Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 5: Nỗi Sợ Hãi Của Đại Thiếu Gia



Tích tắc... tích tắc... tích tắc...

Hơn 3 giờ đồng hồ đã trôi qua. Con bé vẫn nằm đó. Cậu chủ vẫn ngồi ở đó. Nhìn cậu có chút mệt mỏi. Bây giờ đã là 23 giờ 32 phút đêm, tầm này mọi hôm cậu đang cuộn tròn trong chăn ấm mơ giấc mơ đẹp rồi.

Cậu thở dài nhìn con bé. Cậu cảm thấy có chút hối hận. Có lẽ tại cậu giận nó lên nó mới như thế này. Cậu cũng không biết tại sao cậu giận.

Cậu chỉ biết khi cậu tỉnh dậy gọi mãi gọi mãi không thấy con bé thưa cậu đã tức giận như thế nào. Cậu tìm nó khắp nơi, hết chạy về căn nhà cũ của nó lục mọi ngóc ngách, lại chạy ra quán cũ của bà nó, rồi lại đến đầu ngõ đằng xa kia, vẫn không thấy. Rồi cậu nôn nóng, cậu quát nạt tất cả mọi người tại sao đến 1 con bé cũng không tìm thấy.

Rồi cậu chuyển từ tức giận sang sợ hãi. Cậu lo lắng nhiều hơn giận. Cậu đi đi lại lại trước cửa nhà ngó bên này bên khác mong nó về.

Và rồi con bé cũng xuất hiện. Cậu vui mừng toan chạy lại hỏi han nó. Cậu chợt nhận ra nó không đi 1 mình, bên cạnh nó là 1 cậu bé chạc lớp 3 lớp 4 gì đó. Họ cười nó vui vẻ với nhau.

Cậu thấy khó chịu. Con bé vẫy tay với cậu. Cậu bỏ mặc nó quay vào nhà. Và cậu giận nó thật. Mỗi lần nó lên đứng ở cửa phòng cậu năn nỉ cậu đừng giận nó nữa cậu lại thấy vui vui phần nào. Nhưng cậu cố tình không ra ngoài, cố tình mặc nó cho tới khi cậu nghe thấy tiếng thút thít bên ngoài cửa phòng.

Cậu chủ nhỏ nghĩ ngợi nhiều, nhiều lắm. Rồi cậu thấy tay con bé động đậy. Cậu giật mình, khoé môi cậu hiện rõ một đường cong mềm mại.

Nó mở mắt nhìn cậu. Đôi mắt nó long lanh như hai giọt sương sớm.

Cậu chủ bất giác rụt lại bàn tay đang nắm lấy tay nó.

- Nằm im đấy.

Cậu chủ cau mày đi ra khỏi phòng.

Con bé man mác buồn. Chắc là cậu vẫn còn giận nó. Bàn tay nhỏ mân mê nếp gấp chăn nghĩ ngợi mông lung gì đó. Rồi cánh cửa phòng bật mở, cậu chủ đi vào tay cậu bưng một bát cháo yến, một tô canh gà, một đĩa tôm hùm thật to đặt xuống bàn học nó. Cậu nghiêm nghị ra lệnh.

- Ăn đi.

Con bé liếm mép. Nó nhìn cậu chủ rồi xà xuống ăn luôn một lèo hết sạch bách không chừa lại một cái râu tôm. Ăn no nê nó chùi mép vẻ còn thèm thuồng.

Cậu chủ ngẩn tò te nhìn nó.

- Mày đói khát đến thế à?

Nó cười toe toét.

- Từ tối hôm qua đến giờ em chưa ăn gì mà.

Cậu chủ cau mày.

- Tại sao không ăn?

Nó chột dạ cúi gằm mặt xuống lí nhí trong cổ họng.

- Tại cậu giận em.

- Mày là cái gì mà tao phải giận. Mà cho dù tao có giận thì ăn là việc của ăn, dỗ là việc của dỗ. Từ hôm nay tao biết mày bỏ bữa thì mày chết với tao. Nghe chưa?

Con bé ngoan ngoãn gật gật cái đầu. "Vâng ạ"

..........

Thấm thoắt đã qua mấy cái mùa hè. Ngoài những lúc cậu không giận Hân vô cớ thì lúc nào hai đứa trẻ cũng có những kỉ niêm rất vui vẻ và ý nghĩa. Ngoài mặt cậu hay bắt nạt, quát mắng nó. Tuy nhiên cậu rất thương cũng rất quan tâm đến Zi nhé.

Rồi hai chủ tớ nhà này đã lên lớp 5.

Cậu chủ vẫn ngồi cạnh con bé. Cậu chủ thì học giỏi lắm cơ còn bé Hân nhà ta thì đứng sau cậu tận gần một lớp. Con bé học không giỏi nhưng rất lanh lợi.

Đại thiếu gia và cô hầu nhỏ có rất nhiều điểm chung luôn nè. Cậu thì hống hách bất cần đời. Tớ thì cũng ngang ngửa.

Từ ngày cậu tiểu hotboy của trường tiểu học Minh Đăng tuyên bố người cậu ghét chỉ mình cậu được ghét, không ai được ghét người cậu ghét thì cả trường không ghét cũng có thể là không dám ghét cô bạn Quỳnh Hân bé nhỏ nữa.

Nhìn khuôn mặt be bé xinh xinh của Hân đâu ai biết được tính cách thật của con bé. Không ai động đến nó thì thôi nhưng hễ động tới nó hoặc cậu chủ nó thì ôi xong đời rồi. Một là nó khóc bù lu bù loa. Hai là nó đánh cho kẻ đó tan tành mây khói. Bé mà khoẻ lắm nhé. Chỉ có cậu chủ là nó tuyệt nhiên không bao giờ động tới mặc dù cậu rất hay bắt nạt nó.

Đang ra chơi, Thư hí hửng quay xuống đưa cho Dương cái bánh mì sữa thơm ơi là thơm, nháy mắt.

- Cho Đình Dương nè. Ngon lắm đấy. Cậu ăn đi.

Cậu nhìn sang khuôn mặt thèm thuồng bên cạnh. Đưa cái bánh cho con bé giọng quát nạt.

- Ăn đi. Ăn cho hết.

Thư tỏ vẻ vô cùng tức giận. Nó hậm hực định giật cái bánh trong tay Hân nhưng con bé nhanh tay hơn. Nó đút thẳng cái bánh vào miệng nhai ngấu nghiến ngon lành.

- Cậu... tại sao cậu cho nó?

- Cậu cho mình thì là của mình. Mình muốn cho ai là việc của mình.

Cậu nói bằng cái giọng khinh khỉnh rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách. Con bé Hân vừa nhai miếng bánh thơm phức mùi bơ vừa nhìn Thư đang bốc hoả trước mặt vẻ khoái trí.

Hôm đó, 2 đứa đi về thế nào lại đi lòng vòng qua khu nhà dạy tập võ của trường. Hân sung sướng nhìn qua khe cửa thỉnh thoảng reo lên thích thú. Cậu cũng chăm chú nhìn rồi quay ra hỏi nó.

- Mày thích lắm à?

- Đúng rồi. E thích học võ lắm.

- Con gái con lứa không học đàn hát thêu thùa lại đòi đi học võ.

- Em thích... chứ không có đòi.

Con bé nói thế thôi chứ thực là nó thích học lắm nhé. Nó vùng vằng đi ra xe trước. Để lại cậu chủ ngây người.

Tối về có đứa mặt sị ra phụng phịu. Lại có một đứa nhìn đứa còn lại sị mặt mà mặt cũng sị theo.

Sáng hôm sau đi học, 2 đứa cũng không nói với nhau câu nào.

Giờ ra chơi, con bé thư lúi húi trong nhà vệ sinh giặt giặt giũ giũ thì Thư xông đến trước mặt nó, đằng sau con vài đứa bạn nữa, chúng rất hung hăng thì phải. Nhưng con bé không sợ tí nào.

Thư giật cái khăn trong tay nó ném mạnh xuống đất khiến nước bát tung tóe khiến người nó ướt nhẹp. Nhưng nó không khóc. Nó cũng vênh váo chẳng kém, hất hàm.

- Nhặt lên cho tôi rồi xin lỗi tôi mau.

Thư cười ha ha như chúng tà, nhếch mép cười gian xảo.

- Xin lỗi? Nực cười. Mày là cái thá gì mà bắt tao phải xin lỗi. Chẳng qua mày chỉ là con mồ côi.

- Câm miệng.

Con bé mắt nảy lửa nó cố nén tức giận, bình tĩnh cười khẩy.

- Vậy con mồ côi này làm được gì mà khiến tiểu thư đây phải giận thế này.

Thư nghiến răng rồi xông vào túm tóc con bé.

- Mày cướp Đình Dương của tao. Tại mày mà Dương không chơi với tao nữa. Con hồ ly nhà mày... hôm nay tao sẽ cho Dương biết ai quan trọng với cậu ấy hơn.

Nói rồi Thư ấn đầu Hân vào bồn nước đầy. Nhấn xuống rồi lại nhấc lên, nhấc lên rồi lại nhấn xuống.. Những cô nàng bánh bèo đi theo Thư giữ chặt tay chân Hân. Nó cố vấy vùng nhưng nó không thể vùng ra được. Nó gọi cậu, gọi tên cậu trong vô vọng.

- Cậu... c..ậu... c...ứu... e....m...

- Cậ... u... ơi...i...

Đình Dương đang ngồi trong lớp đọc sách. Cậu chẳng hiểu sao lòng mình khó chịu bứt rứt khôn nguôi. Cậu lẩm bẩm.

- Con này. Có mỗi cái rẻ lau bảng mà giặt mãi chưa về.

Thư cười khằng khặc thích thú. Thư ghé vào đôi tai ướt nhẹp nước của nó khoái trá.

- Mày nghĩ Dương cứu được mày à. Mày là cái gì của cậu ấy. Mày không có quyền. Nói đi, mày hãy nói là xin lỗi tao rồi từ giờ không chơi với Dương nữa đi. Nói nhanh, nếu không muốn chết.

Thư nhìn khuôn mặt ướt nhẹp thở hổn hển của Hân mà thích thú. Nó tiếp tục dày vò con bé như thể thú vui của nó vậy.

Con bé Hân không cắn răng hé nửa lời. Mặc dù nó biết nó sắp chết ngạt nhưng nó cũng nhất định không bao giờ xin lỗi loại người độc ác như Thư và còn nữa nó càng không bao giờ nghỉ chơi với cậu.

Thấy Hân ngoan cố Thư ấn mạng đầu cô bé tội nghiệp vào trong bồn nước, xả, xả thật nhiều. Thư thích Dương, thích lắm. Nó nghĩ nếu giết chết Hân, Dương sẽ thích nó. Nó sung sướng với cái suy nghĩ độc ác điên khùng đó.

Cô bé Quỳnh Hân tội nghiệp khổ sở thầm hét trong vô vọng. Nó thấy mình sắp không thở nổi nữa. Tim nó đang từng hồi... từng hồi. dừng lại thật chậm... thật chậm. Chân tay nó không thể cố sức gồng lên để phản kháng được nữa.

Nó thả dần cơ thể bất lực với chút sức tàn, khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo đầy nước. Nó không nghe thấy tiếng Thư cười nữa. Mắt nó cũng mờ dần mờ dần.

Tại sao trước mắt nó lại là cậu? Thật sự là cậu sao? Nó mơ màng thấy cậu đẩy cửa chạy vào đỡ lấy nó. Khuôn mặt cậu nhìn nó đầy sự lo lắng. Cậu liên tục gọi tên nó. Mặt nó ướt nhẹm, không biết là nước lã hay là nước mắt. Nó nở một nụ cười rồi lịm đi.

Đình Dương ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ trong tay gào lên từng tiếng.

- Zi Zi. Tỉnh lại đi. Mày tỉnh lại cho tao.

Cậu đặt con bé xuống sàn, lấy tay ấn lên ngực nó. Thấy không có tác dụng, cậu bèn nín thở đặt môi mình lên môi con bé làm hô hấp nhân tạo. Cái này cậu hay xem trên tivi nhiều rồi thấy nó vô cùng đơn giản nhưng hôm nay cậu lại rối vô cùng.

Con bé vẫn không tỉnh nằm bất động trên tay cậu yếu ớt tới ghê người. Cậu gào thét. Cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, cậu quấn lên người con bé. Cậu bế thốc cô bé trên tay. Chẳng biết lấy đâu ra sức, cậu chạy thật nhanh ra cổng trường, đặt cô bé lên chiếc xe taxi gần đó, hét lên với người lái xe.

- Tới bệnh viện gần nhất. Nhanh. NHANH LÊN.

Bác tài xế giật mình nhanh chóng hiểu ra tình thế phóng xe như bay về phía bệnh viện.

Đình Dương ôm chặt con bé vào lòng.  Miệng không ngừng kêu tên nó, không ngừng cầu xin nó đừng sao cả.

- Quỳnh Hân. Tỉnh lại đi.

- Tao xin mày. Tỉnh lại đi.

- Dậy đánh tao, chửi tao gì cũng được.

- Chỉ cần mày tỉnh lại, muốn gì tao cũng cho mày.

- Làm ơn, đừng ngủ nữa.

- Xin mày đấy. Tỉnh lại đi.

Người con bé vẫn lạnh tanh, ướt nhẹp, im thin thít không nói câu nào, mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu ôm thật chặt, thật chặt cái thân hình đang yếu ớt thở kia vào lòng mình, cố ủ ấm cho cô bé.

Giờ mới để ý, mắt cậu chủ nhỏ đỏ hoe. Từ bé tới giờ, chưa một lần nào khiến cậu sợ đến thế này.

..........

Ở một hành lang bệnh viện hôm đó, người ta thấy có một cậu bé mặt cắt không còn giọt máu đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Cậu liên tục kiễng chân ngước mắt nhìn vào trong phòng nơi cô bé của cậu đang nằm. Cậu khẽ gọi tên cô bé ấy, nói thầm với chính mình rằng không sao, cô bé không sao cả.

40phút sau. Ông bà Hoàng đã có mặt tại bệnh viện. Nhìn con bé nằm trong phòng cấp cứu, miệng thở ô xi, lòng ông bà cũng quặn thắt. Thấy con trai mình sợ hãi, mắt mũi đỏ hoe ông bà chủ lại càng đau lòng hơn.

Bà Như ôm chặt con trai mình an ủi rằng Quỳnh Hân không sao. Nhưng chính lòng bà cũng khôn nguôi. Nước mắt bà chảy dài trên khuôn mặt thanh tú trẻ đẹp hơn tuổi của người phụ nữ hiền hậu.

"Cạch". Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Cậu chủ lao như mũi tên về phía ông bác sĩ vừa bước ra, hỏi dồn dập như súng liên thanh.

- Con bé đó sao rồi bác sĩ? Quỳnh Hân sao rồi? Nó có làm sao không? Liệu nó có chết không? Nó vẫn khoẻ mạnh đúng không? Nói gì đi. Nói đi bác sĩ. 

Bà Như nhìn con trai mà nước mắt cứ chảy mãi không thôi. Ông Ân cũng nín thở chờ đợi.

- Con bé đã qua khỏi cơn nguy kịch. Vì bị ngộp trong nước lâu, phổi chứa nhiều nước và tâm trạng có chút sợ hãi nên hiện tại có thể nó sẽ bị hôn mê sâu. Gia đình bình tĩnh chờ đợi. Cũng may con bé được đưa tới bệnh viện kịp thời. Nếu không thì e là...

Có ai đó thở phào nhẹ nhõm chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu nơi cô công chúa lọ lem đang nằm. Nắm tay cô, có người vui mừng rơi nước mắt cảm ơn vì cô đã không sao. Lại có 2 vợ chồng nhà kia lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn vào với khuôn mặt vui cười cảm động nhất.

__________
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...