Vì lo lắng cho Phương Hạ nên sáng sớm hôm sau là Trần Hoài đã đến tiệm đồ nướng đưa rau. Chiếc xe mấy đỗ xịch trước cửa như thường lệ, nhưng anh không gặp được Phương Hạ.
Người ra lấy rau là chị Minh Hương chứ không phải cô. Trần Hoài khiêng rau đặt đúng chỗ, chạy tới chỗ sân sau thường có mặt Phương Hạ, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
Anh đành phải hỏi: "Thím Triệu ơi, Phương Hạ đâu ạ?"
Thím Triệu đang bận lau bàn ghế, buột miệng đáp: "Thím cũng không biết, sáng nay nó chỉ nói là muốn ra ngoài đi dạo, không nói với thím đã đi đâu."
"Vậy sao thím không đi tìm cậu ấy?"
Câu nói vô thức của Trần Hoài khiến thím Triệu sửng sốt: "Phương Hạ đã lớn thế này rồi, ra ngoài đi dạo rồi về, có phải trốn nhà đi đâu, sao thím phải tìm?"
Nếu là trốn nhà bỏ đi, sao trước khi đi còn báo cho bà ấy biết làm gì? Bà ấy cảm thấy Trần Hoài đang làm quá lên.
"Cũng đúng." Bản thân anh cũng thấy mình lo lắng thái quá, nhưng nghĩ mãi rồi vẫn thấy không yên tâm: "Không được, cháu phải ra ngoài tìm cậu ấy."
Nói xong, anh lập tức bỏ chạy ra cổng, leo lên xe phóng đi mất. Thím Triệu nhìn bóng lưng Trần Hoài, cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng nghĩ mãi không ra, bà ấy bèn bỏ qua, tiếp tục giặt khăn lau bàn.
Trần Hoài cũng chả biết phải đi đâu tìm Phương Hạ, chỉ đành lái xe lung tung, nhưng có lái tới đâu cũng không tìm được cô. Nghĩ đến điều gì đó, anh quay xe ra bờ sông.
Anh đỗ xe bên cầu, không ngoài dự đoán, anh đã thấy được Phương Hạ đang ngồi ngẩn ngơ bên bờ sông. Anh rút chìa khóa, gọi cô: "Phương Hạ!"
Nghe tiếng gọi, Phương Hạ quay đầu lại mà không nói gì, Trần Hoài chạy tới: "Sao cậu lại ngồi đây?"
Phương Hạ sụt sùi: "Không có gì, tôi chỉ muốn ở một mình trong chốc lát."
Trần Hoài bước đến gần mới thấy nước mắt ầng ậng trên gò má cô: "Có chuyện gì thế? Thím Triệu và mọi người mắng cậu sao? Hay có khách trong tiệm bắt nạt cậu?"
"Không phải điều nào cả." Phương Hạ giơ cổ tay áo lau nước mắt, nức nở đáp: "Không ai bắt nạt tôi."
"Vậy là do chuyện hôm qua?" Trần Hoài ngồi xuống cạnh cô, hiếm khi lại dịu giọng ôn hòa: "Cậu đừng sợ, dù đám họ hàng nhà cậu kéo tới đây cũng không làm được gì đâu, trong tiệm đông người mà, còn có tôi nữa."
"Tôi không sợ, tôi chỉ thấy hơi nhớ nhà."
Ban đầu, Phương Hạ cho rằng, dù có bà ngoại, dù cậu mợ không đối xử tốt với cô thì bọn họ cũng là người chứng kiến cô nên người, dẫu sao cũng coi là một nửa người nhà. Sâu trong tiềm thức, Phương Hạ vẫn nghĩ là trong thôn Thanh Bình vẫn còn một gia đình thuộc về mình, mặc dù gia đình ấy không trọn vẹn, cũng không chào đón cô.
Nhưng cô chẳng thể ngờ được, cậu mợ chưa từng coi cô là người nhà, chỉ khi cô mang tới ích lợi cho bọn họ, bọn họ mới nhớ tới cô. Phương Hạ luôn biết hai người ấy không thích cô, nhưng cô không tưởng tương nổi là bọn họ lại ghét cô tới mức này.
Khi nghe những gì họ nói, lòng Phương Hạ đau khổ nhiều hơn là sợ hãi. Trong giây phút ấy, cô chợt nhận ra cô là kẻ cô độc trong thế giới rộng lớn này, không có cả "một nửa người nhà", cũng không có gia đình.
Phương Hạ thở hắt ra, cảm xúc đã vơi đi một chút: "Tôi không sao đâu, cậu cứ mặc tôi, lo chuyện của mình trước đã. Tôi ngồi đây một lúc thì sẽ về tiệm ngay."
Cô phải về trước khi tiệm mở cửa, dù đau lòng cũng không được trì hoãn công việc.
"Được." Trần Hoài lấn khăn trong túi áo ra đưa cho Phương Hạ: "Vậy tôi đi nhé, cậu ngồi đây, đừng khóc nữa."
Anh biết cô muốn ở một mình, nên cũng không nói anh muốn ở lại với cô. Người thường cất bước khoan thai nhanh nhẹn, giờ lại chậm hơn bất kỳ ai khác. Mỗi lần đi được vài bước, anh đều quay lại nhìn Phương Hạ.
Ánh mắt anh dừng mãi nơi bóng dáng nhỏ bé bên bờ sông, lòng đầy xót xa. Anh biết rõ, với năng lực hiện giờ của mình, anh không có gì để cho Phương Hạ, càng không thể cho cô tương lai tươi sáng, nhưng ít nhất là anh có thể khiến cô vui hơn.
Anh không muốn nhìn cô khóc, anh chỉ muốn làm Phương Hạ thấy vui, muốn cô mỉm cười.
...
Ngày hôm sau, Trần Hoài vẫn đưa rau cho tiệm đồ nướng như mọi ngày, nhưng suýt thì thím Triệu đứng ngay cổng không nhận ra anh.
"Trần Hoài?" Thím Triệu ngờ ngợ, nếu bà ấy không nhận ra chiếc xe máy anh thường đi, bà ấy đã không dám đoán như vậy.
"Cháu đây, mới không gặp có một ngày sao thím lại quên cháu rồi?" Trần Hoài dừng xe lại, khiêng từng sọt rau đặt xuống đất.
Nhìn mái tóc đen mới nhuộm kia, thím Triệu dở khóc dở cười: "Sao đang yên đang lành mà cháu muốn nhuộm tóc vậy? Mới nhìn thím còn thấy lạ đấy."
Trần Hoài hất tóc: "Cũng được thím nhỉ?"
Thím Triệu khen lấy khen để: "Đẹp chứ, sau này cháu cứ để tóc đen cho thím, trông đẹp trai chưa kìa, nhìn cũng giàu sức sống hơn."
Chỉ nhìn tóc đen của Trần Hoài, thím Triệu đã quên gọi Phương Hạ ra lấy rau. Một m*nh tr*n Hoài đưa rau vào nhà bếp, rồi quay lại xe máy lấy đồ, sau đó đi thẳng ra sân sau – nơi Phương Hạ đang ngồi.
"Mời cậu uống trà sữa này, cầm đi." Dứt lời, một ly tà sữa đậu đỏ to đùng được đặt xuống chiếc ghế cạnh Phương Hạ.
"Thôi khỏi." Phương Hạ vẫn đang thái vỏ củ sen bằng dao bào, không quan tâm để ly trà sữa kia.
"Không cần thật hả?"
"Ừm."
"Được."
Trần Hoài cầm trà sữa, lẳng lặng quay đi, không ép Phương Hạ nhận quà.
...
Kể từ hôm ấy, Trần Hoài vẫn luôn đưa rau tới tiệm đồ nướng hàng ngày, nhưng điều khác biệt là càng lúc, anh càng nán lại tiệm đồ nướng lâu hơn.
Một người luôn khiêng rau vào chỗ, tính tiền xong xuôi rồi chạy lên nhà máy làm việc như anh, giờ lại luôn tìm cớ ở lại cửa tiệm lâu hơn một chút.
"Thím Triệu, cháu khát rồi, cháu ra sân sau uống nước rồi đi tiếp nhé."
"Thím Triệu, hoa trong sân sau nhà thím sắp chết cả rồi, để cháu nhổ cỏ chăm hoa cho thím."
"Anh Lý, anh nướng cho em hai xiên sườn nướng tiêu xanh đi, em ăn xong rồi đi làm."
Trần Hoài tìm đủ mọi cớ, từ hợp lý đến vô lý, vì quá nhiều lần lặp lại trong thời gian dài thế kia, đến cả Tiểu Lý cũng thấy không ổn.
Tiểu Lý âm thầm mách thím Triệu: "Khả năng cao là thằng nhóc Trần Hoài kia thích Phương Hạ rồi."
Thím Triệu nghe vậy, đang rửa rau mà tay run lên: "Cháu nói ai thích ai cơ?"
Tiểu Lý nói lần nữa: "Trần Hoài, thích Phương Hạ."
"Chắc không đâu..." Thím Triệu thì thào: "Thím có thấy chúng nó mờ ám gì đâu?"
"Thím ấy hả, ngày nào cũng chỉ canh khách, canh sổ sách, làm gì rảnh mà để ý tới hai đứa chúng nó!"
"Cháu đừng đùa nhé, rốt cuộc những gì cháu nói có phải là thật không?"
Tiểu Lý: "Tất nhiên rồi thím, nếu thím không tin thì chờ đi, có chuyện là cháu gọi thím tới ngay!"
Minh Hương thì cười trộm: "Thật đó thím, cháu còn nhận ra được mà, sao thím không thấy chứ?"
Ba người châu đầu ghé tai xì xầm to nhỏ, trong lúc đó, ở sân sau, Trần Hoài đang cầm túi đồ ăn vặt đưa cho Phương Hạ.
Mấy hôm nay, anh thường xách vài món đồ tới cho cô, đồ uống, kẹp tóc, lúc lại là móc khóa nhỏ... nhưng Phương Hạ chẳng nhận lấy một lần.
Hôm nay cũng thế, cô vừa nhìn túi đồ ăn kia là đã thốt ra: "Cảm ơn cậu, tôi không cần."
Cô còn bổ sung: "Cậu mua mấy thứ này lãng phí lắm."
"Được, mai tôi sẽ tới nữa."
Nhìn bóng lưng cô đơn của Trần Hoài cùng túi đồ ăn vặt, Phương Hạ nhếch môi cười cười, cô cảm thấy Trần Hoài đúng là người kỳ lạ, hình như anh không thích thúc ép, cũng không giận dữ, dù cô từ chối món đồ nào ăn tặng thì hôm sau anh cũng vẫn mỉm cười tới tìm cô.
...
Một ngày nọ, thím Triệu đang đứng bên quầy tính sổ sách thì bị Tiểu Lý kéo ra cửa sau.
"Thím mau xem kìa." Tiểu Lý chỉ ra sân sau, cười ranh ma: "Cháu nói có sai đâu nào, hôm nào nó cũng đến tìm Phương Hạ, chắc chắn là thích con bé rồi."
Thím Triệu nhìn chằm chằm ra sân, nghĩ thầm chắc mình đã lớn tuổi thật rồi. Rõ mồn một thế kia, sao mấy hôm trước bà ấy không nhận ra chứ?
Ở sân sau, Phương Hạ đang xiên đồ, Trần Hoài ngồi cạnh nhìn cô, ánh mắt kia nóng bỏng và chân thành đến mức không giấu được. Hôm nay cô vẫn không nhận hộp chocolate anh tặng, anh bèn đổi kế khác: "Phương Hạ, cho tôi xin số điện thoại của cậu đi."
"Chi vậy?"
"Nhiều khi tôi gọi thím Triệu không được, không hỏi được bà ấy cần bao nhiêu rau, trùng hợp là cậu ở nhà thím Triệu, sau này nếu tôi gọi bà ấy không được thì gọi cho cậu."
Nghe đến đây, Phương Hạ cảm thấy cũng hợp lý, cô không nghĩ gì nhiều, bèn đọc số điện thoại của mình cho anh.
"Khoan đã." Trần Hoài nhập được vài số, sợ nhập sai: "Cậu nói chậm chút."
Phương Hạ lại chầm chậm lặp lại số điện thoại.
Trần Hoài lưu được số của cô, lòng vui như mở cờ.
...
Đến đêm, Phương Hạ nhận được thông báo kết bạn Wechat từ Trần Hoài. Danh sách bạn bè Wechat của cô chỉ có vài người: một người chị họ tốt bụng, mấy cô bạn chơi thân lúc còn đi học, nhưng thường ngày không hay liên lạc.
Dường như nhiều thêm một người cũng chẳng ảnh hưởng gì, thế là Phương Hạ ấn đồng ý. Chắc hẳn Trần Hoài còn đang đi làm, không thấy online, sau khi lời mời kết bạn được chấp nhận xong, anh không gửi tin nhắn cho Phương Hạ trước.
Phương Hạ tiện tay ấn vào bảng tin của Trần Hoài. Bản thân cô không phải là người thích đăng bài, từ khi đăng ký Wechat cho đến giờ, nơi đó chưa từng có bài đăng nào.
Mà Trần Hoài thì rất thích đăng bài, cứ dăm ba hôm là anh sẽ đăng cái gì đó - khi thì khoe câu được xô cá to, khi thì đăng chiến tích chơi game, lúc lại chụp bữa cơm tự nấu ở nhà.
Là một người sống rất "thật", Phương Hạ thầm nghĩ.
Cô bắt đầu lướt xuống, xem đến bài đầu tiên rồi lại lướt lên xem bài trên cùng. Trang vừa được tải lại, bấy giờ Phương Hạ mới phát hiện một phút trước, Trần Hoài đăng một bài mới.
Bài lần này không có hình, chỉ là một dòng chữ đơn giản.
[Thích cậu quá đi mất, tôi phải làm sao đây?]
