Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 43 : Cảnh Du Mặt Dày



Cô gái đi cùng Cảnh Du là nhân viên quán bar, mới quen biết Lâm Huy. Cô vừa đi vừa nói với Cảnh Du bằng giọng lo lắng.

- Anh Huy đụng đến bọn này là không vừa đâu, chúng có hơi hướng của xã hội đen đấy.

Cảnh Du chạy vào thì thấy Lâm Huy đang bị vây quanh bởi một đám nhìn giống côn đồ. Cậu không hiểu bạn mình đã làm gì mà để bị chúng bắt vạ thế. Cảnh Du đi lại, một tên cầm đầu hất cằm lên nói.

- Mày là bạn nó sao ?

Cảnh Du gật đầu sau đó quay sang hỏi Lâm Huy.

- Đã xảy ra chuyện gì ?

Thằng cầm đầu nhìn Cảnh Du chằm chằm, hắn nói bằng giọng rất khó chịu.

- Bạn mày đã cướp gái của tao, mày tính chuyện này phải xử thế nào ?

Cảnh Du đang buồn rầu lại thêm bực mình vì thằng bạn trời đánh này bwoir cái tính lăng nhăng, đi đến đâu gái gú đến đó. Nếu là những ngày khác thì cậu sẵn sàng cho chúng một trận nhưng hôm nay cậu không có hứng đánh nhau, cậu đang phải nghĩ cách để làm cho Ngụy Châu chấp nhận mình.

Đi lại chỗ tên cầm đầu Cảnh Du hỏi thẳng.

- Mày cần bao nhiêu ?

Tên cầm đầu tỏ ra rất hài lòng, hắn nói số tiền hắn cần cho Cảnh Du, Cảnh Du lấy ví ra ném đưa cho chúng. Sự việc được giải quyết nhanh gọn.

Ra đến xe Lâm Huy nhìn Cảnh Du xấu hổ, cậu nói lí nhí.

- Thẩm Quân, tớ xin lỗi, tớ sẽ làm để trừ nợ cho cậu.

Cảnh Du chỉ thẳng vào mặt Lâm Huy quát to.

- Tôi không cần cậu trả nợ, cậu bỏ cái tính ham gái đi là được rồi. Còn một lần nữa tôi sẽ sa thải cậu, tôi không nói đùa đâu.

Lâm Huy không dám nói gì, hắn biết Cảnh Du đang rất bực. Cảnh Du cũng không nói gì thêm, cậu lên xe tiếp tục ra chân cầu ngồi. Cậu muốn được yên tĩnh.

Sáng sớm Cảnh Du gọi điện cho Trần Hà, thực ra mọi việc đã xong nhưng cậu muốn gặp Ngụy Châu, cậu không chịu được em ấy có thái độ như thế đối với mình. Việc Ngụy Châu có người yêu hay không không quan trọng với cậu nữa, bây giờ cái cậu cần là em ấy vẫn xem mình là anh em chứ không phải kẻ thù.

Đi cùng Trần Hà không đúng như mong đợi của Cảnh Du, Ngụy Châu không tới thay vào đso là Hạ Phi. Cảnh Du có chút thất vọng. Kết thúc công việc Hạ Phi xin thầy cho phép về sau một chút, cô muốn hỏi Cảnh Du một số việc.

Đang ngồi với bộ mặt buồn rầu Hạ Phi bước vào mà Cảnh Du không hề hay biết. Đến khi Hạ Phi phải gọi to Cảnh Du mới giật mình quay lại. Cậu ngạc nhiên hỏi Hạ Phi.

- Em quên gì sao ?

Hạ Phi ngập ngừng một lúc rồi nói.

- Em hỏi anh chút việc về Ngụy Châu được không ?

Cảnh Du bắt đầu tò mò, chẳng phải Ngụy Châu nói hai đứa yêu nhau sao, sao không hỏi thẳng em ấy mà lại đi hỏi mình. Thấy Cảnh Du ngạc nhiên Hạ Phi giải thích.

- Em có một chút thắc mắc, nếu anh bận thì thôi ạ.

Cảnh Du miễng cưỡng đáp.

- Em cứ hỏi đi.

Hạ Phi mạnh bạo hơn một chút, cô hỏi thẳng Cảnh Du.

- Ngày trước anh rất thân với Ngụy Châu, anh có biết cậu ấy yêu ai không ?

Cảnh Du ngồi thẳng lên nhìn Hạ Phi, có chuyện hay để nghe rồi. Cậu giở vờ như không quan tâm nhàn nhạt hỏi lại.

- em hỏi chuyện đó là có ý gì ?

Hạ Phi đang rất buồn nên cũng không thèm giấu giếm nữa, cô tuôn ra nỗi lòng của mình.

- Chỉ là em tò mò thôi ạ, Ngụy Châu nói trong lòng cậu ấy đã có người khác nhưng bảy năm nay em không thấy cậu ấy thân thiết với ai, em nghĩ đó sẽ là người đã quen với cậu ấy từ trước khi em xuất hiện nên em mới hỏi anh.

Trong lòng Cảnh Du vui như mở hội, cậu hỏi lại Hạ Phi.

- Ngụy Châu nói với em là yêu người khác rồi à ?

Hạ Phi gật đầu xác nhận. Cảnh Du thở phào nhẹ nhõm. Khi Hạ Phi đi rồi Cảnh Du lại nhảy lên đá vào tường như một đứa trẻ, cậu nói một mình « Em được lắm Cố Ngụy Châu, dám lừa anh hả, anh phải cho em biết tội cố tình làm tổn thương người khác phải chịu hậu quả như thế nào. »

Chập tối Cảnh Du lại đến Cô nhi viện, lần này cậu quyết định mặt dày để tiếp cận Ngụy Châu, em ấy nói gì cậu cũng mặc kệ, cậu biết em ấy chỉ đang cố tình tạo rào chắn với cậu để che giấu đi tình cảm thật với mình thôi. Cái cậu cần làm là phá đi rào cản ấy, cần bao nhiêu thời gian và sức lực cậu cũng sẽ làm và phải làm bằng được, bảy năm nay Ngụy Châu vẫn chờ cậu vậy thì không có lí gì bây giờ cậu lại để em ấy vụt khỏi tay mình.

Thấy Cảnh Du vào đám trẻ nhỏ đang chơi ở sân nhanh nhảo chào hỏi, một đứa trong đám đó vội chạy đi, nó vội quá nên vấp ngã. Cảnh Du lại đỡ nó dậy hỏi ân cần.

- Em làm gì mà chạy vội thế ?

Đứa nhỏ thật thà.

- Em đi báo cho anh Ngụy Châu.

Cảnh Du ngạc nhiên hỏi lại.

- Báo chuyện gì?

Trẻ con thường không biết nói dối, nó thật thà đến đau lòng.

- Anh Ngụy Châu dặn là anh mà đến chạy lên báo cho anh ấy ngay, anh ấy sẽ chơi cờ với em.

Cảnh Du cười ùng ục trong cổ họng, cậu hiểu vì sao cậu đến đây luôn không thấy Ngụy Châu, tại sao mỗi lần mình đến em ấy luôn kịp thời chạy trốn.

Cảnh Du nhìn đứa bé nói nhỏ.

- Em đi lên phòng anh Ngụy Châu với anh, em cứ báo là có anh đến rồi anh cũng sẽ chơi cờ với em.

Đứa bé vui vẻ đi cùng Cảnh Du lên phòng. Vừa đến cửa nó đã gọi to.

- Anh Ngụy Châu, anh Cảnh Du đến rồi.

Ngụy Châu ở trong nói vọng ra.

- Anh biết rồi, mai anh sẽ chơi cờ với em.

Đứa bé cùng Cảnh Du đứng ngay ở cửa đợi Ngụy Châu.

Một phút sau Ngụy Châu mở cửa đi ra, cậu chết đứng khi thấy Cảnh Du đứng đó. Cảnh Du nháy mắt nhìn đứa trẻ rồi thản nhiên nói với đứa bé.

- Ngày mai anh sẽ đến chơi cờ với em.

Đứa bé gật đầu sau đó quay lại nói với Ngụy Châu.

- Mai anh Cảnh Du chơi với em còn anh ngày kia nhé.

Mặt Ngụy Châu đỏ bừng lên, cậu xấu hổ vì bị Cảnh Du phát hiện ra trò trẻ con của mình. Ngụy Châu làu bàu trong cổ họng " Thằng ranh, nó bán đứng anh, đúng là bây giờ đến trẻ con cũng không tin được."

Cảnh Du nhếch mép lên cười hỏi Ngụy Châu.

- Mật thám của em không hoàn thành nhiệm vụ à?

Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra sau đó đóng cửa lại, cậu không thèm nói thêm với Cảnh Du câu nào, xem anh ta như chưa hề xuất hiện trước mặt cậu.

Cảnh Du tựa vào cửa nói vọng vào.

- Ngụy Châu, em cho anh vào được không. Xem như anh vào thăm lại phòng mình vậy.

Ngụy Châu vẫn không đáp, cậu không muốn cho Cảnh Du vào. Cậu không muốn anh ấy biết bảy năm qua cậu không hề thay đổi thứ gì trong phòng này, ngay cả cái chăn Cảnh Du và cậu hay đắp cậu cũng không dám đổi. Mỗi đêm đi ngủ cậu vẫn ôm một góc chăn phía Cảnh Du hay nằm xem như có anh bên cạnh. Bảy năm nay cậu đã ru mình vào giấc ngủ bằng cách ấy.

Cảnh Du đợi một lúc không thấy Ngụy Châu nói gì, cậu ghé sát mặt mình vào cửa nói với Ngụy Châu.

- Ngụy Châu, anh sẽ còn đến, ngày nào anh cũng sẽ đến. Em không trốn được anh cả đời đâu.

Ngụy Châu lúc này mới lên tiếng.

- Anh đừng mặt dày như thế, người yêu tôi sẽ ghen.

Cảnh Du bật cười, đến bây giờ mà em vẫn còn nói em có người yêu sao, cái thằng người em em đang đứng đây này, nó đang khẩn cầu em mở cửa đây này. Nói dối mà không biết ngượng.

Ngụy Châu càng lạnh lùng Cảnh Du càng cợt nhả.

- Người yêu em sao, vậy cho anh gặp cô ấy đi anh sẽ nói với cô ấy là anh đang theo đuổi em xem cô ấy còn đủ dũng cảm yêu em nữa không.

Ngụy Châu bực quá quát to.

- Anh biến đi, đồ mặt dày.

Cảnh Du mỉm cười. Cậu đứng trêu Ngụy Châu thêm một lúc nữa rồi rời đi. Trong lòng cậu đang tràn đầy quyết tâm, cậu phải phá vỡ bức tường ngăn cản tình cảm của cậu và Ngụy Châu. Cậu sẽ phá được nó.

Hôm nay bạn thân của Thẩm Điềm ở Trung Quốc mở tiệc mời bạn bè, ông ta là người cũng có máu mặt trong giới kinh doanh. Thẩm Điềm đưa cả Cảnh Du và Lam Lam cùng đi, ông muốn giới thiệu con trai mình với giới kinh doanh ở Đại Lục, xem như là bước dọn đường cho công việc của Cảnh Du sau này. Thẩm Điềm thấy bây giờ mở rộng đầu tư vào trong nước là một kế sách đúng đắn.

Cha con Cảnh Du đến rất sớm, bạn bè của Thẩm Điềm ở đây toàn những người có tiếng tăm. Gặp nhau chào hỏi, giới thiệu thân thế cũng mất cả tiếng đồng hồ. Cảnh Du không mấy hứng thú, cậu không tha thiết gì bữa tiệc này, cậu đang muốn về Cô nhi viện, cậu muốn đứng ngoài cửa chọc ghẹo Ngụy Châu, cậu muốn thấy em ấy nổi giận. Nó dường như là thú vui của cậu mất rồi.

Sau khi chào hỏi bạn bè của ba xong Cảnh Du đi ra ngoài hiên đứng, cậu không thích sự ồn ào nơi đây. Lam Lam thấy Cảnh Du đi ra cũng đi theo sau, việc Cảnh Du thờ ơ với mình khiến Lam Lam rất khó chịu. Cô nhìn Cảnh Du trách móc.

- Ở chỗ đông người như thế này anh vẫn không thể thân mật hơn với em một chút sao, dẫu sao thì ba cũng giới thiệu quan hệ của chúng ta cho mọi người rồi mà.

Cảnh Du quay sang nhìn Lam Lam, cậu thấy cô thật đáng thương, không hiểu cô ta thích điều gì ở mình mà cứ bám riết lấy mình như thế. Người như cô ra thiếu gì kẻ theo đuổi, hà cớ gì cô cứ phải bám lấy người không hề yêu mình.

Nhìn Lam Lam vài giây sau đó Cảnh Du lại quay ra ngoài đáp rất hững hờ.

- Ba anh giới thiệu với mọi người là việc của ba anh, con anh có lấy em hay không là việc của anh. Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng nũng nịu với anh, anh không thích điều đó.

Đang đứng nhìn loanh quanh thì mắt Cảnh Du bỗng sáng lên khi thấy Ngụy Châu cùng Trần Hà bước vào sân. Cậu vui đến quên mất mình đang ở đâu và quên mất ai đang đứng cạnh mình. Chỉ trong một phút Cảnh Du đã tiến từ hiên ra đến sân khách, cậu thấy Thẩm Điềm đang bắt tay chào hỏi Trần Hà và Ngụy Châu.

Đứng hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần Cảnh Du từ từ tiến lại chào hỏi Trần Hà.

- Chào luật sư Trần, không ngờ lại gặp ông ở đây.

Trần Hà vui vẻ đáp lại.

- Chào anh Thẩm, cũng không ngờ lại gặp anh ở đây.

Ngụy Châu đang lúng túng khi thấy Cảnh Du đứng trước mặt mình thì Thẩm Điềm liền kéo Cảnh Du và Lam Lam lên phía trước, giọng đầy tự hào.

- Giới thiệu với anh đây là Thẩm Quân, con trai tôi, anh đã gặp nó rồi. Còn đây là Lam Lam, con dâu tương lai của tôi. Mong anh hãy giúp đỡ chúng nó.

Ngụy Châu đưa mắt nhìn Cảnh Du, Cảnh Du cũng ngượng ngùng nhìn lại Ngụy Châu, trong lòng cậu không ngừng mắng chửi " THẩm Điềm, ông thật biết chọn người đền giới thiệu a, bức tường thành tôi đang sắp phá đổ ông lại vừa xây lại nó rồi. Thật không chịu nổi."

Khuôn mặt Ngụy Châu biến sắc, ánh mắt nhìn Cảnh Du oán trách " Bạch Cảnh Du, anh đúng là đồ mặt dày thật mà, có vợ sắp cưới rồi còn tính quay lại dụ dỗ tôi. Đồ đáng chết."

( Các thím làm tui ko up cg ko dc. Sốt hết cả cái bạn ruột, đang đi chơi mà bị các thím réo cho hắt hơi khỏi thở luôn.)
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter; Bongdaso; Bongdapro; Keonhacaivip; W88; NEW88; NEW88;
Tele: @erictran21
Loading...