Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 82 : Kế Hoạch Thành Công Bước Đầu



Ngụy Châu vừa đặt điện thoại xuống thì Hạ Phi lại gọi điện, cậu không thèm nghe máy. Im lặng được một phút điện thoại của cậu lại reo, là cuộc gọi của Trần Hà. Bực quá Ngụy Châu tắt nguồn luôn, cậu sợ chuông điện thoại reo nhiều sẽ làm Cảnh Du thức giấc.

Tay chân Cảnh Du vẫn quắp chặt lấy Ngụy Châu, nằm bất động. Là giả vờ vậy thôi, thực chất toàn thân cậu đang ngứa ngáy, khó chịu. Hơi thở ấm áp của Ngụy Châu phả vào ngực cậu, toàn thân em ấy dán vào người cậu khiến Cảnh Du chỉ muốn bật dậy đè em ấy xuống dưới thân, ngấu nghiến mà ăn sạch cơ thể đầy hấp dẫn này. Nhưng cậu đang giả vờ say, mà người say thì không được nghĩ nhiều như thế, vậy nên Cảnh Du cố cắn răng nằm im. Cảnh Du biết bây giờ mình chỉ cần mở mắt ra thôi Ngụy Châu sẽ bật dậy rời khỏi đây. Em ấy luôn như thế, đã không nói thì thôi chứ đã nói là làm, cậu sắp đính hôn nên em ấy luôn cố tạo ra khoảng cách với cậu. Nhưng Cảnh Du thì không chịu được như thế, cậu nhớ Ngụy Châu, cậu nhớ cơ thể của Ngụy Châu, nhơ mùi thơm quen thuộc tỏa ra từ em ấy. Với Cảnh Du Ngụy Châu như ở bên cạnh như một thói quen mà thói quen này cậu chỉ muốn nó mỗi ngày một tăng chứ không muốn giảm dần như thế này.

Ngụy Châu đưa tay gỡ cái chân của Cảnh Du đang kẹp chặt chân mình ra. Nhưng cậu gỡ được chân này thì Cảnh Du lại vật chân khác lại, mọi hành động của Cảnh Du giống như vô thức. Ngụy Châu đẩy người Cảnh Du hơi ngửa ra để cậu được thoải mái mà thở một chút, nhưng vừa dẩy xa ra Cảnh Du liền lật lại ngay. Loay hoay một lúc không có kết quả gì Ngụy Châu đành tặc lưỡi " Thôi kệ, thế này cũng được, anh ấy say chắc không biết mình ngủ ở đây đâu."

Khi hơi thở của Ngụy Châu phả đều đều vào ngực mình, Cảnh Du khẽ nâng đầu lên nhìn. Ngụy Châu đang úp mặt vào một bên ngực của cậu để ngủ. Cảnh Du bật cười. Thói quen của Ngụy Châu khi ngủ bên cậu rất đáng yêu, bao giờ em ấy cũng úp trọn khuôn mặt vào một bên ngực của cậu, khi ngủ đã say bàn tay em ấy sẽ vô thức luồn vào áo trong của cậu úp lòng bàn tay vào một bên ngực còn lại. Nhìn từ xa Ngụy Châu giống như đứa trẻ đang vừa bú mẹ vừa nghịch đầu ti và mệt quá ngủ quên. Thói quen này không biết hình thành từ bao giờ nhưng Cảnh Du thấy vô cùng thích thú.

Úp mặt vào tóc Ngụy Châu, Cảnh Du hít mùi thơm trên tóc em mình, miệng thì thầm " Xin lỗi đã lừa dối em, nhưng vì anh nhớ em quá, hôm nay ngủ lại đây với anh. Ngủ ngon nhé, anh yêu em."

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra cả hai gần như không đêm nào ngon giấc, hôm nay được ôm nhau ngủ, cả hai ngủ quên trời đất. Đến gần trưa Cảnh Du mới tỉnh dậy, cậu mỉm cười khi thấy Ngụy Châu vẫn nằm im trong vòng tay của mình, em ấy đang ngủ rất say. Đêm qua Cảnh Du cố tình gài bẫy Ngụy Châu nên đã kêu trợ lí sang ngay mai không được gọi điện cho mình, có chuyện gì tự giải quyết, vì vậy đã gần trưa mà vẫn không có ai điện thoại cho Cảnh Du. Còn Ngụy Châu cũng tắt nguồn điện thoại vì vậy cả hai không được ai gọi để nhắc nhở đã trễ giờ làm.

Định nằm thêm một lúc nhưng cái bàng quang của Cảnh Du biểu tình, cậu cần phải đi vào nhà vệ sinh. Vì không muốn đánh thức Ngụy Châu dậy nên Cảnh Du nhẹ nhàng rút bàn tay Ngụy Châu đang luồn trong ngực mình ra, khẽ nâng người lên đặt đầu Ngụy Châu xuống gối. Ngụy Châu nằm một tư thế đã lâu nên cũng hơi mỏi người, khi Cảnh Du nâng đầu mình đặt xuống gối thuận đà cậu cũng lật người quay sang bên kia. Sợ Ngụy Châu tỉnh dậy, Cảnh Du lại vội vàng nằm xuống như vẫn đang ngủ. Ngụy Châu giật mình bật ngay dậy, nhảy xuống khỏi giường. Cậu nhìn ra cửa sổ sau đó vội vàng vơ điện thoại mở nguồn ra, đã mười giờ trưa. Ngụy Châu mặt nhăn nhó định gọi điện cho Trần Hà thì Cảnh Du mở mắt ra, cậu làm như vẫn đang khó chịu vì cơn say rượu. Nhìn thấy Ngụy Châu Cảnh Du tỏ ra bất ngờ ngồi bật dậy.

- Ơ! Em mới đến sao?

Ngụy Châu bỏ vội cái điện thoại vào trong túi áo sau đó trợn mắt lên hỏi lại.

- Dạ...À...đúng rồi.

Cảnh Du mệt mỏi chống tay đứng dậy đi ra khỏi giường, cậu nhìn không nổi nữa nên phải đi vào nhà vệ sinh gấp. Giơ tay lên chỉ ra phòng khách, Cảnh Du nói lạnh nhạt.

- Ra phòng khách đợi anh chút, anh phải vào nhà vệ sinh.

Ngụy Châu với cái áo khoác đáp vội vàng.

- Không cần đâu, em phải đi bây giờ.

Nói xong Ngụy Châu chạy nhanh ra cửa, Cảnh Du nghiêng người ló đầu nhìn theo, giọng diễu cợt.

- Vừa đến mà, ở lại ăn sáng với anh đã.

Ngụy Châu không đáp mà chạy nhanh ra xe, cậu đã trễ giờ làm, hôm nay cậu và Trần Hà phải đi gặp khách hàng, ông ấy gọi cho cậu không được chắc đang bực bội lắm.

Vì thấy thú vì với trò lừa gạt của mình nên Cảnh Du quên cả việc mình đang muốn đi vệ sinh chạy theo ra trốn ở rèm cửa nhìn ngụy Châu. Khi xe Ngụy Châu đi khuất Cảnh Du bung ra một tràng cười khoái trá đến nỗi nước trong bàng quang cậu một chút nữa thôi đã tự động chảy ra ngoài.

Chỉ còn năm ngày nữa thôi là đến ngày gia đình Ngụy Châu gặp gia đình Hạ Phi. Hạ Phi có vẻ nôn nóng còn Ngụy Châu mặt vẫn không chút cảm xúc khi nói đến chuyện đó. Ngày nào Hạ Phi cũng nhắc nhở Ngụy Châu, trao đổi với cậu xem sẽ hẹn gặp ở đâu, thành phần gồm những ai cho đúng lễ. Khi nghe Hạ Phi nói thế Ngụy Châu chỉ đáp đúng một câu " Tất cả theo ý cậu đi.". Câu nói đó của Ngụy Châu khiến Hạ Phi vui lắm, cô tự nhận Ngụy Châu đã hoàn toàn tin tưởng ở mình, việc quan trọng vậy mà cậu ấy cũng trao cho mình toàn quyền chứng tỏ trong mắt cậu ấy mình đã có chút vị trí.

Vừa tan giờ làm buổi chiều Ngụy Châu nhận được điện thoại của bố Hạ Phi. Cậu khẽ cười trong cổ họng " Đến rồi, ông làm tôi đợi muốn tắt thở."

Hai người vừa ngồi vào bàn thì Ngụy Châu thấy có người vỗ vai mình từ phía sau.

- Ngụy Châu, em lại hẹn khách hàng ở đây à?

Ngụy Châu ngẩng lên nhìn, cậu ngạc nhiên khi thấy Cảnh Du. Cảnh Du chào bố Hạ Phi sau đó ngồi ngay xuống ghế bên cạnh tự giới thiệu.

- Chào ông, tôi là anh Ngụy Châu. Ông là...

Bố Hạ Phi miễn cưỡng đưa tay ra bắt tay Cảnh Du, đáp lại.

- Tôi là bố Hạ Phi, đồng nghiệp của Ngụy Châu.

Miệng Cảnh Du há ra, mắt chớp chớp. Cậu quay sang nhìn Ngụy Châu sau đó ghé vào tai em nói nhỏ.

- Đi gặp nhạc phụ sao không báo anh biết.

Ngụy Châu quay mặt lại đúng lúc Cảnh Du cũng quay sang một chút, hai khuôn mặt cách nhau chỉ khoảng một cm, thuận thế Cảnh Du cắn luôn vào môi Ngụy Châu một cái sau đó đứng lên chào bố Hạ Phi.

- Không làm phiền hai người nữa, tôi đang có hẹn. Chào nhé.

Bố Hạ Phi mắt tròn mắt dẹt nhìn Ngụy Châu, mặt Ngụy Châu hơi đỏ lên, miệng khẽ mỉm cười. Cơn tức của bố Hạ Phi kéo lên tận đỉnh đầu nhưng ông cố kìm nó lại mà ngồi xuống.

Vì đây là cuộc hẹn nằm ngoài dự tính nên chỉ có hai người. Trước mặt bố Hạ Phi Ngụy Châu vẫn tỏ ra khá lễ độ, cậu không hề lấy làm xấu hổ vì cái hôn bất ngờ vừa rồi của Cảnh Du, anh ấy làm vậy cũng tốt, như thế kế hoạch của cậu càng thành công.

Trước sự khó chịu của bố Hạ Phi Ngụy Châu vẫn thưa bẩm đàng hoàng, quan tâm đúng mực. Bố Hạ Phi là người điềm đạm, dù trong lòng ông đang khá khó chịu nhưng ông vẫn cố thăm dò Ngụy Châu.

- Ngụy Châu, đó là...

Ngụy Châu mỉm cười đáp.

- Là anh cháu, chúng cháu cùng ở trong Cô nhi viện với nhau.

Bố Ngụy Chây im lặng một lúc sau đó nói tiếp.

- Vài ngày nữa gia đình cháu và gia đình ta sẽ gặp nhau. Hôm nay ta muốn gặp cháu trước để trao đổi một số chuyện, mong cháu thành thật.

Ngụy Châu đáp thẳng thắn.

- Vâng ạ, có điều gì còn băn khoăn bác cứ trao đổi với cháu, cháu sẽ trao đổi lại với gia đình.

Uống một ngụm trà, mắt nhìn xuống bàn, bố Hạ Phi hỏi Ngụy Châu.

- Cháu yêu Hạ Phi thật lòng chứ?

Ngụy Châu cúi mặt xuống suy nghĩ vài giây sau đó ngẩng lên nhìn bố Hạ Phi hỏi lại.

- Sao bác lại hỏi cháu như thế?

Không muốn làm mất thêm thời gian, bố Hạ Phi đi ngay vào vấn đề chính.

- Ta nghe Hạ Phi nói cháu là người thẳn thắn, có tài và đặc biệt rất yêu nó nên ta khá vui. Nhưng có vẻ ta phải xem lại mối quan này, vì có một số điều ta chưa rõ.

Ngụy Châu tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ý bác là sao ạ ?

Bố Hạ Phi đưa ra trước mặt ngụy Châu một cái bọc nhỏ, trong cái bọc nhỏ đó chứa rất nhiều ảnh. Ngụy Châu mở từng tấm ra nhìn, mặt hơi biến sắc. Bố Hạ Phi nhìn vẻ mặt của Ngụy Châu khẽ nhếch mép lên cười.

- Cháu có gì muốn nói với ta không ?

Ngụy Châu bỏ tập ảnh vào trong bọc, miệng ấp úng.

- Cháu...

Mặt bố Hạ Phi nghiêm lại, ông cáu lên.

- Cháu lừa dối con gái ta bao lâu rồi, tại sao quan hệ với cô gái khác rồi mà vẫn muốn lấy nó.

Ngụy Châu tỏ ra lúng túng.

- Bác à, thực ra...

Bố Hạ Phi nâng người lên trườn sang phía Ngụy Châu, giọng đanh thép.

- Cô gái này là ai, hai người có quan hệ như thế nào, tốt nhất cháu nên thành thật với ta.

Ngụy Châu im lặng một lúc sau đó trả lời rõ ràng.

- Cô ấy là Mễ Vy, làm cùng văn phòng với cháu và Hạ Phi, chúng cháu có quan hệ đã lâu. Thực ra cháu không có ý định gì với cô ấy cả, chỉ là vui chơi một chút thôi, cháu không có ý định lừa dối Hạ Phi.

Bố Hạ Phi đập bàn quát lên.

- Cái đứa mà con ta ca ngợi hết lời là đây hả, cái đứa mà nó muốn sống cả đời là đây hả. Ngụy Châu, ta nói cho cháu biết, ta không chấp nhận cho con gái ta lấy một kẻ lăng nhăng. Bây giờ Hạ Phi chưa biết chuyện này, tốt nhất cháu nên tìm cách mà giải quyết đi. Chuyện gặp gỡ hai gia đình rời lại sau một thời gian nữa. Nếu cháu mà khiến con gái ta bị tổn thương thì sẽ không có chuyện cháu sẽ làm con rể ta đâu. Còn cái cậu khi nãy, ta chắc hai người không chỉ là quan hệ anh em bình thường, ta không hiểu nổi tại sao con gái ta lại khéo chọn người đến thế.

Nói xong bố Hạ Phi hầm hầm bỏ đi, Ngụy Châu nhìn theo nhếch mép lên cười, cậu thầm trách Vỹ Tường trong cổ họng « Thằng tồi, chụp người ta thì phải chụp cho đẹp chút chứ, chụp toàn cái xấu hoắc à, tay nghề non quá. »

Buổi tối hôm ấy Hạ Phi nghe bố gọi điện thông báo hoãn gặp mặt hai gia đình thì nhảy dựng lên, cô đi tìm Ngụy Châu. Ngụy Châu vừa đi gặp bố Hạ Phi về đến phòng, Hạ Phi đã xông vào nhăn nhó.

- Ngụy Châu, bố tớ nói hoãn lịch hẹn lại rồi, tớ không rõ chuyện gì. Ngày mai cậu về nhà với tớ được không.

Ngụy Châu nhún vai.

- Tớ cũng vừa được ông thông báo, nhưng ngày mai tớ có lịch hẹn rồi, để hôm khác đi.

Hạ Phi chống tay vào hông tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó vẫn cố kì kèo.

- Bố tớ kêu ngày mai tớ phải về, không để hôm khác được.

Ngụy Châu vừa đi vào nhà tắm vừa đáp.

- Vậy cậu về một mình thôi, chắc là chuyện riêng của gia đình, có gì báo lại với tớ cũng được.

Hạ Phi không đợi được đến ngày mai mà bắt xe về ngay trong đêm. Cô muốn biết tại sao ba mình lại thay đổi ý định nhanh như thế, linh cảm cho cô thấy có chuyện chẳng lành.
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...