Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 83 : Hạ Phi Bẽ Mặt



Cảnh Du hôn nay có cuộc hẹn với Lam Lam, bất ngờ gặp Ngụy Châu ở đây khiến cậu rất vui vẻ. Không biết Ngụy Châu và bố Hạ Phi gặp nhau vì chuyện gì nhưng Cảnh Du tự hứa với lòng mình sẽ không để Ngụy Châu tuột khỏi tay mình, dù có dùng kế sách hẹn hạ để giữ em ấy cậu cũng sẽ làm.

Lam Lam ngồi đợi Cảnh Du đã lâu, trong lòng cô khá hồi hộp. Cảnh Du không biết cụ thể ý đồ gặp cậu của Lam Lam nhưng cậu cũng đoán ra được phần nào.

Vừa ngồi xuống, Cảnh Du đã hỏi ngay.

- Em quyết định sẽ thành thật với anh đúng không ?

Lam Lam có vẻ thấp thỏm.

- Rốt cuộc anh đã biết được chuyện gì?

Cảnh Du đưa cốc nước lên nhìn, một bên lông mày của cậu dướn xéo lên phía trên, đáp thản nhiên.

- Chẳng phải em đang có một cuộc tình rất thú vị sao?

Lam Lam đỏ mặt lên hỏi lại.

- Anh đã biết em đang yêu người khác rồi sao còn đồng ý đính hôn với em, chẳng lẽ anh cao thượng đến thế.

Cảnh Du dặt cốc nước xuống, nhìn thẳng vào mắt Lam Lam nói rõ ràng.

- Anh đã nói với em ngay từ đầu còn gì. Anh vì mẹ anh, bà ấy cần phải làm phẫu thuật. Anh từ chối em là vì anh không muốn lừa dối em. Em định lấy việc đính hôn này để qua mặt bố mẹ em về mối quan hệ kia của mình chứ gì. Em không nghĩ rằng nếu chúng ta lấy nhau thật anh sẽ tìm cách ngăn cản em sao. Có thằng chồng nào chịu để vợ mình cắm sừng không hả.

Lam Lam vẫn không hiểu ý Cảnh Du. Anh ta đã biết mình yêu người khác, anh ta bị mình ép nhưng vẫn chấp nhận, rốt cuộc anh ta biết chuyện này lâu chưa, tại sao anh ta vẫn đồng ý để mình ép buộc mà không lấy chuyện này ra để ép lại mình chứ.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, có tranh luận, có cân nhắc cuối cùng cả hai đã có một thỏa thuận táo bạo. Thỏa thuận này có đôi chút thiệt thòi cho Cảnh Du nhưng cậu xem như đây là cách để cậu trả ơn cho Lam Lam vì đã giúp mình. Đồng thời cũng là cách để cậu có được tự do.

Hạ Phi trở về nhà, mẹ cô thấy con gái về ngay nửa đêm thì lo lắng hỏi.

- Sao con lại về giờ này, có chuyện gì sao?

Hạ Phi chào mẹ xong hỏi gấp.

- Ba đâu rồi mẹ?

Ba Hạ Phi đang trong phòng, nghe tiếng Hạ Phi liền nói vọng ra.

- Con đi vào đây.

Mẹ Hạ Phi không biết đã xảy ra chuyện gì, bà chạy theo con gái hỏi không ngừng.

- Hai cha con có chuyện gì thế?

Ba Hạ Phi kêu mẹ cô ra ngoài để hai cha con nói chuyện. Ném tập ảnh đã từng đưa cho Ngụy Châu trước mặt Hạ Phi, bố cô nói nhỏ.

- Con xem đi, xem xong rồi nói cho ba biết con nghĩ gì.

Hạ Phi lật từng cái ảnh, tay cô run run, mắt hoa lên, miệng lắp bắp.

- Ba, chuyện này là sao, sao ba có những tấm ảnh này?

Ba Hạ phi gắt lên.

- Ba phải hỏi con mới đúng. Con làm cùng chúng nó mà để chúng nó làm chuyện bậy bạ trước mặt mình bao lâu nay mà con không hề biết gì sao. Con làm ba thất vọng quá.

Hạ Phi chạy lại trước mặt ba, mắt cô đỏ lừ, hơi thở gấp gáp.

- Ba, không phải vậy đâu, chắc có hiểu lầm gì đó. Con làm cùng Ngụy Châu và Mễ Vy cả năm nay con biết, họ không có chuyện gì thật mà.

Giật tập ảnh trên tay Hạ Phi ném xuống đất, ba cô quát thẳng vào mặt con gái.

- Có phải con yêu quá hóa mù rồi không, không có gì mà tay trong tay, không có gì mà ôm ấp nhau, không có gì mà cùng nhau vào nhà nghỉ. Vậy con nói cho ba biết phải làm sao mới có gì hả?

Hạ Phi vẫn cố thanh minh.

- Ba à, ai đã đưa những tấm ảnh này cho ba, chắc người đó muốn phá con và Ngụy Châu rồi. Chuyện này để con hỏi lại Ngụy Châu đã.

Hạ Phi càng nói bố cô càng điên tiết.

- Hỏi cái gì mà hỏi, nó đã thừa nhận với ba rồi, con còn muốn hỏi gì nữa hả. Ba không đồng ý cho con lấy một đứa lăng nhăng như thế . Vì vậy sẽ không có cuộc gặp gỡ gia đình nào hết, con nhớ chưa.

Hạ Phi hỏi cuống cuồng.

- Ba nói sao? Ba đã gặp Ngụy Châu sao? Cậu ấy đã thừa nhận với ba chuyện này sao? Con không tin, con không tin có chuyện như thế.

Ba Hạ Phi bực quá đóng cửa đi ra ngoài, ông không muốn nói gì với đứa con bị mù quáng vì yêu này nữa. Cái gì là chàng trai tốt nhất chứ, cái gì là cậu ấy yêu con nhất chứ, bị nó qua mặt cả năm nay mà không biết, con gái ông khiến ông đau lòng quá mà.

Hạ Phi đứng ngây ra một lúc, sau đó cô lại bắt xe trở lại Bắc Kinh mặc cho mẹ cô hết sức ngăn cản. Hạ Phi muốn tìm Ngụy Châu để hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc những tấm ảnh đó là sao, vì sao Ngụy Châu lại thừa nhận chuyện này với ba cô. Thật sự cô không hiểu gì cả, đầu cô rối tung, ngực cô khó thở. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp trở tay.

Hạ Phi trở về Bắc Kinh khi trời đã sáng. Ngụy Châu vừa mở cửa ra thì gặp Hạ Phi ngay ở cửa. Hạ Phi đẩy Ngụy Châu vào trong, mặt cô nhợt nhạt, mắt tỏ rõ sự mệt mỏi.

- Ngụy Châu, chuyện này là sao, cậu với Mễ Vy là sao, vì không muốn lấy tớ mà cậu cố tình chụp những bức ảnh đó để gửi cho ba tớ sao, cậu hèn hạ đến thế hả?

Ngụy Châu mặc kệ sự tức giận của Hạ Phi, cậu đáp rất thản nhiên.

- Mới sáng ra cậu làm cái trò gì thế. Tớ chẳng gửi ảnh cho ai cả. Tớ cũng không biết ai đã chụp nó. Cái này cậu phải hỏi ba cậu xem ai đã gửi chứ, cáu giận với tớ làm gì.

Hạ Phi như muốn hóa điên, cô hét lên.

- Vậy tại sao lại có những bức ảnh đó, rốt cuộc cậu với Mễ Vy có quan hệ gì hả?

Ngụy Châu kéo Hạ Phi ra ngoài, đẩy cô lên xe đến văn phòng. Cậu đang phải đi làm nên không có thời gian ở đây đôi co với Hạ Phi được.

Hạ Phi đầu tóc rối bù, khuôn mặt phờ phạc. Vừa lên đến văn phòng cô chạy ngay đi tìm Mễ Vy. Mễ Vy liếc nhìn Hạ Phi một cách khinh bỉ.

- Cô điên lên cái gì. Tôi không đê tiện như cô đâu nên tốt nhất đừng hét lên với tôi.

Vỹ Tường thấy Hạ Phi như muốn sắp đánh nhau với Mễ Vy nên kéo cô lên sân thượng khuyên can. Hạ Phi vẫn đang điên tiết, ngày gặp mặt gia đình sắp đến gần tự nhiên có kẻ phá ngang, cô thề biết được kẻ nào gửi những tấm ảnh đó cho ba cô cô sẽ xé xác đứa đó. Vỹ Tường chỉ biết đứng nhìn Hạ Phi tức giận mà không dám nói gì. Cậu biết làm như vậy Hạ phi sẽ đau khổ, nhưng cậu thà để cô đau khổ một lúc thôi chứ không muốn thấy cô đau khổ cả đời.

Sau khi Hạ Phi đi rồi Mễ Vy gọi điện cho Ngụy Châu. Cô nói giọng mỉa mai.

- Cố luật sư, cậu cũng lắm trò quá nhỉ, tại sao cậu biết Vỹ Tường sẽ chụp ảnh và gửi cho ba Hạ Phi mà nhờ tôi diễn vậy.

Ngụy Châu không hề giấu giếm.

- Vỹ Tường yêu Hạ Phi mà, có ai chịu để người mình yêu bị lừa dối mà im lặng được không. Chỉ là tôi đang giúp Hạ Phi thôi, nếu cô ấy không quá cố chấp thì tôi không phải dùng đến hạ sách này. Lần này cậu phải chịu thiệt thòi rồi, cảm ơn cậu nhé Mễ Vy.

Mễ Vy cười ha hả.

- Không cần phải cảm ơn đâu, tôi thích cái trò" Mượn gió bỏ măng" này của cậu, tôi cũng không có ý định lấy chồng nên cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hôm sau cậu nhớ khao tôi một chầu là được.

Nghe nói cuộc gặp gỡ gia đình bị hoãn lại, mẹ Ngụy Châu có chút bất ngờ. Nhưng bà thấy vậy cũng tốt, cả hai đứa cần có thêm thời gian suy nghĩ, bà cũng không muốn nhìn thấy con mình lấy người mà nó không yêu. Đã hai ngày nay Hạ Phi chạy long xòng xọc. Cô hết về nhà rồi lại chạy đến than vãn với mẹ Ngụy Châu. Cô càng điên tiết hơn khi thấy Ngụy Châu có vẻ đắc ý vì chuyện này. Cô vặn hỏi Ngụy Châu, sỉ vả Hạ Phi cuối cùng cô thu lại được là nhưng câu nói khiến khô tức ứa máu. Ngụy Châu thì nói tất cả những bức ảnh là cố tình chụp để vu khống cậu ấy, bố cô thì lại nói Ngụy Châu đã thừa nhận chuyện này, Mễ Vy thì nói cô muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu. Một vòng luẩn quẩn đẩy qua đẩy lại khiến Hạ Phi bị quay như chong chóng.

Chán nản Hạ Phi tìm đến rượu. Cô ngồi uống một mình, cô muốn uống để quên đi tất cả những chuyện đang xảy ra. Cô đã quá mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi.

Vỹ Tường ngồi cách xa theo dõi Hạ Phi, khi thấy cô đã uống say cậu lại định đưa cô về nhưng Hạ Phi không chịu. Cuối cùng cậu đành ngồi uống luôn cùng cô ấy. Chén qua chén lại, Hạ Phi và Vỹ Tường nói cười không thôi. Hạ Phi cười chán rồi lại khóc sau đó ngủ gật vào vai Vỹ Tường. Nhìn Hạ Phi đau khổ Vỹ Tường thấy thương cô vô hạn, cậu tự mắng chửi " Ngụy Châu có gì tốt mà khiến cô phải hành hạ mình như thế này, chẳng phải người yêu cô thật lòng đang ở ngay bên cạnh cô sao."

Gần nửa đên Vỹ Tường đưa Hạ Phi về, cậu không đưa Hạ Phi về phòng của cô ấy mà đưa về phòng của mình.

Hơn bảy giờ sáng Hạ Phi thức dậy, đầu cô đau nhức, toàn thân rã tời. Giơ tay lên vươn vai Hạ Phi đụng phải Vỹ Tường đang nằm bên cạnh. Cô bật dậy la toáng lên.

- Vỹ Tường, cậu...!

Vỹ Tường giật mình ngồi bật dậy. Hạ Phi thấy trên người mình không còn bất cứ thứ gì liền vơ vội cái chăn quấn vào người, cô cầm cái gối ném vào người Vỹ Tường, vừa ném vừa hét.

- Đồ đê tiện, cậu đã làm gì tôi hả, cậu...Ôi mẹ ơi...

Hạ Phi ôm mặt khóc hu hu. Vỹ Tường mặc vội quần áo vào sau đó chạy lại chỗ Hạ Phi, cậu nói trong hơi thở gấp gáp.

- Hạ Phi, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu, tớ...tớ yêu cậu...

Hạ Phi vừa khóc vừa hét.

- Câm mồm đi, đồ đê tiện...cậu chết đi...

Vỹ Tường nhìn lên giường thấy mấy giọt máu thấm đỏ ga, mắt cậu trợn lên, miệng mấp máy.

- Hạ Phi, chẳng phải cậu với Ngụy Châu đã...sao lại...

Hạ Phi đẩy Vỹ Tường ra chạy thẳng vào nhà tắm khóc nức nở. Vỹ tường mặt đơ như tượng nhìn theo. Đúng lúc này cậu nghe tiếng gõ cửa.

Ngụy Châu và Vỹ Tường hôm nay có cuộc hẹn với khách, đợi đến hơn bảy giờ mà không thấy Vỹ Tường đâu, gọi điện cho cậu ấy không được nên cậu đành đến phòng cậu ấy tìm.

Mở cửa ra thấy Ngụy Châu, mặt Vỹ Tường biến sắc. Hạ Phi từ trong nhà tắm đi ra, nhìn thấy Ngụy Châu mặt cô tái mét, mắt trợn ngược lên. Ngụy Châu chỉ chỉ vào Vỹ Tường.

- Hai người...

Hạ Phi chạy vội lên túm lấy tay Ngụy Châu kéo ra ngoài, nói trong hơi thở đứt đoạn.

- Ngụy Châu, không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ...

Ngụy Châu đẩy tay Hạ Phi ra nói vọng vào trong.

- Vỹ Tường, thay đồ đi, chúng ta sắp trễ giờ rồi.

Sau đó cậu quay lại phía Hạ Phi nhếch mép lên nói mỉa.

- Cậu cũng vậy, thay đồ đi, trên người cậu còn nồng nặc mùi đàn ông kìa.

Hạ Phi đứng chôn chân một chỗ nhìn theo bóng Ngụy Châu, miệng cô lẩm nhẩm, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Tất cả đã chấm hết, hi vọng có được Cô Ngụy Châu của cô đã chấm hết. Hạ Phi ngồi thụp xuống mắt vẫn nhìn theo bóng Ngụy Châu. Vỹ Tường đứng nhìn Hạ Phi từ phía sau nhắn nhủ " Hạ Phi, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu, hãy tin tớ."

( Chap phúc lợi 180k.)

( Hai chap sau có đoạn Cố Hải được xem live HD nhá, các thím hóng không...Há há...)
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...