Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 47: Đau Nhưng Không Thể Nói



Nói xong được câu đó Ngụy Châu lại nằm vật xuống, cậu cắn răng chịu đựng cảm giác đau buốt ở phần thân dưới, cậu không muốn Cảnh Du biết sợ anh ấy cảm thấy có lỗi với mình.

Cảnh Du nhìn ra phía cửa sau đó lại quay vào nhìn Ngụy Châu, mặt cậu vẫn thản nhiên.

- Thầy em đến thì có vấn đề gì? Chẳng phải ông ta rất quý em sao?

Ngụy Châu nhăn mặt lại, cảm giác đau nhói và sự căng thẳng khiến Ngụy Châu nói tiếng được tiếng không.

- Thầy...thầy sẽ thấy anh đang ở đây.

Cảnh Du hiểu Ngụy Châu lo lắng điều gì nhưng chẳng phải trước sau gì họ cũng biết sau, đến nước này rồi còn gì phải giấu nữa. Cậu kéo Ngụy Châu dậy ý muốn em ấy sẽ cùng mình ra chào Trần Hà nhưng mới đưa tay kéo nhẹ đã thấy Ngụy Châu nhăn nhó ngã vật xuống giường, miệng rít lên một tiếng thống khổ. Cảnh Du vội vàng nằm xuống ghé sát mặt Ngụy Châu hỏi nhỏ.

- Sao thế?

Ngụy Châu nuốt xuống một hơi thở khó nhọc, mặt vẫn nhăn nhó khó chịu.

- Không sao, anh đừng hỏi nữa.

Hậu quả của cơn mê loạn hôm qua đến bây giờ Ngụy Châu mới cảm nhận được rõ ràng. Cậu đã cố gắng để chịu đựng nhưng có vẻ cậu không đủ sức chịu đựng nó, chỉ cần dịch chuyển nhẹ nhàng thôi cảm giác đau buốt cũng đánh thức các giác quan của cậu. Ngụy Châu thấy thân thể mình rã rời, từ thắt lưng trở xuống nặng nề như có cả tấn gì đó đang đè lên. Cảnh Du vẫn nhìn Ngụy Châu, cậu lờ mờ hiểu vì sao Ngụy Châu mặt lại nhăn nhó khổ sở như thế.

Tim Cảnh Du đập nhanh, cậu nhìn chằm chằm vào nửa thân dưới của Ngụy Châu bằng vẻ mặt đầy lo lắng. Tiếng gọi lại một lần nữa vang lên.

- Ngụy Châu, xuống nhà có thầy con đến.

Cảnh Du vội vàng đáp thay em.

- Con nghe rồi, con xuống ngay.

Ngụy Châu định bò dậy nhưng Cảnh Du ấn Ngụy Châu nằm xuống nói dứt khoát.

- Em nằm im đó cho anh, để anh xuống chào thầy em.

Ngụy Châu kéo Cảnh Du lại, cậu cố gắng ngồi dậy, vươn thẳng lưng lên bước đi nhưng đi được vài bước thật sự cậu không chịu nổi, đành cong lưng xuống để tránh cảm giác đau buốt. Cảnh Du không nói thêm lời nào nữa, cậu bế Ngụy Châu đặt ngay ngắn lên giường, mắt nhìn Ngụy Châu đầy yêu thương.

- Nằm im đây cho anh, năm phút sau anh quay lại.

Toàn thân đang mệt mỏi nên Ngụy Châu cũng muốn nằm nghỉ ngơi, bây giờ cậu cũng không thể dậy đi làm vậy sao không nhân lúc thầy nghĩ mình bị ốm giả vờ ốm luôn để ở nhà mà ngủ, bảy năm qua cậu chưa một lần được ngủ ngon, bây giờ cậu muốn tự bù đắp cho mình bằng cách chiều chuộng mình một chút, ngủ cho đã đời.

Cảnh Du mặc áo vào, cúi xuống hôn lên trán Ngụy Châu rồi bước ra khỏi phòng, Ngụy Châu nói với theo.

- Anh nói là em bị ốm nhé.

Cảnh Du gật đầu đồng ý.

Xuống đến phòng khách Cảnh Du thấy Trần Hà đang ngồi đợi ở đó, thấy Cảnh Du ông hết sức ngạc nhiên.

- Anh Thẩm, sao anh lại ở đây?

Cảnh Du mỉm cười bắt tay chào Trần Hà sau đó đáp rất tự nhiên.

- Tối qua tôi ngủ lại đây mà.

Trần Hà còn chưa hiểu ra chuyện gì thì Cảnh Du đã nói tiếp.

- Ngụy Châu say quá nên tôi không yên tâm khi để cậu ấy một mình. Cậu ấy thật sự đã đổ bệnh, chắc phải xin phép ông cho cậu ấy nghỉ vài hôm.

Nghe Cảnh Du nói Trần Hà thấy giống như Cảnh Du và Ngụy Châu rất thân thiết, không lẽ mới vài lần tiếp xúc mà người ta đã có thể thân thiết với nhau đến thế sao. Nhưng đã đến giờ hẹn với khách hàng nên Trần Hà cũng không hỏi thêm gì nữa, ông hỏi Cảnh Du.

- Cậu ấy thật sự không thể dậy được sao?

Cảnh Du làm như mọi việc đang rất nghiêm trọng.

- Cậu ấy đang sốt, thật sự ốm rồi. Ông không phải lên thăm đâu, cậu ấy đang ngủ nên chắc cũng không thể dậy tiếp ông được. Có gì ông cứ nói tôi sẽ nhắn lại cho cậu ấy.

Trần Hà đành nhắn lại với Cảnh Du.

- Nếu cậu ấy mệt thì cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi, làm phiền anh rồi, anh Thẩm, khi nào xong việc tôi sẽ quay trở lại thăm cậu ấy.

Ngụy Châu nằm úp mặt xuống ga giường, cậu thấy vừa mệt vừa đau, hai con mắt cứ díu lại nên cậu thả lỏng người và tiếp tục ngủ. Khi Cảnh Du lên đến phòng thì Ngụy Châu đã ngủ say mất rồi. Cậu đứng nhìn Ngụy Châu một lúc, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cậu. Thật sự cậu không nghĩ chính mình lại làm cho Ngụy Châu đau đớn đến vậy, nếu mỗi lần thân mật xong đều làm em ấy ngồi dậy không nổi như thế này thì cậu làm sao đủ can đảm để tiếp tục đây. Trong chuyện này có vẻ Cảnh Du chưa được am hiểu lắm.

Đưa tay gạt mấy cọng tóc lòa xòa trên trán Ngụy Châu, nhìn khuôn mặt hồng hào của Ngụy Châu trong lúc ngủ Cảnh Du thấy thương vô hạn, cõ lẽ lúc này ai hỏi cậu thứ cậu muốn có nhất là gì cậu sẽ không ngần ngại mà đáp rằng chỉ cần có Ngụy Châu. Cảnh Du thấy giữa mình và Ngụy Châu có một thứ tình cảm rất lạ, ở gần em ấy cậu luôn thấy thật bình yên, dù Ngụy Châu có la mắng cậu, có xua đuổi cậu đi chăng nữa thì cảm giác đau đớn của cậu nó cũng rất không bình thường, đau trong hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy Ngụy Châu là cậu thấy hạnh phúc.

Cảm giác được có một bàn tay đang vuốt ve má mình Ngụy Châu hé một phần mười con mắt ra hỏi một cách nặng nhọc.

- Thầy về rồi hả anh?

Cảnh Du tay vẫn vuốt ve má Ngụy Châu đáp nhỏ nhẹ.

- Ừ, em ngủ tiếp đi.

Ngụy Châu đưa tay ôm chặt lấy cánh tay của Cảnh Du sau đó lại tiếp tục ngủ. Cảnh Du ngồi nhìn Ngụy Châu thêm một lúc, cậu quyết định sẽ quay về Cô nhi viện sống cùng Ngụy Châu. Cậu sẽ không xa em ấy nữa, Ngụy Châu ở đâu thì đó sẽ là nơi cậu sẽ sống, quyết định này có chút mạo hiểm nhưng Cảnh Du nghĩ đó là việc cậu cần làm.

Nhẹ nhàng gỡ tay Ngụy Châu ra khỏi cánh tay mình Cảnh Du cúi xuống hôn lên trán cậu ấy nói thì thầm.

- Ngủ đi nhé, anh về lấy đồ, anh sẽ quay lại ngay.

Cảnh Du trở về khách sạn, Thẩm Điềm nhìn thấy cậu thì quát um lên.

- Con đã đi đâu thế hả, con biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Cảnh Du tiến thẳng vào phòng, vừa đi cậu vừa nói.

- Có việc gì ba bảo họ chuyển hết vào mail cho con, con sẽ xử lí hết.

Thẩm Điềm không hiểu Cảnh Du muốn nói gì, không lẽ con trai ông lại đang muốn đi đâu sao. Nhìn Cảnh Du một phút để đánh giá, Thẩm Điềm nói với con.

- Con quay về Mỹ đi, mọi việc ở đây để ba lo.

Cảnh Du mở va li ra, bỏ quần áo của mình vào đó sau đó quay ra nói với Thẩm Điềm.

- Ba, con sẽ không quay về Mỹ nữa, con sẽ lập nghiệp ở đây, con sẽ sống hẳn ở đây. Vì vậy mọi việc ở đây ba cứ để con lo.

Nhìn ánh mắt cương nghị của Cảnh Du Thẩm Điềm biết con mình không nói đùa, có lẽ Cảnh Du đã có dự liệu của nó mà không muốn cho ông biết. Nhưng dù gì thì Thẩm Điềm vẫn không chấp nhận được chuyện này, bao nhiêu năm ông lặn lội đi tìm con không lẽ bây giờ tìm được nó rồi ông lại chấp nhận phải sống xa nó. Đi lại gần Cảnh Du THầm Điềm nói bằng giọng cảnh cáo.

- Con có ý gì, con đừng quên ba vẫn đang là chủ tịch tập đoàn Thẩm Hoàng Gia, nếu con không nghe lời ba thì con sẽ không có gì hết.

Cảnh Du đang gói ghém đồ các nhân của mình cho vào túi, nghe Thẩm Điềm nói thế cậu nghiêng mặt lên nhìn ông, cậu biết Thẩm Điềm đang nghĩ gì. Khi đò đạc đã xong xuôi Cảnh Du mới nhìn thẳng vào mắt Thẩm Điềm, cậu nói rất nghiêm túc.

- Ba, khi con chấp nhận về Thẩm gia con chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hưởng những gì Thầm gia đang có, con cũng không phải vì tiền của Thẩm gia mà về với ba. Vì vậy ba đừng đem tiền ra để dọa con. Con nhắc lại, con sẽ lập nghiệp ở đây và con sẽ sống ở đây. Nếu ba thấy con không xứng làm con ba thì ba cứ việc loại con ra khỏi gia đình. Nếu ba còn cần con thì mọi việc ở đây ba cứ để con lo còn nếu ba không cần con nữa thì ba cứ nói. Bây giờ con có việc phải đi, ba có quay về Mỹ cho con hỏi thăm sức khỏe của mẹ.

Nói xong Cảnh Du xách va li ra khỏi phòng, Thẩm Điềm bất lực đứng nhìn theo, toàn thân ông run lên vì tức giận.

Hạ Phi đến văn phòng đi làm không thấy Ngụy Châu đâu, cô gọi điện cho cậu ấy thì không nghe Ngụy Châu bắt máy. Suy nghĩ một lúc cô liền gọi cho Trần Hà. Nghe giọng Hạ Phi có chút lo lắng Trần Hà trêu cô.

- Thế nào, không gặp một giờ đã nhớ rồi à?

Hạ Phi nói ngượng ngùng.

- Ngụy Châu có nói với thầy là cậu ấy đi đâu không, em gọi mà cậu ấy không nghe máy.

Trần Hà định trêu Hạ Phi thêm mấy câu nhưng thấy học trò của mình có vẻ đang lo lắng thật sự nên ông đành nói thật.

- Ngụy Châu nó đang mệt, chắc phải nghỉ vài ngày. Nếu thấy nhớ thì em đến Cô nhi viện mà thăm nhé.

Nghe nói Ngụy Châu ốm, Hạ Phi cuống cả lên, cô làm việc mà như ngồi trên đống lửa. Khi công việc đã xong xuôi cô lái xe thẳng đến Cô nhi viện thăm Ngụy Châu.

Ngụy Châu vẫn ngủ rất say. Đến gần trưa cậu tình dậy đưa tay sờ sang bên cạnh, cậu giật mình khi không thấy Cảnh Du đâu. Tim cậu bắt đầu đạp nhanh hơn, miệng cậu lẩm nhẩm.

- Anh, anh lại đi đâu rồi!

Cố gắng lê thân thể đau mỏi xuống khỏi giường Ngụy Châu chạy lại lấy điện thoại. Điện thoại hết pin. Đứng lấy hơi một lúc Ngụy Châu quyết định xuống nhà tìm Cảnh Du, cậu thấy sợ, sợ Cảnh Du lại biến mất.

Cắn chặt răng lại để chịu đựng cơn đau Ngụy Châu lê từng bước xuống cầu thang, cậu không nghĩ là cái trò này nó lại đau đến thế, cậu cũng nghe nói là sẽ rất đau nhưng khi được nếm trải thì cậu thấy đúng là đau thật. Chỉ cần bước chân lên cảm giác nhói nhói ở hậu môn khiến cậu không thể đứng thẳng lưng lên được, cậu vừa ôm bụng vừa khom lưng để đi. Mấy đứa em tan học chạy lên trên nhà thấy Ngụy Châu đang nhăn nhó từ cầu thang đi xuống chúng chạy lại ôm quấn lấy Ngụy Châu, đưa túm thì thắt lưng đứa thì đỡ mông cậu, miệng chúng hỏi không ngừng.

- Anh bị bị đau bụng hả, để tụi em giúp anh.

Ngụy Châu vừa đau vừa buồn cười, cái bọn trẻ này nó túm ở đâu không túm lại cứ đè chỗ cậu đau nhất mà đỡ. Hít thở sâu mấy hơi Ngụy Châu đứng thẳng lưng lên, cậu nói dõng dạc.

- Anh giả vờ thôi, không sao đâu, mấy đứa thả tay ra khỏi người anh chạy đi làm gì thì làm đi.

Mấy đứa trẻ nhìn Ngụy Châu vài giây sau đó lại hò nhau chạy lên lầu. Ngụy Châu thổi phù phù trong miệng, cậu bật cười không hiểu mình đang trong tình trạng gì đây, đau nhức toàn thân mà phải giả vờ là không có gì, thật là có những cái đau không thể nói ra mà.

Cảnh Du xách va li đi lên lầu đúng lúc thấy Ngụy Châu đang khó nhọc lê từng bước xuống cầu thang. Cậu nhanh chóng thả va li xuống chạy nhanh lại, không thèm nói câu nào Cảnh Du bế thốc Ngụy Châu lên. Ngụy Châu nhìn Cảnh Du, cậu cũng không còn đủ sức để vùng vẫy nữa nên kệ cho Cảnh Du bế mình, cậu hỏi đầy trách móc.

- Anh đã đi đâu thế, sao đi không nói gì?

Cảnh Du vẫn không nói, cúi xuống hôn vào môi Ngụy Châu mội cái sau đó bế cậu ấy đi lên phòng. Hạ Phi đến đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng lạ đời đó, mắt cô trợn tròn lên, miệng há rộng ra, trong đầu cô thầm nghĩ " Chuyện quái gì đang diễn ra thế, mình có nhìn nhầm không đây." Cô vội vàng chạy theo Cảnh Du và Ngụy Châu, trong miệng vẫn không ngừng lầm nhẩm " Chuyện gì đang xảy ra, mình vừa nhìn thấy cái gì..."

( Tui hiện hồn rồi đây, bắt đầu up lại theo lịch nhé.)
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter; Bongdaso; Bongdapro; Keonhacaivip; W88; NEW88; NEW88;
Tele: @erictran21
Loading...