Khi Nữ Hoàng Và Ông Hoàng Đối Đầu
Chương 19
Xe dừng tại nhà anh, tài xế trên xe chạy nhanh xuống mở của xe cho anh, anh bước xuống xe và bế cô trên tay như bế nàng công chúa của mình đi ngay vào nhà anh làm cho những người vệ sĩ giúp việc không khỏi xôn xao bàn tán ồn ào anh nhìn họ cau mài cảnh cáo" nểu cô ấy tỉnh giấc thì các người chuẩn bị đồ cho bản thân đi" không muốn cho ai làm phiền cô ngủ , quả thật anh quá động lòng về cô rồi mỗi lần gặp cô anh lại cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc, không còn cảm thấy cô đơn tĩnh mịch như trước, gặp lại cô là sực chiếm hữu trong lòng anh lại bừng cháy muốn đốt chết anh thật rất ghê rợn, anh càng nghĩ về cô những suy nghĩ ấy không ngừng lại mà cứ phun trào như núi lửa không muốn ngừng nghĩ thật hai năm qua anh một phút rảnh là không ngừng nghĩ về cô chỉ mong được gặp lại cô thật trễ khi không gặp cô sớm hơn thôi hối tiếc lớn nhất của anh khi lần đầu gặp cô anh đã khẳng định cô mãi mãi chỉ có thể là của anh . Mặt cô cọ cọ sát vào lồng ngực rắn chắc của anh đã kéo anh về thực tại gương mặt hơi ửng hồng của cô làm cho anh nghĩ cô có thêm bộ mặt đáng yêu này bao giờ thế không biết thật muốn làm chết người mà. từ ngày hôm nay về sau anh sẽ không cho cô một lần nào chạy mất. Anh bước nhanh vào thang máy và dừng lại trước của phòng anh ấn gân tay cửa mở anh sặt cô xuống giường anh đấp chăn cho cô, cúi người xuống hôn lên trán cô nói thầm vào tai cô:" Bảo Bối , anh rất nhớ em, em là của anh mãi mãi là của anh, từ hôm nay em là nữ hoàng của anh nhưng không có nghĩa em thoát khỏi sự kìm hãm của anh" anh cười ngọt ngào , đây là lần đầu tiên anh cười vui vẻ như thế thật có cô bên cạnh thật tốt" Bảo bối, anh đi làm việc một chút anh sẽ trở lại sau" nói xong anh hôn thêm vào trán cô một cái xoay người bước đi, có lẽ anh không sợ cô sẽ bỏ trốn lần nữa vì cần phòng này của anh trang bị thiết bị hiên đại do anh điều khiển nên không ai có thể mở được trừ anh ra.Anh đi ra khỏi phòng thì cô đã mở mắt ra thật ra cô tỉnh từ lúc xe dừng lại và nghe anh nói cho tới lúc nằm im trên giường và anh đã đi. thật cô cho dù sắt đá bao nhiêu cũng nhe rung lòng, cô bước xuống giường đi xem xung quanh phòng anh.-----------------------------------------Tại một căn phòng khác cùng một nơi. anh ngồi trên ghế cao màu vàngnhư một vị đế vương, cao ngạo, khí thế bức trời như cái tên của anh vậy. Gương mặt anh đầy sát khí, tức giận không như nụ cười ngọt ngào khi bên cạnh cô. Trước mắt anh bây giờ là một đám thanh niên hồi nãy và cùng năm tên vệ sĩ. Anh lạnh lùng nói:" Ai là người nói vợ tôi phải phục vụ cho các người" " Ai là người nói vợ tôi phải phục vụ cho các người" " Vơ anh là ai tôi không biết" một trong các người thanh niên lên tiếng nói giọng ngênh ngang " Muốn biết vậy hãy đến hỏi diêm vương đi, trên thế giới này ai có ý với vợ tôi thì kẻ đó chị có một con đường đó là " chết" "" Đem chúng đến bang Long Ám kêu Khuynh Diễm xử dụng mức phạt cấp 2 đi" anh lạnh lùng nói" Xin tha cho chúng tôi, XIN NGÀI" tên thanh niên trong nhóm nói, khi nghe hai từ " Long Ám" mà mức xử phạt cấp 2 không phải là tim thuốc độc vào người sau , cấp nhẹ nhất khi nói về cấp độ này như thuốc này không có thuốc giải, chỉ duy nhất " chết" vì thuốc đó chỉ cung cấp cho những nhà tư bản phục vụ chiến tranh. " Dẫn đi" anh lạnh lùng một mặt nói, rồi xoay người đi, mặt cho tiếng cầu xin, anh bây giờ chỉ quan tâm cô đã thức chưa nhìn gương mặt ấy làm anh nhớ thương hai năm mà khoan đã hình như mặt cô có dấu tay không biết tên khốn nào làm cô như vậy, tức chết anh mà. nói xong anh đi vào thang máy xuống dừng tại phòng của anh anh đi ra xoay người ấn vân tay bước vào phòng tới cửa một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt anh nhờ kĩ thuật cao anh tránh một cách nhẹ nhàng, anh bước vội vào trong nhìn trên giường đã không có bóng người anh nhanh mắt nói " Cửa" cửa nhanh đóng lại cô chạy như bay đến như nó đã khép chặt lại, cô tức giận quát:" Này"----------------------------------------------------------------------Không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa họ liệu cô có chấp nhận anh không Mời các bạn xem tiếp chương sau nheqĐã làm các bạn phải chờ. Thành thật xin lỗi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương