Hải Nhân Ngoại Truyện
Chương 56: Sự Thật Khó Tin
Khi người nhà đưa Cảnh Du và Ngụy Châu đến bệnh viện Tiêu Thực sực nhớ ra mớ giấy tờ mà Ngụy Châu định đem đến tòa án đã không cánh mà bay. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ biết ai gây ra vụ tai nạn này. Nhưng cái khổ là những gì mà cả tháng nay ba người họ lăn lộn mới có được bây giờ phải tìm lại hết sức khó khăn. Ngụy Châu và Cảnh Du mấy ngày rồi vẫn chưa tỉnh khiến cả nhà không ai đứng yên một chỗ được.Cố Hải nghiến răng lại đấm mạnh vào tường, hắn bất lực nhìn hai thằng con hắn nằm đó, biết kẻ gây ra vụ tai nạn mà không đủ bằng chứng buộc tôi hắn khiến Cố Hải sắp hóa điên. Bạch Lạc Nhân chỉ biết ôm Cố Hải động viên, những người khác thay nhau túc trực bên hai người bệnh.Bạch Lạc Nhân thấy có một điều rất lạ, từ hôm Cảnh Du và Ngụy Châu bị tai nạn có một mẹ trong Cô nhi viện đã ở đây cả ngày lẫn đêm, mắt bà lúc nào cũng nhòe lệ. Nhìn bà đau xót đứng ngoài phòng bệnh của Ngụy Châu đau đáu hướng vào trong khiến Bạch Lạc Nhân có chút nghi ngờ. Có thể bà ấy xem Ngụy Châu như con ruột hoặc là có ẩn tình gì đấy bà đang cất giữ.Đang đứng nhìn Ngụy Châu bất ngờ bà túm lấy tay Bạch Lạc Nhân khẩn cầu.- Anh Bạch, cầu xin cậu hãy cứu lấy con tôi, nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi chết mất.Bạch Lạc Nhân nhìn bà nghi ngại.- Sẽ ổn thôi thím à. Nhưng tôi hỏi chuyện này nếu không phải thím bỏ quá cho.Bà mẹ không để Bạch Lạc Nhân kịp hỏi đã trả lời ngay.- Tôi biết anh muốn hỏi gì nhưng bây giờ tôi chưa thể nói được. Tôi có việc quan trọng cần đi bây giờ, nếu Ngụy Châu tỉnh lại nhờ anh báo ngay cho tôi nhé.Bạch Lạc Nhân rất ngạc nhiên nhưng nhìn bà ấy đang bối rối nên cậu đành miễn cưỡng gật đầu.Bà đó tên là Liên Hoa – Mẹ đẻ của Ngụy Châu.Nhìn con trai nằm viện Mẹ Ngụy Châu đau xót vô cùng, bà quyết tâm làm việc mà con trai chưa làm được, việc mà bà đã giấu kín hơn mười năm nay với mong muốn con trai mình được sống bình yên.Rời bệnh viện mẹ Ngụy Châu đến tìm Tiêu Thực. Tiêu Thực nhìn thấy mẹ bà thì vô cùng tức giận, ông hét to vào mặt bà ấy.- Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần sao bà không ngăn con trai bà lại, chẳng phải chúng ta đã nhẫn nhịn bỏ qua để cho con cái chúng ta được sống tốt đẹp hơn sao. Lý Hàm Long là người như thế nào bà hiểu quá rõ mà, bà đã phải khổ sở thế nào để giữ lại mạng sống cho mình bà hiểu quá rõ mà, tại sao bà không ngăn nó lại. Bây giờ sự thể ra thế này rồi thì khóc lóc có ích lợi gì.Mẹ Ngụy Châu nhìn Tiêu Thực đầy cương quyết.- Ông Tiêu, tôi cảm ơn ông đã giữ lại mạng sống cho tôi. Cảm ơn ông đã vì sự an toàn của mẹ con tôi mà phải làm việc trái với lương tâm mình. Nhưng đến bây giờ tôi nghĩ chúng ta không cần phải nhẫn nhìn hơn nữa, nếu lần này chúng ta không đưa nó ra ánh sáng thì cuộc sống của mẹ con tôi và cả gia đình ông sẽ không được yên đâu, chúng ta đã bứt dây động rừng rồi.Tiêu Thực nhìn mẹ Ngụy Châu chán nản.- Bà thật là...Bây giờ Ngụy Châu còn nằm viện, mọi giấy tờ liên quan đến vụ tai nạn đã bị lấy đi, chúng ta lấy gì để lật lại vụ tai nạn đó đây.Mẹ Ngụy Châu vẫn cầu xin.- Tôi biết ông còn rất nhiều chứng cứ, ông Tiêu, tôi quỳ xuống cầu xin ông, ông hãy giúp tôi. Chồng tôi đã chết oan tôi không thể để con trai mình lại cũng phải chịu nỗi oan như thế được. Tôi hiểu tính Ngụy Châu, khi nó tỉnh lại nó sẽ không từ bỏ đâu, nó vẫn sẽ tiếp tục lại từ đầu, tôi không muốn con tôi phải khổ sở hơn nữa.Đúng lúc hai người đang tranh luận gay gắt thì Tiêu Phàm trở về, cậu đã nghe được một phần câu chuyện. Tiêu Phàm mở cửa bước vào trước sự sững sờ của ba mình và mẹ Ngụy Châu. Cậu nhìn xuáy vào mặt ba mình hỏi thẳng.- Ba, chuyện này là sao, ba đang nói về chuyện gì thế?Tiêu Thực và mẹ Ngụy Châu nhìn nhau lúng túng, cả hai trốn tránh ánh mắt của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẫn truy hỏi.- Ba, chuyện này là sao, ba nói đi?Đến nước này thì không thể giấu giếm được nữa, Tiêu Thực đành nói thật.- Con đã nghe cả rồi đấy, đây là mẹ Ngụy Châu.Tiêu Phàm há miệng ra như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Cậu lắp bắp hỏi lại.- Chẳng phải mẹ Ngụy Châu đã chết rồi sao, sao lại...?Tiêu Thực nhìn vào khoảng không trước mặt, ông đành thật.- Bà ấy chưa chết, là ta đã cứu bà ấy. Lúc xảy ra tai nạn ta với Trương Đàm đã đến hiện trường đầu tiên, mọi chứng cứ đều cho thấy bố mẹ Ngụy Châu bị tai nạn là do một chiếc xe khác đâm phải. Hai người ngồi trong xe tưởng như đã chết rồi nhưng ta phát hiện ra người phụ nữ vẫn còn thở liền đem bà ta đến bệnh viện. Một ngày sau có chỉ đạo của cấp trên là làm lại hiện trường vụ tai nạn thành vụ tự gây ra tai nạn dẫn đến chết người. Biết được kẻ gây ra tai nạn là Lý Hàm Long, cháu trai của chủ tịch thành phố Bắc Kinh lúc bấy giờ nên không ai dám làm trái cả. Thật sự nếu biết được mẹ Ngụy Châu còn sống thì hắn cũng sẽ không tha cho bà ta nên ta đã nhận một cái xác bị tai nạn không rõ danh tính trong nhà xác của bệnh viện là mẹ Ngụy Châu và đưa về an táng cùng bố cậu ấy. Mẹ Ngụy Châu bị thương rất nặng, khi bà lành vết thương thì phải mất hai năm trí nhớ mới có thể hồi phục lại bình thường. Chính ta là người đã trả tiền viện phí cho mẹ Ngụy Châu và giúp bà ấy tìm lại con trai. Nhưng vì thấy cuộc sống của Ngụy Châu ở Cô nhi viện đang quá tốt, hình hài của mình lại đã thay đổi nhiều nên mẹ Ngụy Châu cầu xin ta giữ bí mật chuyện này, bà chỉ muốn được làm trong Cô nhi viện và hàng ngày chăm sóc Ngụy Châu là mãn nguyện rồi.Tiêu Phàm cười ùng ục trong cổ họng, cậu nghe bố mình kể mà giống như đang nghe chuyện hoang đường. Cậu nói mỉa mai.- Con thật phục hai người, hai người có thể giả vờ sống hơn mười năm nay mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là đáng khâm phục.Tiêu Thực quát vào mặt con trai mình.- Con nghĩ ba thấy dễ chịu lắm sao, chúng ta nhẫn nhìn sống như thế là vì ai hả. Con nhìn Trương Đàm đi, ông ấy cố sống cố chết phản đối vụ tai nạn, kết quả ra sao , vụ tai nạn vẫn bị chìm trong bóng tối, bản thân ông ta bị thôi việc, con cái ông ta sống cũng có được yên ổn không.Tiêu Phàm cười khẩy.- Con lại thấy nể bác Trương, ít ra bác ấy dám lên tiếng vì lẽ phải, còn ba thì sao, ba để một người chết oan hơn mười năm nay mà vẫn sống ung dung được à. Vậy chúng ta làm trong ngành bảo vệ công lí để làm gì chứ!Mẹ Ngụy Châu nức nở cầu xin.- Cậu Tiêu, lỗi là do tôi, tôi đã cầu xin ông Tiêu đừng lên tiếng, tôi sợ lại bị Lý Hàm Long làm phiền. Lẽ ra khi biết Ngụy Châu muốn lật lại vụ án tôi phải ngăn nó lại. Tất cả lỗi là do tôi.Căn phòng rơi vào im lặng, một lúc sau Tiêu thực mới lên tiếng.- Thôi được, đã đến nước này rồi chúng ta cũng không cần nhẫn nhìn thêm nữa. Tôi sẽ đưa tất cả tài liệu về vụ án cho mọi người, tôi cũng muốn tuổi già của mình sống được thanh thản.Khi Cảnh Du và Ngụy Châu vẫn còn nằm viện thì mọi người lo chuẩn bị kiện Lý Hàm Long. Với những bằng chứng thuyết phục mà Tiêu Thực cung cấp cùng với ba nhân chứng sống là mẹ Ngụy Châu, tiêu Thực và Trương Đàm. Vụ tai nạn của bố Ngụy Châu được xem xét lại. Sau một thời gian đấu tranh Lý Hàm Long buộc phải nhận hậu quả của tội lỗi mà mình gây ra. Đến lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.Ngụy Châu đến trước mộ ba mình, làn này cậu đã được đi cùng mẹ, cậu thầm cảm ơn người phụ nữ không rõ danh tính kia, nhờ bà mà mẹ cậu được sống, Tuy không biết bà là ai nhưng với Ngụy Châu bà cũng chính là người mẹ thứ hai của cậu.Mọi chuyện có lẽ sẽ êm đẹp với Ngụy Châu và Cảnh Du nếu như không có sự xuất hiện của Thẩm Điềm. Cuộc gặp gỡ của mẹ Ngụy Châu và Thẩm Điềm khiến một sự thật nữa tiếp tục được phơi bày. Với Cảnh Du và Ngụy Châu đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất, nó còn lớn hơn cả nỗi đau xa cách bảy của họ.Bố Cảnh Du vốn là đứa trẻ lớn lên trong Cô Nhi viện, ông bị hành hạnh đủ đường. Đó là lí do tại sao ông ghét Cô nhi viện và những người ở Cô nhi viện đến thế. Nhà ông ngoại Ngụy Châu ở gần Cô nhi viện mà Thẩm Điềm sống. Ông đã đem lòng yêu mẹ Ngụy Châu, không được đáp lại Thẩm Điềm đã tìm cách hãm hiếp bà ấy. Ánh mắt hoảng sợ và căn phẫn của mẹ Ngụy Châu lúc đó đã ám ảnh Thầm Điềm cho đến ngày hôm nay. Khi bị ông ngoại của Ngụy Châu phát hiện Thẩm Điềm đã bỏ chạy, ông ngoại Ngụy Châu đuổi theo không may vấp ngã đập đầu vào cửa trấn thương sọ não, hai tháng sau ông qua đời. Thẩm Điềm đã bỏ trốn khỏi Cô nhi viện, do khá đẹp trai nên đã lọt vào mắt của mẹ Cảnh Du, nhà ông ngoại Cảnh Du rất giàu, vì muốn đổi đời nên Thẩm Điềm đã khiến mẹ Cảnh Du có thai với hi vọng ông ngoại Cảnh Du chấp nhận. Nhưng kế hoạch của Thẩm Điềm không thành, ông sống lang thang hai năm trước khi ông ngoại Cảnh Du tìm đến ngỏ ý với ông, nếu ông chấp nhận sống với mẹ Cảnh Du nửa điên nửa dại cả đời thì ông ấy sẽ chia cho hai vợ chồng ông một nửa tài sản. Vì hận cái nghèo, hận những con người trong Cô nhi viện bạc bẽo Thẩm Điềm đã đồng ý với ông ngoại Cảnh Du, từ đó ông leo lên tầng lớp thượng lưu và ông thề với lòng mình sẽ cố gắng để không phải nhắc đến cái nghèo một lần nào nữa. Vỗn là kẻ mưu mô nên Thẩm Điềm rất hợp với chốn thương trường. Ông không muốn Cảnh Du trở về Cô nhi viện, ông không muốn nhìn thấy những con người nghèo khổ nơi đó cũng vì tuổi thơ bất hạnh của mình.Khi sự thật này được phanh phui, cả Ngụy Châu và Cảnh Du đều chết lặng. Giữa hai anh em họ có mối thâm thù, tuy là mối thâm thù của đời trước nhưng sự hiện diện của nó cũng khiến quan hệ của Cảnh Du và Ngụy Châu không thể như trước được nữa.Hai anh em ngồi trong phòng, cả hai đều im lặng. Ánh mắt oán hận của mẹ Ngụy Châu khi nhìn cha mình cũng ám ảnh Cảnh Du. Không cần phải nói ra cậu cũng có thể hiểu được mẹ Ngụy Châu sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này, chưa nói việc Ngụy Châu và Cảnh Du đều là con trai mà nếu một trong hai có là con gái thì cũng không bao giờ được chấp nhận. Ai có thể để con trai mình bên cạnh con trai của kẻ đã gây nên cái chết cho bố mình chứ, tuy là không cố ý nhưng Thẩm Điềm cũng phải chịu trách nhiệm trong cái chết của ông ngoại Ngụy Châu.Ngụy Châu nhìn Cảnh Du, cậu hỏi nhỏ.- Anh, bây giờ chúng ta phải làm sao?Cảnh Du không dám nhìn Ngụy Châu, cậu cắn răng lại lại nhìn xuống đất, tội là của bố cậu gây nên nhưng cậu là con trai ông ấy thì cậu cũng là kẻ có tội. Chưa bao giờ Cảnh Du lại ước mình là trẻ mồ côi như lúc này, chưa bao giờ cậu lại thấy có bố mẹ mà bất hạnh đến thế.Hít một hơi thật sâu Cảnh Du hỏi thẳng Ngụy Châu.- Ngụy Châu, anh thay mặt ba anh xin lỗi em. Anh cũng không biết phải nói làm sao nữa. Nhưng em hãy trả lời thành thật với anh, nếu anh vẫn ở bên cạnh em em có chấp nhận không, em có đủ sức chịu đựng điều này không. Em không cần phải trả lời anh ngay, em hãy suy nghĩ thật kỹ, bất cứ lúc nào em có câu trả lời hãy nói với anh, anh sẽ chờ.Ngày hôm đó sau khi xuống xin lỗi mẹ Ngụy Châu Cảnh Du đã rời khỏi Cô nhi viện. Ngụy Châu thì đóng chặt cửa ngồi trong phòng cả một ngày, cậu không biết phải làm sao để đối diện với chuyện này. Nếu cậu tiếp tục yêu Cảnh Du thì mẹ cậu sẽ vì uất ức mà chết, cuộc đời bà đã quá khổ vì bố Cảnh Du. Làm sao cậu có thể bỏ qua nỗi đau của mẹ mình để vui với hạnh phúc của mình được. Nhưng nếu phải xa Cảnh Du thì cậu phải xa bằng cách nào. Bảy năm xa cách đã quá đủ để tim cậu không muốn thở nữa rồi, bây giờ nếu tiếp tục xa anh ấy thì cậu phải sống như thế nào đây.Rời Cô Nhi viện Cảnh Du như người hóa điên, cậu đi tìm Thầm Điềm, cậu hận ông ấy, nếu ông ấy đừng đi tìm cậu, nếu ông ấy đừng xuất hiện thì cậu đã không phải đau khổ như thế này.Cảnh Du nhìn Thẩm Điềm bằng con mắt khinh bỉ.- Thẩm Điềm, tôi đã gây ra tội gì mà ông lại hành hạ tôi như thế. Ông có biết tôi yêu Ngụy Châu như thế nào không. Chuyện ông gây nên bây giờ tôi là người phải gánh chịu. Tại sao ông lại đi tìm tôi, tại sao ông không để tôi sống cho bình yên. Nếu không có ông chắc giờ này tôi đang rất hạnh phúc, vì sự ích kỉ của ông mà tôi đã phải sống như cái bóng bảy năm, bây giờ vì sự đê tiện của ông mà nỗi đau đó của tôi lại lặp lại. Ông nói đi, tại sao ông lại đi tìm tôi, tại sao ông không tha cho tôi hả?Thẩm Điềm không nói gì, ông thật sự xấu hổ với Cảnh Du. Nhìn Cảnh Du đau lòng mà tim ông cũng đau thắt. Rất lâu sau Thẩm Điềm mới lên tiếng.- Thẩm Quân, ta xin lỗi con.Cảnh Du hét lên.- Từ giờ ông đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, tôi là Bạch Cảnh Du ông hiểu chưa! Nói xong Cảnh Du lững thững đi ra cửa, cậu cũng không biết bây giờ mình phải đi đâu. Cậu muốn về Cô nhi viện nhưng cậu lại không đủ dũng khí để đối mặt với Ngụy Châu, cậu cũng không có mặt mũi nào gặp lại mẹ em ấy nữa. Tim Cảnh Du đau nhói, lúc này cậu thấy trước mặt mình là một mảng tối tắm, tại sao để yêu một người mà khó khăn như thế này, tại sao muốn sống vui vẻ bên người mình yêu lại khó khăn như thế này. Có lẽ cuộc đời đã quá bất công với anh em cậu.Đi lang thang cả đêm cuối cùng Cảnh Du cũng quay về Cô nhi viện. Cậu đậu xe ngay ở cổng mà không dám vào. Cảnh Du cứ ngồi trong xe nhìn lên phòng Ngụy Châu cho đến gần sáng. Khi mọi người đã bắt đầu dậy cậu lại đi.Phía bên trong phòng Ngụy Châu cũng đứng cả đêm bên cửa sổ nhìn ra, cậu biết Cảnh Du đang ở đó nhưng lại không thể chạy đến bên anh ấy. Một khoảng cách vô hình đã chắn ngang tình cảm của họ. Yêu nhiều lắm nhưng không thể vượt qua, cả Cảnh Du và Ngụy Châu đều không thể biết được mình sẽ phải đối diện với nhau như thế nào.Một tuần lặng lẽ trôi qua, đêm nào Cảnh Du cũng ở ngoài cổng Cô nhi viện nhìn lên còn Ngụy Châu đứng trên cửa sổ nhìn xuống. Cả hai đều cảm nhận được rõ ràng nỗi đau của nhau nhưng không ai đủ dũng cảm để phá vỡ nó. Hôm nay Công ty Cảnh Du và văn phòng luật của Ngụy Châu cùng có buổi gặp gỡ với một công ty khác. Ngụy Châu vừa mở cửa thang máy thì bắt gặp Cảnh Du. Bốn mắt nhìn nhau, nỗi nhớ trong lòng cồn cào gào thét. Cả hai đều muốn ôm trọn đối phương vào lòng, muốn nói rằng rất nhớ nhưng chân cả hai không thể nhúc nhích. Khi cửa thang máy sắp đóng lại mà Ngụy Châu vẫn không chịu bước vào. Trong một giây không suy nghĩ Cảnh Du đưa tay ra kéo Ngụy Châu vào trong. Ngụy Châu ngã nhào vào lòng Cảnh Du, tim cả hai cùng loạn nhịp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương