Nàng Công Chúa Bị Bắt Cóc Thật Kỳ Lạ!

Chương 123



"Đám này thì tính sao đây..."

Chiến tranh đã kết thúc êm đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn những hậu quả cần giải quyết. Điển hình là đám tàn quân của Halstel đang đứng ngay trước mắt ta.

"Giết hết đi ạ."

Luminas đứng bên cạnh lạnh lùng buông lời sát khí. Nghe vậy, đám thuộc hạ của Halstel đồng loạt rụt cổ, run rẩy sợ hãi.

Chúng chính là những sinh vật quái dị được tạo ra từ việc Halstel tùy tiện chắp vá linh hồn. Nhưng nhờ sức mạnh của thần linh, giờ đây chúng đã trở lại hình dáng ban đầu.

"Không phải các ngươi vốn rất ghét ta sao?"

Lác đác trong đám đông, ta bắt gặp vài gương mặt ma tộc quen thuộc.

"Kh-Không đâu ạ! Bọn thần đã bị tên đó lừa gạt. Ai ngờ hắn không phải ma tộc, mà lại là con người chứ. Hắn tự xưng là rồng, nhưng hóa ra cũng chỉ là kẻ giả mạo! Bọn thần thật quá ngu muội khi tin lời hắn!"

"Đ-Đúng vậy ạ! Hắn làm sao có thể sánh bằng một góc của Ma Vương! Không ngờ hắn lại tàn bạo đến thế... Một kẻ chỉ coi thuộc hạ như công cụ thì tại sao bọn thần phải phục tùng hắn chứ! Trong khi đó, Ma Vương lại là người có tấm lòng bao la như biển cả, luôn yêu thương, che chở cho bề tôi của mình!"

"Hừm, biết điều đấy. Ma Vương, ngài thấy sao nếu chúng ta thu nhận bọn chúng? Việc làm này sẽ càng làm nổi bật sự khoan dung, độ lượng của ngài, và tiếng thơm của ngài sẽ được vang xa hơn nữa."

Elvin vội vã hùa theo những lời tâng bốc của bọn ma tộc, gật gù đồng tình. Tuy nhiên, Luminas vẫn giữ vững lập trường của mình.

"Không được, mầm mống phản loạn thì phải nhổ tận gốc."

Luminas trừng mắt lườm đám ma tộc với ánh mắt sắc lẹm, như muốn cảnh cáo rằng em ấy chưa quên những gì chúng đã làm. 

Vừa mới le lói chút hy vọng sống nhờ lời của Elvin, bọn chúng lại lập tức ỉu xìu, cúi gầm mặt xuống trước sự tàn nhẫn của Luminas.

"B-Bọn thần thề sẽ không bao giờ phản bội Ma Vương nữa! Làm sao bọn thần dám chống lại người được thần linh lựa chọn chứ!"

"Bọn thần vô cùng ngưỡng mộ sức mạnh và ý chí kiên cường của ngài! Sự dũng cảm đối mặt với Thánh Kiếm mà không hề chớp mắt của ngài thật không bút nào tả xiết! Xin ngài hãy rủ lòng thương cho bọn thần được làm thuộc hạ của ngài!"

Bọn chúng thi nhau tung hô ta lên tận mây xanh rồi tha thiết cầu xin tha mạng. Nghe mà đau cả đầu, ta đưa tay lên xoa thái dương. Nhìn đám người này, phe ta cũng đang chia làm hai luồng ý kiến. Tha chết, hay là giết sạch.

Thực ra, đa phần đều nghiêng về phương án thứ hai. Bọn họ cho rằng chính vì không tiêu diệt tận gốc quân địch sau cuộc chiến lần trước nên mới dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Vậy nên lần này phải diệt trừ mầm mống tận gốc rễ.

Đó cũng là quan điểm của Luminas.

Nếu thần linh đã cất công thu hồi linh hồn của Halstel, thì giá như ngài thu luôn linh hồn của lũ này đi cho xong chuyện thì tốt biết mấy...

'Chắc lão thấy thương xót cho những kẻ bị Halstel lợi dụng. Nhưng dù là thần linh đi chăng nữa, liệu có nên trả lại hình dáng ban đầu cho những kẻ như thế này không? Dù ta là người được hưởng đặc ân đó thì cũng chẳng có tư cách gì để phán xét.'

Nghĩ lại cái khoảnh khắc Luminas trút hơi thở cuối cùng, ta vẫn còn thấy rùng mình.

"Nhưng mà... giải quyết cái mớ lãnh thổ này thế nào đây. Có phải đi chinh phục thế giới đâu mà..."

Ta khẽ lẩm bẩm.

Vốn dĩ thế giới được chia làm hai nửa: nhân giới và Ma Giới. Giờ vua của nhân giới đã chết, thế giới này chỉ còn lại một quốc gia duy nhất. Hơn nữa, nó lại được cai trị bởi vua của ma tộc.

Trớ trêu thay, cái lúc Luminas "chết lâm sàng", ta lỡ mồm tuyên bố sẽ lên làm Vua, nên giờ muốn than vãn cũng chẳng ai nghe. Biết thế này, ta đã chẳng hó hé gì chuyện làm Vua.

Tất nhiên, những người khác đều rất vui mừng. Nhưng áp lực khi trở thành vị Vua duy nhất của thế giới này đè nặng lên vai khiến ta nghẹt thở.

Vì thế, ta liền đưa ra một giải pháp dung hòa để thuyết phục Luminas.

"Vấn đề là... lãnh thổ của chúng ta giờ đã tăng lên gấp đôi. Đã thế, dân số ngày càng tăng lại càng khiến chúng ta thiếu hụt đủ thứ. Dù nhân giới đã trở nên hoang tàn, nhưng ít ra nền móng vẫn còn đó."

Sau cuộc chiến dai dẳng, có vô số việc cần phải khắc phục, nhưng vấn đề nan giải nhất chính là phần nhân giới đang bị bỏ hoang.

Đó từng là quê hương của con người, nhưng giờ đây, ngoại trừ kinh đô, toàn bộ vùng đất rộng lớn đã biến thành vùng đất chết.

Việc xây dựng một công trình mới từ đầu trên một mảnh đất trống không là rất khó, nhưng nếu xây dựng lại dựa trên một nền móng có sẵn thì dễ dàng hơn nhiều. Và ta định tận dụng điều đó.

"Hãy biến bọn chúng thành lực lượng lao động. Vấn đề thiếu hụt đất đai do dân số tăng có thể được giải quyết bằng cách tận dụng phần lãnh thổ nhân giới mà chúng ta vô tình chiếm được. Hiện tại thì chưa sao, nhưng nếu dân số tiếp tục tăng, chắc chắn sẽ nảy sinh thêm nhiều vấn đề. Vì thế, việc tái thiết lại các thành phố của con người chẳng phải là một ý kiến hay sao?"

"Một ý kiến tuyệt vời! Chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian! Bỏ hoang một vùng đất rộng lớn thế này thì quá lãng phí."

Nghe Elvin nói vậy, Luminas khẽ cau mày. 

Dù ta – người một lần nữa lên ngôi Vua – sẽ là người cai quản phần đất nhân giới, nhưng việc tổng hợp và đưa ra ý kiến lại thuộc về trách nhiệm của các Phụ tá. 

Nhìn Elvin tỏ vẻ đắc ý vì nghĩ rằng khối lượng công việc của mình sẽ giảm bớt, Luminas có vẻ không hài lòng chút nào.

"Đúng vậy không? Kẻ tàn phá mọi thứ là các ngươi. Vậy nên các ngươi phải chịu trách nhiệm xây dựng lại."

"...Dạ?"

Vừa mới mừng rỡ như hoa nở mùa xuân khi biết được tha mạng, nghe câu nói của ta xong, mặt mũi bọn chúng lập tức xám ngoét. 

Tái thiết lại nhân giới là một dự án có quy mô vô cùng khổng lồ, ngay cả khi huy động toàn bộ ma tộc cũng chưa chắc đã kham nổi. Vậy mà giờ ta lại đẩy toàn bộ gánh nặng đó cho bọn chúng, phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu.

"Trách nhiệm cai quản nhân giới vốn dĩ thuộc về Dylan, nên lần này các ngươi cũng cứ tuân theo mệnh lệnh của hắn đi."

Nghe đến đó, sắc mặt bọn chúng càng thêm thê thảm. Dù nghĩ thế nào thì đây cũng là giải pháp tốt nhất rồi. Không còn gì để nói thêm, ta xua tay đuổi bọn chúng đi.

"Ma Vương, làm vậy có ổn thật không ạ?"

Luminas nhìn ta với ánh mắt đầy lo âu và khẽ hỏi.

"Hửm? Có gì mà không ổn chứ. Em lúc nào cũng lo lắng thái quá, có kẻ nào đáng để chúng ta phải cảnh giác sao?"

"...Không hẳn là vậy."

"Dù bọn chúng có ý đồ tạo phản thì chúng ta cũng dễ dàng dẹp loạn thôi. Phe ta đang ngày càng mạnh lên mà. Hơn nữa, còn có em ở đây nữa."

Lời Dylan nói quả không sai. Không hiểu vì lý do gì, nhưng sức mạnh của ma tộc đang không ngừng tăng lên. 

Mặc dù ta vẫn chưa dám khẳng định đó là nhờ sự hiện diện của mình, nhưng hiện tại, Ma Giới đang ngập tràn nguồn ma khí tinh khiết. Cho rằng đó là nguyên nhân thì có vẻ hợp lý hơn.

"Tất nhiên, ngoại trừ việc ta vẫn còn rất yếu..."

Nghĩ đến thực tế phũ phàng đó, ta thấy hơi chạnh lòng, ánh mắt bất giác cụp xuống. Ma khí dồi dào khắp nơi, thuộc hạ thì ngày càng mạnh lên. 

Đáng lẽ ra ta cũng phải có chút thay đổi tích cực nào đó chứ. Đằng này, cứ hễ hấp thụ chút ma khí tinh khiết nào là tim lại nhói lên khiến ta đau đầu không thôi.

"Ngài đang nói gì vậy! Ở đây làm gì có ai dám nói Ma Vương yếu đuối chứ!"

Nghe ta than vãn, Elvin lập tức gân cổ lên phản bác, nhưng ta đâu bị mù hay bị điếc. Lời an ủi của thuộc h* th*n tín chẳng giúp ta vơi đi nỗi bực dọc khi bản thân từ kẻ mạnh nhất giờ lại trở thành kẻ yếu đuối nhất.

'Đến bao giờ cái vết sẹo chết tiệt này mới biến mất đây...'

"Em sẽ luôn ở bên bảo vệ ngài."

"Ừ. Dù sao thì bây giờ trên thế giới này cũng chẳng còn ai là đối thủ của em nữa."

Lúc Luminas tỉnh lại, trước khi biến mất, lão thần linh đã chạm vào khắp cơ thể em ấy, điều chỉnh lại sự cân bằng giữa linh hồn và thể xác. 

Lão bảo đảm rằng sẽ không còn chuyện mất kiểm soát hay cơ thể vỡ vụn nữa. Và rồi lão chuồn mất hút với lý do đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh.

"Vậy, vấn đề tiếp theo là gì?"

Đột nhiên, Luminas bước tới trước mặt ta.

"Đương nhiên là chuyện hôn lễ rồi. Ngài định khi nào thì chúng ta cử hành hôn lễ?"

"..."

Ta biết ngay là em ấy sẽ lôi chuyện này ra mà. Từ bé, Luminas đã đặc biệt ám ảnh với những từ như "hôn lễ" hay "cô dâu". Hơn nữa, trong tình huống hiện tại, có thể nói chính ta là người đã tự đào hố chôn mình.

"Ờ, thì... chuyện đó... bây giờ có hơi sớm quá không?"

"..."

Thấy em ấy sụp vai xuống với vẻ mặt đầy thất vọng, ta vội vã lấp l**m.

"B-Bình tĩnh nghe ta nói đã. Kết hôn thì cũng tốt thôi, nhưng chẳng phải chúng ta nên giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi mới tổ chức thì hơn sao? Kết hôn xong đâu phải là hết. Còn phải đi tuần trăng mật, rồi suy nghĩ chuyện người thừa kế nữa chứ."

"À... ra là ngài nghĩ thế."

Luminas thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút được gánh nặng. Em ấy nắm lấy tay ta, từ từ áp lên má mình.

"Chuyện người thừa kế thì chắc chưa cần vội đâu ạ. Ngài và em đều sẽ sống hàng ngàn năm mà. Có khi chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến ngày tàn của thế giới này cũng nên."

"Hả? Ta sống dai thế cơ à?"

"Ngài đã bảo sẽ sống cùng em ngàn năm vạn năm cơ mà. Đương nhiên là ngài sẽ sống lâu đến thế rồi. Nên em có thể chờ thêm một chút nữa. 100 năm em còn đợi được, thì thêm một thời gian nữa có xá gì. Bù lại, sau khi kết hôn, ngài phải dành toàn bộ thời gian cho em đấy nhé?"

Nhìn em ấy l**m nhẹ môi như đang rất mong chờ viễn cảnh đó, ta sởn cả gai ốc. Có vẻ như ta đã lỡ lời hứa một điều gì đó rất kinh khủng rồi.

Đúng lúc đó.

"Ta đến rồi đây! Nghĩ lại thì ta quên mất một chuyện!"

"Thôi làm loạn đi được không!"

Người vừa hất tung cánh cửa bước vào không ai khác chính là vị thần của thế giới này.

Ta và Luminas trố mắt nhìn lão thần linh và Nix vừa bất thình lình xuất hiện. Lão thần linh ngang nhiên mượn xác Cecilia để đi nghênh ngang vào tận phòng thiết triều. Nhìn bộ dạng Nix lẵng nhẵng theo sau, có vẻ như hắn đã phải lẽo đẽo phục vụ lão nãy giờ.

Dù sao thì Nix cũng từng là thiên thần thân cận hầu hạ lão mà.

"Ông lại tự tiện nhập hồn vào người ta đấy à? Mà sao ông lại đến đây? Tưởng giải quyết xong mọi chuyện rồi cơ mà?"

"Vẫn còn một chuyện ta chưa nói với ngươi!"

"Chuyện gì?"

Lúc này, sau lưng lão lấp ló rất nhiều khuôn mặt ma tộc đang tò mò hóng hớt.

"...Thôi, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện."

Ngại ánh mắt tò mò của đám ma tộc, ta dẫn lão rời khỏi phòng thiết triều và chuyển sang phòng làm việc rồi mới hỏi.

"Còn chuyện gì nữa."

"Điều ước! Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết điều ước của ngươi!"

"Sao ông cứ nhai đi nhai lại cái vụ điều ước đó thế? Ta đã bảo là không cần rồi mà."

"Không được! Ta nhất định phải nghe điều ước của ngươi!"

Cái kẻ trước đây chưa từng thực hiện lời hứa nào tử tế, nay lại bám dai như đỉa, thật nằm ngoài sức tưởng tượng của ta. 

À, cũng không hẳn. Lão thần linh này đã từng không ít lần chui vào giấc mơ của ta và gặng hỏi ta muốn gì.

"Thế điều ước ngay bây giờ ông biến mất đi có được không...?"

"Không phải cái đó! Ngươi thực sự không có gì nhờ vả ta sao? Chuyện này ngươi bắt buộc phải tự mình nói ra đấy! Nếu muốn, ta có thể phục hồi sức khỏe cho ngươi như trước kia cũng được!"

"...Này, ông nói rõ xem nào."

Nếu có cách nào đó giúp cái cơ thể ốm yếu rệu rã này trở nên khỏe mạnh hơn cho xứng với danh xưng Ma Vương, thì tội gì ta không thử. Thần linh ra chiều suy nghĩ xem nên giải thích thế nào, rồi mỉm cười tiết lộ một chút manh mối.

"Chẳng phải ngươi bảo muốn sống hạnh phúc ngàn năm vạn năm với Luminas sao!"

Có một từ nghe hơi chướng tai lọt vào tai ta, nhưng về cơ bản thì ý nghĩa không khác biệt mấy. Và giờ cũng không phải lúc để vặn vẹo từng chữ.

"Vì ta thừa biết nếu không có ta, em ấy sẽ không thể sống tử tế được."

Ta khẽ liếc nhìn Luminas, em ấy đang cười mỉm. Ta thừa biết đằng sau nụ cười đó ẩn chứa điều gì. Em ấy là kiểu người sẵn sàng theo ta xuống tận địa ngục cơ mà. 

Chẳng hiểu sao ta lại vướng vào cái tên này nữa. Dù là kiếp trước hay kiếp này, đều do ta chủ động tiếp cận trước, nên cũng chẳng thể trách em ấy được.

"Nghĩa là ràng buộc hai người lại để không bao giờ có thể xa nhau. Nói cách khác, là kết nối linh hồn của hai người. Khi đó, ngươi – một kẻ ngoại lai – sẽ chính thức thuộc về thế giới này. Từ giây phút đó, sự sống và cái chết của các ngươi sẽ hòa làm một. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện nếu ngươi thực sự mong muốn."

Nghe lời đề nghị bùi tai đó, đôi mắt Luminas sáng rực lên. Và đôi mắt lấp lánh đó đang hướng thẳng về phía ta.

"Đồng ý đi ngài, nghe tuyệt vời quá còn gì. Linh hồn của chúng ta sẽ hòa làm một."

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...