Tim Phương Hạ giật thót, thấy hơi khó thở. Phải mất vài giây để bình tĩnh lại cô, cô tắt màn hình điện thoại, nằm xuống giường lần nữa.
Cô nghĩ bản thân đã ảo tưởng quá rồi, sao vừa nhìn thấy câu nói đó, phản ứng đầu tiên của cô lại là nghĩ rằng Trần Hoài cố tình đăng cho mình xem chứ?
Có khi người ta chỉ thấy emo đêm khuya, tìm bừa status đang thịnh hành trên mạng đăng lên vậy thôi, hoặc là Trần Hoài muốn cho cô gái khác đọc được.
Mà cô, cô lại nghĩ ngợi vu vơ gì thế này?
Phương Hạ kéo chăn lên cao che cả đầu, không xem điện thoại nữa. Cô lừa mình, ép bản thân tin rằng những món quà mấy hôm nay Trần Hoài định tặng mà chưa kịp đưa chỉ là ngẫu nhiên. Cô liên tục tẩy não bản thân, cô đang suy nghĩ quá nhiều, đó chỉ là một câu nói hết sức bình thường, không liên quan gì đến cô.
"Ngủ thôi!"
"Ngủ thôi!"
Phương Hạ thầm nhắc lại hai chữ này, muốn thôi miên bản thân nhưng càng nghĩ thì lại càng khó ngủ. Cô buồn bực cào tóc, lại ngồi dậy mở điện thoại ra, không có tin gì mới.
Thấy chưa, do cô nghĩ nhiều thôi.
Lòng Phương Hạ đã yên tâm hơn, lại nằm xuống rồi thiếp đi rất nhanh.
Giữa trưa hôm sau, Phương Hạ vừa rửa bát xong, bước ra khỏi nhà bếp thì nhận được tin nhắn từ Trần Hoài.
[Cậu ra đây chút nhé, tôi đang ở dưới nhà thím Triệu.]
Phương Hạ không hiểu, giờ cũng đâu phải lúc đưa rau, huống chi, đưa rau thì cứ đưa thẳng tới cửa tiệm là được, sao Trần Hoài lại qua nhà thím Triệu tìm cô?
Cô đáp lại: [Sao thế?]
Trần Hoài không nói lý do, chỉ trả lời: [Cậu xuống đây thì biết.]
Phương Hạ ôm lòng hiếu kỳ, bước ra cửa. Cô nói với thím Triệu là lát nữa mình sẽ đi thẳng tới cửa tiệm, không về nữa. Đi một lúc, cô thấy xe máy của Trần Hoài, anh đang lười biếng dựa nghiêng vào đầu xe, nhìn cô với ánh mắt hấp háy nụ cười.
"Cậu ăn trưa chưa?" Anh thản nhiên hỏi.
"Rồi."
"Vậy được, lên xe đi." Trần Hoài vỗ chỗ ngồi phía sau: "Tôi đưa cậu đến một nơi."
"Hả? Chúng ta đi đâu vậy?" Phương Hạ hỏi.
"Tới nơi thì cậu biết ấy mà." Anh bật cười, còn hứa hẹn: "Đừng lo, tôi không chở cậu đi bán đâu."
Đúng là anh sẽ không bán cô, cô tin chắc là vậy.
Tuy anh nhuộm tóc màu vàng "hư đốn" như lời mọi người thường nói, cũng từng bị kỷ luật vì đánh nhau nhưng trong gần hai tháng nay, Phương Hạ chưa từng thấy anh làm chuyện gì xấu.
Ngoài hút thuốc ra, hình như Phương Hạ chẳng thấy phản cảm về điều gì ở anh.
...
Phương Hạ leo lên chỗ ngồi sau của xe máy.
Xe máy lao đi trên con đường núi quanh co, cây cối hai bên như những đợt sóng xanh cuộn trào, lớp lớp lùi về phía sau, tràn ngập một màu ngọc biếc. Gió rít bên tai, tóc mái cô bị thổi rối tung, dính cả lên mặt, đến mức không mở nổi mắt.
Cô nắm chặt tay vịn sau, cuối cùng không nhịn được nữa: "Chạy chậm lại chút!"
Tiếng nói của Trần Hoài bị gió thổi tới, nghe cợt nhả vô cùng: "Cậu sợ hả?"
"Tôi không muốn chết thôi."
Trần Hoài bật cười mấy tiếng nhưng cũng giảm tốc, Phương Hạ thở phào, mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là một con đường xa lạ, cô chưa từng tới đây, không biết anh định đưa cô đi đâu.
Mà đây là lần đầu tiên Phương Hạ đi xe máy.
Vị trí địa lý của thôn Thanh Bình hơi bất tiện,
nhiều chỗ không thông với đường quốc lộ nên chỉ có số ít người trong thôn mua xe máy. Vậy nên ấn tượng duy nhất của cô về mô-tô chỉ là câu nói đùa "Chó rượt xe máy, không hiểu khoa học" mà thô.
Chiếc xe vẫn đang tiến về trước, qua mười mấy phút, cô nghe Trần Hoài nói: "Đến rồi."
Xe máy dừng lại bên bờ sông, anh quay lại nói với Phương Hạ: "Cậu xuống xe đi."
"Ừm." Phương Hạ leo xuống thật nhanh, nhìn dòng sông lững lờ kia: "Chúng ta đến đây làm gì thế, câu cá hả?"
"Câu cá gì chứ, tới ngắm hoa." Trần Hoài chỉ cho cô xem: "Phía bên kia."
Cô nhìn theo hướng tay anh, phía bên kia sông là một khoảng đất rộng phẳng, trồng đầy hoa hồng đỏ. Đúng mùa hoa nở rộ, cành lá xanh biếc, từng khóm hoa đỏ thắm rực rỡ.
"Cậu muốn qua đó ngắm không?" Trần Hoài hỏi.
"Qua bằng cách nào?"
"Bên kia có cầu kìa."
Anh dẫn đường, hai người đi về phía thượng nguồn một quãng, đúng là có một chiếc cầu đá ở đó. Phương Hạ đi theo sau lưng anh, băng qua cầu đá, vào ruộng hoa hồng.
Khi nhìn gần, những khóm hoa tươi nở rộ trông rất bắt máy, đóa nào cũng đầy đặn, có cả sương sớm đọng lại trên cánh hoa.
Phương Hạ chạm vào hoa: "Sao ở đây trồng nhiều hoa hồng thế?"
"Hình như sắp mở một khu du lịch nông trại, họ trồng hoa trước, sau này có khách đến sẽ có cảnh đẹp để xem."
"Vậy có cho hái hoa này không?"
Trần Hoài không chắc: "Lén hái một đóa chắc là không sao."
Phương Hạ cười nói: "Thôi đừng hái là hơn, lỡ có người tới bắt chúng ta đấy."
Có vài gia đình sống gần đây nhưng trong vườn hoa thì không có ai, chỉ có Phương Hạ và Trần Hoài.
Hai người đi dạo một lúc trong vườn, Phương Hạ không kìm được mà hỏi: "Cậu chạy một quãng xa như thế, tới đây chỉ để ngắm hoa thôi hả?"
"Để cậu thấy vui mà." Trần Hoài nghiêng đầu nhìn góc mặt nghiêng của cô, nhếch môi mỉm cười: "Tôi thấy dạo này cậu cứ ủ rũ, lầm lì nên muốn giúp cậu giải tỏa."
"Còn gì nữa?" Phương Hạ nhớ đến bài đăng cô đọc đêm qua. Nếu bài đăng đó chỉ cho một mình cô xem, vậy chắc là cô đoán được những gì Trần Hoài sắp nói.
Đã nói đến mức này rồi, Trần Hoài bèn hắng giọng, thốt ra câu nói anh đã luyện tập vô số lần.
"Phương Hạ."
"Cậu có muốn làm bạn gái của tôi không?"
"Không." Phương Hạ từ chối ngay, gần như là phản ứng bản năng, cô không hề suy nghĩ chút nào.
Vẻ cô đơn thoáng lướt qua đôi mắt Trần Hoài, anh bình tĩnh lại thật nhanh: "Được, lần sau tôi sẽ hỏi lại."
Anh cũng chẳng hỏi lý do, chỉ nói: "Mấy giờ cửa tiệm bắt đầu bán ấy?"
"4 giờ." Phương Hạ khẽ đáp nhỏ như muỗi kêu, cô không chắc Trần Hoài có giận không: "Nhưng tôi phải sang đó trước, còn món chưa chuẩn bị."
"Cũng đã đến lúc rồi, tôi đưa cậu về."
"Ừ."
Sau đó, suốt dọc đường, không ai hó hé với nhau câu nào.
Trần Hoài lái xe rất chậm, không phóng nhanh như lúc đến đây, Phương Hạ thầm nghĩ, chắc anh giận mình rồi. Nói sao thì bất kỳ ai cũng thế - bị người mình thích từ chối khi thốt ra lời tỏ tình chuẩn bị đã lâu, lòng người ta rồi sẽ thấy buồn bã.
Nhưng cũng may là Trần Hoài không vứt cô lại bên bờ sông vì giận.
Khi xe máy đỗ chúng ta cổng tiệm, Phương Hạ lặng lẽ bước xuống. Cô không ngờ vậy mà Trần Hoài còn mỉm cười vẫy tay với cô. Anh rất bình tĩnh, như thể chuyện tỏ tình bị từ chối ban nãy chưa từng xảy ra.
Hoặc anh là anh không đàng hoàng, đó chỉ là lời ong bướm vang lên trong lúc vui, anh chẳng thích cô nhiều đến thế.
Nếu đã vậy, cô cần gì phải để ý tới lời tỏ tình kia?
Phương Hạ bước vào cửa tiệm, đeo tạp dề rồi bắt đầu làm việc như thường ngày. Cô cho khoai tây vào chậu, bê ra bồn rửa.
"Phương Hạ à, thím, thím nói cho cháu nghe..."
Thím Triệu bước tới, bà ấy chà lên tạp dề, suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. Phương Hạ không biết thím Triệu chuyện gì cần nói, cô ngơ ngác ngước lên: "Sao vậy thím?"
Thím Triệu nắm cánh tay cô, kéo cô vào góc tường rồi mới nói: "Đúng rằng Trần Hoài là một cậu nhóc tốt, nhưng chuyện nó đánh nhau, bỏ học sớm cũng là thật, nếu cháu muốn hẹn hò với nó thì nên nghĩ kỹ nhé."
"Cháu còn nhỏ nên không biết, chúng ta phải chọn người yêu cho kỹ, không thể vì một viên kẹo người ta cho mà ôm đồ chạy theo người ta được."
Phương Hạ gật đầu: "Cháu biết rồi ạ, cảm ơn thím đã nhắc cháu."
Khi cô quay lại chỗ bồn rửa, nước đã chảy sắp đầy bồn, Phương Hạ tắt vòi, vớt khoai lên và rửa sạch đất cát. Cô thấy vui vì nhận được sự quan tâm của thím Triệu, cô không có mẹ, thím Triệu chỉ nói vài câu như vậy với mình là cô đã vui rồi.
Nhưng Phương Hạ chọn từ chối Trần Hoài cũng không phải vì điều kiện của anh, càng không phải vì có thích anh hay không. Cô chỉ không muốn mất đi cái gì nữa, mà không có được thì sẽ không mất.
Cô thầm nghĩ, cô không muốn trải qua cái cảm giác đánh mất người mình thương yêu nữa. Cứ như bây giờ là tốt rồi, một mình cô, không ràng buộc, không ai bên cạnh để mất.
Không cần lo lắng ai đó sẽ không yêu cô nữa, cũng không cần sợ ai đó sẽ rời đi.
Chỉ cần giữ nguyên hiện trạng là tốt rồi.
