Hải Nhân Ngoại Truyện
Chương 45 : Ngụy Châu Nổi Giận
Cảnh Du nhẹ nhàng đặt Ngụy Châu xuống giường, toàn thân cậu ấy mềm nhũn, thi thoảng trong miệng lại phát ra một câu trong vô thức.- Em nhớ anh!Ngồi nhìn Ngụy Châu nước mắt Cảnh Du không ngừng chảy, em ấy luôn trốn tránh cậu, nếu có bị ép gặp cậu thì em ấy luôn buộc mình phải nói ra những điều trái với nội tâm nhưng thực ra trong thâm tâm em ấy yêu cậu rất nhiều.Ngụy Châu say không còn biết trời đất là gì, cậu nằm dính lấy chiếc ga giường, miệng đôi lúc lảm nhảm. Mặt Ngụy Châu hồng lên vì rượu dưới ánh điện lờ mờ nhìn đẹp đến mê người.Cảnh Du ngồi nhìn Ngụy Châu một lúc sau đó đứng lên đi vào nhà tắm nhúng khăn ướt lau người cho Ngụy Châu. Vừa bước vào Cảnh Du giật mình khi thấy trong nhà tắm Ngụy Châu treo một bức hình của mình to tướng. Bức hình đó là em ấy lấy chỗ ba Cố khi ba Cố chụp cho cậu năm cậu lên lớp 10. Cảnh Du đảo mắt nhìn quanh, đã bảy năm rồi mà mọi vật trong nhà tắm vẫn được bày trí y như cũ. Từ chỗ để cốc đánh răng đến đôi dép đi trong đó vẫn không dịch chuyển lấy một phân. Cầm chiếc khăn ướt đi ra ngoài Cảnh Du phát hiện ra mọi đồ vật trong phòng cũng vậy, Ngụy Châu không hề thay đổi nó. Ngay cả thùng thư cậu chưa đọc cũng còn nguyên ở vị trí cũ, những lá thư đó vẫn đang được niêm phong.Quay lại nhìn Ngụy Châu, bây giờ thì Cảnh Du hiểu tại sao Ngụy Châu không cho cậu vào phòng, tại sao em ấy luôn giật mình khi mình xuất hiện ở cửa. Ngụy Châu sợ cậu phát hiện ra rằng em ấy vẫn nhớ đến cậu, rằng em ấy vẫn yêu cậu như ngày nào. Cảnh Du đưa tay gạt nước mắt mình, cậu thấy thương Ngụy Châu vô hạn, bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao đi làm rồi mà Ngụy Châu vẫn ở Cô nhi viện, em ấy muốn ở lại đây chỉ đơn giản vì ở đây có hình bóng của cậu, em ấy muốn ở lại đây vì em ấy vẫn hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ quay trở về.Ngụy Châu vẫn say sưa ngủ mà không biết có một người đang đứng nhìn mình khóc nấc lên. Nỗi đau cả hai phải chịu trong bảy năm xa nhau có lẽ không có ngôn từ nào có thể miêu tả được. Chỉ cần nhìn mọi thứ trong phòng thôi Cảnh Du cũng đủ biết Ngụy Châu đã yêu mình đến nhường nào, em ấy luôn như vậy, em ấy luôn lấy sự giảo hoạt của mình để che đậy đi sự sâu sắc bên trong.Cảnh Du ngồi xuống bên cạnh Ngụy Châu, cậu đưa tay lần mò mở từng nút áo của em mình, nhẹ nhàng và dứt khoát lột dần từng thứ vướng víu nửa thân phía trên người cậu ấy ném xuống đất. Vài phút sau thân hình tuyệt mĩ của Ngụy Châu hiện ra trước mắt Cảnh Du, cậu say mê ngắm nhìn. Cơ thể của Ngụy Châu đẹp đến nỗi Cảnh Du muốn đem toàn bộ các múi cơ nuốt vào trong cuống họng, muốn đem các bộ phận hoàn hảo đang bày ra trước mắt cậu khảm vào tâm can. Cơ thể này đã từng là của cậu và bây giờ cậu muốn nó cũng sẽ là của cậu, chỉ là của cậu thôi. Ngắm nhìn một lúc lâu Cảnh Du nhẹ nhàng đưa khăn lau người cho Ngụy Châu. Cậu làm cẩn thận tỉ mẩn như đang sợ báu vật của mình đau. Vừa lau vừa ngắm nhìn, vừa ngắm nhìn vừa khóc. Khi chiếc khăn ướt chạm vào người Ngụy Châu khẽ cựa mình nhưng chỉ một giây sau cậu lại nằm im như chết. Cảnh Du cứ vừa lau vừa ngắm, quả thật càng lớn cơ thể Ngụy Châu càng đẹp. Trước đây người em ấy gầy gò mỏng manh thì bây giờ cực kì săn chắc. Chỉ có duy nhất một thứ không hề thay đổi trên cơ thể này là làn da trắng mượt của em ấy, làn da này đã cho Cảnh Du những cảm xúc điên loạn hàng đêm, làn da Ngụy Châu có sức hấp dẫn không kém gì những điểm nhạy cảm trên người em ấy.Vừa lau Cảnh Du vừa thám hiểm từng bộ phận trên cơ thể Ngụy Châu, cậu muốn ghi nhớ thận từng chút, từng chút một. Cậu muốn tỉ mẩn vuốt ve từng bộ phận trên người Ngụy Châu để bù đắp lại bảy năm qua đêm nào cậu cũng phải tưởng tượng là đang nằm cạnh em ấy. Ngụy Châu vẫn vô tư ngủ mà không hề biết có kẻ đang vuốt ve toàn bộ cơ thể mình.Khi Cảnh Du đang say sưa với công việc mà cậu đã khao khát bảy năm nay thì Ngụy Châu bất ngờ túm lấy cái chăn bên cạnh vơ một góc chăn vào ngực mình. Tim Cảnh Du muốn bật ra ngoài, nếu lúc này Ngụy Châu mà tỉnh lại chắc cậu bị em ấy túm ném từ tầng hai xuống đất mất. Ngồi im một lúc để đợi Ngụy Châu ngủ say trở lại Cảnh Du mới quan sát cách Ngụy Châu ôm góc chăn vào trong ngực, nhìn em ấy ôm chăn sau đó lại gối đầu lên nó giống hệt với hành động em ấy ôm mình và gối đầu lên ngực mình ngủ hàng đêm.Nước mắt Cảnh Du lại rơi, cậu đã hiểu Ngụy Châu tại sao lại làm vậy, em ấy ôm một góc chăn phía bên cậu hay nằm, em ấy gối đầu lên nó và tưởng tượng mình vẫn đang nằm bên. Chắc bảy năm nay em ấy đã ngủ như thế, em ấy đã tự an ủi mình như thế.Tim Cảnh Du đau thắt, cậu tự mắng chửi mình đã làm khổ Ngụy Châu, đã làm em ấy sống mà phải tưởng tượng nhiều đến vậy. Cậu ước giá như thời gian quay trở lại, cậu sẽ tìm cách cứu ba Cố bằng cách khác chứ không phải bằng cách rời xa không một lời từ biệt như thế này. Ngụy Châu sau một lúc cựa quậy lại lăn ra ngủ, mọi hành động của cậu lúc này chỉ là vô thức mà thôi.Cảnh Du há miệng ra hít không khí vào trong lồng ngực để thở trước nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim cậu sau đó lại tiếp tục cúi xuống nhìn Ngụy Châu. Cảnh Du như người bị thôi miên trước cơ thể Ngụy Châu một lần nữa, mọi trạng thái của khuôn mặt cậu giữ nguyên trong vài phút, yết hầu cậu giật giật liên hồi. Cảnh Du nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở của Ngụy Châu, khuôn mặt cậu thể hiện sự khát khao đến cực độ. Hôm nay cậu sẽ đánh liều khám phá cơ thể đầy hấp dẫn này. Cậu muốn thu toàn bộ cơ thể của Ngụy Châu vào trong trí nhớ. Cảnh Du nhìn Ngụy Châu bằng ánh mắt chiều chuộng và yêu thương.Sau vài giây ngập ngừng Cảnh Du từ từ cúi xuống hôn Ngụy Châu. Đầu tiên cậu hôn lên mắt em ấy, đôi mắt đã khiến cậu lạc vào cõi mê tình. Cảnh Du nhắm mắt lại cảm nhận khoái cảm đang trào dâng trong lòng mình.Đưa lưỡi đánh vòng quanh đôi mắt Ngụy Châu, đầu lưỡi Cảnh Du trượt dần xuống đôi môi đang hé mở, đôi môi này đã cho cậu biết bao ngọt ngào, cũng từ đôi môi này đã nói những lời yêu thương mà có nghe hàng nghìn lần cậu vẫn muốn nghe lại.Khi Cảnh Du còn đang còn mải mê khám phá khuôn mặt Ngụy Châu thì Ngụy Châu bỗng lật người quay trở lại. Cảnh Du giật thót mình ôm lấy ngực chờ đợi. Chỉ một giây sau Ngụy Châu lại nằm im. Cảnh Du tiếp tục rời khuôn mặt Ngụy Châu tiến xuống dưới cổ gặm cắn vào yết hầu của cậu ấy. Chỉ vài giây sau đó môi cậu đã trượt xuống khuôn ngực rộng đầy hấp dẫn của Ngụy Châu.Ngụy Châu bị nhột hơi ưỡn ngực lên, hai hạt đậu đỏ của cậu nhú ngay trước mắt Cảnh Du khiến Cảnh Du nuốt nước bọt ừng ực. Cảnh Du cúi xuống áp mặt vào khuôn ngực của Ngụy Châu, cậu có thể nghe được tiếng tim em mình đang đập. Hơi ấm từ khuôn ngực Ngụy Châu tỏa ra khiến máu trong người Cảnh Du chạy toàn bộ lên huyết quản, cậu phải khó khăn lắm mới có thể lấy lại nhịp thở của mình.Ngụy Châu vẫn ngủ rất say, thi thoảng cậu bị Cảnh Du làm cho nhột khẽ cựa mình nhưng ngay lập tức lại nằm im như chết.Cảnh Du đang định đưa tay lột quần Ngụy Châu ra thì Ngụy Châu đã đưa tay kéo chăn quấn vào người, cậu quấn tròn như cái kén. Cảnh Du ngồi chờ Ngụy Châu ngủ say nhưng Ngụy Châu đang nằm im chỉ cần Cảnh Du đụng tay vào kéo cái chăn ra cậu lấy liền cựa mình rồi lại kéo chăn quấn quanh người. Cảnh Du đoán chắc Ngụy Châu bị lạnh nên đành kìm chế cơn dục vọng của mình xuống. Cậu đem chiếc khăn ướt vào trong nhà tắm sau đó quay ra định lên giường nằm với Ngụy Châu.Vừa ngồi xuống điện thoại của Cảnh Du reo, cậu vội vàng mở máy nghe vì sợ tiếng chuông làm Ngụy Châu thức giấc. Cậu chạy vội ra hiên hỏi Thẩm Điềm.- Ba gọi con có việc gì không?Thẩm Điềm nói bằng giọng dò xét.- Con đang ở đâu, sao bảo đưa luật sư Trần về rồi về ngay mà đến bây giờ vẫn không thấy.Cảnh Du thở dài đáp lại.- Ba để cho con chút khoảng riêng tư được không, con đã lớn nên việc con ngủ ở đâu ba không cần lo lắng quá.THẩm Điềm vẫn nói bằng giọng rất khó chịu.- Lam Lam nó đang đợi con về, có đứa nào bỏ vợ sắp cưới của mình đi cả ngày cả đêm giống con không?Lúc này Cảnh Du không chịu được nữa, cậu nói rất rõ ràng.- Ba, con cần nhắc lại cho ba nhớ. Con chưa từng đồng ý sẽ lấy Lam Lam, việc ba xem cô ấy là con dâu tương lai con cũng đã từng nhắc nhở ba. Con không muốn lấy nên ba đừng lạo cho cô ấy hi vọng. Để cho hai ba con ta thoải mái với nhau ba hãy để cho con được làm việc của mình đi, đùng để con phải to tiếng với ba vì những chuyện không đáng như thế.Thẩm Điềm vẫn cố nói với theo.- Là ta lo cho con thôi, tương lai của con...Không đợi Thẩm Điềm nói hết câu Cảnh Du đã ngăn lại ngay.- Ba, ba đừng lấy lí do vì con, ba vì cái danh của Thẩm gia, ba tìm lại con cũng vì cái danh ấy. Con biết ba cũng thương con nhưng tình thương của ba bị danh vọng của ba nó làm cho méo mó rồi. Con nhắc lại, con đồng ý về Thẩm gia và con cũng sẽ lo cho Thẩm gia chu toàn, nhưng điều đó không có nghĩa là con đánh đổi hạnh phúc của mình để phục vụ cho cái tham vọng của ba đâu.Nói xong Cảnh Du tắt nguồn điện thoại, cậu chán cái kiểu quản lí thái quá của Thẩm Điềm, ông ấy nghĩ mình làm cha thì có quyền áp đặt mọi thứ cho con sao, ở thời đại nào rồi còn ấu trĩ như thế.Thẩm Điệm gọi lại cho Cảnh Du không được thì điên lên, ông gọi vệ sĩ của mình vào ra lệnh.- Bắt đầu từ ngày mai theo dõi Thẩm Quân cho ta, theo dõi nó 24/24. Nhớ đừng để nó phát hiện ra. Ta muốn biết nó đi đâu và làm gì.Cảnh Du quay trở lại phòng, cậu thấy Ngụy Châu vẫn quấn chặt chăn vào người nằm ngủ say như chết. Cảnh Du đi lại gỡ chăn ra, cậu muốn chui vào trong ôm Ngụy Châu để ngủ. Nhưng cậu không tài nào gỡ cái chăn ra khỏi người Ngụy Châu được, cậu cứ gỡ được đầu này thì Ngụy Châu lại quấn chặt đầu kia. Loay hoay một lúc toát cả mồ hôi mà không cách nào chui vào trong với Ngụy Châu được, Cảnh Du đành chấp nhận ôm cả người cả chăn và chìm dần vào giấc ngủ.Sáng sớm Ngụy Châu thức dậy, cậu đưa tay vỗ vỗ lên trán mình, đầu cậu đau như búa bổ. Ngụy Châu nghe thoảng thoảng có mùi thơm lạ lạ xung quanh mình nhưng cậu nghĩ mình đang ngủ mơ nên mắt vẫn nhắm tịt không thèm mở ra. Cậu quay sang bên phía Cảnh Du định ngủ tiếp. Đang lơ mơ Ngụy Châu bỗng giật này mình ngồi bật dậy, Cảnh Du cũng bật dậy theo. Thấy Cảnh Du đang nằm trên giường mình mắt Ngụy Châu trợn tròn lên, cậu nhìn xuống người thấy phần thân phía trên của mình bị lột sạch. Tim cậu đập thình thịch, cậu đẩy mạnh một cái Cảnh Du lăn xuống đất, miệng cậu hét lên.- Sao anh lại ở đây hả, sao anh lại nằm trên giường tôi hả?Cảnh Du lóp ngóm bò dậy, giơ tay lên phân trần.- Ngụy Châu, nghe anh nói, chỉ là anh...Ngụy Châu tung chăn ra nhảy xuống khỏi giường, cậu kéo Cảnh Du đứng dậy đẩy cậu ấy ra khỏi cửa sau đó đóng sập cửa lại, miệng không ngừng la hét.- Ai cho phép anh vào đây hả, để cho tôi yên có được không!Hành động của Ngụy Châu nhanh quá khiến Cảnh Du bất ngờ. Cậu đứng giữa cửa nói vọng vào.- Ngụy Châu, không phải như em nghĩ đâu, chỉ là hôm qua em bị say rượu nên anh đưa em về.Ngụy Châu đang ngồi trên giường để thở, cậu không biết mình phải làm gì lúc này nữa. Cảnh Du đã vào đây, anh ấy đã chứng kiến việc cậu lưu giữ kỉ niệm để sống qua ngày. Bây giờ cậu phải nói gì đây, cậu phải ngụy biện cho việc làm này của mình là gì đây.Cảnh Du vẫn đứng bên ngoài năn nỉ, cậu nói hết lời mà Ngụy Châu cũng không chịu mở cửa ra. Bấn quá Cảnh Du bắt đầu thay đổi chiến thuật, cậu nói từng tiếng rất rõ ràng.- Ngụy Châu, anh đã rất có gắng, anh đã cố để em có thể tha thứ cho anh. Nhưng anh nhận ra mình càng cố gắng thì càng làm cho em tức giận. Thôi được, anh sẽ không làm phiền em nữa, ngày mai anh sẽ quay về Mỹ. Có lẽ anh không bao giờ quay trở lại nữa đâu. Anh hi vọng em sẽ sống tốt, anh vẫn muốn nói với em một điều, trong bảy năm qua chưa một ngày nào anh hết em yêu.Cảnh Du nói xong đứng sau cánh cửa chờ đợi, cậu chờ Ngụy Châu chạy ra, cậu chờ em ấy mở cửa chạy ra chỉ để đấm đá mình, mắng chửi mình cũng được. Đứng đợi một lúc cánh cửa vẫn đóng im ỉm, Cảnh Du dành quay người bước đi. Nhưng cậu vừa bước được một bước cánh cửa bỗng bật mở, Ngụy Châu nhảy ra túm lấy cổ áo cậu lôi vào phòng. Cánh cửa lại đóng sập lại, Ngụy Châu đẩy Cảnh Du áp vào tường nói như người sắp hóa điên.- Anh vừa nói cái gì, anh nói lại tôi nghe xem. Anh nói anh sẽ đi sao, anh thử đi một lần nữa xem, anh thử xa tôi một lần nữa xem, tôi sẽ giết anh, anh nghe rõ chưa, tôi sẽ giết anh.( Chơi tiếp đê, 200 còm nhá, mỗi người tối đa ba còm. Chap sau có chuyện hay nên tui lầy lội một tí...kkk. Nếu các mẹ chơi công bằng và đảm bảo tui sẽ hiện hồn ngay.)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương