Phương Hạ vẫn đang cúi đầu, tay cô xoắn xuýt cả vào nhau, cứ lắp bắp: "Em... em không biết."
Trần Hoài cố ý dọa cô: "Vậy chúng ta ngủ chung nhé?"
"Cũng được..." Dường như chỉ cần là lời anh nói, Phương Hạ sẽ chấp nhận tất cả.
"Anh đùa thôi." Trần Hoài bật cười: "Căn phòng ấy thuộc về em."
Anh nói thêm: "Một mình em thôi."
"Hả?" Phương Hạ ngước lên, nhìn anh với ánh mắt hoang mang: "Vậy anh ngủ ở đâu?"
Trần Hoài chỉ về một phía: "Anh ngủ trên sofa bên ngoài, nó rộng mà, chẳng sao đâu."
Anh đi đến góc tường, mở túi hành lí kéo về phòng hôm nay, bắt đầu sắp xếp: "Quần áo của anh đặt trong phòng em nhé?"
"Ừm." Phương Hạ xách một chồng quần áo lấy từ túi hành lý, cũng vào phòng: "Để em dọn cho."
"Vậy anh đi mua chút đồ ăn, tối nay chúng ta mở bữa tiệc nhỏ chào mừng nhé, em muốn ăn gì?"
"Vịt nướng!"
"Được, để anh mua." Trần Hoài mặc áo khoác vào: "Anh có chìa khóa, về tự mở cửa được, nếu có ai gõ cửa thì em đừng quan tâm nhé."
"Được."
Trần Hoài ra ngoài, chẳng mấy chốc thì về, tay xách theo một con vịt nướng, hai lon bia và hai hộp sữa chua.
Cô muốn lấy bia, nhưng vừa vươn tay ra là đã bị anh ngăn cản.
"Em uống cái này." Anh đưa một hộp sữa chua cho cô.
"Cạn ly nào." Trần Hoài khui lon bia, cụng vào hộp sữa chua của Phương Hạ: "Chúc mừng cuộc sống mới của chúng ta bắt đầu."
"Cạn ly!"
Sau khi no nê, căn phòng khách vừa được dọn sạch giờ lại nhiều rác, Trần Hoài xắn tay áo: "Anh dọn cho, em đi rửa mặt đi."
Cô lấy quần áo đi tắm, vốn là đang bình thường, nhưng chẳng biết tại sao nước đang ấm lại chợt lạnh buốt, nước lạnh xối xuống đầu, cảm giác lạnh toát bất ngờ ập đến khiến cô sợ tới nỗi thét lên.
Trần Hoài nghe tiếng hét, anh vội chạy tới gõ cửa: "Hạ Hạ, sao vậy em?"
Phương Hạ tắt nước, thử mở lại mấy lần nhưng nước vẫn lạnh.
"Hình như máy nước nóng hỏng rồi anh." Cô lấy khăn lau người, nói với ra ngoài: "Anh đừng vào nha."
Cô không nhớ lúc vào đây, cô có khóa cửa hay không...
"Em đừng lo, anh không vào."
Trần Hoài dựa vào tường, anh ở ngay cửa: "Em cứ từ từ tắm, sàn trơn nên coi chừng ngã nhé."
Sau khi Phương Hạ mặc đồ đi ra, anh vào xem xét máy nước nóng. Mày mò cả buổi cũng không sửa được, chỉ đành chờ đến mai rồi tìm chủ nhà giải quyết.
May mà anh tắm nước lạnh vào buổi tối vẫn được.
Trần Hoài tắm xong, anh cầm khăn lau người, định mở cửa ra ngoài như thường lệ nhưng vừa hé cửa thì anh bỗng sực tỉnh, vội lùi lại và đóng cửa.
Lúc trước anh sống một mình trong nhà, dạo trước sống ở ký túc xá cũng toàn là nam, không việc gì phải xoắn nên tắm xong c** tr*n ra ngoài là chuyện bình thường. Nhưng giờ thì khác, giờ đã có Phương Hạ ở đây, anh không thể tùy tiện trước mặt con gái như vậy.
Trần Hoài mặc đồ đàng hoàng, chỉnh trang xong xuôi mới lại mở cửa đi ra. Phương Hạ ngồi cạnh cửa phòng ngủ, đang vặn tay nắm cửa: "Anh xem có phải khóa cửa bị hỏng không?"
"Để anh." Trần Hoài lau tóc, bước tới chỗ cô, anh vặn vài cái nhưng không được.
"Khóa này hỏng rồi, không khóa được." Anh nhìn quanh phòng ngủ, lại nói: "Thế này đi, tối nay em lấy cái bàn với cái ghế kia chèn vào cửa. Mai anh đi mua khóa mới thay."
"Không sao, đóng cửa lại là được, không phải đổi ổ khóa đâu anh."
Ngừng lại giây lát, Phương Hạ nói thêm: "Em không đề phòng anh mà."
"Anh biết, nhưng sự tôn trọng cần có thì vẫn phải có." Không thể để cô cứ nơm nớp lo sợ lúc thay quần áo được.
