Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 31: Nỗi Đau Xé Lòng



Cảnh Du rất bực dọc khi thấy mấy hôm nay người đàn ông này không còn lén lút theo dõi cậu nữa mà luôn hiên ngang đứng trước mặt cậu. Cảnh Du sợ Ngụy Châu phát hiện ra nên muốn gặp đàn ông này yêu cầu chấm dứt chuyện này ngay. Nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đó Cảnh Du quát lớn.

- Anh đừng đi theo tôi nữa có được không, hay ho gì chuyện cứ bám sau đít người khác thế! Tôi sắp không còn kiên nhẫn để lịch sự với anh nữa đâu.

Trước sự tức giận của Cảnh Du người đàn ông lạ mặt vẫn nói rất thản nhiên.

- Tối nay ông chủ muốn gặp cậu.

Cảnh Du không hiểu anh ta là cái thể loại người gì nữa, ông chủ cái quái gì chứ, ông chủ anh ta cậu không thèm quan tâm. Cảnh Du bực dọc đẩy vào người anh ta, giọng nói rít qua kẽ răng.

- Ông ta là chủ của anh chứ không phải của tôi, nói với ông ta rằng tôi không quan tâm chuyện ông ta nói. Các người tránh xa cuộc sống của tôi ra.

Mặt người đàn ông đó vẫn lạnh tanh không có chút cảm xúc nào. Cảnh Du điên tiết quay mặt đi đúng lúc Ngụy Châu đang tiến lại gần. Thấy Ngụy Châu Cảnh Du hét lên.

- Nói em đi với mọi người sao còn quay lại.

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du có chút lạ, chuyện gì mà anh mình tức giận đến thế, người đàn ông kia là ai, thái độ này của Cảnh Du làm Ngụy Châu thấy lo lắng.

Đi lại gần Cảnh Du hơn, Ngụy Châu nhìn người đàn ông lạ hỏi.

- Anh, ai thế?

Cảnh Du kéo Ngụy Châu đi, nói qua loa.

- Kệ anh ta, anh va chạm với anh ta chút thôi, không sao đâu.

Ngụy Châu bị Cảnh Du kéo đi nhưng thì thoảng lại quay lại nhìn người đàn ông lạ, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu va chạm với anh ta thì anh ta sẽ chẳng để yên cho Cảnh Du vậy đâu, chắc chắn chuyện này có uẩn khuất.

Hai anh em lại lật đật chạy theo đoàn học sinh phía trước, cả hai không nói thêm gì nhưng rõ ràng trong lòng cả hai đang bất ổn. Cảnh Du bị người đàn ông lạ đso làm cho bực đến quên cả em mình, cậu đi như chạy khiến Ngụy Châu chạy theo bở hơi tai, đến khi Ngụy Châu bực quá không thèm chạy theo nữa Cảnh Du mới quay lại đợi cậu. Ngụy Châu thấy anh đang bực nên cũng không dám nói gì, cả buổi đi thám hiểm trong rừng với anh em họ như đi trong tình thế bị cưỡng ép.

Đêm cuối cùng của Cảnh Du ở khu du lịch này người đàn ông lạ đó lại xuất hiện. Không muốn Ngụy Châu biết nên Cảnh Du kéo anh ta chạy nhanh ra ngoài sảnh, cậu phát tiết ra toàn thân.

- Anh có hiểu tiếng người không hả?

Người đàn ông đó lại nói câu nói mà Cảnh Du ghét cay ghét đắng.

- Ông chủ tôi muốn gặp anh, ông ấy nói anh không đến ông ấy sẽ đến đây.

Cảnh Du đập tay vào tường hét lên.

- Con mẹ nó, các người đúng là đồ quỷ mà.

Để tránh ánh mắt của mọi người xung quanh Cảnh Du đành đi theo người đàn ông lạ. Cậu muốn giải quyết dứt điểm chuyện này, cậu không thể sống mà luôn cảm thấy khó chịu như thế này được.

Vào phòng vẫn là người hôm qua cậu gặp. Lần này không cần phải lịch sự với ông ta nữa Cảnh Du đi lại chỗ ông ta nói thẳng.

- Thực ra tôi đã rất tôn trọng ông và tôi vẫn sẽ tôn trọng ông nếu ông tránh xa cuộc sống của tôi ra. Tôi không có bố mẹ và tôi cũng không cần bố mẹ, vì vậy làm ơn đừng có làm mấy trò vô bổ đó với tôi nữa. Tôi không phải là đứa có sự kiên nhẫn đâu.

Người đàn ông đó vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy xúc động, ông ta nói giọng run run.

- Con không muốn biết bố mẹ mình là ai thật sao?

Cảnh Du gầm lên.

- Ông có hiểu những gì tôi nói không hả, tôi không có bố mẹ, mà có đi chăng nữa thì họ cũng đã chết từ khi tôi mới lọt lòng. Đừng nói hai từ đó trước mặt tôi, tôi thấy tởm.

Nói xong Cảnh Du chạy vội ra ngoài đóng mạnh cửa lại, cậu không thở nổi. Nỗi đau này cậu phải chịu đựng nó đến bao giờ. Cảnh Du tự hứa với lòng mình không được để ba và em biết, không được để ai biết có người đã gặp mình để nói mấy chuyện nhảm nhí này. Cậu không muốn những người cậu yêu quý phải bận tâm.

Ngụy Châu về phòng không thấy Cảnh Du đâu, cậu chạy ra bờ biển cũng không thấy. Ngụy Châu nghĩ sao thi thoảng anh ấy cứ mất tích một cách bí ẩn thế nhỉ, không lẽ anh ấy có việc gì ở đây.

Đang đứng nhìn quanh tìm Cảnh Du thì Hoa Hoa chạy tới hớt hải hỏi.

- Ngụy Châu, anh Cảnh Du đâu, thầy giáo muốn gặp anh ấy.

Ngụy Châu lắc đầu.

- Em không biết, lúc em đi tắm anh ấy vẫn còn trong phòng mà.

Hoa Hoa lo lắng đứng nhìn quanh, cô không hiểu nổi Cảnh Du đi đâu vào giờ này, không phải là hẹn hò với một cô nào đó chứ.

Đang đứng nhìn thì Ngụy Châu phát hiện ra Cảnh Du từ xa, cậu chạy nhanh lại chỗ Cảnh Du gọi to.

- Anh, anh đã đi đâu thế?

Nước mắt Cảnh Du vẫn lưng tròng, cậu vội vàng ngửa mặt lên trời để giấu Ngụy Châu. Dưới ánh sáng lờ mờ của bãi biển Ngụy châu cũng không phát hiện ra Cảnh Du đang khóc.

Khoác tay lên vai Ngụy Châu Cảnh Du hỏi nhỏ.

- Em lo lắng cho anh sao?

Ngụy Châu nghe thấy trong giọng nói của Cảnh Du có chút bất thường. Cậu ngẩng lên nhìn Cảnh Du, khuôn mặt đầy lo lắng.

- Anh, có chuyện gì nói em nghe đi.

Cảnh Du gõ lên đầu em trách móc.

- Suốt ngày nói anh có chuyện, bộ em muốn anh có chuyện đến vậy sao!

Ngụy Châu không nói nữa nhưng cậu thấy thật sự khó hiểu, chuyện gì đã xảy ra khiến Cảnh Du không thể nói với cậu, chẳng phải bình thường dù chuyện lớn hay nhỏ anh ấy đều kể cho cậu nghe sao.

Thấy em nhìn mình đầy vẻ tò mò Cảnh Du bẹo má Ngụy Châu giọng đùa cợt.

- Nhớ anh chứ gì, vậy cứ nhìn anh thoải mái đi, anh không đánh thuế đâu.

Ngụy Châu vẫn giữ nguyên bộ mặt lo lắng nói với Cảnh Du.

- Chị Hoa Hoa nói thầy giáo đang tìm anh.

Cảnh Du mặc kệ, lúc này cậu không muốn gặp ai cả, cậu chỉ muốn ở bên Ngụy Châu thôi, chỉ có ở bên cạnh em ấy lúc này Cảnh Du mới có thể thở được.

Thấy anh không nói gì Ngụy Châu hỏi lại.

- Anh có nghe em nói không đấy?

Cảnh Du ôm chặt lấy Ngụy Châu gật đầu.

- Anh nghe rồi.

Nói vậy nhưng cậu lại kéo Ngụy Châu đi ngược lên phía trên mà không đi về phía khách sạn. Ngụy Châu ngạc nhiên kéo tay anh.

- Thầy giáo muốn gặp anh.

Cảnh Du vẫn kéo Ngụy Châu đi trả lời rất thật.

- Kệ họ, anh không muốn gặp ai lúc này, anh chỉ muốn ở bên em thôi.

Ngụy Châu im lặng đi theo Cảnh Du, bờ biển đông kín người nhưng không ai biết hai anh em họ, đám học sinh trong đoàn đang ở cách xa họ mấy trăm met. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện với nhau, lúc này chỉ có Ngụy châu mới làm Cảnh Du vơi đi nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng.

Hai anh em thoải mái đi dạo mà không cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Ngụy Châu chạy lại phía Cảnh Du mặt vô cùng hớn hở.

- Anh, mọi người ngồi tàu lượn, lên nào.

Cảnh Du đi theo Ngụy Châu, cậu muốn làm gì đó để giải tỏa những bức xúc trong lòng. Đám học sinh ngồi trên tàu lượn la hét inh ỏi. Ngụy châu là đứa khá lì lợm, cậu thấy trò chơi tàu lượn này quá bình thường. Cảnh Du thì ngược lại, cậu la hét đến khản cổ, toàn thân cậu run lên bần bật. Ngụy Châu bật cười ôm lấy Cảnh Du, giọng trêu chọc.

- Bám chặt vào em, em sẽ bảo vệ anh.

Cảnh Du không ngần ngại mà bám chặt vào người Ngụy Châu. Cả hai reo hò thích thú.

Khi chơi đã mệt lả những nam thanh nữ tú dắt díu nhau về đi ngủ. Ngụy Châu sau một ngày chơi quá sức nằm xuống cái hai mắt dính lại với nhau ngay. Cảnh Du không ngủ được, cậu đi ra ngoài hiên nhìn xuống bãi biển. Cậu giật mình khi thấy người đàn ông lạ mặt vẫn đứng đó, ông ta chưa hề di chuyển đi chỗ khác cả mấy tiếng đồng hồ. Cảnh Du bực quá mở cửa đi xuống chỗ ông ta, cậu hỏi đầy mỉa mai.

- Có phải ông không hiểu tiếng người không?

Người đàn ông đó đáp lại Cảnh Du.

- Ông chủ nói tôi đợi cậu đến khi cậu đến mới thôi.

Cảnh Du mặc kệ anh ta, thích đứng thì đứng đó cả đêm đi, không liên quan gì đến cậu. Đi được vài bước Cảnh Du thấy thương tình, cậu quay trở lại hỏi người đàn ông lạ mặt.

- Có phải tôi theo anh đến gặp ông ta là ông ta cho anh về ngủ phải không?

Người đàn ông lạ gật đầu. Cảnh Du đành đi theo ông ta một lần nữa, cậu định sẽ nói rõ ràng với người đàn ông kia, cần thiết cậu sẽ báo công an vì bị làm phiền.

Vừa ngồi xuống bàn người đàn ông đó đưa cho Cảnh Du một tập giấy và một bức ảnh, ông ta nói như sắp khóc.

- Con xem đi, đây là kết quả giám định ADN của ta và con, còn đây là ảnh của mẹ con.

Cảnh Du run rẩy cầm tấm ảnh lên nhìn, trong ảnh là một người phụ nữ trẻ đang cười rất tươi. Có một điều làm Cảnh Du đau nhói là khuôn mặt bà ta rất giống cậu, giống đến từng chi tiết. Cảnh Du vội vàng úp tấm ảnh xuống bàn, mắt cậu ngấn nước nhưng giọng nói rất rõ ràng.

- Tôi không biết người phụ nữ này và tôi cũng không cần biết bà ta là ai, tôi đến đây gặp ông lần cuối và mong ông nhớ cho tôi không có bố mẹ, vì vậy đừng làm phiền tôi nữa.

Người đàn ông nói trong sự xúc động.

- Con không cần phải giấu lòng mình như thế, rõ ràng con rất giống mẹ con. Khuôn mặt con giống mẹ con đến từng chi tiết nhỏ, còn hai chiếc răng hổ của con giống ai thì ta không cần phải nói con cũng biết rồi.

Cảnh Du quay mặt đi không dám nhìn người đàn ông trước mặt, cậu biết ông ta đang nói đến ai, ông ta có hai chiếc răng hổ giống hệt cậu, không lẽ ông ta chính là bố cậu sao.

Người đàn ông đi lại nắm lấy tay Cảnh Du, ông nói như muốn khóc.

- Ta đã đi tìm con rất nhiều năm rồi, may thay ta đã tìm được. Mẹ con đang bị bệnh nên không thể đến đây. Ta đã có kết quả xác nhận ADN và không còn nghi ngờ gì nữa, con chính là con của ta.

Cảnh Du nghiến răng lại nhìn ông ta, cậu nói trong tiếng khóc.

- Tôi nhắc lại tôi không có bố mẹ và tôi cũng không cần họ. Vì vậy chuyện nhảm nhí ông đang nói tôi sẽ xem như một trò hề. Ông đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, tôi khinh.

Nói xong Cảnh Du chạy nhanh ra phía cửa, người đàn ông nói với theo.

- Ta sẽ đến gặp Cố Hải để làm thủ tục nhận lại con, con là con của ta và con không thể chối bỏ được điều đó.

Máu Cảnh Du chạy hết lên đại não, cậu quay lại ghé sát mặt vào mặt người đàn ông, cậu rít lên.

- Tôi cấm ông, tôi cấm ông không được nói điều nhảm nhí này với ba tôi. Tôi cấm ông làm phiền đến cuộc sống của họ. Nếu ông vẫn làm thế thì dù ông có là ai đi chăng nữa tôi cũng sẽ giết chết ông, tôi thề đó.

Cảnh Du chạy một mạch ra biển, cậu ngã nhào vào nước, cậu muốn sóng biển cuốn mình đi đâu đó thật xa, thật sự cậu đang rất khó chịu, cậu khó thở và sắp không thở được nữa rồi. Người đàn bà trong ảnh là mẹ cậu sao, bà ta quá giống cậu để cậu có thể phủ nhận điều đó. Người đàn ông đó là bố cậu sao, ông ta cũng quá giống cậu để cậu có thể phủ nhận điều đó.

Cảnh Du đau khổ hét lên.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...Tôi hận các người.

Đêm tĩnh lặng. Chỉ còn gió biển và tiếng sóng rì rào nghe được nỗi lòng của Cảnh Du. Sóng biển đẩy cậu vào bờ cát, cậu đổ vật ra khóc nức nở, cậu không biết mình phải làm gì lúc này. Bất giác Cảnh Du thấy sợ, cậu sợ cuộc sống của cậu ngày mai sẽ không được bình yên.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter; Bongdaso; Bongdapro; Keonhacaivip; W88; NEW88; NEW88;
Tele: @erictran21
Loading...