Gió núi thổi suốt một đêm, mang theo ráng sáng hừng đông, nhuộm đỏ chân trời.
Phương Hạ ngồi trên xe máy, nắm góc áo Trần Hoài, đầu tựa vào lưng anh.
Phía sau xe là ít hành lý của bọn họ, rất nhẹ, ngoài vài bộ quần áo, giày dép, cùng giấy tờ tùy thân và sạc điện thoại, dường như chẳng còn thứ gì buộc phải mang theo nữa.
Sương mù sáng sớm vẫn còn giăng, cứ ập vào mặt cho người ta cái cảm giác ươn ướt, phảng phất hương bùn đất và cỏ xanh.
Mất khoảng hơn một tiếng để đi từ thị trấn Xương Lan lên thành phố, trông có vẻ cũng không xa lắm, nhưng khoảng cách chẳng mấy xa này lại có nhiều khúc khuỷu, chôn vùi biết bao giấc mộng trong lòng núi.
"Trần Hoài!" Tiếng gió quát bên tai, Phương Hạ vô thức nói to hơn, nhưng vì vui nên giọng nói của cô cũng đầy ắp hân hoan.
Trần Hoài nhìn phía trước, cũng hô to đáp lại: "Sao thế?"
"Hôm nay!" Phương Hạ ngồi sau kêu lên: "Là một ngày nắng đẹp!"
Trần Hoài giảm tốc, nhìn l*n đ*nh núi. Mặt trời đã nhô hẳn khỏi sườn dốc, ánh cam ấm áp phủ nửa bầu trời, đúng là một ngày đẹp trời.
Người già trong thôn thường hay nói, nếu ngày rời khỏi nhà là ngày nắng thì may mắn sẽ đến trong con đường mai sau. Trần Hoài nghe được tiếng cười của Phương Hạ, anh cũng bật cười.
"Chắc chắn sau này chúng ta sẽ may mắn, chắc chắn mà!" Anh nói.
"Đúng vậy, chắc chắn là thế!"
...
Hai người không có kế hoạch gì, vì muốn đi nên bèn chuẩn bị xuất phát. Hai người trẻ tuổi, cứ thế liều lĩnh mà tiến về thành phố.
Vì không còn gì để mất, nên bọn họ cũng không còn sợ hãi.
Suy cho cùng thì thành phố cũng chẳng giống thôn làng.
Xa xa là những cối xay gió trắng đang chậm rãi quay, đường tàu chạy xuyên qua, nối thị trấn nhỏ này với thế giới rộng lớn hơn. Thỉnh thoảng có máy bay lướt qua, tiếng động cơ mơ hồ vang giữa mây.
Ven đường là dòng xe tấp nập nối liền không dứt, đèn tín hiệu nhấp nháy, cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, hàng quán rực rỡ,... Nơi nào cũng đầy màu sắc và hơi thở sôi động.
Ngước lên là những tòa nhà cao không thấy đỉnh, cúi xuống lại là mặt đường bằng phẳng sạch sẽ.
Đôi chân của hai người từng giẫm đất bùn vàng, giẫm lên đường cái xi măng, bước trên con đường đá gồ ghề, lẫn con đường gạch vụn vỡ.
Bỗng dưng bước đi trên mặt phẳng sạch sẽ như thế, ngoài trầm trồ ra thì cảm giác tự ti cũng nối đuôi theo.
Thành phố phồn hoa như thế này không thuộc về bọn họ.
ai người thuê tạm phòng trong một nhà trọ thanh niên. Phương Hạ ở phòng bốn giường nữ, Trần Hoài ở phòng tám giường nam.
Phương Hạ đặt balo lên giường mình, Trần Hoài bèn gọi cho cô: "Em sắp xếp xong chưa?"
"Xong rồi." Cô nói.
"Vậy em ra đây."
"Sao thế?"
"Chúng ta ra ngoài xem xem có gì thú vị không."
Phương Hạ bước nhanh xuống lầu, thấy anh thì hỏi: "Chúng ta đi đâu chơi?"
"Tới khu vui chơi nhé?"
"Được! Em chưa từng tới đó!"
"Công viên trò chơi", "cung thiếu nhi", "thư viện", "lớp năng khiếu"... những từ ấy thường xuất hiện trong sách giáo khoa – nhưng chúng lại rất xa, xa đến nỗi bọn họ phải đi một con đường thật dài, bỏ nhiều thời gian mới đến được.
Phương Hạ và Trần Hoài không thông thuộc đường phố thị, cũng không biết lái xe, bọn họ bỏ ra 5 tệ thuê một chiếc xe ba bánh của ông lão bên đường. Ông vừa lái vừa nói không ngớt, kể về sự đổi thay của thành phố, về quán ăn ngon, chuyện mới trong mấy ngày qua.
Bước xuống xe là cổng khu vui chơi.
Hai người đều chưa từng đến công viên này, cứ tưởng phải mua vé mới vào được. Nhưng khi tới cổng hỏi thăm thì mới biết, hóa ra không cần vé vào cửa, chỉ khi nào chơi trò chơi mới phải trả tiền.
"Chúng ta chơi gì trước nào?" Trần Hoài hỏi, đây cũng là lần đầu anh đến một nơi như thế này.
"Chỗ đó thì sao?" Phương Hạ chỉ về phía đu quay cao tốc cao chót vót gần đó: "Nhìn có vẻ cảm giác mạnh!"
Nghe tiếng thét của người chơi, hàng mi anh run run: "Cao khiếp, em chắc chắn là chơi được chứ?"
Phương Hạ: "Vậy chúng ta chơi thuyền cướp biển trước nhé?"
"Được." Chẳng mấy chốc, Trần Hoài đã mua vé xong, anh nắm tay dẫn Phương Hạ tới xếp hàng chơi trò thuyền cướp biển.
Con tàu bắt đầu đung đưa, tiếng hét vang dội, mỗi lượt lại to hơn lượt trước. Mới đầu Phương Hạ còn nghĩ, thuyền có lắc mấy đâu, cũng chẳng cao, cô không hiểu sao mọi người lại kêu to đến thế. Nhưng rồi qua một lúc, cô đã hiểu tại sao ai cũng hét.
Đến lượt Phương Hạ và Trần Hoài ngồi trên thuyền cướp biển, ban đầu cô còn thấy mới mẻ, nhưng khi chiếc thuyền bắt đầu lắc lư trước sau, người cũng bị đẩy lên cao rồi lao xuống dưới.
Cảm giác mất trọng lực bất ngờ ập đến khiến Phương Hạ hoảng sợ kêu to không dứt.
Ban nãy, cô còn cảm thấy bỏ ra 15 tệ ngồi một chỗ như thế hơi thiệt thòi, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy một giây dài như ba năm, chỉ mong nó dừng lại nhanh hơn. Mỗi lần cô tưởng nó sắp dừng thì thuyền lại đẩy cô lên cao, rồi rơi xuống từ chỗ cao nhất.
Tóc phất vào mặt, Phương Hạ cũng chẳng ngó ngàng, cô gắng hết sức nắm chặt tay vịn phía trước, sợ mình ngã. Trần Hoài vẫn luôn nói gì đó bên tai cô, nhưng vì xung quanh có nhiều người hét to nên cô không nghe rõ.
Cuối cùng, dưới những lần cầu nguyện của Phương Hạ, chiếc thuyền cũng đã dừng lại. Khi bước xuống dưới, hai chân cô nhũn ra, phải nhờ Trần Hoài dìu mình.
Anh đưa cô tới chỗ bồn hoa ngồi nghỉ: "Em còn muốn chơi đu quay cao tốc không?"
Phương Hạ lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không chơi nữa, em không bao giờ chơi cái trò trên cao như vậy nữa, đáng sợ quá."
Phương Hạ chóng mặt nhưng vẫn nhạy bén nghe được tiếng cười của Trần Hoài. Cô ngước lên trong sự bất lực, lườm anh nhưng chẳng có sức uy h**p gì: "Anh đừng cười."
Nhưng nhìn anh rồi thì Phương Hạ cũng chẳng kìm được mà cười theo: "Ha ha ha, anh còn cười em hả, mặt anh cũng trắng bệch, rõ là anh cũng sợ kìa."
Trần Hoài cười khổ, ngồi cạnh cô: "Ừm ừm ừm, vậy nên hai chúng ta đừng cười nhau."
Nghỉ ngơi một lúc, hai người lại bắt tay vào trò mới. Nếu không chơi những trò trên cao được thì bọn họ chọn trò dưới đất mà chơi. Phương Hạ thấy có nhiều trẻ con lái xe điện quanh sân, bèn kéo Trần Hoài tới đó.
Ở khu quầy trò chơi có thật nhiều xe, xe hình cá voi, hình bí ngô, và một chiếc màu hồng hình lâu đài, trên nóc còn gắn vương miện vàng. Phương Hạ vừa thấy nó là đã bị thu hút ngay.
"Anh chủ ơi, xe này thu phí thế nào?" Trần Hoài hỏi.
"10 tệ, 15 phút."
Trần Hoài thanh toán, anh kéo Phương Hạ tới phía bên lái: "Em ngồi thử xem."
"Hả?" Phương Hạ không chịu ngồi đây: "Em không biết lái, hay là anh lái đi."
"Anh chủ nói điều khiển không khó, em nhìn đi, có nhiều trẻ em đang chơi thế kia. Em cứ thử trước đã, nếu không được thì anh lái."
Phương Hạ ngồi vào ghế lái, chủ quầy đến nói với cô, chỉ cần một chân đạp ga là xe chạy, buông ra là dừng, rẽ trái phải bằng vô lăng nhỏ.
Nghe có vẻ không khó.
Phương Hạ hơi tự tin.
Anh chủ dặn dò những điều cần chú ý, lại chỉnh thông số trên bàn điều khiển, 15 phút đếm ngược bắt đầu.
Số giây trên đồng hồ đếm ngược màu đỏ đã bắt đầu thay đổi, cứ giảm dần từng giây kèm tiếng nhạc vang lên trong xe, đó là một bài hát khá hot.
Trần Hoài hắng giọng: "Nào, tài xế Phương, chúng ta xuất phát thôi!"
Phương Hạ đặt chân lên bàn đạp, chầm chậm giẫm xuống, thế mà chiếc xe lại tiến về trước. Thử mấy lần, cô đã hiểu phải điều khiển xe ra sao, cô vui quên trời quên đất.
"Hạ Hạ." Trần Hoài gọi cô.
Cô đang bận nhìn đường nên không quay lại, chỉ hỏi: "Sao thế?"
Anh nói: "Em nhìn đây này."
"Hả?" Phương Hạ ngơ ngác quay lại, cứ thế lọt vào khung camera của Trần Hoài.
Trần Hoài cầm điện thoại quay video, ống kính chĩa vào cô, anh thì đang "thuyết minh".
"Bây giờ là ba giờ năm mươi hai phút, chiều ngày bốn tháng ba, chúng tôi đang ngồi trên xe do tài xế "Phương Hạ" điều khiển!"
Phương Hạ bật cười "hi hi ha ha" không dứt.
Tiếp đó, hai người cho cá vàng ăn, chơi vòng xoay ngựa gỗ. Kết thúc trò vòng xoay ngựa gỗ, Trần Hoài thấy được một quầy đổi gấu bông.
Bỏ 50 tệ cọc, viết số từ 1 đến 100 không sai, được hoàn tiền và tặng gấu bông.
Anh dẫn Phương Hạ qua đó: "Hạ Hạ, trò này phù hợp với em."
"Không được, em sẽ viết sai đó." Tận 50 tệ là có thể ăn cơm vỉa hè nhiều lần, cũng có thể chơi thêm hai, ba trò ở khu trò chơi nữa. Nếu vì cô viết sai mà phí mất 50 tệ này, cô sẽ buồn rầu chết mất.
Phương Hạ túm tay Trần Hoài, muốn thoát: "Thôi thôi, em sợ viết sai lắm."
Vì sợ sai, sợ mất nên cô đã bỏ lỡ nhiều thứ.
"Không sao, viết sai thì thôi, nếu em thích gấu bông thì phải thử một lần chứ, bằng bất cứ giá nào." Trần Hoài vịn Phương Hạ ngồi xuống, còn anh thì đi nộp tiền cọc.
Phương Hạ nhìn tờ giấy trắng trước mặt, cô thở dài bất đắc dĩ.
Cô cầm bút lên, cố gắng viết số.
"1, 2..."
"...99, 100."
"Em viết xong rồi." Chính bản thân Phương Hạ còn không dám tin là mình đã viết xong, mà cũng không sai tẹo nào. Chủ quầy lấy kết quả của Phương Hạ đi kiểm tra, sau khi xác nhận không sai thì bảo cô chọn gấu.
Phương Hạ chọn một chú thỏ trắng, chú thỏ còn ôm củ cà rốt, mắt đen, miệng chúm chím trông yêu vô cùng, sờ cũng lông xù êm tay.
"Cũng muộn rồi." Phương Hạ ôm chú thỏ, không kìm được nụ cười: "Chúng ta đi chơi vòng đu quay rồi về."
Mua vé xong, hai người leo lên khoang vòng đu quay theo sự hướng dẫn của nhân viên. Khoang dần lên cao, Phương Hạ tựa vai Trần Hoài, ôm chặt con thỏ trong lòng.
Trên cao, đèn thành phố bắt đầu sáng, từng ô sáng nhỏ tựa những ngôi sao khác của nhân gian.
"Hạ Hạ."
Nghe tiếng gọi, cô quay lại, trùng hợp là gò má lướt qua khóe môi Trần Hoài.
Cô không biết tại sao bỗng dưng anh lại ngồi gần cô đến thế, cô hơi sửng sốt nhưng không lùi về sau.
Phương Hạ ngước nhìn Trần Hoài, tầm mắt hai người va vào nhau, lặng lẽ nhìn nhau.
Qua mấy giây, bọn họ cùng bật cười.
Mong được mãi bên nhau, mong những ngày sau càng tốt hơn.
Khi đu quay chạm đến điểm cao nhất, họ dựa vào nhau, thầm nguyện như thế.
