảnh Du đứng ngay ở cửa, quần áo cậu vẫn ướt sũng, mặt có hơi tái đi vì lạnh nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, Cảnh Du nhỏ nhẹ nói.- Ba, con xin lỗi, con để ba phải lo lắng rồi.Bạch Lạc Nhân chưa kịp nói gì thì Ngụy Châu đã đứng lên chạy vọt ra ngoài, cậu không muốn nhìn thấy Cảnh Du, cậu vẫn đang ấm ức vì bị Cảnh Du quát. Bạch Lạc Nhân và Cảnh Du nhìn theo bóng Ngụy Châu, nỗi buồn phủ kín cả căn phòng. Cảnh Du định chạy theo thì Bạch Lạc Nhân ngăn lại.- Kệ em đi, nó đang giận.Cảnh Du nhìn theo, cục tức trong lòng cậu lại trào lên "em giận cái gì, em để tôi chạy lòng vòng cả tiếng đồng hồ trong mưa tìm em còn em lại vui vẻ với đứa khác, đã vậy về lại không thèm xin lỗi tôi. Cố Ngụy Châu, tôi cho em biết từ nay trở đi em thích làm gì thì làm, tôi không thèm quan tâm đến em nữa"Bạch Lạc Nhân thở dài lại vỗ vai Cảnh Du.- Con đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay ba sẽ ở lại đây ăn cùng các con.Bạch Lạc Nhân đi rồi trong phòng lại mình Cảnh Du. Một lúc sau tức giận qua đi cậu lại thấy ân hận, tại sao lúc đó mình lại quát Ngụy Châu, em ấy về với vẻ mặt đang lo lắng, tại sao mình lại quát em ấy. Cảnh Du cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của mình lúc đó, cậu thật sự đã không điều khiển được cảm xúc của mình. Nhìn thấy Ngụy Châu bước xuống từ xe của Lý Tường không hiểu sao toàn bộ máu lại dồn lên đại não cậu, thật sự Cảnh Du cũng đang không hiểu nổi chính mình Cảnh Du xuống phòng ăn khi mọi người đã ngồi yên ổn, cậu đưa mắt tìm Ngụy Châu nhưng không thấy đâu. Cố Hải và Bạch lạc Nhân đang bế hai đứa trẻ nhỏ trong lòng dỗ dành, đám trẻ vây quanh họ, đứa nào cũng đòi ngồi gần ba ăn cơm. Sự có mặt của Cố Hải và Bạch lạc Nhân làm nhà ăn náo nhiệt hẳn, chúng vừa ăn vừa khoe thành tích của mình. Nhìn những ánh mắt trong veo, những cái miệng xinh xắn Cố Hải và Bạch lạc Nhân thật sự rất hạnh phúc.Cảnh Du vẫn đứng đó nhìn, không thấy Ngụy Châu đâu, nỗi buồn trong lòng cậu giăng kín. Một lúc sau Ngụy Châu mới xuất hiện, vẻ mặt vẫn rất bình thường, cậu bê khay cơm đi qua Cảnh Du như cậu ấy không hề tồn tại. Cảnh Du định gọi liền bắt gặp ánh mắt đầy tức giận của Ngụy Châu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương