Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 44: Ngụy Châu Lại Say



Cảnh Du mắt dán chặt vào người Ngụy Châu, cậu đang nghĩ làm sao để lát nữa ngồi ăn hai anh em sẽ ngồi cùng bàn. Đứng nghĩ một lúc cậu quyết định hạ mình trước Thẩm Điềm. Cảnh Du nói như không.

- Ba, có một số việc ba cần trao đổi với luật sư Trần, con còn chưa có kinh nghiệm nên chắc ba phải giúp con rồi.

Thẩm Điềm nhìn Cảnh Du ngạc nhiên, hôm nay là ngày gì mà thằng con ông lại nói với ông dễ nghe đến vậy. Nó đã nói thế mình không thể không nhận lời rồi.

Vào đến bữa tiệc Thẩm Điềm đi lại mời Trần Hà.

- Luật sư Trần, chúng ta ngồi cùng nhau đi, tôi muốn vừa ăn vừa trao đổi với ông một số việc.

Trần Hà vui vẻ nhận lời. Vậy là nghiễm nhiên Cảnh Du được ngồi cùng bàn với Ngụy Châu mà chỉ là vô tìn, là vô tình thôi.

Ngụy Châu miễn cưỡng ngồi vào bàn tiệc. Cảnh Du nhanh chóng lại ngồi ngay ghế bên cạnh Ngụy Châu. Tất cả những người trong bàn tiệc này không ai biết mối quan hệ của họ nên việc Cảnh Du và Ngụy Châu ngồi gần nhau cũng chỉ là vô tình thôi, không ai để ý làm gì.

Ngụy Châu liếc sang Cảnh Du nói nhỏ.

- Là anh cố tình đúng không?

Cảnh Du nhún vai, nhếch mép lên.

- Em đang nghĩ gì thế, chúng ta đi theo người lớn mà, họ ngồi ở đâu thì ta ngồi ở đó thôi, đừng nghĩ nhiều.

Sợ mọi người không được tự nhiên với nhau Thẩm Điềm đứng lên nhắn nhủ.

- Chúng ta ở đây rồi thì là anh em một nhà. Thẩm Quân, con làm quen với luật sư Cố đi, sau này con sẽ phải nhờ cậu ấy nhiều đấy.

Cảnh Du vui vẻ đáp ngay.

- Con sẽ nghe lời ba.

Thẩm Điềm vui ra mặt, trước mặt mọi người Cảnh Du đã làm cho ông thật đúng là người cha được sự tin yêu của đứa con trai. Việc này không vui sao được. Cảnh Du nghe lời dạy của cha bắt đầu làm quen với Ngụy Châu. Đầu tiên cậu hỏi han, sau đó rồi mời rượu, rồi gắp thức ăn. Chẳng ai nghi ngờ gì cả, chỉ là cậu đang làm như ba cậu đã giáo huấn thôi mà.

Mỗi khi Cảnh Du bắt đầu giở trò Ngụy Châu lại nghiến răng lại mắng chửi trong cổ họng " Tần Thẩm Du, anh cứ giở trò đi, xong vụ này anh sẽ biết tay tôi."

Lam Lam ngồi bên cạnh Cảnh Du, cô thấy Cảnh Du chẳng quan tâm gì đến mình mà chỉ lo hỏi han trò chuyện với Ngụy Châu nên có ý nhắc nhở.

- Thẩm Quân, anh quên mất vợ sắp cưới của anh ngồi bên đây rồi.

Cảnh Du quay lại nhìn Lam Lam " Cô có bỏ cái chữ SẮP CƯỚI đằng sau đi không, cô mà làm em tôi giận thì đừng trách tôi phũ phàng."

Ngụy Châu vô cùng khó chịu với Cảnh Du, cậu thấy anh mình sau bảy năm không gặp da mặt trở nên dày đến nỗi giáo mác đâm cũng không thủng. Cả buổi anh ta hỏi han như người mới quen, cười cười nói nói, giả vờ đến bực mình.

Nhịn không nổi nữa Ngụy Châu ghé sang phía Cảnh Du nhắc nhở.

- Anh có thôi cái trò hề này đi không, tôi ngán đến tận cổ rồi.

Cảnh Du vẫn mặt dày thản nhiên đáp lại.

- Em đang nói gì thế, anh không hiểu?

Ngụy Châu bực quá vung tay lên định đứng dậy, không may tay cậu đụng phải ly rượu ngay trên bàn đổ vào cánh tay áo cậu và văng cả sang tay áo Cảnh Du. Mặt cậu đỏ lên, miệng nói lúng túng.

- Ồ, xin lỗi mọi người.

Trần Hà nhìn Ngụy Châu, thấy học trò của mình có gì đó không được tự nhiên. Ông hỏi nhỏ.

- Em không sao chứ?

Ngụy Châu nói thêm lời xin lỗi rồi xin phép vào nhà vệ sinh. Cảnh Du nhìn bộ dạng của Ngụy Châu mà bật cười, em cứ ngoan ngoãn ngồi bên anh có hơn không, tự nhiên định đứng lên làm gì, em chỉ biết tự làm khổ mình là giỏi.

Lam Lam thấy một góc tay áo của Cảnh Du cũng bị ướt nên hỏi nhỏ.

- Áo anh cũng bị rượu dính vào, để em lau cho anh nhé.

Cảnh Du đẩy tay Lam Lam ra nói vội vàng.

- Không sao đâu, để anh tự làm.

Nói xong cậu cũng đứng lên xin phép vào nhà vệ sinh. Vậy là cả hai sẽ gặp nhau trong nhà vệ sinh một cách hợp pháp.

Vừa đi vào Cảnh Du thấy Ngụy Châu đang đứng lấy khăn lau ống tay áo. Cậu lại gần hỏi thản nhiên.

- Cần anh giúp không?

Ngụy Châu tay vẫn lau áo mình, mắt nhìn xuống, miệng đáp đầy vẻ khó chịu.

- Anh cút đi.

Cảnh Du đứng song song với Ngụy Châu, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt Ngụy Châu qua gương, không khổng hiểu nổi tại sao khuôn mặt này là thu hút mình đến vậy. Các đường nét trên khuôn mặt Ngụy Châu cân đối đến không ngờ. Nhưng có lẽ Cảnh Du bị thu hút nhất là anh mắt của em ấy, ánh mắt Ngụy Châu chứa đựng sự cứng rắn của đàn ông, sự dịu dàng của phụ nữ và cái buồn buồn của người có tuổi thơ bất hạnh. Ba thứ đó trộn vào nhau tạo nên cái nhìn mà bất cứ ai bị thu hút một lần sẽ không thể nào quên được.

Ngụy Châu cúi mặt xuống nhìn vào tay áo mình nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái nhìn như muốn đốt cháy khuôn mặt mình của Cảnh Du. Caah hỏi Cảnh Du một câu rất khó chịu.

- Anh còn liêm sỉ không hả?

Cảnh Du vẫn đáp rất thản nhiên.

- Đứng trước em anh chẳng còn gì ngoài tình yêu.

Ngụy Châu hừ mạnh một cái trong cổ họng sau đó ném mạnh cái khăn vào thùng rác và định bước ra ngoài. Cảnh Du bất ngờ đưa tay kéo Ngụy Châu ôm vào lòng, giọng nghẹn ngào.

- Ngụy Châu, đừng lạnh lùng với anh như thế nữa được không!

Ngụy Châu đứng im trong vòng tay của Cảnh Du, giọng nói mang tính đe dọa.

- Anh thả tôi ra ngay!

Cảnh Du không những không thả mà càng ôm chặt hơn, cậu nói như muốn rút hết ruột gan mình ra vậy.

- Ngụy Châu, anh yêu em, bảy năm qua anh vẫn yêu em và chưa hề thay đổi. Hãy cho anh cơ hội để làm lại từ đầu. Cho anh một chút cơ hội thôi cũng được, đừng cố gắng đẩy anh ra xa như thế. Làm như thế người đau nhất chỉ là em thôi.

Ngụy Châu bất ngờ quay người lại đẩy mạnh Cảnh Du vào tường, mắt cậu đỏ lên, giọng nói đầy lửa.

- Anh nói anh yêu tôi sao, yêu tôi mà anh bỏ tôi đi bảy năm không một lần nhắn cho tôi biết rằng anh vẫn còn sống để tôi yên tâm, yêu tôi mà anh đi bảy năm rồi về với một cô vợ sắp cưới. Bạch Cảnh Du, tôi sợ cái kiểu yêu của anh, tôi thật sự rất sợ.

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, cậu biết Ngụy Châu đang đau khổ như thế nào, thật khó chịu khi vẫn còn yêu mà phải cố tình tạo cho mình cái vỏ bọc đã quên, thật khổ sở khi vẫn còn yêu mà cố tình nói ra những lời làm người khác tổn thương để rồi tự mình nuốt nước mắt vào trong để ngăn tiếng lòng đang gào thét. Ngụy Châu của cậu thật đáng thương, em ấy đã chịu nỗi đau mất bố mẹ từ khi còn rất nhỏ, em ấy đã cố tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng để bảo vệ chính mình, rồi cậu đã gỡ cái vỏ bọc của em ấy ra và bây giờ cậu lại khiến em ấy phải khổ sở để làm lại cái vỏ bọc ấy. Cảnh Du tự mắng chửi mình là đồ đáng chết, đồ tàn nhẫn. Nhưng bây giờ nói gì cũng chỉ vậy thôi, cậu muốn bù đắp cho Ngụy Châu, cậu nguyện đem cả sinh mạng của mình ra để Ngụy Châu có thể vui vẻ trở lại.

Hai tay đang bị Ngụy Châu ghì chặt vào tường nên Cảnh Du không thể nhúc nhích. Cậu đứng bất động nhìn Ngụy Châu, cậu hỏi Ngụy Châu bằng câu hỏi được lấy ra từ sự đau xót.

- Ngụy Châu, em vẫn còn yêu anh mà, sao em cứ phải nói ra những lời để làm chính mình đau như thế. Em có biết nhìn em như thế này anh thấy khổ sở lắm không.

Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra, cậu lùi ra sau vài bước sau đó đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt Cảnh Du.

- Anh nói đúng, tôi đã từng yêu anh, yêu rất nhiều nhưng bây giờ trong tôi chỉ còn mỗi từ hận, tôi hận  anh Bạch Cảnh Du. Anh đã cho tôi hi vọng vào một tương lai tươi sáng rồi ngay lập tức anh  đổ vào tương lai tươi sáng của tôi một đống bùn đen. Tôi đã phải khổ sở để tập sống không có anh và bây giờ anh chẳng có nghĩa lí gì với tôi cả. Hãy vui vẻ với cô vợ sắp cưới của anh và tha cho tôi đi, tôi muốn được yên.

Ngụy Châu đi rồi còn lại mình Cảnh Du trong nhà vệ sinh, cậu vốc từng vốc nước phải lên khuôn mặt mình. Cậu thấy đau khi thấy Ngụy Châu phải gồng mình lên chỉ để đẩy cậu ra xa em ấy, em ấy phải cố gắng đến khổ sở chỉ để che giấu đi tình yêu vẫn đang cháy âm ỉ trong tim.

Ngụy Châu quay lại bàn tiệc khi mọi người vẫn đang vui vẻ chúc tụng nhau. Cậu lấy chai rượu tự rót cho mình một cốc đầy và tu ừng ực. Cậu muốn uống, uống thật say để quên đi nỗi đau đang dày vò bản thân, cậu muốn uống để quên đi cảm xúc trào dâng khi Cảnh Du ôm cậu vào lòng.

Cảnh Du đứng từ xa quan sát Ngụy Châu, thấy em mình uống không ngừng mà lòng cậu đau xót. Từ từ đi lại phía sau giữ tay Ngụy Châu lại không cho em ấy đổ cốc rượu vào miệng,ngay lập tức cậu bị Ngụy Châu đẩy ra, giọng lè nhè.

- Anh làm gì thế, anh uống của anh đi sao lại lấy của rôi.

THẩm Điềm hôm nay rất vui nên nhắc nhở Cảnh Du.

- Con kệ cậu ấy đi, hôm nay không say không về. Lâu lắm chúng ta mới được gặp nhau như thế này, thoải mái đi nhé. Luật sư Trần thấy tôi nói đúng không?

Trần Hà dù không muốn Ngụy Châu uống say nhưng Thẩm Điềm đã nói thế thì ông cũng không còn cách nào khác là gật đầu đồng ý.

Bữa tiệc diễn ra khá lâu, ai cũng uống nhiều, người tửu lượng kém thì say còn người tửu lượng khá thì hơi lất ngất.

Khi tiệc tàn, mọi người vui vẻ chào nhau và hẹn ngày gặp lại. Ngụy Châu đứng đã không còn vững. Cậu đi như người đi trên mây. Cảnh Du đi bên cạnh theo dõi bước chân của Ngụy Châu, thi thoảng cậu lại giật thót mình khi thấy cậu ấy loạng choạng.

Thẩm Điềm cũng đã hơi say, ông quay lại nói với Cảnh Du.

- Thẩm Quân, con giúp ta đưa luật sư Trần về. Nhớ chăm sóc chu đáo nhé, chúng ta còn phải nhờ ông ấy nhiều.

Cảnh Du đi lại chỗ Trần Hà, cậu nói dứt khoát.

- Luật sư Trần, để tôi đưa ông về.

Trần Hà khoát tay nói với Cảnh Du.

- Cậu không phải đưa tôi về đâu, tôi không sao. Nếu có thể cậu đưa Ngụy Châu về hộ tôi, nó say quá rồi.

Ngụy Châu đang đánh đu trên vài Trần Hà, cậu vẫn ý thức được thầy mình đang nói gì. Hé mắt ra nhìn Cảnh Du sau đó cậu giơ hai ngón tay lên nói,

- Thầy, con đâu có say, để con đưa thầy về.

Cảnh Du bật cười với dáng điệu này của Ngụy Châu, cậu biết Ngụy Châu tửu lượng rất kém, em ấy hôm nay uống như thế là quá sức rồi.

Đỡ Ngụy Châu từ tay Trần Hà Cảnh Du nói vội vàng.

- Luật sư Trần, vậy để tôi đưa cậu ấy về cho. Ông đi cần thận nhé.

Trần Hà đỡ Ngụy Châu lên xe Cảnh Du, ông lại chỗ cậu ấy nói nhỏ.

- Làm phiền cậu rồi. Đưa em ấy về Cô nhi viện Hải Nhân hộ tôi. Cậu biết chỗ đó chứ.

Cảnh Du gật đầu rồi tạm biệt Trần Hà lái xe thẳng đến Cô nhi viện Hải Nhân. Ngụy Châu khi lên xe thì không còn biết trời đất gì nữa. Về đến cổng Cô nhi viện Cảnh Du phải vất vả lắm mới đưa được Ngụy Châu lên lưng để cõng cậu ấy về phòng. Một mẹ trong Cô nhi viện thấy Cảnh Du cõng Ngụy Châu về thì cuống cuồng lên hỏi.

- Ngụy Châu bị sao thế?

Cảnh Du nhờ mẹ lấy đồ ở trong xe ra hộ mình, cậu vừa cõng Ngụy Châu đi vừa nói.

- Em ấy không sao ạ, chỉ là say rượu thôi.

Ngụy Châu nằm vắt vẻo trên lưng Cảnh Du, một mẹ phải đi phía sau để đỡ không sợ cậu ấy bị ngã. Về đến cửa phòng Ngụy Châu bỗng ôm chặt lấy cổ Cảnh Du, cậu nói trong vô thức.

- Anh, em nhớ anh!

Cảnh Du nước mắt lưng tròng quay ra nói với theo người mẹ đã di cách đó vài met.

- Mẹ à, hôm nay con ngủ lại đây nhé.

( Tui hiện hồn rồi đây. Chúc các thím một ngày cuối tuần vui vẻ.)
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter; Bongdaso; Bongdapro; Keonhacaivip; W88; NEW88; NEW88;
Tele: @erictran21
Loading...