Thời tiết mùa hè cứ thất thường, mới sáng sớm ra mà trời đã mưa lất phất, Phương Hạ chỉ đành xiên đồ trong nhà bếp.
Có lẽ do mưa nên khách khứa không ghé cửa tiệm nhiều như bình thường, bọn họ chờ mãi mà chỉ có một nhóm khách đến.
Đó là hai vợ chồng, dẫn theo đứa con mười mấy tuổi. Phương Hạ thấy hơi quen nhưng trong phút chốc thì chẳng nhớ ra rốt cuộc mình đã gặp họ ở đâu.
Chẳng biết tại sao khi khách gọi món, Phương Hạ cứ có cảm giác người ta cứ quan sát mình. Cô bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải cặp vợ chồng này đã từng gặp mình trong thôn hay không.
Nhưng người ta nhận ra mình cũng chẳng sao, Phương Hạ nghĩ thầm, suy cho cùng, cậu mợ nhà cô chỉ ước gì bớt đi một miệng ăn, chắc chắn bọn họ sẽ không chạy tới đây tìm cô.
Phương Hạ bưng món salad lên cho hai người, tiếp nước trà xong, cô tiếp tục quay lại hỗ trợ sau bếp.
"Ê, anh nhìn đi." Người phụ nữ nọ chỉ vào Phương Hạ, khẽ thì thào: "Có phải con bé vừa rồi chính là đứa bỏ đi khỏi nhà họ Phương trong thôn Thanh Bình không?"
Người đàn ông đặt ly rượu xuống nhìn, vừa hay, chỉ thấy được bóng lưng Phương Hạ: "Vậy mà em cũng nhận ra hả?"
"Vậy anh chờ lát nữa nó đi ra xem sao, chắc hẳn một hồi cũng là nó bưng đồ ăn r cho chúng ta."
Vài phút sau, Phương Hạ bưng món rau chín tới. Người vợ giả vờ ho khan hai tiếng nhắc chồng mình. Mãi đến khi Phương Hạ về nhà bếp, chị ta sốt ruột hỏi chồng: "Giờ anh thấy rõ rồi chứ? Có phải con bé nhà họ Phương kia không?"
"Đúng là nó thật." Người chồng cầm chai rượu, tự rót rồi cười: "Cả thôn nói con bé đó không đỗ đại học, bỏ nhà ra đi, không ngờ lại chạy tới đây."
Cơn mưa vơi dần, lại có hai nhóm khách đến.
Thím Triệu đon đả đưa thực đơn cho khách, khi định quay đi thì bị người vợ nọ túm lại.
"Chủ quán à, sao chị dám thuê con bé đó vào làm vậy?"
"Ai?" Thím Triệu nghĩ ngợi, bây giờ chỉ có một mình Phương Hạ trong tiệm, bà chợt hiểu ra: "Ý cô là cô bé vừa bưng thức ăn lên ư?"
"Đúng thế." Người vợ ghé vào tai thím Triệu, cứ thập thò lén lút ra vẻ bí hiểm: "Tôi nói cho chị hay, con bé đó có số khắc người nhà, mồ côi từ nhỏ, chỉ ở với bà ngoại. Năm nay bà ngoại nó cũng bị nó khắc chết rồi!"
Người chồng cũng hùa theo: "Tôi khuyên chị đuổi nó đi sớm đi, tránh xa người như vậy một chút, đừng để xui xẻo cho tiệm."
Thím Triệu cười ha ha: "Cảm ơn lời nhắc của hai người, nhưng tôi không tin chuyện này."
Phương Hạ đang vặn vòi nước rửa đồ trong nhà bếp, không thể nghe khách khứa ở sảnh trước đang nói gì, mãi đến lúc thím Triệu gọi cô ra ngoài bưng đồ ăn như thường ngày, cô mới vén rèm đi ra.
Mưa vẫn còn rơi, từng chuỗi hạt rơi tí tách xuống vũng nước trước cửa, tung lên bọt nhỏ. Giữa cơn mưa ấy, có một người vẫn đến, dù đáng ra hôm nay anh chẳng cần đi chuyến này vì trời mưa, đường trơn.
Phương Hạ quan sát kĩ người trước mặt. Anh đi ủng cao cổ, áo mưa ướt sũng, trông có phần lấm lem.
Trần Hoài vừa khiêng hai sọt rau vào cửa hàng thì mưa cũng to hơn. Thím Triệu bèn ngăn không cho anh đi: "Mưa lớn quá, khó chạy xe lắm, hay là cháu ngồi lại đây một lát chờ ngớt mưa rồi hẵng đi."
"Cũng được ạ." Trần Hoài cởi áo mưa, giắt vào góc tường rồi lấy ghế, ngồi xuống mái hiên ở sân sau. Mưa không hắt vào đây, cũng chẳng có ai, chẳng chiếm chỗ.
Anh lấy một điếu thuốc từ túi áo, châm lửa.
"Phương Hạ." Thím Triệu gọi: "Cháu tìm xem có khăn sạch lau khô cho Trần Hoài đi, thím thấy nó bị ướt rồi."
"Vâng."
Phương Hạ ngưng việc đang dở, tìm khăn định đưa cho Trần Hoài, nhưng chưa tới gần thì đã nghe anh nói: "Đừng tới đây."
Trần Hoài ngước lên, nhả hơi khói: "Tôi đang hút thuốc, cậu đứng xa chút."
Phương Hạ không đi nữa, cô đứng tại chỗ nói chuyện với anh: "Thím Triệu bảo tôi đưa khăn cho cậu."
"Không sao." Anh khẽ nhướng mày, vò tóc: "Khô ngay ấy mà, không cần lau."
Mái tóc vàng kim kia bết nước mưa, cứ ướt sũng, không còn lóa mắt như thuở ban đầu. Phương Hạ cẩn thận nhìn anh, thấy tóc đen vẫn chưa mọc ra rõ, chẳng biết là mới nhuộm hay lại vừa đi dặm màu.
Cô dựa vào bên cửa: "Hôm nay cậu kể tiếp đoạn sau cho tôi nghe được chứ?"
"Đoạn sau gì?"
"Chuyện hôm qua chưa nói xong ấy."
Hình như Trần Hoài đang nhớ lại, chậm chạp "ồ" một tiếng rồi im hẳn. Phương Hạ đành lên tiếng: "Sau khi ra khỏi tiệm net thì sao nữa? Các cậu về trường à?"
Suy đoán ngây thơ này khiến Trần Hoài bật cười: "Sao được chứ, bọn tôi trốn ra, không chơi thỏa thích thì sao muốn về."
"Cuối cùng các cậu bị giáo viên phát hiện à?"
"Tất nhiên rồi, còn bị thông báo phê bình toàn trường."
"Và bị đuổi học sao?"
"Không khác mấy, bị kỷ luật, ở lại trường theo dõi."
"Chỉ vì leo tường ra ngoài đi chơi net hả?"
Phương Hạ tặc lưỡi, thầm nghĩ hóa ra hậu quả leo tường đi chơi nghiêm trọng đến thế.
Trần Hoài dửng dưng: "Nói thật thì cũng không hẳn là vì leo tường đi chơi."
Phương Hạ kinh ngạc hơn: "Cậu còn làm chuyện xấu khác nữa hả?"
"Chỉ là hay đánh nhau trong trường thôi, ngoài ra tôi chẳng làm gì chuyện quá đáng."
"Tại sao cậu lại đánh nhau với người ta?"
Trần Hoài nhìn cô: "Sao cậu hỏi nhiều thế? Chưa xong nữa hả?"
Phương Hạ nhún vai: "Không muốn nói thì thôi, tôi làm việc đây."
"Không phải là không muốn nói." Trần Hoài rít một hơi thuốc, chợt nói nhỏ: "Bọn nó mắng tôi, rủa cả nhà tôi chết sạch."
Anh vẩy tàn thuốc: "Vậy là tôi nhân cơ hội đó, xử đẹp bọn nó."
Phương Hạ nhíu mày hỏi: "Cứ phải là ẩu đả để giải quyết vấn đề à?"
"Không hẳn, chỉ là tôi quen với việc ẩu đả thôi."
Bắt đầu đánh từ khi nào nhỉ? Trần Hoài không nhớ nữa, cố gắng truy tìm ký ức , anh cũng chỉ nhớ được mang máng khoảng thời gian ấy.
Đó là tiết ngữ văn hồi tiểu học, giáo viên văn bảo bọn họ làm tập làm văn với đề bài là "lý tưởng của em". Nhi đồng hồn nhiên vô tư, luôn mơ mộng và ôm vô số hoài bão về tương lai rộng mở, Trần Hoài thời thơ ấu cũng vậy.
Nhắc đến lý tưởng, ai nấy đều hào hứng, cầm bút lên, sôi nổi làm bài. Có người ước mình lớn lên làm giáo viên, có người muốn làm bác sĩ, nhà khoa học.
Lại có đứa bảo lớn lên sẽ sáng tạo ra một chế độ "không cần làm bài tập", có đứa mơ sẽ phát minh đôi cánh giúp con người bay được... Đủ kiểu mơ mộng ngây ngô.
Trần Hoài cũng viết, bài văn của anh là "lớn lên em muốn làm cảnh sát", rồi khi vừa đọc mở bài, cả lớp đều cười vang.
Bạn học trong lớp cười anh, nói anh là con của tội phạm giết người mà còn dám mặt dày nói muốn làm cảnh sát. Vài tên nam sinh cá biệt còn xông lên giật bài văn của Trần Hoài, xé nát tờ giấy, vụn giấy bay lả tả khắp nơi... Dù Trần Hoài có gào la thế nào cũng vô ích.
Anh không cãi lại chúng, cũng không giành lại được bài văn, chỉ đành rúc vào góc nhìn vụn giấy đầy đất bị người ta giẫm đạp.
Ngày hôm đó, thứ bị xé nát đâu chỉ là quyển vở làm văn? Và dường như cũng chính ngày hôm ấy, Trần Hoài bắt đầu đánh nhau trong trường.
Cứ vài hôm lại có chuyện. Dù bị cô giáo chủ nhiệm kéo lên văn phòng mắng, bị giám thị phạt đứng ngoài hành lang, anh vẫn chứng nào tật nấy. Anh nghĩ, đã nói lý mà chúng không chịu nghe, thì mình cứ đánh, đánh đến khi chúng đau, đánh đến khi chẳng đứa nào dám mở miệng chửi mình nữa.
Bắt đầu từ thuở ấy, Trần Hoài không quay lại được nữa.
Anh biến thành cậu học sinh cá biệt thường xuyên gây sự, đánh nhau mà thầy cô thường nhắc đến, cũng biến thành tấm gương phản diện điển hình để các bậc phụ huynh răn đe con cháu, cũng là gương mặt thân quen trên bục kiểm điểm trước trường.
Nhưng khi ấy, Trần Hoài chưa bao giờ nghĩ mình sai. Dẫu sao thì lúc ấy anh cũng còn nhỏ, đang tuổi dậy thì nên không cảm thấy cách mình giải quyết vấn đề có gì bất thường.
Mà ngoài đánh ra, Trần Hoài thời ấy không có cách nào chống lại những nụ cười chế giễu, những lời sỉ nhục, chửi bới. Chỉ có một mình anh ở thế giới này, không ai bảo bọc anh, nắm đấm chính là vũ khí duy nhất anh có để bảo vệ bản thân.
Dù đó cũng chẳng tốt.
...
Trần Hoài ở lại cửa tiệm một lúc lâu, thấy sắp không kịp mà mưa vẫn chẳng có dấu hiệu nhỏ lại, anh không chờ nữa, bèn mặc áo mưa đi ra ngoài.
"Cậu không chờ thêm chút nữa hả?" Phương Hạ rượt theo, gọi anh lại: "Dự báo thời tiết trên điện thoại nói nửa tiếng nữa sẽ tạnh mà."
"Không cần đâu." Trần Hoài quay người leo lên xe, nắm chặt tay lái, chẳng quay đầu lại mà rằng: "Làm ở nhà máy mà đi trễ là trừ tiền lương đấy."
Điều anh lo lại là chuyện này sao? Phương Hạ nhìn bóng người khuất dần trong làn mưa tầm tã, lòng cô đăm chiêu.
Nhìn thì rõ là kẻ cà lơ phất phơ, không tuân thủ quy định, nhưng lại liều mình đội mưa đi làm vì sợ đi muộn, bị trừ lương.
Trần Hoài lái xe máy đi mất, chưa đầy nửa tiếng sau là mưa đã tạnh.
Trời trong xanh, cơn mưa lớn mang cái oi bức ngày hè đi mất, khiến bầu không khí mát mẻ, dễ chịu hơn.
Khách đi ăn đồ nướng đêm khá nhiều, Phương Hạ vừa rửa rau vừa nhận gọi món, tiếp thực, quay cuồng như chong chóng.
Nửa đêm về sáng, tiệm đồ nướng đóng cửa, Phương Hạ giặt sạch cây lau để lau nhà lần cuối. Thím Triệu ngồi bàn cạnh bên, vội vã đếm tiền, kết sổ.
Ở trấn nhỏ, thanh toán điện tử vẫn chưa phổ biến, người lớn tuổi vẫn quen trả bằng tiền mặt.
Thím Triệu cũng đã luyện thói quen, mỗi tối đều tự tay đối chiếu sổ sách cho chắc
Trong quán chỉ còn hai người, Phương Hạ bèn hỏi: "Thím Triệu ơi, cái cậu Trần Hoài đó... là người thế nào ạ?"
"Thằng bé đó hả? Nó sống trong ngọn núi sau trấn, ban ngày làm trong xưởng vật liệu xây dựng."
"Nó cũng là một đứa khổ." Thím Triệu như được gợi lên tâm sự, huyên thuyên một tràng: "Nó không còn người thân nào ngoài bà nội."
"Mấy món rau nó chở tới đây hằng ngày được thu hoạch từ ruộng rau nội nó trồng đấy."
Không chỉ có một mình nhà Trần Hoài cung cấp nguyên liệu rau cho cửa tiệm. Thím Triệu thương bà cụ lớn tuổi mà vẫn chịu khó trồng rau, giá lại rẻ nên đồng ý thu mua, cung cấp rau theo mùa hàng ngày.
Vốn ban đầu, khi Trần Hoài kể những "chiến tích" leo tường, trốn học, đánh nhau ngày thơ, Phương Hạ cứ tưởng anh không khác gì những thanh thiếu niên bỏ học sớm, lưu manh đường phố, siêng ăn nhác làm.
Phương Hạ thầm nghĩ, chắc lúc trước Trần Hoài cũng như mấy gã côn đồ, hạng thanh niên ăn chơi, bỏ học, tụ tập khắp đầu đường xó chợ. Chắc hẳn anh từng mặc đồ lòe loẹt, nhuộm tóc sặc sỡ, miệng ngậm điếu thuốc, phóng xe ầm ầm khắp thị trấn, lúc thì la cà quán net, lúc lại lượn quán karaoke.
Tóm lại, vốn anh không phải người tốt lành gì mới đúng.
Nhưng... nghĩ đến dáng vẻ cô độc, ướt đẫm chiều nay của anh, Phương Hạ lại cảm thấy hình như anh không phải người xấu.
Tại sao rõ là cùng một người, lại toát ra hai mặt mâu thuẫn đến thế?
Mà dường như tính cách của anh cũng chẳng mấy sáng sủa như màu tóc anh.
Phương Hạ thật sự không hiểu rõ được người này.
