Hải Nhân Ngoại Truyện
Chương 72: Lạnh Lùng
Ngụy Châu biết Cảnh Du đang đi sau mình nên cậu cố tình chạy mãi không dừng. Đến lúc không còn sức để chạy nữa Ngụy Châu lái xe về Cô nhi viện. Ngụy Châu dừng xe ngay ở cổng, một phút sau Cảnh Du cũng đến nơi. Ngụy Châu đứng đợi Cảnh Du ra khỏi xe, cậu lừ lừ tiến lại nói đầy vẻ tức giận.- Em đã nói rất rõ còn gì, em nói em từ bỏ còn gì, sao anh cứ đi theo em, sao anh cứ tự hành hạ mình như thế hả?Cảnh Du ấn Ngụy Châu xuống cửa xe, ghé sát mặt vào mặt cậu ấy gầm lên.- Em nghĩ em nói như thế là xong sao, em nghĩ em muốn từ bỏ là từ bỏ được sao. Anh nói cho em biết, anh không hiểu vì lí do gì. Nhưng chỉ khi nào em tuyên bố em không yêu anh nữa thì khi đó anh sẽ để cho em đi. Còn bây giờ anh vẫn sẽ theo em, anh vẫn sẽ quấy rầy em. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi cả.Thả Ngụy Châu ra Cảnh Du đi lại xe của mình, trước khi vào xe cậu không quên nhắc nhở.- Lần sau đi ra ngoài nhớ mặc thêm áo vào nhé. Em đang rét run lên rồi đấy.Cảnh Du vào xe phóng thẳng, Ngụy Châu đứng nhìn theo. Tim cậu đau nhói, miệng lẩm nhẩm " Anh, em xin lỗi, anh hãy làm gì đó để cho mẹ anh vui đi, hãy làm gì đó để bà có ra đi cũng được thanh thản đi. Việc em gây ra em sẽ từ từ giải quyết, em sẽ giải quyết gọn gàng. Chỉ cần anh đừng tự làm mình đau thì nỗi đau này em sẽ gánh chịu."Một ngày nữa lại qua đi, Ngụy Châu và Cảnh Du vẫn đang ôm nỗi đau của chính mình. Vì vừa từ Mỹ trở về, về rồi lại đi tìm Ngụy Châu nên công việc ở công ty của Cảnh Du chất đống. Cậu làm việc mà không biết mình đang làm gì, cả ngày cậu không nói nửa câu, nhân viên trong công ty thấy vậy cũng không ai dám lên tiếng.Ngày hôm sau Ngụy Châu cũng không ở trong Cô nhi viện nữa, cậu xin phép Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cho cậu chuyển ra ngoài. Mặc mẹ cậu ra sức ngăn cản, bà muốn ở cạnh Ngụy Châu, bà muốn Ngụy Châu ở trong Cô nhi viện để bà có thể chăm sóc cho cậu ấy. Nhưng Ngụy Châu đã quyết là làm, cậu sẽ thực hiện dần kế hoạch mình đã định ra.Ngụy Châu thuê một căn nhà gần văn phòng làm việc. Từ hôm ra ở riêng cậu gần như trở thành con người hoàn toàn khác, ít nói, không cười. Cả ngày chỉ biết làm và làm. Hạ Phi vẫn ở bên Ngụy Châu, trong lòng cô vẫn tràn trề hi vọng. Bố cô từ hôm gặp Ngụy Châu thì gọi điện nhắc đên cậu luôn, ông rất ưng ý về chàng trai này. Sự ủng hộ của bố mẹ càng làm cho Hạ phi có quyết tâm theo đuổi Ngụy Châu.Thời gian này Trần Hà không được khỏe, ông phải đi chữa bệnh dài ngày, mọi công việc ở văn phòng ông giao toàn bộ lại cho Ngụy Châu, điều hành nhân viên trong văn phòng đều do Ngụy Châu quyết định. Vậy là từ hôm đó Hạ Phi và ngụy Châu không đi làm cùng nhau nữa, Ngụy Châu thường cử cô đi khác chỗ với mình. Hạ Phi rất bực vì chuyện này nhưng vì Trần Hà đã giao toàn bộ quyền hành cho Ngụy Châu nên cô không dám trái lệnh.Thường xuyên đi cùng Hạ Phi là một cô gái trẻ tên Mễ Vy. Mễ Vy biết rõ mối quan hệ của Ngụy Châu và Hạ Phi, cô cũng biết Hạ phi đang cố gắng để theo đuổi Ngụy Châu như thế nào. Là đồng nghiệp với nhau Mễ Vy cũng rất quý Ngụy Châu, cậu ta là người thẳng thắn, làm việc rất có trách nhiệm nên Ngụy Châu cần gì cô cũng sẵn lòng giúp đỡ. Mỗi lần đi làm việc cùng nhau Mễ Vy bao giờ cũng nói những lời châm chọc Hạ Phi khiến cô tức sôi máu lên. Khi không chịu được nữa Hạ Phi hầm hầm vào gặp Ngụy Châu, cô trút hết sự tức giận vào lời nói.- Cố Ngụy Châu, là cậu cố tình đúng không, cậu muốn tách tớ ra khỏi cậu nên cậu cố tình đúng không? Nếu cậu còn làm vậy nữa tớ sẽ nói rõ mọi chuyện cho mọi người biết, tớ sẽ cho mọi người thấy cậu là con người như thế nào. Cậu làm hại đời con gái người ta bây giờ cậu muốn ruồng bỏ hả?Nghe Hạ Phi nói Ngụy Châu chỉ nhếch mép lên cười, cậu mặc kệ cô la lói om sòm, không một lời đáp lại.Khi cơn giận đã lên đến đỉnh điểm Hạ Phi hét lên.- Cố Ngụy Châu, cậu cứ thờ ơ với tớ xem, cậu cứ cố tình chối bỏ trách nhiệm xem, tớ sẽ chết cho nhìn, tớ sẽ khiến cậu sống mà phải day dứt cả đời.Ngụy Châu đi lại gần Hạ Phi, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.-Ý cậu là gì, cậu muốn tớ chịu trách nhiệm đúng không. Được thôi, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Cậu báo với bố mẹ cậu đi, bảo ông bà chọn ngày đẹp tớ sẽ đưa mẹ tớ đến thưa chuyện. Vậy là được chứ gì!Hạ Phi trợn tròn mắt lên nhìn Ngụy Châu, miệng cô lắp bắp.- Cậu vừa nói gì?Ngụy Châu ôm tập tài liệu lại bàn, vừa giở ra xem vừa đáp.- Chẳng phải cậu đã nói rồi sao, nếu tớ không lấy cậu thì cậu sẽ chết. Vậy thì tớ còn biết làm sao bây giờ, chúng ta sẽ lấy nhau, dẫu sao cậu và tớ cũng đã ở bên nhau bảy năm còn gì. Chẳng qua bây giờ là dọn về chung một nhà thôi mà, chẳng có gì khác cả.Hạ Phi vẫn như không tin lời Ngụy Châu nói. Sự việc này quá đột ngột với cô, cô không thể tin được Ngụy Châu lại đồng ý dễ dàng như thế. Hạ Phi đi lại chỗ Ngụy Châu, cô hỏi trong hơi thở gấp gáp.- Cậu nói thật sao? Là thật hả?Ngụy Châu bỏ kính xuống, môi khẽ cong lên, đáp thẳng thắn.- Thật, cậu báo với bố mẹ cậu đi, chọn được ngày đẹp tớ và mẹ tớ sẽ thưa chuyện. Bây giờ thì cậu yên tâm làm việc rồi chứ?Hạ phi gật đầu lia lịa, trong mắt cô ánh lên niềm vui không thể tả thành lời. Ngụy Châu đã chấp nhận lấy cô, cô vẫn biết cậu ấy chưa thật sự yên cô nhưng cô tin dần dần Ngụy Châu sẽ yêu cô, cô sẽ cố gắng trở thành người vợ hiền của cậu ấy.Hôm nay văn phòng Ngụy Châu lại có buổi làm việc với công ty của Cảnh Du. Thường ngày cậu vẫn tránh gặp Cảnh Du ở mức có thể, Cảnh Du vẫn tìm gặp cậu nhưng cậu vẫn lạnh lùng, đã hơn một tuần nay cậu cứ thấy Cảnh du là tránh, cậu không đủ can đảm để đối mặt với anh ấy, nhìn anh ấy buồn lòng cậu thấy đau. Ngụy Châu biết mẹ Cảnh Du bệnh đang trở nặng, cậu cũng biết thời gian này Cảnh Du vừa bận việc của công ty vừa lo cho mẹ và vừa buồn lòng vì cậu. Nhưng Ngụy Châu đã quyết là làm, cậu muốn tự tay mình giải quyết mớ bòng bong mà cậu đã gây ra, cậu muốn Cảnh Du sẽ vì sự lạnh lùng của mình mà buông bỏ. Anh ấy có thể không cần cậu vẫn sống nhưng mẹ anh ấy cần anh ấy, anh ấy là dộng lực để mẹ anh ấy sống qua ngày, Ngụy Châu không muốn vì mình mà Cảnh Du quay mặt lại với gia đình, cậu không muốn vì cậu mà anh ấy mang tội bất hiếu. Cảnh Du cũng như cậu thôi, cả hai đã sống thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ, bây giờ có cơ hội báo hiếu thì phải cố mà làm cho tròn. Nhiều lúc Ngụy Châu cũng giận mẹ mình, cậu giận cái mối hận đã trải qua hơn hai mươi năm mà mẹ cậu vẫn ôm chặt lấy. Con người không thể sống mãi với quá khứ, cần phải sống với hiện tại và nhìn tới tương lai. Nhưng mẹ cậu đã thế, ba Cảnh Du lại cũng thế, cậu và Cảnh Du có thể đạp lên dư luận để sống nhưng không thể đạp lên cảm xúc của cha mẹ mình để sống cho bản thân. Cha mẹ đã quá khổ để sinh ra mình, dù họ có là ai và sống như thế nào thì họ vẫn là người đã cho mình được nhìn thấy thế giới này, Ngụy Châu không cho phép mình vì bản thân mà khiến họ phải khổ sở hơn nữa.Vì yêu cầu của Cảnh Du là buổi làm việc hôm nay phải đích thân Ngụy Châu đến cậu mới hợp tác, nếu không cậu sẽ không đồng ý làm việc với văn phòng của Ngụy Châu nữa. Dù rất không muốn đối mặt với Cảnh Du nhưng Trần Hà đã tin tưởng giao văn phòng lại cho cậu, cậu không thể vì việc cá nhân mà để mất đi một khách hàng lớn như Thẩm Hoàng Gia.Hai người ngồi đối diện với nhau, hôm nay Cảnh Du không cho ai vào cùng mình cả. Ngụy Châu đem theo một người nhưng Cảnh Du yêu cầu nếu có thêm người cậu cũng sẽ không hợp tác, Ngụy Châu đành để đồng nghiệp của mình ngồi ngoài phòng chờ.Đối mặt với Cảnh Du Ngụy Châu vẫn khá lạnh lùng. Mười phút trôi qua cậu vẫn không thấy Cảnh Du nói gì nên cậu đứng lên hỏi thẳng.- Anh, em đến là để làm việc, nếu anh chưa sẵn sàng thì chúng ta có thể chuyển sang hôm khác, em còn có hẹn, em xin phép.Cảnh Du đi nhanh chặn ngay ở cửa, mắt nhìn thẳng vào mặt Ngụy Châu, cậu nói rất khó khăn.- Ngụy Châu, sao em lại tránh mặt anh, sao em cứ cố tình tránh mật anh thế, em chán anh đến thế sao? Ngụy Châu cúi mặt xuống không trả lời. Cảnh Du vòng tay kéo cậu ôm vào ngực, giọng nghẹn ngào.- Hôm nay anh chẳng có việc gì cả, chỉ là anh nhớ em thôi, anh rất nhớ em.Ngụy Châu cắn chặt răng lại, cậu cố ngăn tiếng lòng mình. Kệ cho Cảnh Du đang cố gắng ôm cậu thật chặt Ngụy Châu vẫn không hề nhúc nhích. Một lúc sau Ngụy Châu mới lên tiếng.- Anh, em đến đây là để làm việc. Nếu không có việc gì anh thả ra cho em về. Em đang còn có hẹn, anh thả em ra đi.Cảnh Du từ từ buông lỏng vòng tay ra, cậu không còn nhận ra Ngụy Châu của cậu nữa, em ấy quá lạnh lùng, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Ngụy Châu lách qua người Cảnh Du đi lại phía cửa, cậu đang cố gắng hết sức để nén lòng mình lại. Khi Ngụy Châu vừa cầm nắm cửa định mở ra Cảnh Du bỗng hỏi.- Ngụy Châu, em quyết định buông bỏ thật sao?Ngụy Châu cúi mặt xuống trả lời.- Thật.Cảnh Du lại hỏi.- Anh vẫn có thể gặp em đúng không?Ngụy Châu vẫn rất lạnh lùng.- Nếu anh cần em vì công việc thì anh vẫn có thể gọi em bất cứ lúc nào.Cảnh Du nắm chặt tay vào thành ghế, giọng nghẹn đắng.- Vậy nếu không phải vì công việc thì sao?Ngụy Châu không trả lời, cậu định bật nắm cửa đi ra. Khi chân Ngụy Châu vừa bước được một bước Cảnh Du lại hỏi.- Ngụy Châu, giữa chúng ta nếu không còn tình yêu thì vẫn còn tình thâm đúng không?Ngụy Châu nuốt mấy ngụm nước bọt xuống cổ họng đáp khẽ.- Đúng.- Vậy anh em gặp nhau là chuyện bình thường đúng không?Ngụy Châu thở nặng nhọc quay lại nhìn Cảnh Du.- Anh...Cảnh Du ngắt ngang lời nói của Ngụy Châu.- Em trả lời anh đi, anh em gặp nhau là chuyện bình thường đúng không?Ngụy Châu im lặng một lúc mới trả lời.- Đúng.Cảnh Du nhếch mép lên cười, cậu quay lại nhìn Ngụy Châu.- Được rồi, vậy từ nay em đừng cố tình tránh mặt anh nữa. Anh biết hôm em đến nhà ba thấy anh ở đó nên không dám vào. Anh biết hôm em về Cô nhi viện thấy anh ở đó nên không dám vào. Ngụy Châu, anh sẽ tôn trọng quyết định của em, anh sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng chúng ta là anh em, chúng ta có gia đình chung và những người thân chung. Nếu một hôm nào đó em đến thăm họ mà gặp anh thì em đừng bỏ chạy, hãy hiên ngang mà đi vào. Anh sẽ không làm khó em đâu, anh sẽ xem như em cũng như những đứa em khác, anh sẽ cố gắng buông bỏ cùng em. Vì vậy đừng trốn tránh anh nữa, anh không muốn mình mất đi một đứa em như em.Ngụy Châu cắn răng lại nuốt giọt nước mắt vào trong, môi cậu mấp máy.- Anh, em xin lỗi.Cảnh Du đưa đôi mắt ừng ực nước nhìn Ngụy Châu, cậu khẽ mỉm cười.- Đừng xin lỗi anh, em và anh chẳng ai có lỗi cả. Hãy cứ sống như em muốn đi, sống tốt là được rồi. Anh còn có việc, gặp em sau nhé.Ngụy Châu mở cửa đi ra, tim cậu như có ai đó bóp nghẹt. Thật sự lúc nhìn thấy Cảnh Du cậu chỉ muốn lai vào để ôm lấy anh ấy, cậu muốn anh ấy vuốt ve an ủi mình. Cậu đã phải gồng mình lên để chịu đựng và cậu thấy quá mệt mỏi rồi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để cậu mềm yếu, còn những kế hoạch cậu cần phải thực hiện. Khi mớ bòng bong của cậu được giải quyết nếu Cảnh Du vẫn còn muốn ở bên cậu thì cậu sẽ bất chấp để chạy đến bên anh ấy, cậu sẽ dùng tất cả những gì mình có để bù đắp cho anh ấy những tổn thương mà mình đã gây ra. Bây giờ cậu vẫn phải cố chịu đựng, bây giờ thật sự chưa phải lúc...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương