Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Chương 109: Hai chú mèo con



Gần đây công việc mà Đường Dật Phong nhận trước đó đã hoàn thành bản thảo đầu tiên và nộp cho người phụ trách, coi như tạm thời kết thúc một giai đoạn. Làm nghề tự do có cái hay như thế, xong việc rồi thì thời gian cũng tự do, có thể trống ra mấy ngày để tự sắp xếp.

Cô trước tiên hỏi kế hoạch của Thư Vọng: "Chiều nay chị muốn làm gì?"

"Công việc của em xong rồi à?"

"Ừm, bản thảo đầu tiên đã nộp rồi, mấy hôm nay chắc cũng không có việc gì nữa."

"Chiều đi vẽ ngoài trời với chị nhé."

"Không thành vấn đề."

Hai người lái xe đến một bến cảng ven biển. Đầu tháng tư, nhiệt độ vẫn chưa cao, ánh mặt trời dịu dàng ấm áp, những đám mây như được lưỡi dao thấm sơn trắng quệt lên nền trời. Mấy con thuyền đánh cá cũ neo bên bến, lớp sơn xanh tróc loang lổ, trên thuyền là những lá cờ tung bay trong gió.

Thỉnh thoảng từng làn mùi cá tanh theo gió đưa tới, rồi lại bị gió cuốn đi xa, chỉ còn mùi vị của biển quanh quẩn nơi đầu mũi.

Giờ này, người phải đi học thì đi học, người phải đi làm thì đi làm, buổi chiều rảnh rỗi mà còn thong thả đến đây tiêu dao thật sự không nhiều. Thỉnh thoảng mới có vài bác lớn tuổi đi ngang qua lan can ven biển, thỉnh thoảng lại có vài bạn trẻ dừng chân chụp ảnh, cho hải âu ăn, rất thanh tịnh.

Thư Vọng chỉ huy Đường Dật Phong khiêng ghế xếp, còn mình xách giá vẽ và dụng cụ, hai người chọn một góc ít người, tránh nắng, rồi ngồi xuống.

Từ khoảnh khắc Thư Vọng cầm bút lên, Đường Dật Phong liền cảm thấy thật thần kỳ. Như chỉ vài nét nhẹ nhàng là chị đã phác xong bố cục, hình dáng con thuyền, hình dáng những tảng đá ngầm, cái gì ra cái đó, liếc mắt là nhận ra ngay.

Đường Dật Phong cảm thấy mình cũng nên có chút "cảm giác được tham gia", thế là giành lấy bảng pha màu của Thư Vọng, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, tự biến mình thành giá đỡ di động.

"Có bài nào đỡ ồn ào chút không?"

Thư Vọng liếc sang bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu chiếc điện thoại cạnh đó. Hiện tại mỗi người đang đeo một bên tai nghe, mở playlist nhạc của Đường Dật Phong.

Không phải là Thư Vọng không thích rock, chỉ là bầu không khí ca khúc này không hợp với cảnh trước mắt, cũng không hợp với tâm trạng cô lúc này.

Đường Dật Phong bĩu môi, được thôi, còn kén chọn nữa. Cô ngoan ngoãn cúi đầu thay vài bài nhạc êm dịu hơn.

Đổi đến bài thứ hai rồi thứ ba, Thư Vọng mới hài lòng.

Chỉ là mới chưa đầy hai phút, Thư Vọng lại liếc sang bên cạnh: "Mặt em cách khung vẽ xa ra một chút."

Đường Dật Phong cúi cả cái đầu lại gần, không chỉ sát khung vẽ mà còn sát cả bảng pha màu. Mỗi lần Thư Vọng chấm màu pha sắc, luôn có cảm giác muốn tiện tay chấm một cái lên mặt cô.

Một lần hai lần còn nhịn được, thêm lần nữa thì Thư Vọng cũng không dám đảm bảo mình sẽ không vẽ thẳng lên mặt em ấy mất.

Lần này Đường Dật Phong bĩu môi còn nhiều hơn. Sao lại thế này, không chỉ chê nhạc cô chọn khó nghe, giờ còn chê cô vướng bận nữa à?

Đã không biết tự giác mà lông mày còn cau lại thành một cục, lập tức bị cán bút của Thư Vọng gõ một cái.

Đường Dật Phong tự điều chỉnh lại cảm xúc chừng vài phút rồi cũng ổn, hứng thú hỏi Thư Vọng:  "Đây là loại màu gì vậy? Màu nước à?"

"Màu acrylic."

"Khác nhau sao?"

"Cũng hơi khác."

"Thế mấy bức tranh trước chị gửi cho em xem, chị dùng gì vẽ vậy?"

"Có sơn dầu, màu nước, bút marker các loại." Thư Vọng rửa cọ, chậm rãi nói tiếp: "Khác nhau về chất liệu thì hiệu quả thể hiện cũng khác nhau, cảm xúc truyền tải cũng không giống nhau."

Vừa vẽ, Thư Vọng vừa hỏi: "Em có hứng thú với mấy thứ này không?"

Đường Dật Phong nhìn con thuyền đánh cá dần dần hiện hình trên giấy, đáp: "Em á, cảm giác tay chân vụng về, chắc không được đâu."

"Cũng có những chất liệu đơn giản hơn, như sáp dầu hay bút màu sáp, chắc là dễ bắt đầu hơn."

"Được đó, để lúc khác em thử xem."

Hải âu lượn vòng trên bầu trời, thỉnh thoảng vọng xuống vài tiếng kêu. Bóng thuyền in trên mặt nước khẽ đong đưa. Gió biển chếnh choáng say lòng người, tất cả như chìm trong tĩnh lặng hài hòa.

Chỉ là giữa sự hài hòa ấy bỗng vang lên một âm thanh chẳng ăn nhập, không xa có một cậu con trai chỉ vào áo bạn mình, kinh hô: "Má ơi, cái gì đây??"

Thư Vọng dừng bút quay đầu nhìn, Đường Dật Phong cũng ngồi thẳng dậy, rướn cổ hóng.

Cậu con trai kia nhảy lùi vài bước, tay run run chỉ vào mảng vàng trắng trên áo bạn: "Phân chim à?? Nó ị lên người cậu á??"

Tiếng la vừa xong, theo liền đó là một trận cười lăn cười bò, còn lôi điện thoại ra quay lia lịa.

Nhìn mà Đường Dật Phong cũng thấy vui, cười híp mắt xem hai người kia chạy loạn. Thư Vọng nhìn tranh, lại ngẩng nhìn bầu trời: "Hay là chúng ta cũng đổi chỗ đi?"

Đám tiểu bá vương ven biển này, xúc xích hay bánh mì gì cũng nhận hết, cao hứng còn cắp luôn cả kem, không lao tới mới là lạ.

Hai người bên này không cho ăn thì hải âu vốn chẳng bay đến, Đường Dật Phong mạnh miệng: "Không sao, nó không xử dân bản địa đâu, có em che chở cho chị mà."

***

Lúc vẽ tranh, Thư Vọng cực kỳ yên tĩnh. Kiểu yên tĩnh này lại không giống thường ngày, mà là sự chuyên chú trọn vẹn vào một việc duy nhất. Nét cười nơi lông mày đã thu về, thỉnh thoảng còn thấy được vẻ nghiêm túc có phần chấp nhất của chị.

Đường Dật Phong cứ thế ngồi nhìn suốt hơn hai tiếng, thấy chị trên tờ giấy trắng tạo nên con thuyền đánh cá, xây lên ngọn hải đăng, kéo dây thừng treo cờ, rồi điểm thêm sóng xanh phản chiếu.

Khung cảnh đã khá hoàn chỉnh, nhưng vẫn cảm giác như thiếu mất gì đó.

"Sao chị không vẽ mèo con nữa?"

"Sao?" Thư Vọng còn đang nghĩ cách xử lý mỏm đá xa xa, nhất thời chưa phản ứng kịp.

"Chính là mấy bức tranh chị gửi cho em ấy, chẳng phải bức nào cũng có hai con mèo à?"

Một con đen, một con trắng, có lúc ngồi trên bậc thềm, có lúc nằm trên bãi cỏ.

Khoan đã, mèo đen? Con mèo đen đó chẳng lẽ là ám chỉ cô sao?

Đường Dật Phong trợn tròn mắt, lại nhớ tới cái mặt nạ làm trắng da kia. Thư Vọng không chỉ cho cô một miếng, mà là tặng hẳn một hộp.

Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng của Thư Vọng, không chỉ trắng mịn trong suốt mà còn săn chắc, gần như chẳng có nếp nhăn nào, ra ngoài chỉ cần trang điểm nhẹ là đủ. Trong cái ngành cạnh tranh khốc liệt kia, so với những người đồng trang lứa thì sự ưu việt của chị đúng là hơi quá đáng.

"Chị chăm sóc da kiểu gì vậy, dạy em với?"

Trong đầu Thư Vọng vẫn còn đang nghĩ câu hỏi trước của cô, không ngờ tư duy Đường Dật Phong lại nhảy xa như vậy, liếc cô một cái, rồi đọc "tam tự kinh":

"Ít thức khuya, ít ăn cay, ít ăn ngọt."

Được rồi được rồi, cả ba điều này đều là thứ cô mê nhất mà, từng chữ từng chữ kia đều đâm trúng tử huyệt của Đường Dật Phong. Thức khuya còn tạm có thể cai, chứ bảo cô bỏ cay bỏ ngọt thì chẳng khác nào lấy mạng.

Hỏi xong, Đường Dật Phong lại ngồi im re.

Thư Vọng rửa cọ hai cái, cầm trong tay, nhìn dáng vẻ lặng thinh kia của cô lại thấy đáng yêu đến lạ.

"Em có biết vì sao chị vẽ hai chú mèo không?"

"Không phải là chỉ bọn mình à?" Đường Dật Phong nói xong còn chỉ tay vào ngực mình rồi chỉ sang Thư Vọng.

"Phải."

"Vậy sao giờ không vẽ nữa?"

Thư Vọng khẽ vén sợi tóc bị gió thổi tán loạn bên tai, chậm rãi nói: "Hồi đó vẽ hai con mèo cho em xem là muốn nói với em rằng: em không phải chỉ có một mình, chị cũng sẽ ở bên cạnh em."

"Giờ không cần vẽ nữa, bởi vì..."

"Hai cô mèo nhỏ ấy giờ không cần gặp nhau trong tranh nữa rồi."

Nói những lời này, Thư Vọng không quay đầu lại. Nói xong chỉ tiếp tục pha màu. Còn Đường Dật Phong thì nhìn cô rất lâu.

Nhìn sợi tóc buông xuống theo đường cổ, nhìn làn gió xuân se lạnh nhuộm lên vành tai một màu đỏ nhạt, nhìn xương bàn tay ẩn dưới làn da mỏng khẽ chuyển động theo từng nét bút.

Một người như Thư Vọng, tất cả cơn gió trên đời này lẽ ra đều nên vì chị mà tung bay, tất cả những đóa hoa đều nên đúng hẹn nở rộ vì chị, mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều đáng để dâng tặng cho chị.

Nhịp tim vì câu nói ấy của chị mà đập mỗi lúc một nhanh. Những cảm xúc đang dâng trào dần dần mãnh liệt, Đường Dật Phong khẽ mím môi, rồi mở miệng: "Hay là mình về đi."

"Em thấy lạnh à?" Thư Vọng chỉ vào góc trái phía dưới bức tranh: "Chị còn chưa vẽ xong chỗ này, muốn tô thêm chút màu, tầm mười phút nữa là được."

"Bây giờ em rất muốn hôn chị."

Rất bất ngờ, nhưng cũng thật khiến người ta vui sướng.

Thư Vọng mỉm cười, quay sang nhìn cô, chớp chớp mắt, đôi mắt cong cong, rồi còn hơi nghiêng đầu một chút.

Ý tứ kia như đang nói: muốn hôn thì hôn đi, còn nói ra làm gì.

Đường Dật Phong thấy chị hình như chưa hiểu, lại nhớ tới hôm đó Thư Vọng nói với cô: có chuyện thì phải giao tiếp, có lời thì phải nói thẳng.

Cô ghé sát lại gần Thư Vọng, nhìn thẳng vào mắt chị, nói rất thẳng: "Em không chỉ muốn hôn chị... em còn muốn..."

Cô đổi sang giọng rất khẽ, nói từng chữ một: "Làm cho đã."

Thư Vọng cúi đầu khẽ ho một tiếng, rồi bật cười, tiện tay ném bảng màu và cọ cho cô, còn mình thì bắt đầu thu dọn trước.

Sau khi về nhà, quyền chủ động của Đường Dật Phong mất sạch ngay khoảnh khắc bị Thư Vọng ép vào bức tường gạch men.

Gạch men phía sau còn dính hơi nước lạnh, trong giây phút lưng áp vào đó, hai cánh tay cô lập tức nổi đầy da gà. Nụ hôn nóng bỏng quấn quýt nơi môi lưỡi, thỉnh thoảng xen lẫn những giọt nước bắn tung tóe, vậy mà cô vẫn cảm thấy khát.

Thư Vọng cắn ở xương quai xanh của cô, chẳng dùng nhiều lực, chỉ dùng răng cọ đi cọ lại, kéo căng mảnh da mỏng manh nơi đó.

Tiếng nước vòi sen ào ạt xối xuống, làn hơi nước trắng xóa lững lờ trong không khí. Ngón tay Thư Vọng từ ngực cô chậm rãi trượt thẳng xuống dưới. Rất chậm rất chậm, nếu đầu ngón tay ấy là dao mổ, Đường Dật Phong cảm giác mình nhất định sẽ bị rạch toang lồng ngực, rồi dâng cả trái tim ra để chị hôn.

Nhưng chỉ cần là Thư Vọng, cô đều cam tâm tình nguyện.

Mọi động tác v**t v* vẫn dịu dàng như thế, vẫn tỉ mỉ như thế, chẳng khác gì trong ký ức. Rồi Thư Vọng quỳ xuống, điều này Đường Dật Phong hoàn toàn không ngờ tới.

"Ôi..."

Thư Vọng để lại một vết cắn nhạt nơi mặt trong đùi cô. Da ở đó quá mức mềm mịn nhạy cảm, Đường Dật Phong không nhịn được bật ra một tiếng rên đau khẽ khàng.

Hơi nước nóng quanh quẩn phía trên, không khí càng lúc càng loãng, dù cố gắng hít thở, Đường Dật Phong cũng chỉ cảm thấy da đầu tê dại từng trận.

Có một thứ cảm giác mềm mại linh hoạt đang mặc sức cuộn trào bên dưới, không trốn đâu được, cũng chẳng còn chỗ nấp... chỉ mới dừng ở việc trêu chọc bên ngoài thôi mà cô đã không chịu nổi.

Nó đến quá đột ngột, đến mức Đường Dật Phong còn hơi ngẩn người.

Được một phút không? Chắc là có đó nhỉ?

Cô nhắm chặt mắt, cố điều hòa hô hấp, nghiêng đầu sang một bên, rất muốn giả chết.

Thật sự không ngờ mình lại nhanh như vậy, còn chưa biết tính là đã xong màn dạo đầu chưa thì cô đã xong trước rồi.

"Nhanh vậy à?"

Thư Vọng cũng hơi bất ngờ. Khi đứng dậy đã bật cười, một tay ôm lấy Đường Dật Phong, những nụ hôn ướt át rơi bên tai cô, vừa hôn vừa cười từng nhịp.

Mất mặt đến thế này rồi, Đường Dật Phong chỉ còn biết tê rần cả người.

Cô còn đang giả chết thì Thư Vọng lại chạm vào lưng cô, cái lưng đã bị gạch men thấm nước lạnh ngắt. Thư Vọng kéo cô ngồi vào bồn tắm rồi mở van nước.

Bồn tắm này nhỏ hơn nhà Thư Vọng một chút, hai người ngồi vào có vẻ hơi chật. Những phần da thịt nóng bỏng và dòng nước ấm áp cứ thế quấn lấy nhau.

Đường Dật Phong cảm giác tất cả hơi nóng ấy, tất cả ấm áp ấy đều đang tràn vào mình. Nước nóng dâng lên, còn cô thì dần chìm xuống, ký ức theo từng động tác của người phía sau mà nổi sóng trong đầu.

Cô há miệng thở, cố nhịn, rồi lại há miệng... giọng mang theo run rẩy và khàn đục: "Lúc em nói chia tay... chị có từng trách em không?"

Thư Vọng dừng lại vài giây, ghé sát bên tai cô, giọng như mơ như ảo, nhưng lại chắc nịch rơi xuống: "Có từng."

Cảm giác chua xót vượt lên trên những đợt sóng nơi cơ thể, rồi dâng thẳng lên tim. Giọng Đường Dật Phong run lên: "Xin lỗi..."

"Chị không cần em xin lỗi."

"Vậy chị muốn gì? Em đều cho chị."

Thư Vọng không trả lời ngay. Cô chăm chú vào người trước mắt, vào chuyện ngay lúc này. Một tay khác khẽ ấn lên cổ họng Đường Dật Phong, không dùng nhiều lực, nhưng đủ khiến cô phải ngẩng đầu tiếp nhận tất cả.

Đợi đến khi nước nóng dâng đến ngực, đợi đến khoảnh khắc Đường Dật Phong nở tung ra.

Muốn gì đây, muốn em được tự do, muốn em hạnh phúc, muốn quá khứ, muốn tương lai... muốn khoảnh khắc này và cả từ nay về sau, chỉ thuộc về riêng mình.

"Chị muốn em yêu chị."

Từ phòng tắm chuyển sang phòng ngủ, trong đầu Đường Dật Phong vẫn còn vương vấn cái "một phút quá mất mặt" kia. Cô điều chỉnh Thư Vọng thành tư thế giống như trong bồn tắm, ôm chị từ phía sau, mang theo chút ý "giành lại danh dự".

Chị ấy khiến cô "quá nhanh", vậy cô sẽ để chị tận hưởng cái "chậm đến tận cùng".

Hai đầu ngón tay chơi một bản tình ca ngay trước cửa vào, nhưng mãi vẫn chưa bước vào chính đề, những động tác thong thả là đang học theo Thư Vọng.

Đầu lưỡi lướt qua vành tai Thư Vọng, gửi vào đó một câu: "Trong hơn một năm nay... chị có từng tự mình không?"

Thư Vọng véo mạnh lên chân cô một cái. Đường Dật Phong liền ấn một cái vào giữa kia, có qua có lại, rất công bằng.

Cô cứ chậm rãi trêu chọc như vậy, giống như chỉ cần Thư Vọng không trả lời thì cô cũng sẽ không tiếp tục, mà cũng chẳng dừng lại.

"... Ừm."

Thành thật trả lời, đổi lấy việc người kia càng lấn tới.

Người nghệ sĩ trốn sau rèm sân khấu, thăm dò nhìn quanh, rồi lại rút về, cuối cùng vẫn lề mề ở ngay cửa.

"Lúc đó có nghĩ đến em không?"

Sự chậm rãi dày vò như tra tấn. Thư Vọng bắt đầu hối hận vì vừa rồi để Đường Dật Phong thoải mái như vậy. Cô quay người hôn lấy đối phương, trước tiên phải chặn cái miệng chẳng biết xấu hổ này lại đã.

Lần này Đường Dật Phong không đùa giỡn chị nữa. Thư Vọng muốn gì, cô cho chị thứ đó. Trái tim cô, con người cô, tất cả mọi thứ của cô.

Chỉ cần chị muốn, chỉ cần cô có.

Khi tiếng thở của Thư Vọng không kìm được mà tràn ra, cô nghiêng đầu cắn lên cạnh cổ của Đường Dật Phong, lần này dùng lực mạnh hơn, đau hơn cả trong phòng tắm.

Đường Dật Phong cắn môi chịu đựng, không tránh né mà vẫn ôm chặt lấy chị: "Sao chị cứ cắn em mãi vậy?"

Cô nhớ trước đây Thư Vọng không hề có thói quen này.

Thư Vọng không trả lời. Hai tay vòng qua cổ Đường Dật Phong, nhẹ nhàng khép mắt lại, đem phần lớn trọng lượng cơ thể giao cho cô.

Bởi vì, chị thực sự quá nhớ em rồi.

Muốn em cũng đau một chút, muốn em cũng nhớ kỹ cảm giác đau này.

"Tiếp tục đi."

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...