Cuồng phong càn quét, đất trời chìm trong phong ba bão táp, ngay cả vầng trăng khuyết cũng phải ẩn mình sau tầng mây xám. Ta chẳng còn nhớ nổi mình đã xông vào bằng cách nào nữa.
Từ trong điện, một mùi thịt thối rữa lẫn hương thảo dược xộc thẳng vào mũi, trong cái mùi hôi thối cực độ ấy còn ẩn giấu một tia tanh nồng của máu.
Nơi này vừa mới diễn ra một trận pháp sự.
Chủ nhân của buổi pháp sự ấy đang nằm im lìm trong linh cữu bằng gỗ đỏ. Ta nín thở, thận trọng từng bước tiến lại gần quan tài.
Y thoạt nhìn vẫn ngốc nghếch như thế, chỉ có điều sắc mặt trắng bệch, dưới mắt hằn lên quầng thâm xám xịt, đôi môi tím tái, diện mạo có phần đáng sợ.
Sáng sớm vẫn còn khỏe mạnh bước ra khỏi cửa, sao đến tối đã biến thành cái bộ dạng quỷ quái thế này.
Ta đưa tay sờ lên mặt y.
Lạnh quá.
Chẳng giống với Tô Khám mà ta từng quen biết chút nào.
Đám người bên cạnh ồn ào đến nhức óc.
Ta chẳng buồn để tâm, chỉ không ngừng truyền nội lực vào người Tô Khám, muốn kéo y trở về từ cõi chết.
Lão đạo sĩ áo xám vung vẩy phất trần, miệng lẩm bẩm chú ngữ, lại ném ra mấy đạo phù chú. Những thứ đó đánh vào người ta chẳng chút đau đớn, chỉ khiến lòng ta thêm phần phiền muộn.
Ta giơ tay phất nhẹ một cái, cả lão ta lẫn cây phất trần đều bị đánh bay đi, đập mạnh vào tường.
Ta nhìn trân trân vào gương mặt Tô Khám, bỗng thấy sống mũi cay xè, một thứ cảm xúc chưa từng có bỗng chốc dâng trào.
Thứ cảm xúc ấy len lỏi trong cơ thể ta, bắt đầu từ lồng ngực tê dại rồi lan dần ra khắp tứ chi, khiến ta không sao cử động nổi.
Y không thể chết được.
Y đã hứa đưa ta đi ăn thịt, y đã nói là phải làm được!
Không được lừa ta.
Tim ta đau thắt lại, đau đến mức ta chỉ muốn giết người, muốn đập nát tan tành nơi này.
Dạ dày ta co rút, tưởng như bị ép lại chỉ bằng một nắm tay, khiến ta buồn nôn kinh khủng.
Đến lúc này ta mới muộn màng nhận ra, đây chính là đau thương, là thống khổ.
Ha.
Ta đến nhân gian một chuyến, vốn định tìm kẻ để bầu bạn tâm tình, nào ngờ lại gặp phải một gã thư sinh ngốc nghếch, dạy ta rằng tình ái có muôn vạn nẻo, dẫu không thành đôi uyên ương thì vẫn có thể đối đãi với ta bằng cả tấm chân tình.
Y bảo ta rằng, luôn có những thứ còn sâu nặng hơn cả tình yêu trai gái.
Giờ đây, cuối cùng ta đã thấu hiểu rồi.
Một giọt lệ rơi khỏi khóe mắt ta, rồi giọt thứ hai, thứ ba cứ thế tuôn rơi không dứt.
Hóa ra nước mắt cũng tựa như mưa.
Tô Khám, ngươi có biết không? Nước mắt của con người tựa như mưa, khiến ta thấy buồn bã vô hạn.
Thì ra chẳng cần phải thề non hẹn biển thì vẫn có thể nảy sinh một thứ tình cảm sâu nặng đến nhường này với một người khác.
Ta xoay người, nhìn chăm chằm vào kẻ đang định lén lút chuồn khỏi điện, khẽ hỏi: "Ngươi định đi đâu?"
Vị Hoàng đế trẻ tuổi mặt cắt không còn giọt máu, giọng run bần bật: "Ngươi rốt cuộc là hạng người gì!"
Gã sợ quỷ đến vậy sao?
Sợ đến mức phải nhẫn tâm thắt cổ chết một người sống để tiễn xuống dưới kia làm thế thân chặn quỷ cho mình?
Ta gượng gạo nhếch khóe môi, nở một nụ cười lạnh lẽo đầy mỉa mai: "Ai nói với ngươi ta là người?"
Ta bước về phía gã, bắt đầu biến ảo từ phần đầu.
Cái đầu rắn khổng lồ thè chiếc lưỡi đỏ ra, gã thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã khuỵu xuống đất, mặt đất dưới chân gã thoắt cái đã ướt đẫm.
Ta vừa định xuống tay giết gã nhưng đột nhiên nhớ tới ba hồn của Tô Khám đang bị trấn yểm.
Ta không muốn y phải chết.
Dẫu ta có thể suy nghĩ để thấu hiểu nhân quả, thấu hiểu thiên cơ, nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi lòng riêng đầy d*c v*ng.
Y là một người tốt mà.
Y xứng đáng được sống chứ.
Trên cao có vạn vị thần phật, chẳng lẽ không biết Tô Khám là người lương thiện sao?
Cuồng phong rít gào tựa như tiếng gầm phẫn nộ của linh hồn xanh thẳm.
Họ không biết cũng được, chỉ cần ta biết là đủ rồi.
Bảy phách của Tô Khám vẫn chưa tan biến, nhưng ba hồn của y lại bị một loại pháp thuật đặc thù trấn áp.
Ta sải bước tới bên lão đạo sĩ đang hôn mê, lôi lão đến cạnh linh cữu của Tô Khám, bóp cổ khiến lão tỉnh lại: "Nếu muốn giữ mạng thì mau thả ba hồn của hắn ra."
Lão đạo sĩ ấy cũng là kẻ cứng đầu, gầm lên: "Yêu nghiệt, ngươi giết ta đi, ta tài hèn đức mọn, không còn gì để nói!"
"Ha." Ta bật cười, "Ngươi vì tên Hoàng đế chó má kia mà hại người một cách hùng hồn, đến lúc này lại chợt nhớ ra phong cốt của mình sao?"
Máu trên người lão vấy bẩn vào váy áo của ta, ta nhíu mày.
Bộ y phục này chính là tiền mồ hôi nước mắt mà Tô Khám đã viết thư thuê ròng rã bao ngày để mua cho ta đó.
Tô Khám tốt quá, tốt đến mức khiến ta quên khuấy mất con người vốn dĩ xấu xa và ích kỷ đến nhường nào.
"Chuyện này không do ngươi quyết định, không giải cũng phải giải." Ta trực tiếp hạ lên người lão một đạo chú, ép lão phải niệm quyết giải ấn cho ba hồn của Tô Khám.
Lát nữa chỉ cần rút hồn phách của tên Hoàng đế kia ra, tráo đổi linh hồn của hai người, như vậy Tô Khám có thể sống lại một lần nữa.
Nghĩ đến đó, tâm trí ta dần buông lỏng.
Ba hồn đã về vị trí, ta thi triển pháp thuật ngưng hồn, thận trọng dẫn dắt linh hồn của y ra khỏi thể xác.
"... Trọng Vũ?" Giờ đây Tô Khám đã đủ hồn đủ phách, ý thức cũng dần khôi phục, y khẽ khàng cất tiếng.
Ta mừng rỡ điên cuồng: "Tô Khám! Ta sẽ giúp ngươi sống lại ngay đây!"
Giọng y vô cùng yếu ớt: "Trọng Vũ, để ta đi đi."
Ta bắt đầu cuống quýt: "Đừng đi, đợi một chút thôi, ta sẽ tìm cho ngươi một cơ thể mới ngay."
Ta túm lấy tên Hoàng đế chó chết, gã đã sợ hãi đến mức ngất xỉu. Ta đè đầu gã xuống, bắt đầu sống chết lột lấy linh hồn của gã.
Chỉ còn thiếu một chút nữa là thành công, bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng động lạ.
Ta ngoái đầu lại nhìn.
Tô Khám chắn ở sau lưng ta, linh hồn vốn đã suy yếu giờ đây đang tan biến từng chút một, mà trên người y rõ ràng đang dán một lá bùa vàng.
Lão đạo sĩ kia chẳng biết từ lúc nào đã thoát khỏi pháp chú, lão vốn định ném bùa vào ta nhưng lại bị Tô Khám cản lại.
Y quên mất mình chỉ là một linh hồn, vậy mà vẫn theo bản năng lao ra che chắn.
Tô Khám vừa mới trở về, vậy mà lại sắp tan biến ngay trước mắt ta lần nữa.
Ta điên cuồng dốc sức tụ hồn cho y: "Không được! Không cho phép ngươi đi! Ngươi dám đi thử xem! Tô Khám! Đồ đại ngốc! Đồ đần độn!"
Tiếng của Tô Khám như vọng về từ chân trời xa thẳm, giọng y mang theo ý cười, nhẹ tênh: "Xin lỗi ngươi nhé."
Âm thanh biến mất, y cũng theo đó mà tan vào hư không.
Chẳng còn lại gì nữa cả.
Ta lại một lần nữa cảm nhận được một thứ tình cảm còn sâu sắc hơn.
Tuyệt vọng.
Ta đau buồn quá, ta mệt mỏi quá rồi.
Lúc Tiểu Bạch chết, ít nhất nàng ấy cũng không tuyệt vọng như ta lúc này.
Ta chợt nhận ra, sự sống cũng đáng sợ chẳng kém gì cái chết, thậm chí đôi khi còn thống khổ hơn nhiều.
"Đi chết đi." Ta quay sang nhìn lão đạo sĩ, bình thản thốt ra ba chữ.
Lão ta cứ tưởng mình không sợ cái chết, nhưng khi ta thật sự muốn lấy mạng lão, lão lại bắt đầu lùi bước liên hồi, quay đầu bỏ chạy, làm chút giãy giụa cuối cùng.
Ta tóm cổ lão lại.
Những tiếng la hét thảm khốc bắt đầu vang vọng khắp hoàng cung.
Tên tiểu Hoàng đế đã tỉnh lại và bỏ chạy, ta không vội, cứ thế lững thững đuổi theo.
Đêm tối mênh mông, chẳng rõ vì sao Nguyên Chẩn đột nhiên xuất hiện, tay cầm tích trượng chặn đường ta.
Ta mỉm cười với hắn, dịu dàng hỏi: "Pháp sư đến để thu phục ta sao? Ta đã giết người rồi, pháp sư muốn lấy mạng ta sao?"
Nguyên Chẩn bỗng nhiên mỉm cười với ta, vẻ mặt hắn có chút gượng gạo, thậm chí là kỳ quái. Lần đầu tiên hắn gọi tên ta: "Trọng Vũ, để ta đưa nàng về."
Ánh trăng hiu quạnh, hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy mong đợi, thậm chí có thể nói là khẩn cầu. Giọng hắn khản đặc, run rẩy nhẹ, nụ cười trên môi nhợt nhạt: "Theo ta về đi, ta sẽ ngày ngày tụng kinh vì nàng, cầu phúc cho nàng, giúp nàng sớm ngày đắc đạo thành tiên."
Ta chợt hiểu thấu cái ý đồ khó hiểu của hắn.
Hắn đang muốn nói: nàng hãy theo ta về đi, chuyện giết người có thể không màng đến nữa. Ta đã động lòng với nàng rồi, nhưng người và yêu khác lối, ta chỉ có thể tụng kinh cho nàng, mong nàng hóa tiên.
Ta cúi đầu cười khẽ.
Ta vốn chẳng cầu hắn phải vì ta mà từ bỏ tất cả những gì hắn hằng kiên trì, ta chỉ mong hắn chịu thừa nhận mà thôi.
Hắn đã đ*ng t*nh, vậy thì ta không còn là kẻ đơn phương tình nguyện nữa.
"Ta sẽ không theo chàng về đâu." Ta ngước mắt lên, "Ta phải báo thù cho Tô Khám."
"Ngày hôm nay, tên Hoàng đế chó chết kia nhất định phải chết."
Nguyên Chẩn im lặng hẳn đi, đôi mắt đen thẫm chẳng chút sức sống. Chàng cố chấp chắn trước mặt ta, nhất quyết không nhường bước.
Ta nhướng mày: "Rốt cuộc chàng có tránh ra không?"
Nguyên Chẩn không nhường, trầm giọng nói: "Hắn là đế vương nhân gian, có tử vi đế tinh che chở. Nếu nàng ra tay với hắn thì chỉ chuốc lấy thiên đạo phản phệ mà thôi."
Ta giận dữ quát: "Giết người đền mạng là lẽ trời! Chẳng lẽ hắn là Hoàng đế thì được miễn chết sao? Chẳng lẽ mạng của Tô Khám là rẻ mạt, còn mạng hắn thì cao quý? Ta cho chàng hay, mạng người không phân sang hèn, trước cái chết tất cả đều như nhau cả!"
Nguyên Chẩn hơi kích động: "Thế nhưng nàng cũng không nên đánh đổi cả đời mình như vậy, nàng sẽ không tránh khỏi hình phạt của thiên đạo, cuối cùng chỉ có kết cục hồn phi phách tán!"
Những gì chàng nói ta đều hiểu.
Nhưng có những việc nhất định phải làm, ít nhất là để không thẹn với lòng mình.
Giờ đây ta đã hiểu vì sao họ cam tâm tình nguyện hy sinh tất cả vì một người khác.
Bởi vì đối phương đã từng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời ngươi, bởi vì họ đã để lại những tia sáng rực rỡ nhất trong sinh mệnh ngươi, và cũng từng dạy cho ngươi những đạo lý quan trọng nhất của kiếp người.
Đương nhiên ta có thể quay về gốc cổ thụ kia, lại cuộn mình thêm ba bốn trăm năm nữa, nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
Ta đã chán ngấy cuộc sống đó rồi. Ở nhân gian, ta đã có một mái nhà, có huynh trưởng, có gian phòng nhỏ của riêng mình, và thậm chí có cả một tráp nhỏ đầy đồ trang sức.
Ta đẩy Nguyên Chẩn ra, bất chấp tất cả mà tiến về phía chỗ ẩn nấp của tên tiểu Hoàng đế: "Vậy thì cùng chết là được chứ gì."
Nguyên Chẩn túm chặt lấy ống tay áo ta, chàng nhíu chặt đôi mày, ánh mắt ảm đạm, lặng lẽ nhìn ta trân trân.
Chàng dốc sức kìm nén giọng nói, nén chặt cơn giận mà hỏi: "Nàng thực sự muốn vì gã đó mà hủy hoại tất cả những gì đã tích góp bao năm qua sao?!"
Có lẽ vì quá kích động, thân hình chàng khẽ run rẩy: "Tu luyện vốn chẳng dễ dàng, đ*ng t*nh chỉ hại nàng, chỉ khiến nàng xôi hỏng bỏng không mà thôi!"
"Ta bằng lòng!"
Ta vung tay một cái nhưng không thoát khỏi tay chàng, Nguyên Chẩn trái lại càng thêm sức siết chặt lấy ta, lửa giận bốc ngùn ngụt: "Ta không đồng ý!"
Gió lại nổi lên, giọng nói của chàng hòa cùng tiếng gió xào xạc, ngay cả đôi môi cũng run rẩy: "Nàng có ngàn năm tu vi, tâm tính thuần lương, sớm muộn gì cũng có thể đắc đạo thành tiên! Vậy mà lại bị gã thư sinh đó mê hoặc! Để tay mình nhuốm máu!"
"Hắn chỉ làm hại nàng thôi! Hắn hại nàng rồi!"
Nguyên Chẩn nghiến răng nghiến lợi, ta nhìn chàng, thấy rõ một giọt lệ trong vắt nơi khóe mắt chàng: "Ta đã quyết tâm đưa nàng vào hàng tiên tịch, vậy mà hắn lại lừa nàng rời xa ta! Cuốn nàng vào nhân quả trần gian!"
"Trọng Vũ, đừng chấp mê bất ngộ nữa." Nói đến cuối cùng, biểu cảm chàng thoáng hiện một nỗi đau khổ kỳ lạ.
Ta nghĩ, đó hẳn là tuyệt vọng.
Chàng níu lấy tay áo ta, như thể níu lấy sợi dây thừng duy nhất trước khi rơi xuống vực thẳm.
Ta khẽ hỏi chàng: "Chàng đã sớm biết họ định giết Tô Khám rồi, phải không?"
Nguyên Chẩn sững lại một chút rồi lập tức đáp lại đầy lạnh lùng: "Đó là mệnh của hắn."
Chàng vốn nên là vị tăng nhân từ bi hỷ xả, vậy mà lại vì ngọn lửa đố kỵ mà khoanh tay đứng nhìn họ hại chết Tô Khám.
Ta chẳng dám nhìn vào mắt chàng thêm nữa.
Trong cõi sâu xa, nhân quả sớm đã định sẵn.
Ta đến nhân gian một chuyến, lại cuốn tất cả bọn họ vào vòng xoáy ân oán này.
Tiểu Hoàng đế đã chạy xa, cấm quân trong cung vội vã kéo đến hộ giá, thận trọng tiến lại gần ta.
Ta hất mạnh tay chàng ra, trực tiếp thi triển pháp thuật định thân cả đám đông cấm quân tại chỗ: "Vậy thì bị ta giết cũng là mệnh của bọn họ."
Nguyên Chẩn siết chặt tích trượng, gương mặt tuấn mỹ âm u như phủ một lớp tro tàn. Chàng cầm tích trượng chặn đứng đường đi của ta.
Ta cười khẽ: "Chàng không cản nổi ta đâu."
Dứt lời, ta hiện nguyên hình.
Ta khẽ quất đuôi, một mảng tường cung đổ sập, đám cấm quân đều bị hất văng. Chẳng đợi Nguyên Chẩn kịp niệm chú, ta đã dùng đuôi đánh bay chàng đi rồi thần tốc tìm ra nơi lẩn trốn của tên tiểu Hoàng đế.
Trên bầu trời chợt vang lên một tiếng sấm rền vang trời lở đất.
Ta mặc kệ lời cảnh cáo, dùng đuôi quấn chặt lấy tiểu Hoàng đế.
Ngay khoảnh khắc sau, tích trượng của Nguyên Chẩn đâm xuyên qua đuôi ta một cách tàn bạo.
Ta đau đớn hất văng tiểu Hoàng đế ra ngoài, theo bản năng quay đầu há to cái miệng đỏ ngòm định nuốt chửng Nguyên Chẩn.
Thế nhưng Nguyên Chẩn đứng im phăng phắc, chỉ chờ đợi ta ăn thịt chàng.
Ta gồng mình kiềm chế d*c v*ng g**t ch*t chàng.
Đạo thiên lôi thứ hai giáng xuống ngay cạnh ta, chỉ thiếu một tấc nữa là đã đánh trúng người ta.
Nỗi đau nơi đuôi chẳng thấm tháp gì so với nỗi khổ tâm trong lòng ta. Ta nhìn sâu vào mắt Nguyên Chẩn một lần cuối rồi quay đi tìm tiểu Hoàng đế.
Nguyên Chẩn là con người đầu tiên ta gặp, ta thích gương mặt chàng, thích mùi hương trên người chàng, nhưng ta lại chẳng hiểu mình có yêu chàng hay không. Sau này ta hận sự vô tình và lạnh lùng của chàng, khi ấy ta không biết thế nào là yêu, cũng không hay có yêu rồi mới có hận.
Giờ đã hiểu rồi, nhưng cũng chẳng còn ích gì nữa.
Trên đỉnh đầu là thiên lôi cuồn cuộn, chực chờ giáng xuống bất cứ lúc nào.
Chuyện sinh tử ta sớm đã coi nhẹ, lấy một mạng đổi một mạng, ta không lỗ.
Người hay yêu cũng đều giống nhau, gặp kẻ xấu, chịu thiệt thòi rồi thì nhẫn tâm muốn trở nên xấu xa hơn. Nhưng quay đi quay lại gặp được người tốt, được cảm hóa rồi, lại muốn làm việc thiện, một lòng hướng thiện.
Ta biến lại hình người, bóp chặt lấy cổ tiểu Hoàng đế, mặc kệ thiên lôi trên đầu mà ra tay tàn khốc.
Tiểu Hoàng đế vùng vẫy trong tay ta, nỗi sợ hãi khiến gã đại tiểu tiện mất kiểm soát, mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa.
Kẻ tự xưng là chân long thiên tử này chẳng khác gì loài kiến cỏ trước cái chết.
Hắn chết rồi.
Một đạo thiên lôi ầm ầm giáng xuống.
Ta không hề né tránh, chỉ nhìn về phía Nguyên Chẩn, thoáng chút tiếc nuối xen lẫn bất lực: "Nguyên Chẩn, nếu chàng không phải là hòa thượng thì tốt biết mấy."
Ngày hôm ấy mưa xuân lác đác, ta vừa xoay người đã gặp được một vị hòa thượng khiến trái tim ta đập loạn nhịp.
Chàng hỏi tên ta.
Nếu lúc đó ta nói mình không có tên, liệu mọi chuyện sẽ ra sao?
Nghĩ đến những đôi người và yêu từng bị chàng chia rẽ, liệu bây giờ chàng có hiểu vì sao họ lại yêu nhau đến thế không?
Chợt tiếng kinh văn vang vọng khắp nơi, kim quang lóe sáng, một chiếc cà sa bay đến đỉnh đầu ta, càng lúc càng lớn, bao phủ lấy ta.
Chiếc cà sa vàng rực như một đám mây lành, gượng ép chống đỡ lấy uy lực lẫm liệt của trời cao.
Trên cà sa là Phật văn luân chuyển, tỏa ra ánh sáng chói mắt rồi lập tức vỡ vụn từng mảnh dưới ánh chớp, hóa thành tro bụi.
Nguyên Chẩn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, thân hình lảo đảo chực ngã.
Chiếc cà sa đó là pháp khí bản mệnh của chàng, tương liên với tâm thần. Cà sa nát, chàng cũng phải chịu sự phản phệ cực kỳ nặng nề.
Chàng không nhìn ta, chẳng nói lời nào, chỉ tiếp tục gắng gượng thi pháp để chặn đứng những đạo thiên lôi tiếp theo.
Đạo thiên lôi tiếp theo sắp sửa giáng xuống, cả màn đêm bỗng chốc bừng sáng. Ta nhìn chàng, dịu dàng hỏi: "Nguyên Chẩn, chàng có yêu ta không?"
Chàng rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, cánh môi khẽ mấp máy nhưng vẫn chẳng thốt ra được lời nào.
Vẫn là sự im lặng như bấy lâu nay.
Đồ hòa thượng thối.
Ta không thèm trốn sau pháp khí của chàng nữa, mặc kệ tiếng gào thét của chàng, dứt khoát lao mình đón lấy đạo thiên lôi ấy.
Nỗi đau không lời nào tả xiết lập tức càn quét từng tấc thần hồn. Ta cảm thấy cơ thể và linh hồn mình đang bị một sức mạnh cuồng bạo xé nát, tiêu biến.
Tầm nhìn mờ dần, bên tai là tiếng Nguyên Chẩn gào gọi tên ta đến xé lòng, dường như chàng đang bất chấp tất cả mà lao về phía ta.
Ta nhắm mắt lại.
Ta nhìn thấy cây cổ thụ ấy, trên đó là Tiểu Bạch đang cuộn mình. Phải rồi, giờ hắn tên là Bạch Thiên Quân.
Hắn ngẩng đầu hỏi ta: "Nhân gian có vui không?"
Ta ngẫm nghĩ một lát: "Vui lắm."
Hắn không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu: "Vui là được rồi." Sau đó hắn nhắm mắt, không buồn nói với ta nữa.
Ta lại nhìn thấy Tô Khám, một mảnh tàn hồn của y đang nương náu trên cây cổ thụ. Giọng y mang theo ý cười: "Trọng Vũ của chúng ta là một con rắn thông minh. Những đạo lý mà người phàm không thể thấu, muội đều đã hiểu cả rồi. Cứ thuận theo lòng mình mà làm, không để lại nuối tiếc là tốt nhất."
Nghe vậy, ta vui mừng khôn xiết, đắc ý nghĩ thầm: Tô Khám là người thông minh nhất trần đời, y biết rõ điều gì đúng, điều gì sai. Y khen ta thông minh, chứng tỏ y cũng thấy ta không làm gì sai cả. Vậy thì ta chẳng việc gì phải hối hận, dẫu có xuống đến điện Diêm La, ta cũng có thể đường đường chính chính mà đối diện.
Ta đã chuẩn bị sẵn tâm thế hồn phi phách tán.
Chợt, ta cảm thấy mình đang bay lên. Ta nghe thấy giọng nói oán độc của Nguyên Chẩn, chàng ôm chặt lấy ta, hệt như cái cách ta từng áp sát vào người chàng năm xưa: "Nàng đừng hòng chết như vậy."
Làn da chàng nóng rực áp vào người ta, nhưng những nơi bị thiên lôi đánh trúng bỗng trở nên mát rượi một cách lạ kỳ. Vô số pháp lực tràn vào đan điền, từng chút từng chút chữa lành những vết thương trên cơ thể ta.
Ta gắng sức mở mắt, gương mặt tuấn mỹ trắng trẻo của chàng càng thêm nhợt nhạt nhưng nụ cười trên môi lại mang một vẻ tự tại chưa từng có: "Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ ghi nhớ ta suốt ngàn năm. Cho dù bãi bể nương dâu, nàng có quên hết tất cả mọi người thì cũng sẽ không thể quên được ta."
Đôi bàn tay thon dài của Nguyên Chẩn khẽ v**t v* gương mặt ta, động tác đầy quyến luyến. Máu tươi nhuộm đỏ đôi môi, chàng nhếch môi cười một nụ cười mê hoặc lòng người rồi trầm giọng nói: "Nàng không ở lại bên cạnh ta, ta sẽ ngày đêm quấn quýt trên người nàng. Dù nàng hận ta hay oán ta, nàng cũng sẽ không bao giờ quên được ta."
"Vân Trọng Vũ, tốt nhất nàng hãy sống cho đến ngàn năm, kẻo ta có chuyển thế luân hồi cũng chẳng tìm được nàng."
Đúng là một tên hòa thượng lòng dạ thâm độc.
Chàng lại phun ra một ngụm máu, nước mắt ta đã thấm đẫm mái tóc.
Ai mượn chàng cứu ta chứ? Ai mượn chàng tự đa tình như vậy?
Sao chàng lại xấu xa đến thế, bắt ta ngàn năm vạn năm không được yên ổn, bắt ta phải nhớ mãi việc chàng đã hao hết tu vi cả đời để cứu lấy ta.
Ta dùng hết sức bình sinh nâng cánh tay lên, khẽ móc lấy ngón tay út của chàng, giọng nói khàn đặc nhưng mỗi chữ thốt ra đều đanh thép: "Chàng đợi đấy, ta sẽ không tha cho chàng đâu."
Ta thực sự không hiểu nổi, vì sao chàng cam tâm vì ta mà chết nhưng lại nhất quyết không chịu nói một câu yêu ta.
Lời ta vừa dứt, Nguyên Chẩn khẽ cười một tiếng rồi nhắm mắt xuôi tay.
Nơi lồng ngực lặng ngắt như tờ, ta không nói được lời nào, cũng chẳng còn nước mắt để rơi.
Ta cắn nát môi, vị tanh nồng của máu tràn ngập khoang miệng.
Tiếng sấm dần tan đi, ta lảo đảo gượng dậy từ mặt đất, nuốt xuống vị máu tanh ngọt, gió lại thổi tung bay tà váy ta. Ta nhìn tên hòa thượng thối tha đáng ghét ấy mà thề rằng: "Cho dù là ngàn năm sau, ta cũng sẽ tìm thấy chàng, nhất định sẽ tìm thấy chàng!"
Làm Yêu - Mạc Hoan Tiểu Thư
Chương 5
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương
