Không Yêu, Chẳng Còn Lưu Luyến
Chương 23
Thị trấn nhỏ.
Trạm y tế địa phương.
“Bác sĩ, anh làm ơn cứu người!”
Người đàn ông ôm Ngọc Dao hốt hoảng chạy vào trạm xá gọi bác sĩ.
Vị bác sĩ trưởng trạm đang nghỉ trưa khoác vội chiếc áo blouse trắng, nhanh nhẹn kiểm tra các chỉ số sinh tồn. Sau đó thăm khám thật kĩ các vết thương hở và hối cô y tá tiến hành xử lí, băng bó.
“Vợ anh đang mang thai lại kiệt sức, sốc nhiệt! Vết thương ở đầu không đáng ngại. Nặng nhất là hai bàn chân bị bỏng rách tứa thịt.”
Bác sĩ liếc nhìn người đàn ông qua đôi mắc kính, tò mò: “Anh bạo hành vợ đấy à?”
“Dạ?” Người đàn ông như vừa từ trên trời rơi xuống. Chẳng hiểu nổi ngôn ngữ của người phàm.
Vợ gì chứ? Còn bạo hành nữa?
“Dạ…” Anh tài định phân minh.
Lời còn chưa nói xong đã bị vị trưởng trạm cắt ngang: “Đàn ông có bận gì bận nhưng một khi vợ đã mang thai phải dành cho cô ấy ít thời gian. Bởi người phụ nữ trong giai đoạn này dễ bị trầm cảm.”
Anh ấy chỉ tay vào chiếc giường nơi Ngọc Dao đang truyền dich: “Đấy thấy chưa, vợ anh dường như có dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm. Hay bị một cú sốc nào đó rất lớn về tinh thần. Ví dụ như phát hiện chồng lừa dối nuôi tiểu tam, hay chồng mang tiền cho nhân tình chẳng hạn. Anh phải để ý hành vi của mình và chăm sóc cô ấy nhiều hơn, giúp cổ ổn định tinh thần vượt qua giai đoạn bầu bí khó khăn!”
Tay bác sĩ nói rất nhiều. Nhưng chung quy lại anh tài chỉ biết một sự thật: Đó là anh ta nhầm anh là chồng!
Anh bèn khoát tay: “Bác sĩ nhầm rồi, tôi không phải chồng cô ấy!”
Vị bác sĩ không tin: “Thôi đừng chối làm gì? Mấy tay cánh tài đường dài các anh toàn ăn ngon ngoài đường. Bỏ mặc vợ con ngày ba bữa lủi thủi. Nhìn vẻ xơ xác, tự tổn thương của cổ là tôi thừa biết thằng chồng cổ tệ bạc đến cỡ nào!”
Gì nè trời!
Tự nhiên có lòng tốt cứu người rồi bị ăn ngược.
Nỗi oan này e là chỉ chờ cô gái kia tỉnh lại mới có thể rửa sạch cho anh.
Ai dè, đến chiều khi Ngọc Dao tỉnh, cô lại chẳng nói điều gì?
“Cô tỉnh rồi à?” Cô y tá cười.
Cô cũng cười.
“Để tôi gọi chồng cô vào cho ảnh mừng nha! Ảnh trông chừng cô lâu lắm rồi đó!”
Cô lại cười. Vì cô chẳng hiểu cô y tá nói gì?
Rất nhanh anh tài và vị bác sĩ trưởng trạm vào trong.
Anh tài khẽ khàng khom người hỏi cô: “Cô gái, cô tên gì?” Để biết đường nói cho bác sĩ cập nhật vào sổ và làm thủ tục cho cô về nhà.
Đôi mắt cô vô hồn nhìn anh. Cô lắc đầu nhưng ở khóe mắt lại chảy ra hàng lệ nóng hổi.
Anh tài luống cuống, anh dịu giọng hơn xíu nữa: “Cho tôi biết tên cô, địa chỉ nhà hay số điện thoại của chồng cô, tôi sẽ liên lạc người nhà giúp cô!”
Đôi mắt cô nhìn anh càng mờ mịt. Trên hai gò má nước mắt thi nhau chảy nhiều hơn.
“Theo cái đà này, có lẽ, do thực tế quá phũ nên cổ chẳng muốn quay về! Anh từ từ mà dỗ dành vợ đi ha!” Vị bác sĩ nói xong lắc đầu đi ra.
Suốt mấy tiếng đồng hồ, anh tài dù năn nỉ, ỉ ôi đến cỡ nào, cô gái ngã trước đầu xe anh vẫn không mở miệng. Cô chỉ nhìn anh lắc đầu và khóc. Trời dần tối, anh tài bó tay, đành móc túi thanh toán tiền thuốc men rồi lại bế cô ra xe.
Cũng may, xe anh là xe tải đường dài nên sau ghế lái có một chiếc giường nhỏ. Gọi là giường cho nó sang vậy thôi. Chứ thật ra, đó chỉ là chỗ ngã lưng tạm trên con đường thiên lí Nam - Bắc.
Tại một quán ăn nhỏ ở thị trấn, anh tài mua cho cô bát cháo dinh dưỡng và ít sữa: “Cô ráng ăn cho khỏe, rồi cố nhớ địa chỉ nhà, tôi đưa cô về.” Đêm nay, anh còn chuyến hàng qua biên giới.
Cô bưng bát cháo nhưng mãi vẫn không ăn. Mặt cúi gằm, nước mắt lại nhỏ xuống từng giọt rồi từng giọt.
“Ô hay, có chuyện gì khó khăn cô cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp cô. Chứ cô đừng khóc mãi như thế. Nước mắt chỉ giỏi làm sưng híp mắt cô thôi. Ngoài ra, ở trong tình cảnh này, nó chẳng giúp ích được gì cho cô cả.”
“Cho tôi khóc nốt hôm nay thôi!”
“Nhưng tôi còn chuyển hàng ra Bắc!”
“Cho tôi theo!”
“Trời!” Anh tài sửng sốt. Anh vuốt mặt mình, hít vài hơi điều hòa khí áp, rồi bình tĩnh phân tích cho cô hiểu: "Không phải tôi hiểm không cho cô theo. Mà tôi không dám đưa cô theo. Cô nhìn lại mình đi, thân bầu bí, sức khỏe kém còn bỏ nhà đi chân trần giữa trời nắng gắt.
Bác sĩ bảo rồi, cô cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Có hờn giận ai, cô cũng nên nghĩ thương đứa bé. Nghe lời tôi, nói cho tôi biết địa chỉ nhà hay số điện thoại người thân của cô cũng được."
Nhà? Cô không thể về! Còn người thân: “Tôi không còn người thân nào nữa!” Nói xong cô lại khóc. Trên cuộc đời này cô làm gì còn người thân?
“Cái này…” Anh tài bó tay. Anh lại hỏi: “Vậy chồng cô đâu, cha của đứa nhỏ í!”
“Chồng à?” Cô ngẩng khuôn mặt thấm đẫm nước mắt: “Tôi không có chồng!” Kết hôn giả mà, sao gọi là chồng được: “Do tôi trót dại thôi!”
Thật là khổ! Anh tài vò đầu bứt tóc: “Vậy giờ cô định làm sao?”
“Anh cứ cho tôi quá giang khỏi nơi đây. Đi càng xa càng tốt.”
Trạm y tế địa phương.
“Bác sĩ, anh làm ơn cứu người!”
Người đàn ông ôm Ngọc Dao hốt hoảng chạy vào trạm xá gọi bác sĩ.
Vị bác sĩ trưởng trạm đang nghỉ trưa khoác vội chiếc áo blouse trắng, nhanh nhẹn kiểm tra các chỉ số sinh tồn. Sau đó thăm khám thật kĩ các vết thương hở và hối cô y tá tiến hành xử lí, băng bó.
“Vợ anh đang mang thai lại kiệt sức, sốc nhiệt! Vết thương ở đầu không đáng ngại. Nặng nhất là hai bàn chân bị bỏng rách tứa thịt.”
Bác sĩ liếc nhìn người đàn ông qua đôi mắc kính, tò mò: “Anh bạo hành vợ đấy à?”
“Dạ?” Người đàn ông như vừa từ trên trời rơi xuống. Chẳng hiểu nổi ngôn ngữ của người phàm.
Vợ gì chứ? Còn bạo hành nữa?
“Dạ…” Anh tài định phân minh.
Lời còn chưa nói xong đã bị vị trưởng trạm cắt ngang: “Đàn ông có bận gì bận nhưng một khi vợ đã mang thai phải dành cho cô ấy ít thời gian. Bởi người phụ nữ trong giai đoạn này dễ bị trầm cảm.”
Anh ấy chỉ tay vào chiếc giường nơi Ngọc Dao đang truyền dich: “Đấy thấy chưa, vợ anh dường như có dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm. Hay bị một cú sốc nào đó rất lớn về tinh thần. Ví dụ như phát hiện chồng lừa dối nuôi tiểu tam, hay chồng mang tiền cho nhân tình chẳng hạn. Anh phải để ý hành vi của mình và chăm sóc cô ấy nhiều hơn, giúp cổ ổn định tinh thần vượt qua giai đoạn bầu bí khó khăn!”
Tay bác sĩ nói rất nhiều. Nhưng chung quy lại anh tài chỉ biết một sự thật: Đó là anh ta nhầm anh là chồng!
Anh bèn khoát tay: “Bác sĩ nhầm rồi, tôi không phải chồng cô ấy!”
Vị bác sĩ không tin: “Thôi đừng chối làm gì? Mấy tay cánh tài đường dài các anh toàn ăn ngon ngoài đường. Bỏ mặc vợ con ngày ba bữa lủi thủi. Nhìn vẻ xơ xác, tự tổn thương của cổ là tôi thừa biết thằng chồng cổ tệ bạc đến cỡ nào!”
Gì nè trời!
Tự nhiên có lòng tốt cứu người rồi bị ăn ngược.
Nỗi oan này e là chỉ chờ cô gái kia tỉnh lại mới có thể rửa sạch cho anh.
Ai dè, đến chiều khi Ngọc Dao tỉnh, cô lại chẳng nói điều gì?
“Cô tỉnh rồi à?” Cô y tá cười.
Cô cũng cười.
“Để tôi gọi chồng cô vào cho ảnh mừng nha! Ảnh trông chừng cô lâu lắm rồi đó!”
Cô lại cười. Vì cô chẳng hiểu cô y tá nói gì?
Rất nhanh anh tài và vị bác sĩ trưởng trạm vào trong.
Anh tài khẽ khàng khom người hỏi cô: “Cô gái, cô tên gì?” Để biết đường nói cho bác sĩ cập nhật vào sổ và làm thủ tục cho cô về nhà.
Đôi mắt cô vô hồn nhìn anh. Cô lắc đầu nhưng ở khóe mắt lại chảy ra hàng lệ nóng hổi.
Anh tài luống cuống, anh dịu giọng hơn xíu nữa: “Cho tôi biết tên cô, địa chỉ nhà hay số điện thoại của chồng cô, tôi sẽ liên lạc người nhà giúp cô!”
Đôi mắt cô nhìn anh càng mờ mịt. Trên hai gò má nước mắt thi nhau chảy nhiều hơn.
“Theo cái đà này, có lẽ, do thực tế quá phũ nên cổ chẳng muốn quay về! Anh từ từ mà dỗ dành vợ đi ha!” Vị bác sĩ nói xong lắc đầu đi ra.
Suốt mấy tiếng đồng hồ, anh tài dù năn nỉ, ỉ ôi đến cỡ nào, cô gái ngã trước đầu xe anh vẫn không mở miệng. Cô chỉ nhìn anh lắc đầu và khóc. Trời dần tối, anh tài bó tay, đành móc túi thanh toán tiền thuốc men rồi lại bế cô ra xe.
Cũng may, xe anh là xe tải đường dài nên sau ghế lái có một chiếc giường nhỏ. Gọi là giường cho nó sang vậy thôi. Chứ thật ra, đó chỉ là chỗ ngã lưng tạm trên con đường thiên lí Nam - Bắc.
Tại một quán ăn nhỏ ở thị trấn, anh tài mua cho cô bát cháo dinh dưỡng và ít sữa: “Cô ráng ăn cho khỏe, rồi cố nhớ địa chỉ nhà, tôi đưa cô về.” Đêm nay, anh còn chuyến hàng qua biên giới.
Cô bưng bát cháo nhưng mãi vẫn không ăn. Mặt cúi gằm, nước mắt lại nhỏ xuống từng giọt rồi từng giọt.
“Ô hay, có chuyện gì khó khăn cô cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp cô. Chứ cô đừng khóc mãi như thế. Nước mắt chỉ giỏi làm sưng híp mắt cô thôi. Ngoài ra, ở trong tình cảnh này, nó chẳng giúp ích được gì cho cô cả.”
“Cho tôi khóc nốt hôm nay thôi!”
“Nhưng tôi còn chuyển hàng ra Bắc!”
“Cho tôi theo!”
“Trời!” Anh tài sửng sốt. Anh vuốt mặt mình, hít vài hơi điều hòa khí áp, rồi bình tĩnh phân tích cho cô hiểu: "Không phải tôi hiểm không cho cô theo. Mà tôi không dám đưa cô theo. Cô nhìn lại mình đi, thân bầu bí, sức khỏe kém còn bỏ nhà đi chân trần giữa trời nắng gắt.
Bác sĩ bảo rồi, cô cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Có hờn giận ai, cô cũng nên nghĩ thương đứa bé. Nghe lời tôi, nói cho tôi biết địa chỉ nhà hay số điện thoại người thân của cô cũng được."
Nhà? Cô không thể về! Còn người thân: “Tôi không còn người thân nào nữa!” Nói xong cô lại khóc. Trên cuộc đời này cô làm gì còn người thân?
“Cái này…” Anh tài bó tay. Anh lại hỏi: “Vậy chồng cô đâu, cha của đứa nhỏ í!”
“Chồng à?” Cô ngẩng khuôn mặt thấm đẫm nước mắt: “Tôi không có chồng!” Kết hôn giả mà, sao gọi là chồng được: “Do tôi trót dại thôi!”
Thật là khổ! Anh tài vò đầu bứt tóc: “Vậy giờ cô định làm sao?”
“Anh cứ cho tôi quá giang khỏi nơi đây. Đi càng xa càng tốt.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương