Thẩm Trạc nghi ngờ nhìn cô, rút khăn giấy nhẹ nhàng chấm lên mặt cô.
Rồi thản nhiên hỏi: "Lúc nãy em khóc thật à?"
Làm gì có ai một giây trước còn nước mắt như mưa, giây sau quay sang mặt dày đòi "sờ hai cái" như em vậy chứ.
Thẩm Trạc nghi ngờ sâu sắc, đây mới là chiêu trò gốc của Sơ Vũ, còn nước mắt chỉ là màn dạo đầu.
Sơ Vũ nghe anh nói thế, cảm xúc vốn đang chưa kịp dịu xuống lại bùng lên dữ dội, bật khóc to hơn:
"Hu hu hu hu..."
...
Thẩm Trạc nhìn cô co ro run run trong góc sofa, không giống diễn tí nào, cuống lên, vội lấy khăn giấy bịt miệng cô lại, vừa bịt vừa dỗ: "Đừng khóc nữa... không khéo nhà bên gọi báo công an bây giờ."
Sơ Vũ ngừng khóc, mím môi nhìn anh, hỏi một câu rất chân thành: "Nhà mình cách âm tệ vậy luôn à?"
Thẩm Trạc nghiêm túc gật đầu: "Cũng không tệ lắm. Chủ yếu là giọng em đâm thủng trần nhà luôn rồi."
Sơ Vũ nấc nhẹ, trừng mắt nhìn anh, nước mắt còn đọng, gương mặt ngơ ngác ngây thơ, nhìn tội nghiệp muốn xỉu.
Thẩm Trạc bèn kẹp môi cô lại bằng hai ngón tay cách qua khăn giấy, bầu không khí căng thẳng bỗng biến thành buồn cười.
"Nếu còn khóc, lại phải dắt em đi đồn công an nữa đó." Anh cúi mắt nhìn cô, "Giờ nín được chưa?"
Sơ Vũ gật đầu răm rắp.
"Nói."
Sơ Vũ chỉ vào tay anh đang bóp miệng mình, cố gắng ú ớ: "Em... không mở miệng ra được..."
Lúc này Thẩm Trạc mới nhận ra mình còn đang kẹp môi cô, vội thả tay, tiện thể nhét luôn hộp khăn giấy vào lòng cô:
"Em có vấn đề gì vậy? Cứ khóc xong là đòi sờ người ta?"
Sơ Vũ nhìn vẻ mặt anh, rõ ràng là đã biết cô giả danh bạn chat online không phải từ hôm nay, tuần trước chắc chắn là cố tình cho cô leo cây rồi, thế mà còn giả vờ hỏi cô đi "Ngày Đêm" làm gì.
Cô nhỏ giọng nói: "Không phải sở thích, mà là bệnh."
Thẩm Trạc nhìn cô ngồi trên sofa, ôm đầu gối y hệt học sinh tiểu học không làm bài tập, gật đầu nghiêm túc: "Ừ, nhìn ra rồi đấy, ngồi kiểu đó đúng chất 'lính xuất ngũ' luôn."
Sơ Vũ: "..."
"Thật sự là bệnh mà, phải được chạm vào mới đỡ. Em không phải b**n th**..."
Lần đầu tiên Thẩm Trạc nghe ai nói từ "chạm" mà nghe trong sáng như giáo lý, anh bật cười: "Thế sao bình thường thấy em với Ôn Lê có gần nhau đâu? Hay là cái 'bệnh' này chỉ định hướng người cụ thể?"
Thẩm Trạc vừa dứt lời thì chạm ngay ánh mắt "anh nói đúng rồi đó" của Sơ Vũ.
"Là tôi?" Anh chỉ vào mình, thấy quá mức hoang đường: "Chi bằng em nói thẳng là em thích tôi, nghe còn đáng tin hơn."
"Em không có!!" Sơ Vũ suýt nữa ném hộp khăn giấy vào mặt anh, vừa hét xong thì chạm ngay ánh mắt băng lạnh của anh.
Quả nhiên, đồ tự luyến đều có kiểu ánh mắt này.
Sơ Vũ nhỏ giọng: "Nếu em nói thật thì anh có hứa không kể với ai không?"
Thẩm Trạc thầm nghĩ, quả nhiên nãy giờ toàn diễn nháp, giờ mới vô chính đề.
"Lúc em nói linh tinh, tôi còn chưa đi méc ai, nói gì thật lòng."
Sơ Vũ hít sâu, phải mất khá lâu mới gom đủ can đảm, bệnh này mà nói ra nghe chẳng khác nào bao biện cho b**n th**.
"Bệnh em tên là skin hunger, hay còn gọi là khát da. Khi ở một mình, hoặc tâm trạng lên xuống mạnh, sẽ cực kỳ muốn được người khác ôm hoặc chạm vào..."
Cô nhìn nét mặt anh rồi đưa điện thoại qua: "Anh không tin có thể tra ngay bây giờ."
Thẩm Trạc thực sự chưa nghe bao giờ, nhưng nhìn biểu cảm ban nãy của cô thì không giống giả vờ. Anh cầm điện thoại lên Baidu thử.
"Ồ... có thật à?" Anh nhìn chằm chằm vào kết quả hiện ra, mắt quay về phía cô: "Vậy là thiếu cảm giác an toàn? Em sợ hãi à?"
Sơ Vũ khẽ siết chặt tay: "Không phải lúc nào cũng sợ, mà là cảm giác sợ đó sẽ tái phát. Em từng bị lúc nhỏ, sau này khỏi rồi. Nhưng lần trước gặp cái tên rình rập kia, về nhà thì phát lại."
Thẩm Trạc đương nhiên nhớ vụ hôm đó, anh ngẫm lại thời gian, cau mày: "Thế suốt thời gian qua, em phát bệnh thì sao?"
"...Ráng chịu." Sơ Vũ thì thào, không dám nói thật là đã tranh thủ chạm anh không ít lần.
Thẩm Trạc thấy cánh tay cô lấm tấm mấy vết hồng hồng. Trước anh còn tưởng do tâm trạng thất tình gây dị ứng, ai dè là cô tự cào khi phát bệnh.
Rõ ràng chẳng phải lỗi của anh, vậy mà trong lòng lại dấy lên một chút ân hận, anh hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của cô.
"Thật sự chỉ tôi mới có tác dụng?" Anh nghiêng người lại gần, mắt nhìn cánh tay lộ ra ngoài, khẽ hỏi: "Chạm ở đây được không?"
Sơ Vũ cũng muốn sớm giải thích rõ ràng, chứ dựa vào danh nghĩa "bao nuôi trai đẹp" cứ thấy sai sai.
"Được." Cô gật đầu.
Đầu ngón tay Thẩm Trạc khẽ chạm lên da cô, thân nhiệt cô cao do vừa khóc xong, làn da trắng nõn mềm mịn, bị chạm vào còn lõm xuống một chút.
"Vì hôm đó người gặp phải là anh, nên chỉ có anh mới có tác dụng." Sơ Vũ nói nhỏ. Đầu ngón tay anh lạnh lạnh, khiến cô khẽ rùng mình.
"Thế em thử với người khác chưa?" Thẩm Trạc cúi mắt nhìn cô.
Sơ Vũ bỗng chột dạ, nghĩ đến hôm đó Giang Ký Bạch có chạm tay mình, ấp úng: "Ừm... tính là có..."
"Ai?" Thẩm Trạc điểm lại từng người gần đây: "Ôn Lê chắc thử rồi, còn ai nữa?"
"Thịnh Diễm? Hay Phương Bác? Tôi nhớ hôm đó cậu ta cũng có mặt."
"Không phải ai trong số đó." Sơ Vũ lắc đầu. Cô cũng chẳng hiểu anh đang làm cái bài toán loại trừ gì nữa. Nếu có ai hiệu quả, cô đã chẳng phải bày mưu tính kế tiếp cận anh rồi.
Thẩm Trạc ban đầu chỉ muốn hỏi rõ tình trạng của cô để phòng sau này nặng thêm còn biết đi khám tâm lý.
Nhưng nhìn nét mặt tội lỗi thấy rõ của cô, anh lừ mắt: "Đừng nói với tôi là Giang Ký Bạch?"
Sơ Vũ đã sớm phát hiện hai người này chắc chắn có thù riêng, biết đâu còn là kiểu hai nhà không đội trời chung.
Cô vội vàng thanh minh: "Anh ta vô dụng. Chỉ mình anh hữu dụng."
Thẩm Trạc nghe thế thì thấy rất lọt tai, dù vẫn thấy là lạ. Nhưng nghĩ lại, nếu hôm đó người khác xuất hiện trước, chứ không phải anh...
Anh đột nhiên thấy cũng may, là mình.
"Sơ Vũ." Anh gọi cô gái vừa khóc mắt sưng đỏ.
"Dạ?" Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Vì cơ thể có xu hướng gần người tạo cảm giác an toàn, nên vô thức lại đến gần anh hơn một chút.
"Em phân biệt được không? Giữa "tâm hướng" và "thân hướng"?"
