"Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ đấy! Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng cũng có tác dụng phụ đấy nhé! Hãy suy ngẫm thật kỹ về ý nghĩa của việc chia sẻ cái chết đi!"
"Thế chẳng phải càng tốt sao? Có nghĩa là cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta được nữa. Chẳng phải điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ sống chết có nhau sao?"
Luminas mắt sáng rực rỡ, khẳng định rằng không có cách nào hoàn hảo hơn thế. Tất nhiên, ta hiểu rõ tâm tư của em ấy. Việc linh hồn được kết nối, chia sẻ cả sự sống lẫn cái chết, đồng nghĩa với việc sẽ không có ai bị bỏ lại hay bị lãng quên.
"...Mà này, có cách tốt như vậy sao ông không nói sớm..."
Vừa mới nhìn ta với ánh mắt long lanh, Luminas đã quay sang lườm lão thần linh với ánh mắt lạnh lẽo.
"Th-Thì ta cứ tưởng Suhyeon muốn trở về thế giới cũ cơ mà."
Luminas nhìn ta với ánh mắt dao động như muốn hỏi: "Có đúng thế không?". Ta vội vàng tránh ánh mắt của Luminas và lườm lão thần linh, lão liền lúng búng giải thích:
"Mỗi lần ta hỏi ngươi muốn điều ước gì, ngươi toàn phàn nàn chuyện bao giờ mới hồi phục sức mạnh, bao giờ ta mới thực hiện điều ước. Thế nên ta tưởng ngươi muốn quay về chứ sao."
Nghe lão nói, ta chợt nhận ra đúng là như vậy thật. Mặc dù ta đã từ bỏ ý định trở về thế giới cũ từ lâu, nhưng vì muốn chọc tức lão thần linh nên ta cứ lôi chuyện đó ra để càu nhàu. Nhưng bây giờ thì khác.
Luminas đã phải chịu đựng nỗi đau mất mát, mòn mỏi chờ đợi ta tái sinh suốt 300 năm, rồi lại tiếp tục chờ đợi ta tỉnh lại sau cái chết thêm 100 năm nữa. Ta muốn bù đắp cho những tháng năm đằng đẵng đó của em ấy.
"Chẳng phải các ngươi chuẩn bị tổ chức hôn lễ sao, ta sẽ kết nối linh hồn hai người vào cái ngày mà các ngươi nhận được lời chúc phúc từ mọi người! Đó là lý do ta bảo sẽ làm chủ hôn đấy! Đừng bảo là giờ lại đổi ý không cưới nữa nhé? Con trai ta cũng xuất sắc lắm chứ bộ!"
"Tôi chưa bao giờ là con trai của ông, nhưng hôm nay tôi sẽ bỏ qua. Ma Vương, nếu ngài không muốn, xin hãy cứ nói ra. Vì đây chỉ là lòng tham của riêng em. Với em, việc được làm cô dâu của Ma Vương đã là quá đủ hạnh phúc rồi."
Thấy ta mãi không phản ứng gì, Luminas sụp vai xuống, nói với vẻ mặt rầu rĩ. Nhìn cái cách em ấy hạnh phúc như thể có được cả thế giới chỉ bằng việc ở cạnh ta, ta không khỏi mủi lòng.
"Em nói gì vậy, làm gì có chuyện ta không muốn, mà giả sử ta có từ chối đi chăng nữa thì với cái tính của em, làm sao em dễ dàng bỏ cuộc được. Cả em và ta, chúng ta đã đi quá xa để có thể lùi bước rồi, phải không?"
Nhớ lại cái việc Luminas cứ ra rả đòi làm "cô dâu" từ hồi bé tí cho đến tận bây giờ, ta biết thừa câu nói "chỉ cần làm cô dâu là đủ" của em ấy làm sao có thể là lời nói thật lòng được.
Hơn nữa, lời đề nghị của lão thần linh cũng không tồi. Cả ta và Luminas đều không muốn phải trải qua cái cảm giác bị bỏ lại một mình thêm lần nào nữa.
Ta tự nhiên vươn tay xoa đầu em ấy, và như đã chờ sẵn, em ấy ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Từ mái tóc mềm mại đến gò má trắng ngần, ấm áp.
Bất cứ nơi nào ngón tay ta chạm vào, em ấy đều nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Và ta cũng có thể dễ dàng đọc được khát khao đang bùng cháy trong đôi mắt em ấy.
"Ma Vương, ý ngài là..."
"Làm thôi."
"Quyết định sáng suốt đấy!"
Lão thần linh vui sướng nhảy cẫng lên, miệng cười toe toét, luyên thuyên rằng phải đi chuẩn bị ngay lập tức. Còn Luminas thì xúc động đến mức quên mất xung quanh đang có biết bao cặp mắt đổ dồn vào, nhào đến hôn ta tới tấp. Quá bất ngờ, ta vội túm lấy vai em ấy đẩy ra.
"Em...! Mọi người đang nhìn kìa!"
"...Em sẽ làm cho ngài trở thành người hạnh phúc nhất trên đời..."
Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu không thể kìm nén cảm xúc của em ấy, những lời cằn nhằn định thốt ra bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng ta.
---------
Lâu đài Ma Vương trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Một đám cưới bình thường vốn đã tất bật, đằng này lại là hôn lễ của cựu Ma Vương và vị Vua đương nhiệm, nên quy mô vô cùng hoành tráng, kéo theo công việc cũng tăng lên gấp bội.
"Mọi người không có định kiến gì về đám cưới này sao?"
"Ngài nhìn không khí trong Lâu đài thì biết. Ma tộc vốn đã chứng kiến Công chúa lớn lên từ nhỏ, còn maein thì đều chấp nhận vì đó là người mà Vua của họ yêu thương say đắm. Bọn họ còn đang rưng rưng xúc động vì một tình yêu đơm hoa kết trái sau 100 năm chờ đợi cơ. Hơn nữa, nếu họ không chấp nhận thì làm được gì cơ chứ?"
"V-Vậy sao?"
Cũng may là không có ai phản đối cuộc hôn nhân này.
"Thế Luminas đâu rồi?"
Dạo này chẳng thấy bóng dáng Luminas đâu, chắc em ấy đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Vừa nghe ta hỏi thăm tin tức của Luminas, Elvin như cá gặp nước, mắt trợn tròn lên tức tối.
"Việc đó Công chúa sẽ tự lo liệu. Ngài cứ tập trung vào việc của ngài là được. Ngài có biết Công chúa đã nói gì với thần không? Ngài ấy bảo nếu ai dám phá hỏng khoảng thời gian tân hôn của ngài ấy thì sẽ bị giết không tha. Ngài xem, đó có phải là câu nên nói không chứ!?"
"E-Em ấy nói thế thật à?"
Elvin tức đến mức thở phì phò. Hắn nhảy dựng lên bảo rằng không thể tha thứ được, nhưng cái thời hắn có thể đấu tay đôi với Luminas đã qua lâu rồi. Nếu thực sự đánh nhau, phần thắng chắc chắn thuộc về Luminas.
Thực ra, vì công việc quá bận rộn nên ta đành giao phó toàn bộ việc chuẩn bị hôn lễ cho Luminas, khiến ta cảm thấy vô cùng có lỗi.
Đã không giúp được gì, thỉnh thoảng ta ghé qua xem tình hình thì lại bị em ấy đuổi ra ngoài. Dù biết ơn nhưng cảm giác bất lực đó vẫn khiến ta day dứt khôn nguôi.
Nhưng mà.
"Thực ra thì em đã chuẩn bị một chút từ trước rồi."
Luminas tỉnh bơ thông báo với ta – một người đang mang đầy cảm giác tội lỗi – rằng em ấy đã lên kế hoạch cho hôn lễ từ lâu.
Ta hiểu sự chờ đợi dai dẳng đã khiến em ấy bức bối và sốt ruột đến nhường nào, nhưng thường thì những chuyện hệ trọng thế này cần phải cùng nhau bàn bạc và tiến hành mới đúng chứ, khiến ta không khỏi bối rối.
Tuy vậy, ta vẫn muốn đóng góp chút công sức, nên vắt óc suy nghĩ xem cần chuẩn bị những gì cho hôn lễ. Đột nhiên, ta nhận ra mình đã quên khuấy một thứ vô cùng quan trọng.
Nhẫn cưới.
Ta thẫn thờ nhìn vào ngón áp út của mình. Tất nhiên là nó đang trống không. Và ngón áp út của Luminas chắc chắn cũng vậy.
Giật mình nhận ra điều đó, ta bật dậy. Cứ mải lo những chuyện đâu đâu mà ta quên bẵng đi vật đính ước quan trọng nhất của hôn lễ.
Theo đúng bài bản thì phải trao nhẫn rồi mới ngỏ lời cầu hôn, đằng này ta lại phang luôn câu cầu hôn ngay từ lần gặp đầu tiên. Và tất nhiên, lúc đó cả ta và Luminas đều chẳng có chiếc nhẫn nào trên tay.
"Thế còn nhẫn thì sao!? Vật quan trọng nhất trong lễ cưới là nhẫn cơ mà! Chẳng phải ta nên là người chuẩn bị nhẫn sao? Ta đường đường là chú rể mà!"
"Công chúa đã chuẩn bị sẵn nhẫn rồi ạ."
"...Hả?"
Nỗi hoảng hốt của ta bỗng chốc trở nên dư thừa. Điều khiến ta thấy kỳ lạ hơn nữa là việc Elvin lại biết chuyện này chứ không phải ta.
"Sao ngươi lại biết chuyện đó?"
"Thần cũng không rành lắm, nhưng có vẻ ngài ấy đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Hình như ngài ấy từng nói muốn tặng ngài một chiếc nhẫn được làm từ loại đá quý quý hiếm nhất, độc nhất vô nhị trên thế gian này thì phải."
Nghe vậy, ta tò mò muốn chiêm ngưỡng chiếc nhẫn quý giá đó nên đã lập tức đi tìm Luminas.
"À, nhẫn á? Ừm... Để sau em sẽ cho ngài xem."
"Rốt cuộc nó là chiếc nhẫn như thế nào mà..."
"Em tự tay làm đấy. Nó là chiếc nhẫn thể hiện rõ nhất về ngài, và cũng là minh chứng rõ nhất cho việc ngài là của em."
"E-Em tự tay làm á?"
"Vâng. Không phải là đá quý đâu nên có thể ngài sẽ hơi thất vọng..."
"...Không, việc em tự tay làm ra nó đã là điều tuyệt vời nhất rồi."
Việc chế tác một chiếc nhẫn đâu hề đơn giản, vậy mà em ấy lại tự tay làm ư? Nghĩ đến đây, ta lại càng thấy có lỗi vì đã vô tâm lãng quên sự tồn tại của cặp nhẫn cưới. Đúng lúc đó, Arachne bước vào với vẻ mặt vô cùng khó xử.
Cô ấy là người phụ trách thiết kế váy cưới và âu phục cho chúng ta, nên dạo gần đây thường xuyên lui tới Lâu đài Ma Vương.
"Ma Vương, ngài làm ơn khuyên can Bệ hạ giúp thần với. Ngài ấy cứ nằng nặc đòi mặc váy cưới vào ngày cử hành hôn lễ. Ma tộc bọn thần thì quá quen với việc đó rồi, nhưng ngài cũng phải nghĩ đến cảm nhận của những maein khác chứ ạ, họ sẽ sốc lắm đấy."
"Em định mặc váy cưới á?"
Nghe Arachne than vãn, ta quay sang hỏi Luminas. Ngược lại, Luminas có vẻ không hiểu vấn đề nằm ở đâu, em ấy nghiêng đầu thắc mắc.
"Đương nhiên rồi, em là cô dâu mà."
Nhìn lướt qua những cuốn catalogue nằm la liệt trên bàn, ta thấy toàn là những thiết kế váy cưới dành cho nữ. Dù thử tưởng tượng Luminas ướm những bộ váy đó lên người, ta cũng không thấy có gì quá lố lăng hay kệch cỡm.
Nhưng ta vẫn thấy lo ngại, không biết có phải vì em ấy vẫn còn ám ảnh với danh xưng "cô dâu" nên mới cố gồng mình tỏ ra nữ tính hay không. Tất nhiên, nếu em ấy thực sự thích thì ta sẽ không ngăn cản.
"...Em mặc gì cũng được. Vì ta thích con người thật của em mà."
---------
Ngày cử hành hôn lễ cuối cùng cũng đến.
Do phong tục bắt buộc cô dâu và chú rể phải chuẩn bị và chờ đợi ở hai phòng khác nhau, nên từ sáng đến giờ ta vẫn chưa được gặp Luminas. Cảm giác có chút bồn chồn khó tả. Vừa hồi hộp, lại vừa tự hỏi liệu quyết định kết hôn này có thực sự đúng đắn hay không.
"Ma Vương, ngài chỉ cần mở cánh cửa này ra là được ạ."
"Được rồi."
Mọi lo âu muộn phiền bỗng chốc tan biến ngay khi Luminas xuất hiện. Vì em ấy cứ giấu nhẹm bộ trang phục sẽ mặc nên ta cứ nơm nớp lo sợ em ấy sẽ diện một chiếc váy cưới thật, may thay, điều đó đã không xảy ra.
Em ấy khoác lên mình một bộ âu phục trắng muốt, nhưng có lẽ vì vẫn chưa dứt tình với vai trò "cô dâu" nên trên đầu em ấy vẫn đội một dải khăn voan trắng, và những ngón tay thon dài đang nâng niu một bó hồng trắng tuyệt đẹp. Một bó hoa cực kỳ phù hợp với khí chất của em ấy.
Luminas đứng yên bất động, như thể đang kiên nhẫn chờ đợi ta bước tới. Khi ta vừa tiến lại gần, hàng mi dài của em ấy khẽ rung lên, dường như không thể kìm nén được cảm xúc đang trào dâng.
Và rồi, lão thần linh - người đảm nhận vai trò chủ hôn - dõng dạc tuyên bố.
"Tiếp theo sẽ là nghi thức trao nhẫn cưới!"
Những tiếng hò reo vang dội khắp cung điện, khiến không khí trở nên náo nhiệt như một ngày hội. Một tên ma tộc cẩn thận bưng khay nhẫn bước lên. Luminas dứt khoát đưa bó hoa cho ta, rồi mở hộp lấy chiếc nhẫn bên trong ra.
Đó là một chiếc nhẫn đính viên đá quý màu đen tuyền, một thiết kế vô cùng hoàn hảo dành cho Ma Vương. Và đúng như lời em ấy nói, đó là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên thế gian này. Cảm giác thứ kim loại lạnh lẽo trượt qua ngón tay như đang khóa chặt ta lại.
"Cái này làm từ vảy rồng phải không."
"Bởi vì cần phải có một minh chứng để khẳng định rằng Ma Vương là của em chứ. Từ giờ trở đi, ngài mãi mãi là của em rồi nhé."
"...Em cũng vậy thôi. Đưa tay đây."
Ta cũng nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay em ấy. Khoảnh khắc chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay Luminas, ta mới thực sự cảm nhận được rằng chúng ta đã chính thức trở thành bạn đời của nhau. Nhận thấy những ngón tay ta đang run rẩy, em ấy khẽ nắm lấy tay ta.
"Giờ ngài không thể rút lại lời hứa được nữa đâu."
"Ta biết."
Ngay trước mắt chúng ta, cơ thể thần linh bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng rực. Đó chính là nghi thức kết nối linh hồn mà lão đã nhắc đến. Bằng một giọng uy nghiêm hiếm thấy, lão chậm rãi cất lời.
"Dưới danh nghĩa thần linh, ta xin ban phước lành cho sự kết hợp của hai người. Từ nay, dù là sự sống hay cái chết cũng sẽ không thể chia lìa hai người được nữa."
Đôi mắt lão sáng rực ánh vàng, và một cột sáng vàng chói lóa giáng xuống chỗ chúng ta. Sau một lúc, thần linh nhoẻn miệng cười toe toét.
"Xong rồi đấy! Chúc mừng hai người nhé!"
Lão vỗ tay nồng nhiệt, tỏ ra là người vui mừng nhất trước sự kết hợp này. Không biết có phải do tác dụng phụ của việc kết nối linh hồn hay không, nhưng ta có cảm giác như những nhịp đập nơi lồng ngực và từng cung bậc cảm xúc của Luminas đang cộng hưởng rõ rệt trong cơ thể ta.
Luminas từ từ áp sát khuôn mặt lại gần, ánh mắt đắm đuối nhìn ta, hệt như đang lạc trong một giấc mơ nồng cháy. Nhịp tim đập rộn ràng đến mức ta chẳng thể phân biệt được đó là nhịp đập của em ấy hay của chính mình.
Một đôi môi ấm áp chạm vào môi ta. Dưới ánh sáng vàng rực rỡ của thần linh, trông tựa như ánh nắng ấm áp, Luminas càng trở nên lấp lánh và tuyệt mĩ hơn bao giờ hết.
Ta đưa tay lên vuốt nhẹ gò má em ấy. Cảm giác chân thực từ đầu ngón tay khẳng định rằng mọi thứ đang diễn ra không phải là một giấc mơ. Khuôn mặt Luminas từ từ lùi ra xa.
"...Đó là định mệnh. Định mệnh đã an bài từ giây phút đầu tiên ta gặp em."
Đôi mắt Luminas mở to, em ấy dùng giọng điệu chất chứa mọi cung bậc cảm xúc của mình để đáp lại lời ta.
"Đúng vậy. Từ ngày Ma Vương tìm đến em, ngày hôm nay đã được định sẵn rồi. Bởi vì, em sẽ không bao giờ buông tay ngài đâu."
Khóe mắt em ấy cong lên thành hình bán nguyệt, rạng rỡ một nụ cười rạng ngời thanh khiết. Một nụ cười mà ta yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ta cũng mỉm cười đáp lại em ấy. Giờ đây, ta không thể tưởng tượng nổi cảnh một ai khác ngoài em ấy đứng bên cạnh mình.
[Kết thúc ]
