Nàng Công Chúa Bị Bắt Cóc Thật Kỳ Lạ!

Chương 122



"Thánh Nữ?"

Cecilia lật đật chạy đến bên cạnh Luminas. Dù Elvin gọi cô ta là Cecilia, nhưng có gì đó rất khác lạ. Giọng điệu của cô ta đã đành, nhưng thứ khác biệt nhất chính là luồng khí tức tỏa ra.

"Ngươi là ai...?"

"Trời ơi, chết rồi thì biết tính sao đây!"

Cô ta vừa v**t v* khuôn mặt Luminas vừa than vãn với vẻ mặt vô cùng xót xa.

"Ta đã cất công dọn đường sẵn cho hai người rồi mà...! Hai đứa phải sống thật hạnh phúc bên nhau chứ! Suhyeon cũng bảo muốn ở đây với ngươi mãi mãi cơ mà!"

Cái bầu không khí này, cái giọng điệu này, sao mà quen thuộc thế.

"Ma Vương? Thánh Nữ bị sao vậy ạ...?"

"Đó không phải là Thánh Nữ. Ngươi nghĩ cô ta lại nói năng kiểu đó sao?"

Dù cái kiểu nói năng tưng tửng có vẻ giống, nhưng cô ta vốn là người luôn dùng kính ngữ cơ mà. 

Hơn nữa, đôi cánh giương rộng sau lưng không chỉ có màu trắng đơn thuần, mà còn tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Đó chính là minh chứng cho thấy thần linh đã đích thân giáng trần.

'Chẳng lẽ lý do lão hồi sinh Cecilia là để lấy thân xác cô ta làm vật chứa để giáng phàm sao?'

Sự xuất hiện đột ngột của thần linh khiến ta khá bối rối, nhưng cũng rất đỗi vui mừng, bởi vì lúc này, chỉ có lão ta mới cứu được Luminas. Ta lập tức lao đến, nắm chặt vai kẻ đang mượn xác cô ta rồi xoay người lão lại.

Thần linh giật mình ngước lên nhìn ta. Lão từ từ giơ tay lên, dịu dàng xoa đầu ta.

"Ta đến rồi đây, đừng lo lắng nữa. Làm sao ta có thể để đứa con đầu lòng của mình chết thảm thế này được chứ. Ta đã hồi sinh cả ngươi để hai đứa được sống hạnh phúc bên nhau mà. Nên đừng khóc nữa nhé."

Giọng nói ấm áp cất lên cùng với nụ cười dịu hiền và cái xoa đầu thật ấm áp. Cảm giác như đang được bao bọc trong vòng tay của đấng bề trên. Hiếm khi ta thấy lão ra dáng một vị thần toàn năng và đáng tin cậy đến vậy.

"Vậy là... Luminas có thể sống lại đúng không?"

"Đương nhiên rồi!"

Lão chống hai tay lên hông, ưỡn ngực tự tin khẳng định, khiến sống mũi ta cay cay chực trào nước mắt, nhưng ta cố kìm nén. Đợi khi nào Luminas tỉnh lại rồi khóc cũng chưa muộn.

"Luminas lúc nào cũng muốn ở bên ngươi đấy. Nó ở đây này."

Thần linh cười rạng rỡ, đưa mắt nhìn xuống thanh Ma Kiếm. Chưa kịp hiểu lão đang nói gì, lão đã chạm tay vào Ma Kiếm, lập tức một quả cầu ánh sáng vàng rực hiện ra. Dù lão không nói, ta cũng đoán được quả cầu ánh sáng đó là ai.

"Đó là linh hồn của Luminas. Chỉ cần còn linh hồn thì việc hồi sinh dễ như trở bàn tay."

"Nhưng hồi trước chuyển kiếp lâu lắm mà."

"Vì lúc đó linh hồn bị ô uế nên cần thời gian để thanh tẩy. Còn lần này, nó vừa được thanh tẩy cách đây không lâu, nên sống thêm vài ngàn năm nữa cũng vô tư. Nào, mau trở về đi."

Lời thần linh vừa dứt, quả cầu ánh sáng nhỏ bé trong tay lão từ từ bay lên rồi dung nhập vào cơ thể Luminas. 

Đồng thời, lão dùng tay chạm vào khắp nơi trên cơ thể Luminas, những nơi bàn tay lão lướt qua, vết thương đều bắt đầu lành lại một cách kỳ diệu.

Sau đó, cơ thể rồng khổng lồ cũng dần thu nhỏ lại, trở về hình dáng con người quen thuộc.

"Giờ thì ổn rồi!"

Lão tự tin vỗ ngực bảo đảm, nhưng cái việc người chết sống lại ngay trước mắt vẫn khiến ta không dám tin. 

Trừ phi Luminas tự mình cử động, nếu không sự bất an trong lòng ta vẫn chưa thể tiêu tan. Ngày xưa Luminas cũng từng có cảm giác như thế này nhỉ.

Nhưng có một điều đã thay đổi rõ rệt. Hơi ấm đang dần lan tỏa trên cơ thể em ấy.

"Ha... Thật là nhẹ nhõm."

Quá đỗi nhẹ nhõm, ta bất giác ôm chặt lấy khuôn mặt em ấy. Ta nghĩ, nếu truyền cho em ấy hơi ấm của mình, biết đâu em ấy sẽ tỉnh lại nhanh hơn.

"Nhưng mà, ngươi thực sự định ở lại đây sao?"

Lão thần linh đột nhiên hỏi, hai mắt sáng rực lên.

"...?"

Đang lúc cảm xúc dâng trào, vừa khóc vừa vui mừng, tự dưng lão xen vào hỏi một câu lãng xẹt khiến ta ngớ người.

"Ngươi bảo sẽ sống cùng nó ngàn năm vạn năm cơ mà?"

"Thì Luminas đã nuốt trái tim rồng rồi, em ấy có thể sống lâu đến thế mà. Ta chỉ nói vậy vì không muốn để em ấy lại một mình thôi. Việc phải chịu cảnh cô đơn thì cả ta và Luminas đều chẳng muốn chút nào."

"Ngươi nghĩ thông suốt rồi đấy!"

Lão gật đầu lia lịa, trông có vẻ mừng rỡ ra mặt. Sau đó, lão tiếp tục nói.

"Mọi chuyện lần này có thể giải quyết suôn sẻ cũng là nhờ công của ngươi đấy!"

"...Ta có làm gì đâu. Chủ yếu là nhờ Luminas mà."

Ta vẫn không ngừng v**t v* mái tóc của Luminas đang nhắm nghiền mắt, rồi khẽ xoa nhẹ má em ấy như muốn giục em ấy mau tỉnh dậy.

"Không đâu, chính ngươi là người đã tạo động lực cho Luminas hành động mà. Ngươi cũng đã giải phóng tất cả những sinh mệnh đang làm vấy bẩn thế giới này. Nhờ thế ta mới có thể giáng trần đấy! Vì vậy, lần này ta sẽ ban cho ngươi một điều ước nữa!"

"Điều ước?"

"Chẳng phải ta vẫn luôn ban điều ước cho ngươi sao. Ta dư sức thực hiện điều đó cho Dũng sĩ của mình."

Nhìn ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi của lão, ta cũng cố vắt óc xem mình có mong ước gì không, nhưng đáng tiếc là ta chẳng cần gì cả.

"Thôi khỏi."

"Hả?"

"Ta chẳng có gì để nhờ vả đâu. Có nhờ thì ông cũng lại lấy cớ sức mạnh chưa hồi phục rồi kén cá chọn canh mà thực hiện thôi."

Ta đã bị lão lừa kiểu đó không biết bao nhiêu lần rồi.

Ngày trước, khi ta cứu Ma Giới, lão đã từng từ chối điều ước của ta. Mặc dù lý do không hoàn toàn là vì lão không muốn.

"Chắc ông cũng cạn kiệt sức mạnh rồi, nên cứ giữ lại mà dùng. Đối với ta, việc Luminas sống lại đã là quá đủ rồi."

Trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này, lão vừa mới tỉnh dậy đã phải dốc hết sức mạnh cứu sống chúng ta, ta không mặt dày đến mức đòi hỏi thêm điều ước nào nữa.

"Tại sao chứ!"

Đúng lúc đó, một tiếng gào thét thảm thiết vang lên từ phía sau. Quay lại nhìn, ta thấy Halstel đang tuyệt vọng đưa tay về phía thần linh bằng cái cơ thể đang vỡ nát.

"Tại sao ngươi lại chỉ ban phước cho mỗi tên khốn đó? Nếu không có ngươi can thiệp, ta đã không bao giờ thua!"

Lão thần linh chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi từ từ tiến lại gần, ngồi xổm xuống và xoa đầu Halstel, nhẹ nhàng nói:

"Bởi vì, vốn dĩ ngươi là một linh hồn không được phép tồn tại trên thế giới này. Có lẽ do sức mạnh của đứa trẻ đó quá lớn chăng. Ta nằm mơ cũng không ngờ một phần cảm xúc vỡ vụn như ngươi lại có thể hình thành linh hồn. Dù đó có là lỗi của ta đi chăng nữa... thì ngươi cũng nên dừng lại được rồi. Ngươi đã gây ra quá nhiều tội lỗi."

Không thể chấp nhận sự thật, khuôn mặt hắn méo xệch, hắn gào lên đầy phẫn uất.

"Kẻ nào có tư cách định đoạt tội lỗi của ta chứ! Ta chỉ muốn...! Trở thành kẻ mạnh nhất thôi mà!"

"Đứa trẻ này, trong quá trình đó, ngươi đã hy sinh biết bao nhiêu sinh mạng vô tội. Việc thao túng sinh mệnh khi không được phép vốn dĩ là một điều cấm kỵ. Vì thế, trước khi bàn đến chuyện đúng sai, sức mạnh của ngươi ngay từ đầu đã là thứ không được phép tồn tại. Theo nghĩa đó, ngươi về cơ bản là khác biệt với những kẻ khác. Nhưng không sao! Ta sẽ thanh tẩy rồi cho ngươi chuyển kiếp! Dĩ nhiên là không phải bây giờ rồi."

Thần linh dùng hai tay giữ chặt khuôn mặt Halstel. Đằng nào thì cơ thể hắn cũng đã đến giới hạn, và sau khi bị đoạt lại trái tim, cơ thể hắn đang tiếp tục quá trình lão hóa. Việc chuyển kiếp rõ ràng là sự lựa chọn tốt nhất.

Dù hắn có gào thét phản đối đến đâu, thì trước vị thần cai quản thế giới và linh hồn, mọi sự phản kháng đều vô nghĩa.

Khác với bàn tay cứu rỗi dành cho Luminas lúc nãy, lần này, lão thần linh đã tước đoạt lấy linh hồn của Halstel. Hắn không hề có cơ hội để chống cự.

Linh hồn vừa thoát ra khỏi thể xác chi chít những vết nứt, khác hẳn với linh hồn của Luminas. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ dị, là sự pha trộn giữa màu tím và màu vàng.

Đám ma tộc nãy giờ đã nhận ra thân phận của lão, tất cả đều đồng loạt quỳ rạp xuống. Lão thần linh chống chế bảo là quên mất, rồi bắt đầu đi ban phước cho những ma tộc bị thương, thậm chí cả đám tay sai do Halstel tạo ra.

Nhờ vậy, mọi vết thương của ma tộc đều được chữa lành, và những sinh vật từng bị biến đổi thành hình thù quái dị cũng bắt đầu trở lại hình dáng ban đầu.

Elvin tiến lại gần ta.

"Ma Vương, cuộc chiến..."

"Ừ, chúng ta thắng rồi. Có thần linh chống lưng thì làm sao thua được."

Lời tuyên bố của ta vừa dứt, mọi người đồng loạt hò reo ăn mừng. Cuộc chiến dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc, Halstel đã bị thần linh thu phục nên sẽ không còn cơ hội gây chuyện ở đây nữa.

Rios đứng nhìn chúng ta ăn mừng và nhìn thần linh với vẻ mặt tuyệt vọng như trời sập. Và rồi, những kẻ từng bị Halstel biến thành vật thí nghiệm bắt đầu tiến về phía hắn.

Hắn đã lợi dụng vô số sinh mạng làm công cụ cho mình, nên kết cục hiện tại cũng là do hắn tự chuốc lấy.

Chứng kiến một bên là cảnh tượng đẫm máu, một bên là đám ma tộc đang sùng bái thần linh, sự đối lập đó khiến ta bật cười.

"Mọi người đang vui mừng thế này mà em định ngủ đến bao giờ hả? Đừng bảo em định ngủ một giấc 100 năm giống ta đấy nhé?"

Ta vừa dứt lời, đôi mắt Luminas từ từ mở ra cứ như một phép màu.

"Làm sao thế được. Bắt em chờ 100 năm thì em chịu không nổi đâu..."

"Người phải nói câu đó là ta mới đúng chứ..."

Nhìn thấy Luminas sống sờ sờ đang hít thở, những giọt nước mắt vừa ngưng lại tuôn trào như suối. Thấy nước mắt ta lăn dài trên má, Luminas dùng tay lau nhẹ khóe mắt ta, dỗ dành ta đừng khóc, nhưng chính cử chỉ dịu dàng đó lại càng khiến ta khóc nức nở hơn.

"Em chết đi sống lại thế này bảo sao ta không khóc! Em có biết nếu thần linh không hồi sinh em thì mọi chuyện đã tồi tệ đến mức nào không!"

"Cũng không tệ lắm..."

"Cái gì?"

Luminas vòng tay ôm chầm lấy ta.

"Được nhìn thấy Ma Vương lo lắng và rơi nước mắt vì em, cảm giác cũng không tệ. Nhưng ngài đừng lo. Em làm sao có thể bỏ mặc Ma Vương lại một mình được. Dù có phải trải qua 300 năm, em vẫn quyết chờ đợi và tái sinh chỉ để gặp ngài. Vậy thì lần này em cũng sẽ làm như thế thôi."

"Thế em không nghĩ đến người phải chờ đợi là ta à!?"

"Haha, chỉ cần em xin lão thần linh thì lão sẽ hồi sinh em ngay thôi mà. Mà nếu lão không chịu thì em sẽ đe dọa lão để được quay về bên ngài. Lời tiên tri của thần linh là tuyệt đối mà."

Tuy những lời tự tin của em ấy nghe có vẻ phi lý, nhưng ta lại có niềm tin mãnh liệt rằng nếu là em ấy thì chắc chắn sẽ làm được. Thực tế thì, vị thần linh mà ta biết cũng là người luôn sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của em ấy.

"Mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp rồi, giờ chỉ cần chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta thôi."

Trong lúc ta còn đang đơ người cố phân tích câu nói đó có nghĩa là gì, thì đám ma tộc phát hiện Luminas đã tỉnh lại liền ùa tới.

"Bệ hạ tỉnh lại rồi!"

Chớp mắt một cái, chúng ta đã bị đám ma tộc vây kín.

"Này mấy đứa, người ta vừa mới tỉnh lại, đừng có làm phiền nữa, xê ra hết đi..."

Ngay lúc đó, ta cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ vào má mình. Không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. Luminas với khuôn mặt đỏ ửng đang liên tục đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên má ta.

"Ta có chuyện muốn thông báo với mọi người. Cuối cùng thì Ma Vương cũng đã đồng ý chọn ta làm cô dâu của ngài ấy rồi."

Câu nói đó xẹt qua tâm trí ta.

Đó là lời ta nói để mong em ấy tỉnh lại. Ta không ngờ em ấy lại nghe thấy. Trong lúc ta còn đang bối rối, ngớ người ra chưa biết phản ứng thế nào, thì có ai đó giơ tay lên đầy nhiệt tình.

"Tôi! Để tôi làm chủ hôn cho!"

Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán khiến đầu óc ta không theo kịp, nhưng nhìn thấy niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt mọi người, ta bất giác nghĩ, thôi kệ, thế này cũng tốt.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...