Hải Nhân Ngoại Truyện
Chương 84: Cảnh Du Đính Hôn
Ngụy Châu đi khuất, Hạ Phi đứng phắt dậy, mặt hầm hầm tiến lại chỗ Vỹ Tường.- Vỹ Tường, cậu đi chết đi, cậu đi chết đi!Vỹ Tường túm lấy tay Hạ Phi, nói như cầu xin.- Hạ Phi, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Tớ sẽ nói ba mẹ đến thưa chuyện với ba mẹ cậu. Tớ yêu cậu thật lòng mà.Hạ Phi dướn cổ lên, mắt cô trợn ngược, tay đẩy Vỹ Tường ngã ra phía sau, giọng đanh đá.- Cậu nói cái gì, thưa chuyện hả. Cậu đang mơ đấy à. Cậu nghĩ tôi sẽ lấy một đứa vừa lé vừa lùn như cậu sao. Có nói cũng phải nhìn lại mình đã chứ.Vỹ Tường đứng nhìn Hạ Phi bằng ánh mắt thất vọng. Hạ Phi vẫn liên miệng sỉ vả Vỹ Tường. Chịu không nổi nữa Vỹ Tường hét lên.- Hạ Phi, tớ yêu cậu thật lòng, tớ nghĩ con người hơn nhau không phải vì đẹp hay xấu mà người ta hơn nhau ở cách sống tốt hay không. Hình thức tớ tuy không được bằng người khác nhưng ít ra tớ cũng có trái tim chân thành và sự thành thật. Còn hơn có người lúc nào cũng nghĩ rằng mình đài các cao sang nhưng sống bằng sự giả dối. Cậu không muốn tớ chịu trách nhiệm thì thôi. Tớ sẽ làm như ý cậu. Tớ thật quá thất vọng với cách nhìn nhận con người của cậu rồi.Vỹ Tường nói xong đi vào thay quần áo chuẩn bị đi làm. Hạ Phi đang điên tiết nghe Vỹ Tường nói cô càng điên tiết hơn. Đẩy cửa đến sầm một cái Hạ Phi lao vào đấm đá Vỹ Tường loạn xạ. Lúc này cô như người điên, nỗi đau bị Vỹ Tường làm nhục và nỗi đau bị Ngụy Châu khinh rẻ khiến cô không còn giữ được nình tĩnh nữa. Vỹ Tường đẩy Hạ Phi xuống giường, đưa đôi mắt có lửa nhìn cô, cậu nói bằng giọng miệt thị.- Hạ Phi, tớ yêu cậu nhưng không có nghĩa là cậu muốn làm gì thì làm. Những lời cậu miệt thị tớ hôm nay xem như đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng ta. Tớ có yêu cậu đến phát điên tớ cũng không bao cho phép mình chấp nhận con người giả dối như cậu được. Cậu cứ miệt thị tớ đi, miệt thì chán rồi cút khỏi đây. Nhớ đóng cửa cẩn thận cho tớ.Hạ Phi ngước mắt lên ngơ ngác nhìn Vỹ Tường, môi cô mấp máy.- Cậu vừa nói gì? Cậu nhắc lại cho tớ nghe, cậu vừa nói gì hả?Vỹ Tường không giữ ý với Hạ Phi nữa, sự miệt thì của cô đối với mình đã khiến Vỹ Tường ăn nói độc địa hơn bình thường. Đưa tay ra bóp cằm Hạ Phi hất ngược lên Vỹ Tường rít qua kẽ răng.- Tớ nói tớ khinh cậu. Đồ giả dối. Vỹ Tường đẩy Hạ Phi xuống giường rồi đi ra, Hạ Phi chạy theo gọi lại.- Vỹ Tường, cậu quay lại đây cho tớ, quay lại ngay!Vỹ Tường vẫn không ngoái lại, cậu thấy bị tổn thương. Cậu yêu Hạ Phi bằng cả trái tim nhưng thực ra trong mắt cô ấy cậu giống như kẻ dị dạng. Cậu không cần một người như thế, ngay cả làm bạn cậu cũng không cần.Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày đính hôn của Cảnh Du. Ngụy Châu thấy lòng buồn ảo não. Việc Cảnh Du đính hôn là ý của cậu, cậu muốn anh ấy hãy vì mẹ mình mà đồng ý lấy Lam Lam. Nhưng con người mà, ai cũng có ích kỉ riêng. Khi Cảnh Du đã làm đúng như ý cậu muốn thì cậu lại thấy hối tiếc, cậu tiếc vì những gì mình đã nói ra. Chỉ ngày mai thôi anh ấy sẽ là người của người khác, liệu cậu có chịu đựng nổi không. Khi gặp anh ấy cậu có kìm lòng được không hay lại sẵn sàng lao vào vòng tay anh ấy. Có lẽ cậu sẽ phải chuyển đi một nơi thật xa để không phá vỡ hạnh phúc gia đình Cảnh Du.Cảnh Du vì bận chuẩn bị cho lễ đính hôn nên cả ngày nay chưa gọi điện cho Ngụy Châu. Khi mọi việc đã xong xuôi cậu quyết định đến phòng trọ tìm em ấy. Phòng Ngụy Châu khóa cửa, Cảnh Du gọi điện cho Ngụy Châu, cậu ấy không nghe máy. Cảnh Du gọi điện cho mẹ Ngụy Châu, bà báo Ngụy Châu đang ở Cô nhi viện. Cảnh Du phóng thẳng xe đến Cô nhi viện tìm Ngụy Châu. Mấy đứa em thấy Cảnh Du đến thì cuống lên, ngày mai chúng sẽ được mặc quần áo mới để đi đến lễ đính hôn của anh. Các mẹ trong Cô nhi viện tâm trạng cũng khác hẳn. Sau màn chào hỏi mẹ Ngụy Châu nói Ngụy Châu đang trên sân thượng, tâm trạng cậu ấy có vẻ không được tốt.Cảnh Du trèo lên sân thượng, Ngụy Châu đang ngồi một mình phóng tầm mắt ra xa. Nhẹ nhàng lại gần ngồi xuống cạnh Ngụy Châu, Cảnh Du khẽ hỏi.- Sao em lại ngồi ở đây?Ngụy Châu quay lại nhìn Cảnh Du sau đó lại quay đi ngay. Cảnh Du bật cười, không cần nói cũng biết Ngụy Châu đang nghĩ gì. Dịch sát lại với Ngụy Châu, Cảnh Du đặt cằm lên vai cậu ấy trêu chọc. - Anh sắp lấy vợ nên em thấy tiếc hả?Ngụy Châu không nói gì, cậu vẫn ngồi im phóng tầm mắt ra xa. Cảnh Du vòng tay ôm Ngụy Châu kéo vào lòng mình. Ngụy Châu không từ chối cũng không tỏ ra hào hứng. Cảnh Du tì cằm vào vai Ngụy Châu hỏi nhỏ.- Ngày mai em sẽ đến lễ đính hôn của anh chứ?Ngụy Châu gật đầu. Cậu vẫn không thể mở miệng. Trong lòng cậu đang khá hỗn độn, cậu yêu Cảnh Du nhưng cậu không cho phép mình phá vỡ những gì mình đã đặt ra. Cảnh Du sẽ lấy vợ và cậu sẽ chỉ là em trai của anh ấy, chỉ là em trai thôi. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Đang muốn ngồi thêm với Ngụy Châu một lúc nữa thì mẹ Cảnh Du gọi cậu về, còn một số việc cho buổi lễ bà muốn căn dặn con trai. Trước khi đi Cảnh Du không quên nhắc nhở.- Ngày mai em nhớ đến nhé, không có em anh sẽ buồn đó.Ngụy Châu gượng cười gật đầu.Ngày đính hôn của Cảnh Du đã đến, hội trường được trang hoàng thật lộng lẫy. Cảnh Du tươi cười bắt tay chào quan khách, tâm trạng cậu khá tốt. Ông nội Cố, ông nội Bạch, ba Cố và ba Bạch cùng rất nhiều người trong Cô nhi viện đã đến đông đủ. Ngụy Châu đứng ở cửa nhìn vào. Cậu định bước vào trong nhưng không sao bước đi nổi. Nhìn Cảnh Du lịch lãm trong bộ vet sang trọng mà cậu thấy đau lòng. Đứng nhìn vào trong một lúc Ngụy Châu chạy vụt ra xe về Cô nhi viện, cậu không muốn chứng kiến cảnh anh mình trao chiếc nhẫn đính hôn cho người khác, cậu sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm loạn lên.Gần đến giờ làm lễ vẫn không thấy Ngụy Châu đâu, Cảnh Du bật cười nghĩ thầm " Thằng quỷ, chẳng phải muốn anh đi lấy vợ sao, bây giờ anh sắp lấy vợ rồi đó, đau lòng quá không dám đến chứ gì. Thật là...chỉ giỏi bày trò"Giờ làm lễ đã đến, Lam Lam yêu kiều trong bộ váy trắng muốt tiến vào lễ đường, khuôn mặt cô khá căng thẳng. Bố mẹ Cảnh Du và bố mẹ Lam Lam nhìn thấy hai con mà xúc động rơi nước mắt. Cố Hải kéo tay Bạch Lạc Nhân hỏi.- Ngụy Châu không đến sao?Bạch Lạc Nhân mắt vẫn hướng về phía Cảnh Du trả lời Cố Hải.- Cậu nghĩ nó sẽ đến sao, đồ đần.Có Hải ngồi thẳng lại tỏ vẻ suy nghĩ, cũng đúng thôi, có ai đủ bình tĩnh để ngồi chứng kiến người mình yêu đi lấy người khác chứ. Nó không đến là đúng rồi.Gần đến giờ trao nhẫn đính hôn, tất cả mọi người đang chăm chú nhìn đôi trai tài gái sắc thì Lam Lam bỗng giật lấy micro từ tay người kế bên, giọng cô run run.- Con xin lỗi ba mẹ, con xin lỗi tất cả mọi người. Con không thể lấy anh Cảnh Du, con đã yêu người khác và người con yêu là đây.Một chàng trai từ cánh gà bước ra, cậu ta mặc bộ vet giống hệt Cảnh Du tiến lại cầm tay Lam Lam. Cả hội trường nhốn nháo. Bố mẹ Lam Lam chạy lên kéo con gái ra hỏi gấp gáp.- Lam Lam, con làm cái trò gì đấy?Lam Lam mắt nhòe lệ nói to.- Ba, mẹ. Con không còn yêu anh Cảnh Du nữa, đây chính là người hiện tại con yêu. Mong ba mẹ hãy chấp nhận anh ấy, mong ba mẹ hãy tác thành cho chúng con. Con sẽ hủy hôn với anh Cảnh Du, con muốn lấy người này, mong ba mẹ chấp nhận cho chúng con.Cảnh Du đứng nhìn Lam Lam. Cậu giả vờ ngạc nhiên, miệng há ra, mắt trợn người, mặt đỏ lừ. Lam Lam vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài van xin bố mẹ. Mẹ Cảnh Du đau khổ nhìn con trai, tất cả mọi người ở dưới không ai tin nổi những gì đang diễn ra trên sân khấu.Cảnh Du đứng bất động một lúc sau đó ném bó hoa xuống đất chạy vội ra ngoài. Thẩm Điềm chạy theo Cảnh Du, Cố Hải chạy theo ngăn ông lại. Hắn nghĩ Cảnh Du đang sốc, tốt nhất để cho nó ở một mình lúc này. Cả đám đông loạn lên, mẹ Lam Lam khóc lóc, mẹ Cảnh Du thì khó chịu được đưa nhanh về nhà. Buổi đính hôn thất bại.Cảnh Du trở về nhà mình, cậu vui đến nỗi quên cả đóng cửa cổng. Kế hoạch của cậu đã thành công hoàn hảo. Thực ra cả buổi đính hôn Cảnh Du vẫn thấp thỏm lo lắng, cậu lo Lam Lam sẽ đổi ý vào phút chót, rất may vai diễn này cô diễn khá nhập vai.Tất cả mọi người đều thấy ấm ức thay cho Cảnh Du. Trong mắt mọi người hôm nay Cảnh Du đã phải chịu thiệt thòi, cậu đã bị bẽ mặt trước quan khách. Một chàng trai tốt như cậu mà bị từ chối ngay trong buổi lễ đính hôn thì còn khó chịu nào bằng. Không ai biết được đây là thỏa thuận của Lam Lam và Cảnh Du, Lam Lam muốn nhân cơ hội này để ép ba mẹ mình phải đồng ý chàng trai kia còn Cảnh Du sẽ vì sự từ chối của Lam Lam mà giải thoát cho mình.Do mẹ Cảnh Du bị sốc phải về nhà nghỉ ngơi nên mọi việc còn lại ở hội trường Thẩm Điềm giao lại cho Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Cố Hải kêu Bạch Lạc Nhân đưa ba mẹ về nhà còn mọi việc để hắn giải quyết.Trước khi đưa các vị phụ huynh về Bạch Lạc Nhân gọi điện báo cho Ngụy Châu. Cậu muốn Ngụy Châu tìm Cảnh Du để an ủi . Dẫu muốn hay không thì hôm nay cũng là lễ đính hôn của Cảnh Du, bị từ chối ngay trong buổi lễ chắc Cảnh Du đang thấy bị tổn thương lắm.Ngụy Châu gọi điện cho Cảnh Du không được, cậu đoán Cảnh Du đã về nhà nên phóng xe nhanh đến đó. Cửa cồng không khóa, xe của Cảnh Du đang ở trong sân, Ngụy Châu nhẹ nhàng đi vào phòng khách. Không thấy Cảnh Du, Ngụy Châu khẽ gọi.- Anh!Không có tiếng trả lời. Ngụy Châu đi lại phòng ngủ. Cảnh Du không có ở đó. Ngụy Châu xuống bếp nhìn. Tất cả đều vắng lặng. Đang định quay ra ngoài tìm thì tiếng Cảnh Du từ trong nhà tắm nói vọng ra.- Em đến để chế nhạo anh đấy à?Ngụy Châu đi lại cửa nhà tắm hỏi Cảnh Du.- Anh ổn chứ?Cảnh Du không trả lời. Ngụy Châu tiếp tục lặp lại câu hỏi cũ, vẫn không thấy Cảnh Du lên tiếng. Cậu đẩy nhẹ cửa đi vào. Trước mắt Ngụy Châu là một cái bồn tắm đầy bọt xà phòng, không hề thấy bóng Cảnh Du đâu. Ngụy Châu dáo dác nhìn quanh, Cảnh Du bất ngờ bật từ trong bồn tắm nhảy ra ngoài vật Ngụy Châu ngã vào bồn, mắt cười thích thú.- Anh đang không ổn tí nào, không hề ổn tí nào.Quần áo Ngụy Châu ướt nhẹp, cậu đẩy Cảnh Du ra, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu.- Đây có phải người vừa bị từ hôn không đấy, nhìn hớn hở quá.Cảnh Du lại vật Ngụy Châu xuống, đưa hai tay áp vào má cậu ấy, mắt nhìn sâu vào mắt Ngụy Châu, nói thì thào.- Anh bị người ta từ chối rồi, anh tự do rồi. Em nói xem phải ăn mừng thế nào đây.Ngụy Châu khẽ mỉm cười, nhìn Cảnh Du lúc này cậu có thể đoán được màn kịch hủy hôn là do Cảnh Du dựng lên. Kéo đầu Cảnh Du thấp xuống Ngụy Châu cong môi lên đe dọa.- Anh giỏi lắm, đạo diễn được bộ phim hay vậy mà giấu em, hôm nay anh xem em sẽ xử anh thế nào.Hai thân thể cao lớn đùa nghịch trong bồn tắm, chỉ một phút sau quần áo Ngụy Châu đã bị vứt vương vãi ra sàn nhà. Cảnh Du đưa đôi mắt tràn trề hạnh phúc ra nhìn Ngụy Châu, miệng thì thầm.- Ngụy Châu, anh yêu em. Chúng ta sẽ ở bên nhau nhé. Tất cả qua rồi, thời gian còn lại chỉ để yêu thương nhau thôi.Mắt Ngụy Châu long lanh, cậu không nghĩ được lại có chuyện tốt như thế này. Chỉ một tiếng trước thôi cậu còn đang vô cùng đau khổ, cậu còn ngồi để cố chôn chặt tình yêu xuống tận đáy lòng. Bây giờ Cảnh Du lại là của cậu, hạnh phúc này khiến cậu không thể nói nên lời.Cảnh Du xoa xoa hai má Ngụy Châu, cúi xuống đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn cuồng nhiệt. Tất cả những đau khổ đã qua, bây giờ là thời gian để họ đền bù cho nhau những buồn phiền trong suốt thời gian qua họ phải chịu đựng.Trận chiến trong phòng tắm chuyển dần sang trận chiến trên giường. Cảnh Du và Ngụy Châu không để lấy một giây lãng phí. Hai thân thể luôn dính chặt lấy nhau, hai hơi thở hòa chung làm một. Sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ vào sự nồng nàn của tình yêu đã khiến họ hạnh phúc đến ngạt thở. Trong mắt cả hai lúc này chỉ có hình ảnh của đối phương, trong tai của cả hai lúc này chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ gợi tình của đối phương. Tất cả những thứ xung quanh dường như vô hình đối với họ.Cố Hải xong việc ở lễ đường liền phóng xe đến nhà Cảnh Du, hắn chắc con trai mình đang cảm thấy bị tổn thương lắm. Vừa lái xe đến nhà Cảnh Du Cố Hải vừa gọi điện cho Bạch Lạc Nhân.- Nhân tử, anh đang đến nhà Cảnh Du, em đưa ba mẹ về xong sang ngay nhé.Đến nhà Cảnh Du, Cố Hải ngạc nhiên khi thấy cửa cổng không khóa, Hắn đi vào phòng khách, nhìn quanh vẫn không thấy ai. Đang định lên tiếng gọi thì Cố Hải nghe được tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngủ. Hắn nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ ghé mắt vào nhìn. Hình ảnh hiện ra qua cánh cửa hé mở khiến Cố Hải rơi đi vài nhịp thở, chân tay hắn thõng xuống, mắt chớp chớp, miệng lẩm nhẩm " Ôi mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương