Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 48: Hạ Phi Làm Ngụy Châu Khó Xử



Cảnh Du bế Ngụy Châu vào phòng, cậu vẫn không nói câu nào mặc kệ cho Ngụy Châu hỏi cậu đã đi đâu, làm gì, Ngụy Châu đang mệt nên cậu không muốn nói gì hết. Ngụy Châu nhìn Cảnh Du khó hiểu, tại sao anh ấy làm gì cũng bí hiểm như thế, hỏi không nói thì thôi, mình không thèm hỏi nữa. 

Thấy mặt Ngụy Châu xị xuống Cảnh Du bật cười,  cậu đặt Ngụy Châu xuống giường, cẩn thận nhẹ nhàng như đang đặt một đứa trẻ ngủ say. Kéo chăn lên cho Ngụy Châu Cảnh Du búng vào trán cậu nhếch mép lên.

- Em đang lo lắng gì thế, chỉ là anh về chuyển đồ sang đây thôi mà.

Ngụy Châu làm bộ mặt khó hiểu, chuyển đồ là sao, không lẽ anh ấy muốn đến đây ở. Ngụy Châu kéo tay Cảnh Du hỏi nhỏ.

- Ý anh là sao?

Cảnh Du bật cười.

- Em muốn sao thì ý anh là thế.

Ngụy Châu vẫn nhìn Cảnh Du, cậu nghi ngờ ý định của anh mình. Bây giờ anh ấy không còn là Cảnh Du của ngày trước, bây giờ anh ấy cũng đã có một gia tài khổng lồ và một khối công việc lớn phải làm, việc anh ấy ở đây thật là không tiện, không tiện chút nào.

Cảnh Du tỏ vẻ nghiêm túc nói với Ngụy Châu.

- Anh đã hứa là không để em ở lại một mình nữa và bắt đầu từ hôm nay anh sẽ thực hiện lời hứa của mình. Đừng cản anh, cái gì anh cũng sẽ nghe lời em nhưng chuyện này hãy để anh tự quyết. Thế nhé.

Nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của Cảnh Du Ngụy Châu không thể nói gì thêm, kệ đi, anh ấy ở đây cũng tốt, mình sẽ được ngủ bên cạnh anh ấy hàng đêm, mọi thứ lại trở về như những ngày hạnh phúc trước đó. Vỗ vỗ vào trán Ngụy Châu để cậu ấy yên tâm Cảnh Du mở cửa đi xuống lầu lấy đồ. Vừa ló đầu ra cậu thấy Hạ Phi đứng trước mặt,  Cảnh Du chưa kịp định thần lại thì cô ấy đã bày ra mộ mặt đầy đầy lo lắng hỏi Cảnh Du .

- Ngụy Châu bị sao thế, sao cậu ấy không thể đi được, hôm qua cậu ấy còn bình thường mà.

Cảnh Du liếc vào trong nhìn Ngụy Châu sau đó kéo Hạ Phi xuống lầu. Cậu hỏi thẳng.

- Em đã đã nhìn thấy gì?

Hạ Phi thở vẫn không ra hơi.

- Em thấy cậu ấy không thể đi, em thấy anh phải bế cậu ấy.

Cảnh Du nghiêng đầu hỏi lại.

- Chỉ thế thôi à?

Hạ Phi gật đầu thật thà.

- Rốt cuộc cậu ấy bị sao, bệnh nặng đến mức nào mà không thể tự đi được thế?

Cảnh Du mím môi lại cố ngăn tiếng cười trực phát ra trước bộ mặt lo lắng của Hạ Phi, cậu nói thầm trong cổ họng " Em ấy không bị sao cả, chỉ là cúc nở hoa thôi.". Thấy Hạ Phi nhìn mình chờ đợi, một lúc sau Cảnh Du mới trả lời.

- Em ấy không sao, là mệt quá thôi. Tĩnh dưỡng vài hôm sẽ khỏi.

Dù không hề muốn nhưng Cảnh Du cũng phải mềm lòng trước lời năn nỉ của Hạ Phi, cậu đành để cô ấy lên phòng thăm Ngụy Châu. Ngụy Châu đang nằm quay mặt vào trong nghe tiếng động liền hỏi.

- Anh xuống lấy đồ gì mà lâu thế?

Cảnh Du đặt va li xuống đi lại nói với Ngụy Châu.

- Em có đồng nghiệp đến thăm này.

Ngụy Châu giật mình quay ra, cậu trợn tròn mắt khi thấy Hạ Phi đứng đó. Ngụy Châu cố gắng ngồi dậy, mặt cậu nhăn nhó khổ sở. Hạ Phi chạy ngay lại chỗ NGụy Châu, đặt tay lên vai cậu ấy, miệng nói lắp bắp.

- Cậu...cậu đau đến thế sao, đừng ngồi dậy nữa, nằm im đi, tớ sẽ ở đây với cậu.

Cảnh Du mặt đơ ra trước hành động của Hạ Phi, cậu có thể hiểu được mối quan hệ của Hạ Phi và Ngụy Châu thân thiết đến mức nào. Chắc chắn những lúc không có mình ở đây Hạ Phi đã chăm sóc Ngụy Châu rất chu đáo. Ngụy Châu đưa mắt nhìn Cảnh Du bối rối. Hạ Phi vẫn không hề biết đôi mắt có lửa của Cảnh Du đang nhìn mình. Cô vẫn nắm lấy vai Ngụy Châu, mắt vẫn nhìn cậu ấy đầy lo lắng.

Ngụy Châu lúng túng đẩy tay Hạ Phi ra, cậu nói vội vàng.

- Tớ không sao đâu, cậu đừng như thế.

Hạ Phi vẫn nói như sắp khóc.

- Cậu như vậy mà nói không sao, không sao mà không thể đi được hả. Ngày trước cậu có nhớ cậu đã nằm cả mấy ngày tớ phải đút cho cậu từng thìa cháo cậu mới có thể dậy không. Cứ say rượu là bị như thế này rồi còn uống.

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu đánh giá, Hạ Phi nói em "cứ say rượu là như thế này" là sao, không lẽ em cũng nằm liệt giường như thế mấy lần rồi.

Ngụy Châu hít thở khó khăn, cậu liếc qua nhìn Cảnh Du rồi lại nhìn đi chỗ khác, cậu muốn ngăn Hạ Phi lại để cô ấy không nói linh tinh nhưng Hạ Phi vì lo lắng quá nên nói không ngừng.

- Hôm nay tớ sẽ xin các mẹ ở lại đây với cậu, tớ không thể yên tâm về khi thấy cậu như thế này.

Ngụy Châu muốn Hạ Phi thôi nói và ra khỏi căn phòng này nên cậu cố gắng đứng dậy để cho Hạ Phi thấy mình không sao mà thôi đi. Nhưng cậu vừa đứng dậy cảm giác đau nhói khiến cậu ngồi thụp ngay xuống, Hạ Phi thấy vậy đỡ lấy Ngụy Châu và khi Ngụy Châu đổ xuống giường Hạ Phi cũng đổ vật ra nằm đè lên người cậu ấy.

Cảnh Du lật dật chạy lại đẩy Hạ Phi ra, cậu nói trong sự tức giận.

- Anh sẽ ở đây với Ngụy Châu, em không cần lo lắng quá vậy đâu.

Hạ Phi thấy Ngụy Châu nhăn nhó nằm đó cô càng lo lắng hơn. Cô nói với Cảnh Du như đang nói với người thân của mình.

- Anh là đàn ông con trai sao đảm nhiệm được việc chăm người bệnh. Anh đừng lo, em chăm Ngụy Châu nhiều lần như thế này rồi, em không sao đâu.

Lúc này Ngụy Châu chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong, sao hôm nay Hạ Phi lắm miệng thế, mình phải giải quyết nhanh chuyện này thôi, để Cảnh Du hiểu lầm là to chuyện. Ngụy Châu cắn răng lại đứng bật lên, cậu nói dõng dạc.

- Tớ không sao, cậu thấy rồi đấy. Bây giờ cậu thôi nói lảm nhảm được chưa.

Hạ Phi nhìn Ngụy Châu ái ngại.

- Cậu không phải cố tỏ ra bình thường vậy đâu. Bây giờ tớ phải đi làm, tối tớ sẽ quay lại. Có anh Cảnh Du ở đây tớ cũng thấy yên tâm hơn rồi.

Đang định đi ra Hạ Phi thấy cái va li của Cảnh Du, cô lại hỏi.

- Anh định đưa Ngụy Châu đi bệnh viện sao?

Cảnh Du nhếch mép lên cười, đáp như thật.

- Anh định đến dây ở trọ mấy hôm để chăm sóc Ngụy Châu nhưng bây giờ có em rồi nên chắc cậu ấy không cần anh nữa.

Hạ Phi thật thà đến bực mình.

- Anh thật tốt với cậu ấy, bây giờ em đi làm đây, tối em quay lại. Tớ đi nhé, khi về tớ sẽ mua cháo sen cho cậu, đừng ngủ đấy, nhớ đợi tớ về.

Hạ Phi đi rồi Cảnh Du vẫn đứng im một chỗ nhìn Ngụy Châu, cậu không biết có phải mình đang ghen không nữa. Nghe Hạ Phi nói cậu biết chắc rằng Ngụy Châu và Hạ Phi đã có một khoảng thời gian rất thân thiết với nhau, còn thân ở mức độ nào thì cậu chưa thể khẳng định được.

Ngụy Châu sau một lúc cố gắng đứng thẳng lên liền không chịu được nữa, cậu lại nằm đổ vật xuống giường, mắt nhìn Cảnh Du đánh giá. Cảnh Du đi lại chỗ Ngụy Châu, đặt cậu ấy nằm thẳng lại, đắp chăn lên cho Ngụy Châu,  một loạt hành động diễn ra nhưng tuyệt nhiên Cảnh Du vẫn không nói lời nào. Ngụy Châu túm lấy tay Cảnh Du phân trần.

- Anh, không như anh nghĩ đâu, chỉ là...

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, môi mím lại như đang suy nghĩ gì đó, cậu cố gắng nói để Ngụy Châu an lòng.

- Em biết anh đang nghĩ gì sao?

Ngụy Châu vẫn muốn giải thích, cậu biết Cảnh Du đang nghĩ gì.

- Anh, chỉ là...

Cảnh Du đặt hai ngón tay lên miệng Ngụy Châu ngăn không cho cậu ấy nói nữa. Cậu nhìn Ngụy Châu đầy yêu thương.

- Anh hiểu mà, em nghỉ đi. Anh xuống nhà nấu gì đó cho em ăn. Đợi anh nhé.

Ngụy Châu không dám nói gì nữa, cậu thấy khó chịu trong lòng. Hạ Phi đã nói quá nhiều, nói những điều không nên chút nào. Đúng là bảy năm qua mỗi khi Ngụy Châu ốm người ở bên cạnh chăm sóc cậu đều là Hạ Phi, người lo lắng cho cậu rất nhiều cũng là cô ấy. Ngụy Châu cũng không muốn điều này nhưng một thằng con trai đang lúc cô đơn cùng cực có một người con gái luôn ở bên chăm sóc mình, lo lắng tận tình cho mình thì mấy ai có đủ nghị lực mà từ chối. Rất may là cậu không làm gì để thấy phải ân hận trong lòng nhưng việc cậu vẫn chấp nhận Hạ Phi chăm sóc mình cũng là một điều không nên, bây giờ vì việc này mà Cảnh Du nghi ngờ cậu thì chắc cả hai sẽ rất khổ sở.

Cảnh Du đi ra đến gần cửa Ngụy Châu bỗng gọi to.

- Anh, anh không sao thật chứ?

Cảnh Du mỉm cười nhìn Ngụy Châu, cậu không nói gì mà tiếp tục cửa đi ra ngoài. Thật ra nói không cảm thấy gì là không đúng, cậu đang ghen, thật sự đang rất ghen. Hạ Phi đã từng ngủ lại căn phòng mà cậu và Ngụy Châu đã ngủ, cô ấy chăm sóc cho Ngụy Châu như mình đã chăm sóc Ngụy Châu. Bảy năm qua vắng bóng cậu, sống trong cô đơn biết đâu có lúc Ngụy Châu cũng đã mềm lòng. Không phải là không tin tưởng Ngụy Châu nhưng để ngăn tim mình không bị nhói khi nghe Hạ Phi nói là điều mà Cảnh Du đã không làm được. Cậu có lỗi với Ngụy Châu khi để em ấy khổ sở vì mình bảy năm qua và cậu cũng có lỗi với Hạ Phi khi để cô ấy phải thay mình làm nhiều việc cho Ngụy Châu đến thế.

Cảnh Du đi được vài bước cậu phải dừng lại đứng tựa lưng vào tường để hít thở. Cảnh Du tự nhắc nhở mình dù Ngụy Châu và Hạ Phi có xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện đã qua, bây giờ Ngụy Châu là của cậu và cậu có trách nhiệm phải tin tưởng tuyệt đối vào em ấy.

Cảnh Du chạy xuống bếp, cậu muốn nấu cháo cho Ngụy Châu. Mấy mẹ nói để mấy mẹ làm nhưng Cảnh Du không muốn, từ giờ cậu sẽ tự tay nấu những món Ngụy Châu thích, cậu sẽ học ba Cố để giữ được em ấy mãi mãi muốn ở bên cạnh mình. Đang say sưa với công việc bếp núc câu nói của mẹ đứng bên cạnh làm Cảnh Du đánh rơi luôn cái môi trên tay.

- Ngụy Châu thật có phước, mấy năm con không có đây Ngụy Châu muốn ăn khuya toàn Hạ Phi nấu, con bé nấu ăn ngon lắm. 

Cảnh Du cố gặng cười trước câu nói của mẹ, tim cậu bỗng thấy nhói lên, có lẽ còn rất nhiều chuyện mà cậu chưa biết và cậu muốn tìm hiểu và cậu sẽ tìm hiểu dần dần. Cậu biết Hạ Phi đã ở Cô nhi viện hai năm nhưng trong hai năm đó giữa Hạ Phi và Ngụy Châu thân thiết như thế nào thì cậu bây giờ mới biết. Cảnh Du ngửa mặt lên hít thở, cậu nói thầm " Cố Ngụy Châu, đúng là em có phước hơn anh rồi."

Loay hoay một lúc Cảnh Du cuối cùng cũng nấu được cho Ngụy Châu một bát cháo thịt băm. Nhưng vì lần đầu tiên nấu nên món cháo của Cảnh Du nhìn giống như được nấu bằng gạo rang. Ngụy Châu nhìn bát cháo trên tay Cảnh Du, cậu thất sự rất xúc động, không cần biết nó có ngon hay không nhưng là Cảnh Du nấu nên cậu sẽ ăn hết và ăn nó với tâm thế của người đang thưởng thức sơn hào hải vị. Vất vả lắm Ngụy Châu mới nuốt hết bát cháo, dù đã tự dặn lòng mình như thế rồi nhưng quả thật cháo Cảnh Du nấu quá khó ăn.

Ăn uống xong xuôi Cảnh Du lên giường nằm ôm Ngụy Châu, cậu cố tỏ ra vui vẻ để Ngụy Châu không phải nghĩ ngợi. Nằm nói chuyện linh tinh một lúc Ngụy Châu bắt đầu buồn ngủ. Cậu ôm chặt lấy Cảnh Du, gối đầu lên ngực anh ngủ ngon lành. Khi Ngụy Châu đã ngủ say Cảnh Du nhẹ nhàng rời khỏi giường lại lấy máy ra làm việc. Vừa ngồi dậy thì điện thoại của cậu reo. Cảnh Du vội vàng bắt máy và chạy lên sân thượng để nghe vì sợ làm Ngụy Châu thức giấc.

Hạ Phi hôm nay làm việc về muộn hơn thường ngày, vừa xong việc cô đi mua cháo cho Ngụy Châu và chạy ngay đến Cô nhi viện. Chào hỏi mọi người xong cô tiến thẳng lên phòng Ngụy Châu. Thấy cửa mở he hé Hạ Phi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cô không thấy Cảnh Du đâu, chỉ thấy Ngụy Châu đang ngủ. Đi lại gần ngồi xuống nhìn Ngụy Châu, khuôn mặt anh tuấn của Ngụy Châu làm Hạ Phi bị mê hoặc. Cô nhìn một lúc rồi không thể ngăn nổi cảm xúc của mình nữa Hạ Phi ghé dần đôi môi mình lại sát môi Ngụy Châu. Cảnh Du nghe điện xong đi xuống đúng lúc môi Hạ Phi chỉ còn cách môi Ngụy Châu vài cm. Cảnh Du đưa bàn tay mình chắn ngang giữa hai khuôn mặt, mắt trừng trừng nhìn Hạ Phi, giọng nói đầy lửa.

- Em định làm gì?

( Để đáp lại độ lầy lội của mấy thím cũng may đến lúc đạt 130k. Tui ngoi lên đây, khổ thân các thím quá, làm tui cười muốn banh ruột. Chúc các thím đọc truyện vui vẻ. Tui là tui cạn lời với thím Duyn L17 luôn á...kkkk)
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter; Bongdaso; Bongdapro; Keonhacaivip; W88; NEW88; NEW88;
Tele: @erictran21
Loading...