Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này
Chap 67: Tự Do Của Em Ở Chỗ Anh (H+)
Lưu ý: Chap này tiếp tục chứa cảnh H+. Bạn nàodị ứng với những cảnh nóng xin vuilòngchờchotớichapsaunha. Thankyou.. ...Phương Ngọc Quỳnh Hân mơ màng khẽ nhích mình tìm nơi thoải mái nhất để ngủ tiếp. Khuôn miệng nhỏ chóp chép, đôi mắt cô lười biếng nhắm chặt. Ai đó ôn nhu cười, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi ướt át kia. Hân khó chịu cau chặt mày.Bàn tay nhỏ quờ quạng sang bên cạnh mãi cho tới khi sờ thấy một vật dài dài nóng rẫy. Cái thứ gì đâu cứ thẳng tưng lên vậy? Bực mình, cô gắt lên. - Cái gì vậy? Vướng víu quá. Cắt đi. Cắt... Cắt đi? Trời ạ. Hoàng Đình Dương dở khóc dở cười bấm bụng kêu trời. Thật muốn cắn cho cô một cái. Ai đó xuống đây mà xem, người phụ nữ của cậu dùng xong một đêm lập tức đòi cắt bỏ đi đây này. Cắt của cậu thì cô dùng bằng gì bây giờ? Quỳnh Hân bỗng cảm thấy hai má mình ngưa ngứa giống như có kiến đang bò vậy. Cô mở mắt nhìn thì bắt gặp khuôn mặt điển trai đến mê người của Đình Dương. Cô nằm gọn trong vòng tay cậu, còn cậu đang nhẹ nhàng mơn trớn gò má cô.Đình Dương thấy cô mở mắt, liền cất lời. - Chào buổi trưa. Cô ngây ngẩn giây lát, rồi cười nhẹ chào lại, nhưng chưa đầy ba giây sau nụ cười ấy tắt ngóm, thay vào đó là cái hét chói tai đầy hoảng sợ. Quỳnh Hân giật mình toan bật người dậy thì phát hiện cơ thể mình trần trụi không một mảnh vải che thân đang nằm dán chặt vào người Đình Dương. Ga trải giường xộc xệch, nhăn nhúm, chiếc chăn mỏng một nửa tứ tung vắt trên thành giường, nửa còn lại rơi trên mặt đất. Bên dưới thảm trải nhà, hàng loạt thứ đồ nằm ngổn ngang, la liệt, nào là quần, áo sơ mi, áo phông, quần jean, áo ngực, còn có cả đồ lót của hai người... Quỳnh Hân đưa mắt sang bên cạnh. Đình Dương nằm đó, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, môi đang nở một nụ cười khe khẽ. Thái độ của cậu giống như thể không quan tâm đến sự đời. - Chúng ta... Hân khó hiểu lên tiếng, nhưng lời muốn hỏi lại không thể bật ra khỏi môi. Cái tư thế này, cái tình trạng này, có phải đang nói lên điều gì đó? Trời ạ, điên rồi, điên thật rồi. Hân lúng túng thấy rõ. Ngược lại, Dương vẫn ung dung như trước, hỏi lại. - Chúng ta làm sao? - Chúng... chúng ta...?- Hửm?-.....Cái này, làm sao mà hỏi được đây? Nhìn giọt lạc hồng trên nền ga trải giường màu trắng, Quỳnh Hân xấu hổ vùi mặt vào gối, đôi má đỏ ửng, nóng rực. Cô bỗng nhớ tới chuyện tối hôm qua. Một màn nóng bỏng dữ dội hiện lên trong đầu cô. Hoàng Đình Dương cố ý không thèm để ý đến thái độ của cô, thấy cô càng xấu hổ, môi cậu càng hiện lên một đường cong tuyệt mĩ. Cậu sấn tới, ôm cô từ đằng sau, nhắm nhẹ đôi mắt đẹp, cậu vùi mặt vào tóc cô, tham lam hưởng thụ mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể cô. Bàn tay cậu không an phận xoa xoa trước bụng cô, rồi lần mò đi lên phía trên, vuốt ve đồi hoa tuyết. Giọng cậu nỉ non. - Đêm qua, anh có làm em đau không?Quỳnh Hân gắt lên. - Anh im đi. Đau. Đương nhiên là rất đau. Đêm đầu tiên của con gái ai mà chẳng đau đến xé rách tâm can. Bên tai cô phảng phất tiếng cười của cậu, sau đó là một giọng nói khàn khàn. - Em sao vậy? Chẳng phải em quyến rũ anh trước sao? Bây giờ lại xấu hổ à?- Vô sỉ. Hoàng Đình Dương. Anh im đi cho em. - Này, em đang đổ oan cho người lương thiện đó. - Anh thì lương thiện cái nỗi gì? Quỳnh Hân vẫn vùi mặt vào gối không chịu ló đầu ra. Cô khóc không ra nước mắt. Mọi thứ tối qua sống động, sắc nét hiện lên trong trí nhớ cô, hình ảnh full HD không thể chối cãi. Đúng là hôm qua cô "hành động" trước, cô quyến rũ cậu, cô cố sấn vào lòng cậu, còn hôn cậu nữa. Nhưng mà là do cô đang dính thuốc, không tự chủ được bản thân nên mới hành động lỗ mãng như vậy. Chứ bình thường, có đánh chết cô cũng không dám to gan, lớn mật như thế. Đình Dương không tranh cãi thêm nữa. Cậu nâng đầu dậy, đôi môi cúi xuống cổ Hân, vẽ lên đó một dấu hôn xanh tím. Quỳnh Hân rùng mình, hai bàn tay đang nắm chặt lấy gối lại càng nắm chặt hơn. Nụ cười thoả mãn hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai, cậu tiếp tục đánh dấu lên làn da trắng mềm mại hàng chục vết hôn nữa. Đôi mắt đẹp của Hân bất giác cau lại. Bàn tay cậu không yên vị đặt một chỗ, cứ xoa nắn hết chỗ này đến chỗ khác. Cô bắt chặt lấy tay cậu, khó chịu lên tiếng. - Anh... dừng lại.Dương dùng tay khác nắm lấy tay Hân, tay kia tiếp tục ngựa quen đường cũ. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai cô. - Sao phải dừng lại? Hân xoay người lại. Đập vào mắt cô là những vết răng đỏ hỏn vẫn còn vương chút máu trên cánh tay Dương. Một cỗ cảm giác xót xa dâng lên trong lòng, cô lo lắng hỏi han. - Tay anh... là do em làm sao? Đình Dương gật đầu. Hân vội ngồi thẳng dậy, toan bước xuống giường. Một bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo cô trở lại. - Em đi đâu? - Đi lấy thuốc bôi cho anh. Hoàng Đình Dương cười sủng nịnh nói không cần. Phương Ngọc Quỳnh Hân vuốt ve cánh tay chi chít những vết cắn, xót xa xin lỗi. - Anh đau không? Dương cố hiểu sai ý cô, không trả lời mà còn nói ngược lại, vẻ khiêu khích. - Anh... có thể đau hơn nữa. Quỳnh Hân vừa như hiểu lại vừa như không hiểu. Cô hơi động đậy thì phát hiện hai người họ quá mức thân mật. Hai thân thể trần trụi dán chặt nhau không một kẽ hở. Bỗng, điện thoại Hoàng Đình Dương rơi dưới nền nhà đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự mờ ám trong phòng ngủ. Cậu luyến tiếc nhìn cô rồi quay người nhặt điện thoại lên. Ánh mắt lướt trên qua trên màn hình, sau đó nghe máy. Giọng cậu khàn khàn vang lên: "Mẹ". Vừa nói cậu vừa kéo Quỳnh Hân vào lòng. Quỳnh Hân im lặng tựa vào ngực cậu. Do ở vị trí quá mức gần gũi nên cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nói truyền tới từ đầu dây bên kia. Bà Như có vẻ đang rất sốt ruột, luôn miệng hỏi han tình hình hiện tại của Phương Ngọc Quỳnh Hân, vang vọng bên cạnh còn có tiếng nói của ông Nghĩa và ông Ân, còn có cả tiếng hỏi dồn dập của Vũ Tiến Đạt nữa. Mọi người có vẻ như đang rất lo lắng. Đình Dương để yên, mặc cho mẹ mình nói, bản thân cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của Hân. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Một bên là các bậc phụ huynh đang sốt ruột hỏi tới hỏi lui, một bên là hai vị con em làm những hành động mờ ám. Ai không biết lại tưởng con cái bất hiếu với cha mẹ.Quỳnh Hân không ngờ lúc này rồi mà cậu còn giở trò xấu xa, không yên phận như thế. Sau khi bà Như giật giọng gọi đến mấy lần, Đình Dương mới chịu nhàn nhạt trả lời. - Mẹ, Hân không sao. Bà Như không tin, đòi gặp Quỳnh Hân cho bằng được. Đình Dương không muốn đưa máy cho Hân nhưng là cô đã giật mất, giọng nhẹ nhàng trả lời. - Dì. Con ổn lắm, không sao ạ. Mọi người... um... không cần lo... um... cho con đâu... Quỳnh Hân trả lời có chút ngắt quãng chỉ vì đôi môi ẩm ướt không chút kiêng nể của Đình Dương lướt mãi trên thân thể cô, từ môi xuống cổ, từ cổ xuống xương quai xanh, rồi xuống nữa, cho tới bụng... Cảm giác khó chịu đến không thể thở được phát tiết trên cơ thể cô. Thân thể Hân chấp chới, hai hàm răng cắn chặt cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh. Chỉ cần âm a vài tiếng cũng đủ để cô chui xuống lỗ cống mà trốn cả năm vì xấu hổ mất.Đầu dây bên kia, bà Như vẫn không biết chuyện gì đang phát sinh ở bên này, giọng nói có chút vui mừng hỏi hai đứa đang ở đâu. Dương dừng lại, vội giật lấy điện thoại trên tay Hân, giọng cậu khản đặc cất lên. - Mẹ, mọi người chỉ cần biết rằng hai đứa con không sao là được rồi. Tụi con đang bận lắm, có gì nói sau mẹ nhé.Không chờ bà Như phản ứng lại, cậu tắt máy cái rụp. Quỳnh Hân ôm lấy mặt. Vô lại, thật sự là quá vô lại. Sao cậu có thể nói bọn họ đang bận? Trời ạ. Là đang bận đây sao? Đã vậy, mặt cậu còn không chút biến sắc. Thực là muốn đánh cho cậu chết đi được ấy, nhưng lại không lỡ. Dương bất ngờ cười toe toét kéo sát cô vào ngực mình. Tay cậu mơn trớn khuôn ngực đầy đặn của ai đó. Hân run người mềm oặt trong tay cậu. Đôi môi cậu nhẹ nhàng nhấm nhá vành tai cô. Hơi thở nam tính phả vào khiến cho đầu óc cô mụ mị, rối bời, không tự chủ mà nắm chặt tấm ga trải giường. Bỗng, Hân đột ngột vùng tay, giọng nói có chút gấp gáp. - Anh, em đói. Đói? Sao lại đói đúng lúc thế này? Đình Dương nghi hoặc nhìn chằm chằm người trong lòng. Hẳn là cô cố ý. Cười thầm, cậu nhàn nhạt trả lời. - Vừa hay, anh cũng đang rất đói. Một tia ý cười hiện lên trong mắt Hân. Hay quá, cậu mắc bẫy rồi. - Chúng ta đi ăn gì đi. Vùng chăn ra, toan đứng dậy, nhưng là cậu nhanh hơn đã kéo cô trở về, đặt cô dưới thân mình, giọng cậu nỉ non. - Để anh ăn trước nhé. Hân không hiểu nhưng theo bản năng gật đầu, cũng tốt, để cậu ăn trước đi cho quên chuyện vừa rồi còn dang dở. Song, con bê con đã mắc sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng, không may đã lọt xuống hố mà con hổ ranh mãnh cố tình tạo ra. Khóe miệng Dương nhếch lên tạo thành một nụ cười mờ ám, đúng kiểu vui sướng khi kẻ nào đó bị mắc mưu. - Được, là em nói đó. Dứt lời, cậu cúi xuống hôn lên làn môi mỏng còn đang ngơ ngác. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, nhịp điệu mỗi lúc một trầm luân. Một vài dấu hôn xanh tím mới tiếp tục xuất hiện trên cổ Hân, dấu hôn thể hiện sự chiếm hữu của Hoàng Đình Dương. Phải, người con gái này, là của riêng cậu. Quỳnh Hân khó chịu kêu khẽ. Tại sao cô lại cảm thấy vấn đề này hơi sai sai ở đâu thì phải. Khó hiểu, cô hỏi lại.- Anh không phải nói anh đi ăn sao?- Đúng thế, chẳng phải anh đang ăn đó thôi. - Ăn gì?- Ăn em. Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Hân vươn người muốn đẩy cậu ra. Cậu theo quán tính ngã vật ra giường, nhưng hai tay vẫn không quên khóa chặt cô lại trong lòng. Quỳnh Hân đứng không đứng được, ngồi không ngồi nổi, đành bất lực lên tiếng. - Đêm qua... đã là mấy lần rồi. Anh vẫn chưa thấy đủ sao?Hoàng Đình Dương nghiêm giọng. - Chưa. Anh còn muốn nữa... muốn ngay bây giờ. Vậy là cô xong đời rồi. Mỗi khi cậu nghiêm giọng thì cô có trốn cũng không thoát nổi. Hân cười khổ, cậu là người sắt à? Tại sao lại không biết xấu hổ như vậy? Nhớ lại đêm kích tình hôm qua. Hai gò má cô không tự chủ mà theo nhau nhuốm đỏ cả lên. Cô vội vàng ôm mặt vùi đầu vào lòng cậu. Cậu mỉm cười đẩy sủng nịnh vòng tay ôm lấy eo cô. Nhưng có lẽ do khoảng cách quá sức chật hẹp nên cô hơi khó chịu, cứ quay người hết bên này đến bên khác nhúc nhích mãi không chịu nằm yên. - Em đừng ngọ nguậy nữa. Không muốn chết thì nằm yên. Hoàng Đình Dương gầm nhẹ, bất ngờ bắt chặt bàn tay Hân nhấn xuống giường, đôi mắt ngập tràn dục vọng. Phương Ngọc Thảo Nhi nín thở, chết rồi, có phải cô sai ở đâu không?Phải chăng, cái sai của cô là ở chỗ, cậu đang rất cố gắng kìm nén bản thân nhưng là cô không cho cậu cơ hội. Cậu chỉ là muốn dọa trêu cô chút thôi mà ai ngờ cô lại vô ý đến thế. Động tác chuyển mình nhẹ nhàng của Hân đã tác động mạnh mẽ đến lửa thiêu trong lòng Dương. Người trong tim đang ở ngay bên cạnh, đang mềm mại nằm trong lòng mình, để kìm nén được ham muốn đã là quá sức lắm rồi chứ đừng nói tới tư thế hiện tại của hai người còn đang rất mờ ám, trần trụi đến nhức mắt như thế, bảo cậu không có phản ứng, phải chăng muốn bóp chết cậu. Cậu chuyển mình nằm đè lên người cô. Một vật nóng rực chạm vào đùi Hân. Lòng cô giật thót mách bảo, không xong rồi. Đình Dương kìm giọng khản đặc lên tiếng. - Lại là em quyến rũ anh. Chẳng chờ người kia trả lời, đôi môi cậu phủ lên làn môi cô, sau đó lướt dần sang má, sang vành tai rồi từ từ đi xuống dưới. Mỗi nơi cậu đi qua đều để lại một dấu nhấn. Trên nền da trắng nõn của cô dày đặc những dấu vết thuộc về riêng cậu. Nở một nụ cười thỏa mãn, cậu vùi đầu vào bầu ngực sữa của ai kia. Cảm giác khó chịu nổi lên trong lòng Hân. Hai bàn tay đã bị Dương cố định trên đầu, không thể vùng vẫy, không thể kháng cự, cô bất lực nhìn cậu làm loạn trên thân thể mình. Dương thả một tay Hân ra, vuốt ve từ cánh tay tới ngực, rồi vòng ra sau lưng. Cậu xiết chặt cô hơn, vừa lúc để thứ đồ nam tính chui vào giữa hai đùi cô, mơn trớn vùng nhạy cảm. Ánh mắt cô mờ đục, miệng nhỏ cố kiềm nén nhưng cuối cùng vẫn bất lực trước sự khiêu khích của cậu đành bật răng phát ra tiếng âm a khó chịu. Cô cắn mạnh môi, thân thể chơi vơi, nuốt nước bọt vào cổ họng, đôi chân không ngừng run lên. Cô muốn kháng cự nhưng thứ vật lạ vẫn đang không ngừng chuyển động châm ngòi giữa hai đùi cô. - Dương... khó... khó chịu quá...Quỳnh Hân rên rỉ kêu lên. Đình Dương vẫn chưa có ý tha cho cô, hạ thể vẫn không ngừng trêu đùa. Cậu ghé sát vào tai người con gái dưới thân thì thầm. - Ai kêu em nói dối anh? Hân cười khổ. Thực là hối hận mà. Biết bản thân mình sai nhưng vẫn cố gân cổ lên mắng chửi ầm ĩ. - Hoàng Đình Dương. Nếu anh còn... ưm... như vậy... chờ khi nào em lấy lại được tự... um... do... em sẽ... um... um... giết anh... Anh là... tên... um... khốn... Hoàng Đình Dương mỉm cười, không nói không rằng nhưng ánh mắt cậu chứa đầy ham muốn, lửa dục đàn ông như muốn thiêu rụi cô. Cậu cũng khổ sở vô cùng. Thân thể cô mềm mại cử động trong vòng tay, làm sao có thể để bản thân mình không khó chịu, cậu chưa tu luyện tới mức đó. Chỉ là muốn trả thù cô thôi. Ai bảo cô cố ý nói dối cậu làm chi. Đáng đời a.- Phương Ngọc Quỳnh Hân. Muốn lấy lại tự do sao? Nói cho em biết, tự do của em ở chỗ anh. Cả đời này em cũng đừng mong thoát nổi. Chết cha. Muốn nổi dậy kháng chiến quá đi.Cậu cười cười cúi hôn môi Hân, ôm chặt thắt lưng cô, động thân một cái, tấn công mãnh liệt tiến vào bên trong. Một lúc lâu sau đó, bão táp cùng giông tố qua đi, hai người ướt sũng mồ hôi, hổn hển thở không ra hơi. Đình Dương xoay người ôm Quỳnh Hân trong lòng. Lại nhìn vết răng mới hiện lên với vết máu chảy dài mà cười khổ. Mỗi lần cùng cô trầm luân như thế, phải chăng chỉ sau vài ngày cậu có phải sẽ có khả năng cạn máu mà chết?__________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương