Khi Nữ Hoàng Và Ông Hoàng Đối Đầu

Chương 20



" Ở đây chỉ có em và anh không cần phải hét lớn vậy đâu sẽ không tốt cho cổ họng đâu" anh dịu dàng quan tâm nói với cô

" Cảm ơn ý tốt của anh" Cô tức giận nói

" Em quá khen rồi" Anh nhìn cô cười nhẹ

" Không nói nữa, tôi và anh không quen biết, anh thả tôi ra mau" Cô nói xong đợi anh trả lời nhưng cả nữa ngày không thấy anh mở miệng , cô tức giận hét lớn

" Anh có nghe không hả, sao không trả lời tôi" cô hét lên

" Anh nghe, nhưng em không cho anh nói,anh không dám, còn việc thả em đi thì " Không đời nào".Anh đợi em hai năm, tìm khắp thé giới này cũng không tìm được em, tìm được em rồi sao anh có thể thả em đi dễ dàng quá" Anh cười nham hiểm, đi lại gần cô cầm tay cô kéo cô lại sopha ngồi, mặc cho cô chống cựu , cô và anh cùng ngồi xuống sopha , anh nắm chặt tay cô. Cô tức giận quát lại:

" Buông tay ra, tôi không có quan hệ gì với anh cả, nếu anh không thả tôi ra tôi sẽ kiện anh tội bắt người đó" cô nói

" Bắt anh thì phải xem em có đi khỏi đây không hả nói, còn quan hệ giữa em và anh, chắc em không nhớ rõ thì anh sẽ nhắc cho em nhớ" anh lạnh nhạt nói

" Anh muốn làm gì " Cô nói ngăn cản hành động của anh. Anh đưa tay lên bắt lấy tay cô hai người đá chân đánh nhau khối hợp rất ăn ý, cô đánh anh nhận . anh cười nắm cổ chân của cô kéo khi cô đá chân về anh, cô bị kéo chân mắt thân bằng liền ngã vào vòng ôm của anh. Anh nói

" Sao còn muốn đánh nữa không, nếu muốn đánh thì anh sẽ đánh còn không thì đi ăn, bụng em nó réo rồi kìa, nhưng nói trước em không thoát khỏi anh đâu" anh cảnh cáo nhẹ cho cô nghe. Khi nghe anh nói cô đỏ mặt nếu không phải lúc chiều uống quá nhiều lại chưa ăn gì cả cộng với mới dùng sức với anh, thật mất mặt cô mà:

" Đành ở tạm nhà anh, ăn bám thôi, đi ăn thôi đói quá" Cô đành thuận theo anh thôi ăn có sức rồi tính tiếp

" Ăn bám anh có một điều kiện làm theo lời anh nói, được chứ" Anh cười nham hiểm

" Anh nói đi" cô thấy anh cười mà lạnh sống lưng , nói

" Nắm tay anh, em thấy thế nào" Anh nói

" Được thôi, nghe theo anh" Cô không nhường anh đâu, chờ đó đi cô sẽ cho anh biết tay

" Được thôi, nghe theo anh" Cô không nhường anh đâu, chờ đó đi cô sẽ cho anh biết tay

" Được rồi, đi thôi" Anh thấy cô nói nhìn ánh mắt của cô biết đang tính kế mình không sao, đây chỉ là bắt đầu thôi. nếu cô tung chiêu thì anh sẽ tiếp chiêu, từ từ chơi cùng cô.

Nói xong cô và anh nắm tay đi song song tiến đến của anh đăt vân tay lên cửa mở anh và cô bước ra vào thang máy

" Bây giờ tối rồi em muốn ăn ở ngoài hay ở nhà " Anh cưng chiều cô nói

" Muốn ăn ở ngoài " cô nhe giọng nói

" Được đợi anh lấy xe chờ chút, không được chạy " Anh nói

" Được" cô không còn sức đâu mà chạy. Cô đành thuận theo anh thôi

Anh đi vào gara lấy một chiếc Chak Motors Molot chạy đến chỗ cô lấy chiếc nói bảo hiểm đội lên cho cô

" Em lên xe đi" anh nói

Cô nghe lời anh lên xe anh kéo tay cô vòng và eo anh thấy cô chống trả anh nói

" Ôm anh, đây là mệnh lệnh" cô nghe đành vậy ôm anh

" Chạy được rồi đừng nhiều lời" anh cười hài lòng khởi động xe chạy đi.

Xe chạy nhanh trong gió. Cho dù thế nào cũng không ngăn được chiếc xe chạy về phía trước , người hay bên đừng và ô tô điều chầm trồ nhỉn theo không ngớt lời khen .Xe chạy đến một nhà hàng lớn bậc nhất thành phố Gordon Ramsay. Quản lý hàng chạy ra tiếp đón anh nhìn thấy vẻ mặt một vẻ lo sợ cùng vui mừng, vui vì đại tổng tài ghé thăm lo vì sợ mình sẻ đắt tội, một lúc trước khi nhận được tin Tổng giám Đốc đến anh đã đứng cả tim tuy Tổng Tài đấn nhiều lần nhưng vẫn lo. Anh quản lý nói:

" Ngài đã đến, mời vào" vừa nói người cuối xuống tay đưa ra mời

Không quan tâm tới người quản lý anh xoay người sang cô, tay nắm chặt tay cô kéo người cô đi về phía trước. Nhưng không thấy cô đi, anh nói:

" Sao không đi"

" Sao không đi"

" Tôi tự đi dược không cần anh nắm tay đi, bỏ ra" Cô giãy giụa không chịu anh nắm tay

" Em lắm chuyện thế muốn được ăn thì phải nghe lời anh " Anh nói. Không Thấy cô trả lời cứ lầm lỳ không chịu đi. Anh ghé vào tay cô nói nhỏ :

" Nếu muốn ngày mai chúng ta là tiêu điểm của nhà báo thì em cứ ở đây, sao em muốn đi hay ở lại" Cô thật rất không thích người khác ra lệnh cho mình nhưng vì nhớ tới mình bị anh tóm về nhà anh và mục đích chính của mình là hói chuyện trên báo đó chưa hoàn thành mà tô điểm thêm thật rất không đúng. Danh92 nghe thêm một lần thôi không sao. Nhìn thấy cô gệt đầu danh mỉm cười nắm tay cô bước đi xoay người lạnh lùng nhìn nói với quản lý:

"Đi"

" Dạ" quản lý nghe tới tên mình lạnh người đáp

Hai người đi theo quản lý những nơi mà hai người đi qua cũng không thoát khỏi tầm mắt của người khác không khỏi trầm trồ khen ngợi cũng có người ghen tỵ vì họ quá đẹp. họ được quản lý dẫn tới căn phòng vip.

----------------------------------

Không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì mời các bạn xem tiếp cháp mới nhé

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu

Hứa hẹn sẽ đem lại tình tiết truyện bất ngờ cho độc giả đã ủng hộ chuyện

Cảm ơn mọi người rất nhiều
Chương trước
W88

SAO WIN

NEW88

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...