Huống chi, hai người chỉ mới 19, còn cả quãng đời sau này, ai mà biết tương lai sẽ ra sau. Tuy anh rất muốn kết hôn với Phương Hạ nhưng phải chờ thêm mấy năm nữa mới đủ tuổi. Lòng anh tự nhủ, vào lúc mọi chuyện còn chưa chắc chắn, cứ giữ trạng thái hiện giờ là tốt rồi, không được tham lam được voi đòi tiên.
Dù anh thật sự rất muốn...
Trần Hoài ngồi xuống sofa, bấy giờ, anh mới phát hiện có một chú thỏ nằm trên chỗ chăn đệm anh vừa trải – nó là chú thỏ của Phương Hạ, mang về khi thắng trò chơi, trắng tuyết đáng yêu, mặt đo đỏ, còn ôm củ cà rốt trong tay.
Trần Hoài bế chú thỏ, gõ cửa phòng Phương Hạ: "Em đặt thỏ trên sofa làm gì ấy?"
Giọng Phương Hạ từ trong vọng ra, bị lớp chăn bịt lại, nghe có hơi đục: "Anh chỉ ngủ một mình, lỡ nửa đêm sợ rồi thì còn có thỏ, tốt mà."
"Được, vậy anh coi nó là em nhé."
...
Đã lâu rồi Phương Hạ không được ngủ ngon đến thế, ở đây chỉ có cô và Trần Hoài, cô rất an tâm. Cô nhắm mắt lại là ngủ tới sáng.
Tòa nhà này được xây ven sông, Phương Hạ kéo màn ra, ánh nắng cam nhạt ấm áp đã rưới khắp mặt sông. Dòng nước lững lờ trôi, phẳng lặng không gợn sóng.
Cô thay đồ rồi đi ra, chăn trên sofa đã được xếp gọn.
Phương Hạ đi quanh nhà vài lần mà không thấy Trần Hoài đâu, cô lấy điện thoại định gọi cho anh thì chợt cửa mở ra.
Trần Hoài tay xách nách mang, mở cửa bước vào: "Em dậy rồi."
"Trong nhà chưa có gạo và mì để nấu cơm, nên anh mua cháo đậu và bánh màn thầu, đôi mình ăn sáng thế này nhé?"
"Ừm."
Lúc ăn sáng, Trần Hoài cứ huyên thiên không dứt: "Anh phải đến bên kia trước chín giờ, tí nữa phải đi rồi, em đi làm nhớ cẩn thận."
"Em xuống lầu, đối diện là nhà ga công cộng, đi hai trạm là tới, em nhớ đừng đi lố trạm nhé, còn nữa, phải cất kỹ điện thoại và ví tiền."
"Được được được, em biết hết rồi mà." Phương Hạ gắp một cái màn thầu chấm đầy dầu ớt, nhét vào miệng Trần Hoài: "Em đâu phải con nít mà anh dặn từng chút như vậy, em tự chăm sóc được bản thân mà. Anh cũng vậy nhé, đi làm và tan ca cũng đều phải cẩn thận."
"Được, đến tối tan ca em đừng tự về, chờ anh tới đón nhé."
"Ừm."
Ăn sáng xong, Trần Hoài ra ngoài lúc 8 giờ rưỡi. Phương Hạ tiếp tục quay vào dọn nhà.
Hôm qua gấp quá, hai người chỉ quét sơ. Phương Hạ đổ nước vào xô, lau từng góc tủ, tháo rèm phòng ngủ và phòng khách mang đi giặt rồi phơi.
Xong xuôi, cô ra siêu thị mua mấy đồ sinh hoạt về.
Tất cả đều ổn thỏa, còn sớm, cô không đi xe buýt mà thong thả đi bộ. Trời đã ấm dần hơn, hàng cây ven đường đã nảy chồi non, gió thổi vào mặt vừa nhẹ vừa ấm.
Dọn vào nhà mới nên lòng cô vui, đi làm cũng không còn nặng nề như mấy ngày trước.
10 giờ tối, Phương Hạ thay đồ tan ca, vừa ra cửa thì đã thấy được Trần Hoài đang chờ bên đường. Cô bước vội về phía anh, Trần Hoài ôm eo cô, ôm cô vào lòng.
Anh nâng gương mặt nhỏ lên nhìn qua nhìn lại, Phương Hạ ngại ngùng quay đi: "Sao anh nhìn em mãi vậy?"
"Anh thấy hình như em vui hơn mấy hôm trước."
Anh xoa đầu cô: "Em vui là được, anh chỉ sợ dọn ra ngoài mà em vẫn buồn."
Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô: "Nào, về nhà thôi."
Dường như đây là lần đầu tiên anh nói "về nhà" với Phương Hạ, khi thốt thành lời, bản thân anh cũng sững sờ, ngỡ ngàng, đồng thời cũng cảm nhận được sự ấm áp lan tràn trong lòng.
Vốn dĩ tuổi 18 là những năm tháng mộng mơ, nhưng có người đã nếm không biết bao nhiêu chua cay, vươn bờ vai non trẻ gánh vác gia đình nhỏ của mình.
Đó là gia đình thuộc về riêng hai người.
"À." Trần Hoài nói với cô: "Anh mau nguyên liệu và gia vị rồi, sáng mai là có thể nấu bữa sáng cho em."
"Anh nấu gì vậy?" Phương Hạ vẫn chưa ăn cơm do anh nấu nên rất tò mò.
"Mì trứng thì sao nhỉ?"
"Tuyệt!"
Cô đội mũ, leo lên xe máy, ôm eo Trần Hoài: "Em xong rồi!"
"Thế xuất phát thôi!" Khởi động xe, anh giẫm chân ga.
Chiếc xe len lỏi qua những con đường nhựa, vượt đèn đỏ xanh, chở hai đứa trẻ từng không có nhà, quay về căn tổ ấm nhỏ do chính họ dựng nên.
Có lẽ đèn cảm ứng âm thanh nơi cầu thang đã hỏng nên dù có giẫm chân thế nào cũng không sáng, Trần Hoài bật đèn pin điện thoại, dẫn Phương Hạ lên lầu.
"Em có sợ tối không?"
Cô đáp: "Em không sợ."
Cô từng đi đêm. Khi còn nhỏ, có rất hiếm ánh đèn pin trong thôn làng, hầu hết đều thắp sáng nhờ đuốc. Ánh trăng khi mờ khi tỏ, cô nằm trên lưng ngoại, nghe ngoại kể chuyện ngày xưa.
Bà nói: "Bé ngoan đừng sợ, sắp về tới nhà chúng ta rồi."
Sau đó, cô đi học, tan học muộn, đi đường tối thành chuyện thường. Ban đầu còn sợ, quen rồi thì không sợ nữa.
Hai người về đến nhà đã khoảng 10 giờ rưỡi.
Trần Hoài đóng cửa, sau khi khóa xong, anh nói với cô: "Máy nước nóng được sửa xong rồi, chắc không ch** n**c lạnh ra nữa đâu em."
"Ừm." Phương Hạ vào phòng lấy đồ đi tắm. Quần quật cả ngày ở tiệm lẩu, mùi lẩu ám vào người, nếu không tắm sạch thì cô không ngủ được. Tắm xong, cô về phòng đóng cửa, một tiếng "cạch" vang lên, cửa tự khép lại.
Bấy giờ cô mới nhận ra, ổ khóa cửa đã được thay mới, cô đã bảo không cần thiết nhưng anh vẫn thay ổ khóa mới cho cô.
Cô lên giường nằm bấm điện thoại một lúc, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Khi cô định đi dép ra mở cửa, tiếng nói của Trần Hoài bỗng vang lên bên ngoài: "Em không phải mở cửa cho anh đâu, anh nói vài câu thôi, chìa khóa phòng em ở trong tủ đầu giường."
Vài giây sau, anh lại nói: "Gồm tất cả chìa khóa."
Phương Hạ nhìn tủ đầu giường, bốn chiếc chìa khóa xâu trên móc khóa có con thỏ nhỏ.
Cô đáp: "Vâng."
"Vậy em ngủ sớm nhé, anh cũng ngủ đây."
"Ừm, anh ngủ ngon nhé."
Trần Hoài tới chỗ sofa rồi nằm, ôm chú thỏ bên cạnh vào lòng, anh cầm tai thỏ lên hôn một cái: "Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
...
Sáng sớm, Phương Hạ tỉnh giấc vì đói, tối qua cô ăn vội vài thìa cơm lúc ít khách, qua cả đêm nên giờ cô đói lắm. Cô dậy thay đồ, định đi rửa mặt thì lại ngửi được mùi thơm thoang thoảng khi vừa mở cửa phòng ra.
"Thơm quá."
Trần Hoài thò đầu ra khỏi bếp: "Mau rửa mặt đánh răng đi em, đồ ăn sắp chín rồi."
"Vâng!"
Khi cô quay lại bàn, hai bát mì trứng thơm lừng nóng hổi đã nằm sẵn trên bàn, trong đó một bát có rắc rau mùi - Trần Hoài không ăn rau mùi, thế nên bát đó là phần của cô.
Trứng ốp la vàng ươm, rau xanh tươi, mì thấm vị, nước dùng còn nổi lớp dầu ớt đỏ.
Phương Hạ nếm thử một miếng, kinh ngạc thốt lên: "Không ngờ anh lại biết nấu ăn."
"Dĩ nhiên rồi, tay nghề của anh là do bà nội truyền lại đấy."
Nhắc tới nội, ánh mắt hai người đều đượm buồn, không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn mì.
Số phận khó đoán trước.
Có người tám chín mươi tuổi, con cháu đông vui sum vầy.
Cũng có người, mới mười tám tuổi quay đầu nhìn lại, sau lưng đã chẳng còn ai.
Hạnh phúc hiếm hoi, khổ đau lại nhiều khôn kể.
