Hải Nhân Ngoại Truyện
Chương 37: Cuộc Sống Trên Đất Mỹ
Rạng sáng hôm đó Cảnh Du chính thức lên máy bay bay sang Mỹ, chuyến đi này cậu không biết bao giờ mới trở lại nhưng cậu tự hứa với lòng mình rằng nhất định cậu sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất.Trước khi đi Cảnh Du có nhờ người vệ sĩ đã được ba cử đi theo mình một việc cực kì quan trọng , cậu nhờ ông ấy ở lại và chụp ảnh của Ngụy Châu hàng ngày gửi cho cậu, ông ấy sẽ phải báo tình hình của Ngụy Châu hàng ngày cho cậu biết. Chỉ có như thế Cảnh Du mới có thể yên tâm mà mà rời khỏi đây.Sau khi Cảnh Du đi Ngụy Châu cũng dần dần quen với việc không có Cảnh Du bên cạnh. Nỗi buồn trong lòng vẫn giăng kín nhưng Ngụy Châu đã cố gắng để mọi người không nhìn ra. Cậu làm thay những việc Cảnh Du thường làm trong Cô nhi viện, cậu an ủi các em mỗi khi có đứa nói nhớ Cảnh Du. Bên ngoài Ngụy Châu vẫn tỏ ra khá bình thường nhưng mỗi khi đêm về là cậu lại sống thật với nội tâm của mình. Trước khi ngủ bao giờ cậu cũng ôm một góc chăn Cảnh Du hay đắp vào lòng, áp khuôn mặt mình vào đó khóc nức nở, khóc cho đến khi mệt qúa ngủ quên mới thôi.Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thấy Ngụy Châu đã khá hơn nên cũng yên tâm phần nào. Tất cả mọi người lại quay về với guồng xoáy thường ngày, thi thoảng họ vẫn nhắc đến Cảnh Du bằng sự thương nhớ. Còn Cảnh Du vẫn biệt tăm.Vào đầu năm học mới Hạ Phi chuyển đến trường Ngụy Châu. Sau lần gặp gỡ trong chuyến dã ngoại cô đã rất thích cậu ấy. Ngụy Châu đi học bằng chiếc xe Cảnh Du vẫn hay chở mình. Vừa vào lớp Ngụy Châu nghe tiếng Hạ Phi gọi.- Ngụy Châu, bắt đầu từ bây giờ tớ là bạn học cùng lớp với cậu nhé.Ngụy Châu mỉm cười, cậu không thèm quan tâm, thích thì học chứ liên quan gì đến cậu mà thông báo.Hạ Phi đi lại chỗ Ngụy Châu ngồi, trong ánh mắt cô hiện lên niềm vui. Ngụy Châu mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi Hạ Phi.- Cậu nói bố cậu không cho đi học xa nhà còn gi?Hạ Phi nói hơi ngượng ngùng.- Nhưng vì tớ muốn nên bố tớ phải chiều thôi.Vậy là từ đó Ngụy Châu và Hạ Phi trở thành bạn, vì Hạ Phi ở xa nhà nên cô xin Cố Hải cho ở trọ trong Cô nhi viện. Cố Hải ban đầu không đồng ý nhưng bố Hạ Phi đến xin phép nên hắn không thể từ chối. Vả lại Hạ Phi cũng là đứa bé ngoan nên Cố Hải thấy cũng chẳng sao. Từ ngày sang Mỹ Cảnh Du chính thức trở thành đại thiếu gia của Thẩm gia, Cảnh Du được đổi sang họ Thẩm và có tên gọi mới là Thẩm Quân. Cậu đi đâu dù chỉ là một bước đều có người đi theo bảo vệ. Cậu được học ở một trường đại học danh tiếng trên đất Mỹ. Dù đã rất cố gắng nhưng Cảnh Du vẫn chưa thể quen được với cách sống của giới thượng lưu. Cậu thấy ngột ngạt và tẻ nhạt. Mấy tháng trôi qua Cảnh Du sống như một cái máy, ban ngày đi học, có tí thời gian là theo ba đi chào hỏi bạn bè. Thẩm Điềm rất sợ Cảnh Du sẽ bỏ về Trung Quốc nên ông cho người theo Cảnh Du từng bước khiến Cảnh Du muốn trốn cũng không được.Sống trong sựu kìm kẹp quá chặt Cảnh Du không quá lạnh lùng cũng chẳng tỏ ra thân thiện, cậu quan hệ với tất cả mọi người chỉ ở mức xã giao, cuộc sống thượng lưu thật sự không hợp với cậu. Bạn bè của Thẩm Điềm ai gặp Cảnh Du cũng chỉ biết nói với Thẩm Điềm một câu " Con trai ông rất có tiềm năng". Nghe câu nói đó Thẩm Điềm luôn cười đắc ý, là một người nhạy bén ông nhìn thấy ở Cảnh Du tố chất kinh doanh bẩm sinh trong người. Cảnh Du không quan tâm đến điều đó, cậu làm theo ý Thẩm Điềm là vì ông ấy đã giữ đúng lời hứa với cậu thôi.Từ ngày có Cảnh Du về mẹ cậu khỏe hẳn ra, bà không còn phải lấy bệnh viện làm nhà nữa. Có một điều lạ là Cảnh Du ở đây đã lâu mà cậu không hề hỏi xem vì sao bố mẹ cậu lại bỏ cậu trong trại trẻ mồ côi từ khi cậu mới lọt lòng, điều mà trước đây cậu luôn khát khao được gặp bố mẹ một lần để hỏi điều đó, cậu cũng không hỏi xem họ hàng nhà mình có những ai. Dường nhưu Cảnh Du thờ ơ với tất cả những việc có liên quan đến mình. Thấy con trai mình vẫn tỏ ra khá xa cách, mẹ Cảnh Du cố gắng gần gũi con hơn. Cảnh Du vẫn chỉ đối xử với tất cả mọi người ở đây một cách xã giao mặc dù họ hết lòng để tạo không khí ấm cúng của gia đình cho cậu.Hôm nay Cảnh Du đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, mẹ cậu không đến viện nữa mà nói Cảnh Du chở đến một ngôi chùa của người Hoa trên đất Mỹ. Đến nơi bà ngồi trong điện chính thắp hương sau đó ra ghế đá ngồi với Cảnh Du. Bà nắm lấy tay Cảnh Du nước mắt lưng tròng nói.- Thẩm Quân, tại sao từ hôm con về đến giờ con không hề hỏi gì mẹ.Cảnh Du nhếch mép cười. Cậu vẫn chưa thể gọi bà là mẹ một cách thoải mái nên nói rất trống không.- Hỏi gì ạ ?Mẹ Cảnh Du nói nghẹn ngào.- Chẳng lẽ con không muốn biết vì sao con lại lớn lên trong trong trại trẻ mồ côi sao ?Cảnh Du vẫn nhàn nhạt đáp.- Vậy thì bây giờ mẹ nói đi, tại sao lại bỏ rơi con ở đó, tại sao mãi bây giờ mới đi tìm con.Nước mắt mẹ Cảnh Du chảy dài trên má, bà kể trong hơi thở khó khăn.- Ngày mẹ hai mươi tuổi mẹ có yêu ba con nhưng ông ngoại con không đồng ý, khi ông biết được thì mẹ đã mang thai con rồi. Cái thai quá to nên không bệnh viện nào họ đồng ý phá cho và mẹ cũng không muốn phá. Vậy là ông ngoại con đem mẹ đến chùa đợi ngày sinh. Khi mẹ vừa sinh con ra ông liền đem con đi mất sau đó ông nói con đã chết rồi. Từ đó mẹ đau khổ đến hóa điên, ông ngoại con chuyển công ty sang Mỹ và đem mẹ sang dây chữa bệnh. Ba con đã cố gắng thuyết phục ông ngoại con cho ba được ở bên mẹ, thấy bệnh tình của mẹ không ổn nên ông ngoại con mới đồng ý. Nhà ông chỉ có mình mẹ nên lúc ông bệnh nặng tưởng không qua khỏi ông mới nói ông đem con cho trại trẻ mồ côi. Toàn bộ tài sản ông chuyển sang cho mẹ và mẹ lại chuyển sang cho ba, tập đoàn THẨM HOÀNG GIA là do ba con gây dựng nên trên nền vốn của ông ngoại. Khi biết được con ở trại trẻ mồ côi ba con đã về tìm kiếm nhưng họ nói đã cho con đi ở một quán ăn, tìm mãi ra quán ăn đó thì họ nói con được một người đàn ông nhận nuôi rồi. Mấy năm tìm kiếm cuối cùng ba cũng đã tìm ra con. Thẩm Quân, ba mẹ có tội với con, ba mẹ đã để cho con sống một tuổi thơ thật cực khổ. Mẹ sẽ lấy cả phần đời còn lại của mình để chuộc lỗi với con, mong con hãy cho mẹ một cơ hội để bù đắp cho nhưng tháng ngày con phải khốn khó.Nghe mẹ mình nói Cảnh Du chỉ nhìn bà một cách thương xót, thật ra trước đây cậu rất hận bố mẹ mình, cậu nghĩ họ đã bỏ rơi cậu. Nhưng khi chính mình trải qua nỗi đau phải xa lìa người thân thì Cảnh Du hiểu họ cũng chẳng dễ dàng gì khi vứt bỏ đi chính giọt máu của mình. Nhìn mẹ mình tiều tụy đi vì nhớ thương con Cảnh Du cũng không nỡ làm bà đau khổ hơn nữa. Ai cũng có lí do để làm một việc gì đó vậy thì thay vì hận thù sao không mở lòng ra để tha thứ cho nhau, để tất cả có cuộc sống thoải mái hơn. Cảnh Du nghĩ đến Ngụy Châu, chắc chắn em ấy cũng sẽ hận mình lắm, đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau, đã từng hứa dù có chuyện gì cũng không rời bỏ thế nhưng cậu vẫn ra đi đó thôi, biết rằng em ấy sẽ rất đau nhưng cậu vẫn làm thế đó thôi. Không ai nói trước được điều gì trong tương lai cả. Ngụy Châu có thể sẽ hận cậu nhưng cậu chấp nhận điều đó, cậu không thể vì hạnh phúc của mình mà quên đi những người xung quanh. Có thể sau này Ngụy Châu sẽ tha thứ cho cậu cũng có thể là không nhưng chỉ cần em ấy sống tốt thì cậu chấp nhận hết, kể cả sau này gặp lại nhau em ấy không muốn nhìn mặt cậu cũng sẽ không sao, cậu chịu đựng được, chỉ cần em ấy thấy ổn thì cái gì cậu cũng chịu được. Hơn nữa lúc này Cảnh Du không còn hơi sức đâu mà hận nữa, nỗi đau vì phải xa Ngụy Châu đã chiếm trọn trái tim cậu rồi. Có lúc Cảnh Du đã muốn bội hứa, cậu muốn trốn về Trung Quốc, muốn chạy đến để ôm lấy Ngụy Châu. Có những đêm cậu cảm thấy nỗi nhớ khiến mình có thể chết ngay được. Nhưng làm người mà, Thẩm Quân đã thực hiện lời hứa của ông thì Cảnh Du nghĩ mình cũng không thể thất hứa. Khi chính thức bước vào cuộc sống của giới thượng lưu Cảnh Du mới hiểu vì sao Thẩm Điềm làm thế. Quả thực làm người giàu cũng khổ, hơi tí là bị soi, hơi tí là lên báo. Cái giá phải trả cho sự giàu có là cuộc sống mất tự do.Thấy Cảnh Du có vẻ suy nghĩ mẹ cậu cầm tay con, giọng run run.- Thẩm Quân, con có thể không tha thứ cho mẹ nhưng xin con hãy cho mẹ cơ hội để yêu thương con, để bù đắp cho con.Cảnh Du nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của mẹ, cậu nói an ủi.- Con không sao đâu, nhưng cho con thêm một chút thời gian nữa để con chấp nhận chuyện này. Con đã về đây thì có nghĩa là con đã tha thứ cho hai người, mẹ đừng suy nghĩ gì nữa, cố gắng tính dưỡng cho khỏe thôi.Mẹ Cảnh Du ôm lấy con, bà khóc nức nở trong hạnh phúc, con bà đã khôn lớn và rất biết nghĩ, bà nguyện sẽ dùng tất cả những gì mình có để bù đắp lại cho con.Khi trở về nhà ba Cảnh Du rất vui khi thấy vợ mình đã khỏe trở lại. Ông cầm tay Cảnh Du nói lời cảm ơn.- Thẩm Quân, ta cảm ơn con, nhờ con mà mẹ con sống lại rồi.Cảnh Du chỉ mỉm cười trước câu nói của ba. Cơm nước xong Cảnh Du bắt đầu làm công việc mà cậu yêu thích hàng đêm đó là chờ đợi vệ sĩ của mình gửi những hình ảnh mới nhất của Ngụy Châu, chỉ cần nhìn thấy em mình vẫn ổn, những người thân của mình vẫn khỏe mạnh là cậu có thể yên tâm sống ở đây rồi. Đêm nào cũng như đêm nào, Cảnh Du như người bị bệnh tâm thần, cậu nhìn mấy bức hình và trò chuyện, nào là « Ba, ba vẫn đẹp trai vậy sao », nào là « Các em lớn quá rồi anh không nhận ra » và khi đến hình Ngụy Châu mắt cậu sẽ ngân ngấn nước, cậu sờ tay vào má Ngụy Châu, sờ vào đôi mắt và đôi môi em ấy, trước khi đi ngủ không bao giờ quên câu nói « Anh yêu em. »Hôm nay vừa mở mail ra Cảnh Du như không tin vào mắt mình khi thấy Ngụy Châu đèo một cô gái phía sau. Khi đi cũng như khi về đều có cô gái đó bên cạnh.Cảnh Du gọi điện cho ông vệ sĩ.- Chú à, cô gái đó là sao ?Ông vệ sĩ trả lời như không.- Tôi cũng không rõ, hình như cô ta mới chuyển đến Cô nhi viện và học cùng trường với Ngụy Châu.Cảnh Du thở không ra hơi, cậu lật đi lật lại mấy tấm ảnh cậu phát hiện ra cô gái này nhìn rất quen. Vắt óc ra suy nghĩ cậu nhớ ngay ra cô gái này là Hạ Phi, người đã đi cùng anh em cậu trong chuyến đi dã ngoại. Nhưng sao cô ta lại học với Ngụy Châu, tại sao cô ta lại sống trong cô nhi viện là điều mà Cảnh Du muốn biết.Gọi điện lại cho ông vệ sĩ Cảnh Du dặn dò.- Chú tìm hiểu về cô gái này cho cháu và tìm hiểu xem tại sao cô ta lại sống trong Cô nhi viện.Cơn ghen của Cảnh Du nổi lên, cậu không hiểu cô gái đó với Ngụy Châu có mối quan hệ như thế nào, cậu muốn về Trung Quốc, cậu muốn gặp Ngụy Châu.Nằm vật ra giường nghĩ ngợi, lòng Cảnh Du lại đau thắt, cậu tự mắng mình « Mày lấy tư cách gì để ghen chứ, chẳng phải mày là người đã bỏ em ấy mà đi sao, dù là lí do gì thì mày cũng là người từ bỏ em ấy trước. Mày đã làm em ấy đau khổ đến cùng cực, vậy mày lấy tư cách gì để ghen đây »Cảnh Du tự đấm thùm thụp vào ngực mình, cậu đau đến không thở được, bất giác Cảnh Du sợ, cậu sợ một ngày nào đó Ngụy Châu sẽ quên mình, cậu sợ một ngày nào đó xem ấy sẽ nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ. Cảnh Du tự nhắc nhở mình « Mày là thằng tồi, mày hãy tránh xa cuộc sống của em ấy ra, hãy để cho em ấy được yên »Thời gian cứ vậy trôi đi, Ngụy Châu vẫn hàng ngày chở Hạ Phi đi học rồi lại chở về Cô nhi viện, cậu xem cô ấy là bạn học và ở cùng chỗ nên giúp nhau là chuyện đương nhiên. Nhưng với Hạ Phi tình cảm dành cho Ngụy Châu nó cứ lớn dần theo từng ngày, cô yêu Ngụy Châu còn hơn cả bản thân mình. Vì yêu Ngụy Châu nên Hạ Phi xem Cô nhi viện là nhà, các em trong cô nhi viện cũng là em của mình. Hàng ngày sau khi đi học về cô cùng Ngụy Châu dạy các em học, cô giúp các mẹ trong Cô nhi viện công việc vặt. Hạ Phi rất ngoan nên ai cũng quý cô.Vì học cùng lớp cùng trường nên Ngụy Châu và Hạ Phi đi đâu cũng có nhau, đêm đến cũng cùng học với nhau. Từ ngày Cảnh Du đi Ngụy Châu chỉ biết lấy công việc và học hành làm vui, cậu không để ý đến thứ gì khác ngoài học và làm việc. Càng lớn Ngụy Châu càng lạnh lùng hơn, chính sự lạnh lùng ấy của cậu đã làm trái tim của bao cô gái thổn thức. Mỗi đêm về Ngụy Châu vẫn nhớ Cảnh Du, mỗi ngày qua đi cậu vẫn ước ao Cảnh Du sẽ xuất hiện trước mặt mình và nói cho cậu biết vì sao anh ấy rời xa cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương