Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 39 : Gặp Lại



Tối hôm đó Ngụy Châu về phòng mình. Cậu lên trần đứng ngửa mặt lên trời tự nói một mình « Anh, em hận anh nhưng em không thể ngừng yêu anh. Anh đã hứa ở bên em mãi mãi nhưng anh ra đi bảy năm mà không một lần nhớ em. Có lẽ cái gọi là tình yêu chỉ là điều mình em tưởng tượng ra. Thật nực cười.. Em chỉ nhớ anh hôm nay nữa thôi, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ không còn trong tim em nữa. Em phải sống khác đi, em không thể ôm mãi hình bóng anh để sống được. Ngày mai anh có quay trở về chúng ta cũng sẽ xem như chưa từng quen biết nhau. Em hận anh bảy năm đủ rồi, em không còn sức để hận anh thêm nữa.»

Đêm đó trăng rất sáng, Ngụy Châu cứ vậy nằm nhìn lên và ngủ luôn trên sân thượng. Lại một lần nữa người cậu yêu làm cậu đau, Ngụy Châu đã không còn biết niềm vui là gì kể từ ngày Cảnh Du xa cậu.

Thẩm Hoàng Gia sau thời gian hoạt động hiệu quả bên Mỹ muốn mở rộng thị trường về Đại Lục. Ý định ban đầu của Thẩm Điềm là ông sẽ trực tiếp về tìm hiểu thị trường và làm các thủ tục pháp lí cần thiết. Đến ngày về Thẩm Điềm thấy sức khỏe của mình không được tốt, bác sĩ khuyên ông không nên về Đại Lục lúc này. Nhưng Thẩm Điềm đã hẹn gặp luật sư và những người có thẩm quyền trong ngành bất động sản vào ngày mai nên ông không thể hủy lịch được, người làm ăn quan trọng là chữ tín. Thẩm Điềm buộc phải để Cảnh Du đi thay. Để Cảnh Du đi ông cũng hết sức lo lắng nên ông gọi con vào dặn dò.

- Con đã hứa gì với ta con nhớ chứ ?

Cảnh Du gật đầu.

- Con nhớ.

- Lần này con về Đại lục xong việc sẽ phải quay về Mỹ ngay, đừng làm ta thất vọng.

Để đảm bảo Cảnh Du không về Cô nhi viện Thẩm Điềm cử theo mấy người thân cận và con dâu tương lai của ông – Lam Lam về cùng. Cảnh Du không thèm quan tâm đi cùng cậu là những ai, cậu cũng không có ý định về gặp những người thân, cậu không muốn làm cuộc sống của họ bị xáo trộn, cậu đã mất tích bảy năm, cuộc sống của những người cậu yêu thương đang rất ổn, cậu không muốn mình một lần nữa lại làm họ đau. Cảnh Du nghĩ mình chỉ cần đứng ở xa nhìn họ, chỉ cần nhìn thấy họ thôi rồi cậu lại đi. Bảy năm nay cậu sống như cái bóng và bây giờ đó chính là cách sống của cậu. Kiếm tiền là mục tiêu duy nhất của Cảnh Du lúc này. Cảnh Du muốn tài trợ một số tiền lớn phụ giúp Cố Hải trong việc nâng cấp Cô nhi viện Hải Nhân nên cậu đã tự thành lập một công ty khác lấy tên trợ lí của mình để tài trợ, cậu không dám lộ mặt và cũng không có mặt mũi nào để lộ mặt trước ba mình nữa, cậu sẽ âm thầm hỗ trợ họ để giúp những đứa trẻ mồ côi, làm được việc đó xem như cậu cũng thấy mình đỡ vô ơn với Cố Hải và Bạch Lạc Nhân.

Hôm nay Ngụy Châu và Hạ Phi cũng đến sân bay đón một người bạn, đang đứng thì Hạ Phi kéo áo Ngụy Châu hỏi nhỏ.

- Ngụy Châu, ai kia giống anh Cảnh Du thế?

Ngụy Châu mặt đỏ lên, tim cậu đập nhanh, cậu nói trong cổ họng « Anh, đúng là anh sao, anh... ». Chưa kịp nhìn kĩ thì Cảnh Du đã hòa vào dòng người trên sân bay, Ngụy Châu chạy theo, Hạ Phi cũng định chạy theo nhưng bạn cô đã đến nên buộc cô phải ở lại.

Ngụy Châu len lỏi trong dòng người đi theo Cảnh Du. Khi đi lại gần hơn một chút Ngụy Châu phát hiện ra Cảnh Du không đi một mình, có một cô gái và mấy người đi bên cạnh. Ngụy Châu lặng lẽ theo anh ra đến đại sảnh tim cậu vỡ tan khi thấy Cảnh Du được đón bằng một chiếc xe cực kì sang trọng, cô gái cũng vào xe cùng. Mấy người đi theo vào chiếc xe khác.

Ngụy Châu nhủ thầm « Đây chẳng phải là một vị tổng tài lớn sao, sao anh mình lại là một vị tổng tài lớn được. Chắc mình nhận nhầm người rồi, chắc nhận nhầm rồi. »

Hạ Phi cũng đã đón bạn ra đến đại sảnh, cô chạy lại trách móc Ngụy Châu.

- Cậu chạy đi đâu thế ?

Ngụy Châu vẫn đang đứng thẫn thờ, cậu không biết mình đang mơ hay là đang thật. Rõ ràng là Cảnh Du mà, anh ấy đi bảy năm chứ mười bảy năm cậu vẫn nhận ra. Nhưng sao lại là tổng tài, sao lại đi cùng một cô gái. Ngụy Châu cứ đứng lẩm nhẩm như người mất hồn.

Về đến khách sạn Cảnh Du đến ngay chỗ hẹn với luật sư. Lam Lam cứ lẽo đẽo đòi theo khiến Cảnh Du rất khó chịu. Cậu nói không một chút nể nang.

- Lam Lam, em nghe đây, em đi cùng là ý của ba anh chứ không phải ý của anh. Vì vậy anh đi đâu, làm gì là việc của anh, em đừng có bày tính trẻ con ra đây, anh không chịu được.

Lam Lam biết Cảnh Du không thích mình nên cô đành im lặng, cô không biết tại sao Cảnh Du lại lạnh lùng đến thế, chưa bao giờ thấy anh ta cười vói một cô gái nào. Như vậy càng yên tâm, sau này lấy anh ta không phải lo anh ta trăng hoa nữa. 

Luật sư tư vấn pháp lí mà Thẩm Điềm đã nhờ tới là Trần Hà, một luật sư có tiếng của Trung Quốc trong lĩnh vực luật kinh tế. Cảnh Du đến sớm hơn một chút để chuẩn bị cho cuộc gặp này.

Trần Hà chính là người đang dìu dắt Ngụy Châu và Hạ Phi. Từ khi Ngụy Châu chưa tốt nghiệp có những hợp đồng lớn nhỏ gì ông đều cho Ngụy Châu đi theo để làm quen. Ngụy Châu rất vui vì nghe thầy nói đối tác lần này là tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực lớn ở Mỹ về. Ngụy Châu rất háo hức vì các hợp đồng lớn bao giờ cũng có rất nhiều thứ cho cậu học hỏi.

Đi đường Hạ Phi hỏi thầy.

- Người hợp tác với chúng ta là người Mỹ hả thầy.

Trần Hà vừa xem tài liệu vừa nói.

- Không, là người Trung Quốc nhưng sống bên Mỹ đã lâu, họ muốn về nước đầu tư. Chủ tịch tập đoàn này là Thẩm Điềm, con trai ông ta là Thẩm Quân. Người chúng ta sẽ gặp là con trai ông ấy.

Đến nơi hẹn Trần Hà và hai học trò được dẫn vào một căn phòng sang trọng. Cảnh Du đang ngồi ở đó chờ. Ngụy Châu bước vào với khuôn mặt hớn hở nhưng khi Cảnh Du đứng trước mặt mình thì cậu bỗng đơ đi vài giây, môi cậu run run, miệng phát ra một cách vô thức.

- Anh !

Mặt Cảnh Du cũng hơi tái đi, cậu không nghĩ lại gặp Ngụy Châu trong trường hợp này, cậu không hề muốn Ngụy Châu biết mình là ông chủ của một tập đoàn lớn. Cuộc gặp gỡ này ngoài ý định của cậu rồi. Bốn mắt nhìn nhau, sóng lòng trào lên dữ dội. Bảy năm xa cách, bảy năm nhớ thương và giờ họ đang đứng trước mặt nhau, ở trong một hoàn cảnh mà cả hai đều không sẵn sàng.

Hạ Phi nghiêng mặt nhìn Cảnh Du sau đó la lên.

- Anh Cảnh Du, là anh đúng không ?

Trần Hà nhìn sang Ngụy Châu hỏi nhỏ.

- Hai đứa quen anh ta sao ?

Ngụy Châu bỗng giật mình nói vội vàng.

- Dạ, không ạ, cô ấy nhận nhầm người, xin lỗi anh.

Cảnh Du đang xúc động vì gặp lại Ngụy Châu, cậu định đi lại ôm lấy em thì câu nói của Ngụy Châu làm cổ họng cậu nghẹn đắng « Nhận nhầm người sao, em đang nói gì thế Ngụy Châu, em nói là em nhận nhầm người sao, em nói lại cho anh nghe xem nào Ngụy Châu, nói lại xem nào... »

Trần Hà nhìn sang phía Cảnh Du, thấy mặt cậu hơi tái đi nên hỏi vội.

- Anh Thẩm, anh không sao chứ ?

Cảnh Du lúng túng đáp lại Trần Hà.

- À, tôi không sao.

Chỉ một giây quay đi Cảnh Du ngay lập tức lại nhìn Ngụy Châu, tim cậu vẫn đang bị cậu nói « Nhận nhầm người' của Ngụy Châu làm cho đau nhói.

Trần Hà bắt tay Cảnh Du giới thiệu.

- Anh Thẩm, đây là Cố Ngụy Châu và Hạ Phi, học trò của tôi. Tôi muốn chúng nó đi cùng để học hỏi. Anh sẽ không phiền chứ ?

Cảnh Du lúc này mới tỉnh lại, cậu nuốt nước bọt xuống cổ họng đáp một cách khó khăn.

- Không sao. Mời ngồi.

Cả buổi tư vấn Cảnh Du không hề nghe được gì ngoài câu nói « Nhầm người » của Ngụy Châu. Mắt Cảnh Du nhìn Trần Hà nói nhưng đầu cậu đang để sang phía Ngụy Châu. Ngụy Châu cúi gằm mặt xuống nhìn vào đống tài liệu, cậu không hiểu Cảnh Du đã đi đâu và làm gì mà bây giờ gặp lại sau bảy năm anh mình lại là ông Thẩm. Có lẽ chỉ mình cậu bảy năm qua đau đớn, có lẽ chỉ mình cậu bảy năm qua nhớ mong còn Cảnh Du, anh ta đi tìm cơ hội tốt cho mình, anh ta đi tìm cho mình cuộc sống mới. Ngụy Châu gầm gừ trong cổ họng « Bạch Cảnh Du, tôi đã thật nực cười đúng không, tôi đã thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng anh yêu tôi đúng không, bây giờ anh là ông Thẩm rồi, là đại thiếu gia rồi anh mới trở về. Cuộc đời có nhiều thứ có mơ cũng không bao giờ có được. »

Mặt Ngụy Châu bị ánh mắt Cảnh Du thiêu đốt, ngồi một lúc cậu không thể chịu được nữa liền xin phép đi vào nhà vệ sinh. Khi đã xong việc mà vẫn không thấy Ngụy Châu quay lại nên Trần Hà xin phép ra về.

Ra đến sảnh Trần Hà gọi điện cho Ngụy Châu.

- Em đang ở đâu thế, sao không quay lại ?

Ngụy Châu lấy lí do mình có việc đi ra ngoài hơi lâu nên không dám vào nữa mà đợi Trần Hà ngoài xe. Cảnh Du vội vàng đi theo sau, cậu thấy Ngụy Châu đang đứng ở xe đợi Trần Hà và Hạ Phi. Khi xe Ngụy Châu đi rồi Cảnh Du chạy nhanh vào trong dặn trợ lí của mình sau đó cậu lái xe theo Ngụy Châu đến Cô nhi viện.

Đến cổng Cô nhi viện Ngụy Châu bỗng quay xe trở lại, Cảnh Du không biết Ngụy Châu đi đâu nên cậu quyết định vào Cô nhi viện chờ cậu ấy về. Lần này về ý định trong đầu cậu hoàn toàn khác nhưng sự việc đã như thế này thì cậu làm theo trái tim cậu muốn thôi, cậu sẽ gặp tất cả mọi người và xin sự tha thứ của tất cả mọi người.

Cảnh Du vừa bước vào, cả cô nhi viện nhốn nháo hẳn lên. Các mẹ ôm lấy Cảnh Du khóc lóc, những đứa em ngày trước bé tí nay đã cao gần bằng cậu, trong cô nhi viện có thêm nhiều đứa nhỏ mới và chúng không biết Cảnh Du. Cố Nhi đã đi lấy chồng, những đứa cùng lứa với Cảnh Du cũng đã có công việc ổn định, có đứa đã làm phi công giống Bạch Lạc Nhân.

Cảnh Du mua cho các em rất nhiều quà, cả Cô nhi viện hôm nay như ngày hội. Mấy mẹ định gọi điện cho Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thì Cảnh Du ngăn lại, cậu muốn tự mình đến để tạ tội với ba mình.

Ngụy Châu sau khi đưa Trần Hà và Hạ Phi về cậu định về Cô nhi viện nhưng bất chợt cậu lại lái xe quay lại chỗ vừa gặp Cảnh Du, cậu muốn gặp Cảnh Du để nhìn rõ hơn mặt người mà mình đã mong nhớ bảy năm nay, cậu muốn xem Cảnh Du sẽ nói gì với cậu. Nhưng khi đến nơi không thấy Cảnh Du đâu cậu đành quay trở về.

Ngụy Châu thấy lạ, cả Cô nhi viện ồn ào hơn mọi khi, cậu sợ có chuyện gì đó xảy ra nên chạy vội vàng vào trong. Cậu chết đứng khi thấy Cảnh Du đang bị một đám em vây quanh, đứa nào đứa nấy mặt hớn hở. Đang định chạy nhanh ra ngoài để trốn tránh cuộc gặp gỡ này thì một đứa em đã thấy Ngụy Châu, nó liền reo lên.

- Anh Ngụy Châu, anh Cảnh Du về rồi !

Cảnh Du đứng lên nhìn Ngụy Châu, cả hai đều vô cùng xúc động.

Ngụy Châu gượng gạo cười với cả nhà sau đó lấy lí do đi thay quần áo, cậu chạy thẳng lên phòng đóng chặt cửa lại. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, tim cậu đau thắt, tại sao Cảnh Du lại về vào lúc này, bảy năm qua cậu đã chờ đợi anh ấy quay trở về nhưng chỉ mới ngày hôm qua thôi cậu thề là anh ấy có quay trở về cũng xem như không quen biết thì anh ấy lại quay trở lại. Không lẽ ông trời muốn cậu và Cảnh Du mãi mãi không thể thân thiết được nữa sao.

Cảnh Du ngồi một lúc không thấy Ngụy Châu xuống cậu liền xin phép lên phòng. Đi gần đến cửa phòng mình Cảnh Du không thể bước thêm được nữa. Đây là nơi cậu đã ôm ấp Ngụy Châu ngủ hàng đêm, là nơi cậu đã chuyển từ tình anh em thành tình yêu với em ấy, là nơi đã cho cậu những phút giây ngọt ngào. Bảy năm qua không đêm nào cậu không mơ thấy cậu đang ngủ ở đây, không ngày nào cậu không khao khát được ngủ ở đây. Bây giờ cậu đã về, cậu đã lại được nhìn thấy nó.

Đi lại gần hơn, Cảnh Du hít thở thật sâu, khẽ gọi.

- Ngụy Châu, anh vào được không ?

Ngụy Châu đang ngồi trên sàn nhà liền đứng bật dậy chạy lại chốt cửa. Cậu không trả lời Cảnh Du. Trên tay cậu đang cầm lá thư mà Cảnh Du gửi cho cậu cách đây bảy năm, cảm giác hận thù xen lẫn yêu thương, nỗi đau xen lẫn vui mừng khiến Ngụy Châu không còn biết mình là ai nữa. Cậu bây giờ đang như người bị lạc vào mê cung của cảm xúc, lẫn lộn giữa hạnh phúc và đau thương. Cậu vừa muốn mở cửa cho Cảnh Du vừa không muốn. Ngụy Châu cứ đứng vậy nhìn vào cánh cửa, toàn bộ thân thể cậu mệt rã rời.

Cảnh Du không thấy Ngụy Châu nói gì liền gọi lại.

- Ngụy Châu, anh vào được không ?

Ngụy Châu lấy hết sức lực của mình hét lên.

- Anh cút đi, tôi không quen anh !

( Đó, chúng nó gặp nhau rồi đó, bây giờ tui lặn được chưa. Khi nào thấy 100 còm thì các thím nhớ gọi hồn tôi. Các thím làm não tui úng cmn rồi...)
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter; Bongdaso; Bongdapro; Keonhacaivip; W88; NEW88; NEW88;
Tele: @erictran21
Loading...