Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 42 : Tổn Thương



Ôm Hạ Phi khoảng một phút Ngụy Châu đẩy cô ấy ra đưa tay lau giọt nước mắt đang chảy trên má cô ấy nói nhẹ nhàng.

- Hạ Phi, tớ xin lỗi, tới hứa là hai ngày sẽ trả lời cậu nhưng hôm nay mới trả lời mà còn làm cậu đau lòng. Thực sự tớ không muốn làm cậu bị tổn thương.

Hạ Phi vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài nói với Ngụy Châu.

- Là tớ không tốt sao, tớ không tốt ở chỗ nào cậu nói để tớ sửa, tớ yêu cậu thật lòng mà.

Cổ họng Ngụy Châu cũng nghẹn đắng, cậu đã định dối lòng mình để nhận lời yêu Hạ Phi, cậu cũng đã định lùa dối cô ấy để lấp đi khoảng trống trong lòng mình. Nhưng Hạ Phi quá tốt để cậu có thể làm điều đó, cố ấy xinh đẹp lại dịu dàng, cô ấy là người sống biết trên biết dưới và không bao giờ làm phiền cậu nếu cậu không muốn. Hạ Phi đã cùng chia sẻ với cậu bảy năm, đi đâu cũng bị mọi người hỏi bao giờ hai đứa cưới nhưng cô ấy chưa bao giờ oán thán gì cậu dù cậu vẫn rất lạnh lùng. Ngụy Châu đang hận chính mình, tại sao cậu không thể mở lòng ra với cô ấy, tại sao cậu lại cứ bị chôn chặt bởi một tình yêu đã chết từ bảy năm nay.

Cuộc dời này thật đáng sợ, con người ta luôn bị trói buộc vào nhũng thứ người ta muốn quên đi, người ta càng vùng vẫy để quên thì nó càng bám riết lấy. Chỉ hai ngày thôi, nếu Cảnh Du về muộn chỉ hai ngày nữa thôi thì chắc chắn cậu đã chấp nhận hẹn hò với Hạ Phi rồi. Cậu ghét Cảnh Du, tại sao còn có hai ngày nữa mà anh ta không cho cậu cơ hội chứ, anh ta đã bỏ đi bảy năm bây giờ cậu chỉ còn cso hai ngày nữa để thay đổi cuộc sống của mình mà anh ta lại xuất hiện chứ. Ngụy Châu thấy uất ức trong lòng, cậu thấy ngột ngạt.

Hạ Phi ở bên cạnh vẫn khóc thút thít, cô hỏi lại Ngụy Châu.

- Ngụy Châu, tại sao cậu lại không thể chấp nhận tớ, không lẽ trong lòng cậu đã có người khác sao ?

Ngụy Châu nhìn Hạ Phi một lúc sau đó thật thà thú nhận.

- Ừ, trong lòng tớ đã có người khác rồi, tớ xin lỗi, Hạ Phi.

Hạ Phi cười trong nước mắt.

- Tại sao phải xin lỗi tớ, cậu đã bao giờ hứa hẹn gì với tớ đâu, là do tớ tình nguyện theo cậu mà. Nhưng ngụy Châu à, có thể cho tớ một cơ hội nữa được không, người trong lòng cậu chắc chắn hiện tại đang không ở bên cậu, cô ấy chắc chắn đã đi đâu đó rất xa và không quay trở lại. Ở bên cậu bảy năm tớ biết rõ điều đó. Hãy cho tớ thêm cơ hội, khi nào cậu quên cô ấy thì hãy chấp nhận tớ, tớ chờ được.

Ngụy Châu đau lòng nhìn Hạ Phi, cậu thấy thương cô ấy, thấy thương tấm chân tình mà cô ấy dành cho mình. Nhưng cậu không thể, cậu không thể lừa dối cô ấy được. Là ai khác cậu có thể nhắm mắt mà đùa cợt cho qua ngày nhưng là Hạ Phi thì không thể được, cô ấy quá tốt để cậu làm điều đó.

Đang đứng bất ngờ Hạ Phi lại ôm chặt lấy Ngụy Châu, cô ấy nói nghẹn ngào.

- Cậu cho tớ ôm cậu thêm một lần nữa đi, cậu cứ im lặng và đừng nói gì cả. Hãy rũ bỏ những gánh nặng trong lòng cậu và cho mình thêm cơ hội đi. Tớ biết trong lòng cậu đang có điều gì đso bất ổn, tớ định hỏi lâu rồi nhưng không dám hỏi. Tớ vẫn sẽ chờ cậu và tớ tin một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận tớ.

Ngụy Châu vỗ vỗ lên lưng Hạ Phi nói thẳng thắn.

- Đừng lãng phí tình cảm của mình vào tớ, cậu đã bỏ qua rất nhiều cơ hội vì tớ rồi. Đừng như vậy nữa.

Hạ Phi đẩy Ngụy Châu ra lùi ra sau vài bước, cô tự nhiên vui vẻ hẳn lên.

- Vì tớ như thế nên cậu phải cố gắng mà bù đắp lại cho tớ, nếu cậu không chấp nhận tớ tớ sẽ ở giá bám theo cậu cả đời. Tớ vẫn sẽ yêu cậu, Ngụy Châu.

Nói xong cô chạy đi mất làm Ngụy Châu còn chưa kịp nói gì. Cảnh Du đứng từ xa nhìn hai người họ, cổ họng cậu nghẹn đắng, cậu không nghe được những gì họ nói, cậu chỉ nhìn thấy họ ôm nhau và vỗ về nhau.

Ngụy Châu đứng trên cầu nhìn theo bóng Hạ Phi khuất dần, cậu thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Cậu đã nói ra được điều muốn nói với Hạ Phi, dù có làm cho cô ấy tổn thương nhưng vậy còn hơn cứ im lặng để cô ấy nuôi hi vọng.

Cảnh Du không nhịn được nữa chạy lại chỗ Ngụy Châu kéo cậu ấy ấn vào cửa xe, mặt cậu lúc này nhưu đống lửa đang cháy. Dí Ngụy Châu nằm sát xuống cánh cửa Cảnh Du nghiến răng lại hét vào mặt Ngụy Châu.

- Em đang làm cái trò gì thế, em yêu Hạ Phi sao ?

Ngụy Châu đang bị bất ngờ không biết Cảnh Du ở đây chui ra rồi lại lôi mình đi như cái bị bông, bây giờ lại hét vào mặt cậu như cậu làm gì đó khiến anh ta tổn thương lắm. Thấy Ngụy Châu mặt ngơ ra khó hiểu Cảnh Du tiếp tục trút cơn giận trong người ra bên ngoài.

- Em nói đi, em yêu Hạ Phi sao, sao không trả lời, nói anh nghe xem nào ?

Ngụy Châu lấy hết sức mình đẩy Cảnh Du ra, trong cổ họng cậu mắng chửi « Anh gào thét cái quái gì thế, anh đang nghen sao, anh lấy tư cách gì để ghen, thật không chịu nổi. »

Cảnh Du vẫn ấn Ngụy Châu xuống cửa xe, khuôn mặt vẫn bừng bừng lửa giận.

- Em đã quên anh thật rồi sao, em suốt ngày trốn tránh anh rồi bây giờ lại đi ôm ấp gái, em làm anh tức sắp không thở được nữa rồi, đồ tồi.

Lúc này máu trong người Ngụy Châu sôi lên sùng sục, mắt cậu đỏ lừ nhìn Cảnh Du.

- Anh nói tôi là đồ tồi sao ? anh cũng có tư cách để nói ra câu đó sao. Ừ, tôi yêu cô ấy đấy, mắc mớ gì đến anh không, chúng tôi sắp kết hôn đấy, ảnh hưởng gì đến anh không ?

Cảnh Du túm lấy cổ áo Ngụy Châu, cậu không ngờ Ngụy Châu có thể nói như thế với mình. Bao năm qua cậu đã sống như cái bóng vật vờ chỉ vì nhớ em ấy, cậu bỏ qua tất cả các thsu vui của mình chỉ vì cậu yêu em ấy. Cậu phải lao vào học và làm việc như điên chỉ vì không cho mình có một chút thời gian để nhớ nhung. Cậu sắp phát điên vì hàng ngày vẫn nhìn thấy em ấy mà không thể ôm ấp vỗ về. Bây giờ em ấy nói với cậu như thế, em ấy đã nói với cậu những lời làm trái tim cậu đau thắt.

Cảnh Du nước mắt lưng trong nhìn Ngụy Châu, cậu nói trong hời thở khó nhọc.

- Em nói với anh thế sao Ngụy Châu, em cạn tình với anh thế sao Ngụy Châu. Sao em không thể nói với anh được một lời tử tế, em có biết anh đã khổ ở thế nào vì nhớ em không ?

Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra, máu trong người cậu vẫn sôi sùng sục.

- Anh nói anh nhớ tôi sao, thật nực cười. Anh bỏ đi bảy năm không một lần gọi điện cho tôi. Tôi chết đi sống lại vì đau khổ anh cũng không một lần xuất hiện. Bảy năm qua tôi vẫn nghĩ anh đang ở đâu, anh sống có tốt không. Rồi khi tôi sắp quên được anh thì anh lại xuất hiện. Anh về với địa vị của một vị tổng tài nổi tiếng, anh đem theo một cô gái xinh đẹp bên mình. Tôi thạt nực cười khi lo lắng cho anh, thì ra anh bỏ đi tìm cuộc sống mới, anh bỏ đi tìm danh phận mới. Bây giờ anh về nói với tôi là anh nhớ tôi, anh thôi diễn trò đi, tôi quên anh rồi, Bạch Cảnh Du mà tôi đã yêu hơn cả sinh mạng của mình đã chết rồi. Bây giờ tôi đã có người yêu, tôi yêu cô ấy và muốn sống trọn đời với cô ấy, vì vậy tôi xin anh, tha cho tôi đi, đừng đảo lộn cuộc sống của tôi lên nữa.

Nghe Ngụy Châu nói Cảnh Du chết lặng, từng lời nói của Ngụy Châu như từng nhát dao đâm vào tim cậu. Có lẽ em áy nói đúng, cậu trở về là một điều không nên, cậu đã đảo lộn cuộc sống của rất nhiều người. Lẽ ra cậu nên cứ lặng lẽ sống bên Mỹ, lẽ ra cậu không nên xuất hiện trước mặt mọi người.

Cảnh Du cắn chặt răng lại ngửa mặt lên trời để ngăn tiếng khóc bật ra. Cậu không muốn Ngụy Châu thấy cậu như thế này, cậu không muốn em ấy nhìn cậu bằng con mắt thương hại.

Ngụy Châu đứng nhìn Cảnh Du một lúc sau đó cậu lên xe phóng thẳng về Cô nhi viện, vừa di cậu vừa tự mắng mình « Mày đã làm gì thế Cố Ngụy Châu, mày đã nói gì thế, mày làm anh ấy tổn thương quá rồi. Tại sao mày có thể nói ra những lời ấy để cả hai cùng đau. »

Dừng xe lại bên vệ đường Ngụy Châu gục đầu vào vô lăng khóc nức nở, cậu buộc phải làm thế, là vì Cảnh Du thôi, nếu cậu còn yêu anh ấy cậu nên làm thế. Anh ấy bây giờ có quá nhiều thứ cần phải giữ, anh ấy có cả một gia sản khổng lồ và cả nghìn người anh ấy cần phải lo, tương lại anh ấy quá sáng để có thể bỏ lại mà ở bên cậu. Còn cậu có gì chứ, cậu chỉ là một luật sư đang học việc, cậu vẫn là đứa trẻ mồ côi. Tuy cuộc sống của cậu không phải quá khổ sở nhưng so với Cảnh Du thì chỉ là hạt cát trong đống cát mà thôi. Cậu cần phải làm cho anh ấy chết tâm, không phải vì cậu không còn yêu anh ấy mà vì cậu quá yêu nên cậu càng phải làm thế. Cậu không muốn Cảnh Du lại chịu khổ sở chỉ vì ở bên mình.

Ngụy Châu đi rồi một mình Cảnh Du đứng giữa không gian vắng lặng, cậu không về khách sạn cũng không về Cô nhi viện, cậu ngồi ở đây gặm nhấm nỗi đau, cậu không muốn gặp ai lúc này.

Điện thoại reo, Cảnh Du nhìn thấy số của Thẩm Điềm, cậu tắt máy. Điện thoại lại reo lần nữa, Cảnh Du điên tiết tắt nguồn luôn. Trong người Cảnh Du luôn có hai cái điện thoại, một cái là số dùng cho người thân và một số dùng cho bạn bè. Cậu tắt điện thoại dùng cho người thân để khỏi bị làm phiền, cậu không muốn về lúc này chỉ để nghe Thầm Điềm giáo huấn.

Thẩm Điềm không gọi được cho Cảnh Du thì cuống lên, ông sợ Cảnh Du xảy ra chuyện gì đó. Ông cho người đến nhà Cố Hải hỏi thăm vẫn không thấy Cảnh Du đâu. Cấp dưới của Thẩm Điềm có dặn Cố Hải nếu Cảnh Du đến đây thì nhớ báo lại cho hắn.

Đợi một lúc Cố Hải vẫn không thấy Cảnh Du đến, cậu gọi điện cho Cảnh Du cũng không điện nên bắt đầu cũng cuống lên. Hắn điện cho Ngụy Châu, giọng lo lắng.

- Ngụy Châu, hôm nay con có gặp anh con không ?

Ngụy Châu đang mệt lả người vì đau khổ bỗng ngồi thẳng dậy, không biết ba có chuyện gì mà hỏi mình như thế. Cậu vội vàng hỏi lại Cố Hải.

- Con...không ạ, có chuyện gì không ba ?

Cố Hải nói nhanh.

- Không biết nữa, ba gọi cho anh con không được nên hơi lo.

Ngụy Châu tỉnh hẳn ra, cậu luống cuống nói với Cố Hải.

- Không sao đâu ba, con biết anh ở đâu, để con gọi cho anh ấy.

Tim Ngụy Châu run lên, mồ hôi toát ra đầm đìa. Cậu đang lo sợ, cậu sợ mình đã làm tổn thương Cảnh Du, sợ anh ấy nghĩ linh tinh mà làm liều. Ngụy Châu lái xe thẳng đến chân cầu, miệng không ngừng cầu xin « Cảnh Du, em xin lỗi, ở yên đó đợi em »

Cảnh Du vào xe ngồi, cậu định ngủ lại trong xe ở đây, lúc này cậu chỉ muốn một mình. Vừa nhắm mắt lại điện thoại dành cho bạn bè của cậu reo, mệt nhọc lấy điện thoại ra nhìn Cảnh Du thấy người gọi cho mình là Lâm Huy, cấp dưới của cậu và cũng là bạn thân của cậu bên Mỹ.

Mở điện thoại ra Cảnh Du nghe được tiếng nói vội vàng.

- Thẩm Quân, đến đây, tôi cần cậu giúp.

Cảnh Du nghe lời nói của Lâm Huy có gì đó không bình thường liền hỏi lại.

- Cậu đang ở đâu ?

Lâm Huy chỉ địa chỉ cho Cảnh Du đến đó.

Ngụy Châu đến chân cầu đúng lúc Cảnh Du nổ máy rời đi, cậu lặng lẽ đi theo anh mình, cậu muốn biết Cảnh Du đi đâu, anh ấy không sao là tốt rồi nhưng cậu vẫn muốn biết anh ấy đi đâu và làm gì lúc nửa đêm thế này.

Đi một lúc Cảnh Du dừng lại ở một quán bar lớn ngay trung tâm Bắc Kinh. Cậu vừa xuống xe thì có một cô gái chạy ra đón cậu vào trong.

Ngụy Châu đứng từ xa nhìn theo, cổ họng cậu nghẹn đắng, miệng tự mắng mình « Mày lo gì thế Ngụy Châu, mày nghĩ anh ta mềm yếu đến thế sao. Anh ta chẳng xảy ra chuyện gì cả, anh ta đi vào quán bar với gái thôi. Khổ thân mày đã là thằng ảo tưởng sức mạnh của mình. »

Ngồi nhìn thêm một lúc Ngụy Châu lấy điện thoại ra gọi cho Cố Hải báo Cảnh Du không sao và ngay lập tức lái xe về Cô nhi viện. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với cậu rồi.

( Các thím còn đủ can đảm để đọc không, nói đi để tui biết mà còn up tiếp.)
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter; Bongdaso; Bongdapro; Keonhacaivip; W88; NEW88; NEW88;
Tele: @erictran21
Loading...