Ngay từ khi tờ mờ sáng, đám người hầu đã tất bật chuẩn bị cho một ngày mới.
Hôn lễ hoành tráng cũng mới diễn ra cách đây không lâu. Ngoại trừ việc Luminas đã lập tức "ăn sạch" Suhyeon ngay sau đám cưới, thì mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Trái lại, trong mắt đám ma tộc, bọn họ còn thấy tiến độ này có phần hơi... chậm trễ. Bởi ai cũng biết Luminas đã mòn mỏi chờ đợi Suhyeon suốt một thời gian dài, lại còn giấu giếm không cho ai nhìn thấy mặt ngài ấy, đủ hiểu sự chiếm hữu của em ấy đáng sợ đến mức nào.
Thêm vào đó, từ khi còn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, em ấy đã suốt ngày lải nhải chuyện làm "cô dâu", một kẻ như vậy thì làm sao có thể chần chừ được.
Dù lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, nhưng vì trước khi cưới cả hai đã sống chung và quan tâm nhau như vợ chồng nên cuộc sống sau kết hôn cũng không có mấy thay đổi.
Tuy có chút xích mích nhỏ xoay quanh chuyện "giường chiếu", nhưng nhìn chung cả hai vẫn toát lên vẻ mặn nồng của những cặp vợ chồng son.
Căn phòng của Suhyeon vốn dĩ đã là nơi "bất khả xâm phạm", nhưng vì Luminas không muốn bị làm phiền nên khu vực xung quanh đó lúc nào cũng tĩnh lặng như tờ.
Và hôm nay cũng vậy, hai người thức dậy trong vòng tay của nhau. Người mở mắt trước luôn là Luminas.
Nhờ thói quen sinh hoạt điều độ, em ấy luôn thức dậy từ rất sớm. Ngay khi ánh bình minh vừa ló rạng, ngày mới của Luminas đã bắt đầu.
Cảm nhận được hơi ấm và sự cựa quậy của người nằm cạnh, lòng Luminas tràn ngập bình yên. Đôi khi, em ấy vẫn cảm thấy bất an. Sợ rằng tất cả những điều tốt đẹp này chỉ là một giấc mơ.
Những lúc như vậy, em ấy lại tìm kiếm hơi ấm của Suhyeon để trấn an bản thân. Cảm giác trọn vẹn khi biết ngài ấy đang ở ngay đây, và họ sẽ mãi mãi bên nhau, khiến em ấy ngập tràn hạnh phúc.
Luminas âu yếm ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của Suhyeon.
"...Mờ hết rồi..."
Luminas v**t v* phần gáy của Suhyeon với vẻ tiếc nuối. Nhớ lại cái điệu bộ khép nép, kín cổng cao tường của Suhyeon dạo gần đây vì sợ bị người khác phát hiện những dấu vết trên cổ, em ấy không khỏi bật cười thích thú.
Có lẽ vì nhột nên dù đang ngủ say, Suhyeon vẫn vô thức đưa tay lên gãi, nhưng tuyệt nhiên không chịu tỉnh dậy. Nhờ vậy mà em ấy có thể mặc sức v**t v*.
Một khi đã thức giấc, với cái tính hay ngại ngùng của mình, ngài ấy sẽ chẳng bao giờ chịu để yên cho em ấy ôm ấp thỏa thích đâu. Chưa kể, ngài ấy còn là Ma Vương bận trăm công nghìn việc nữa chứ.
"Biết thế mình nên chuyển đi nơi khác sống thay vì trả lại ngai vị Ma Vương cho ngài ấy."
Em ấy cứ đinh ninh rằng việc trao trả lại toàn bộ quyền lực cai trị Ma Giới sẽ khiến ngài ấy vui mừng.
Tuy nhiên, có quá nhiều kẻ phá bĩnh khoảng thời gian riêng tư của hai người, hở ra là lại có kẻ đến tìm Ma Vương.
"Mình cứ tưởng đã thiết lập một hệ thống để bọn chúng tự vận hành trơn tru rồi chứ. Cảm giác như Ma Vương bị cướp mất ấy, thật chẳng vui vẻ gì..."
Bực mình vô cớ, Luminas cắn nhẹ vào gáy Suhyeon. Nhìn thấy những vết đỏ đã mờ nay lại hằn lên rõ nét, em ấy mới mỉm cười hài lòng.
"Ưm..."
Tiếng r*n r* phàn nàn của Suhyeon như văng vẳng bên tai, trách móc em ấy là cún con đang mọc răng hay sao mà cứ thích cắn cổ người khác thế. Nhưng nếu không làm vậy, thỉnh thoảng em ấy lại quên mất rằng họ đang trong thời kỳ trăng mật.
Bị c*n v** c*, Suhyeon khẽ nhíu mày, miệng lầm bầm gì đó nhưng vẫn không chịu mở mắt. Thừa hiểu tính ham ngủ của ngài ấy, Luminas chỉ dịu dàng vuốt lại lọn tóc lòa xòa trước trán.
Thế là Suhyeon lại rúc vào người vừa mới cắn mình để tìm hơi ấm. Nhìn cái điệu bộ làm nũng đó, Luminas vòng tay ôm chặt lấy ngài ấy.
Ngày xưa, Luminas nhỏ bé nằm gọn lỏn trong vòng tay của Suhyeon, nhưng giờ thì thế cờ đã đảo ngược hoàn toàn. Mỗi lần ngài ấy làm nũng rúc vào lòng, Luminas phải tốn không biết bao nhiêu sức lực mới kìm nén được ngọn lửa d*c v*ng đang trực chờ bùng cháy.
"Thật là... ngài không biết phòng bị gì cả sao?"
Thật khổ tâm. Một con mồi ngon lành, quyến rũ đang ngủ say sưa mà chẳng hề có chút cảnh giác nào ngay trước mắt.
Luminas vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.
Vì thể lực của Suhyeon vẫn còn yếu nên họ chưa thể tận hưởng trọn vẹn những cuộc vui, điều đó khiến em ấy cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nên hiện tại em ấy đang rất mong chờ sức khỏe của Suhyeon nhanh chóng hồi phục.
Nhờ sự chăm sóc tận tình, từng bữa ăn giấc ngủ hệt như "cô Tấm" của Luminas, cơ thể Suhyeon đã có da có thịt hơn hẳn.
Đó cũng là khoảnh khắc em ấy thấu hiểu sâu sắc cảm giác của ngài ấy hồi xưa khi cứ luôn miệng khen đôi má phúng phính của em ấy là đáng yêu. Ánh mắt Luminas trở nên tham lam hệt như một con sư tử đang đói cồn cào trước một con thỏ béo ngậy.
Và Luminas vẫn luôn mong mỏi một điều.
"Em chủ động trước cũng được thôi... nhưng em cũng muốn được thấy ngài khao khát em cơ."
Em ấy thì thầm rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả Suhyeon cũng không thể nghe thấy.
Sẽ có lúc ngài ấy chủ động đòi hỏi chứ? Dù biết đó là lòng tham không đáy. Nhưng em ấy vẫn muốn nhìn thấy bộ dạng ngài ấy nài nỉ mình.
Mải mê ngắm nhìn Suhyeon đến quên cả thời gian, Luminas từ từ ngồi dậy. Cảm nhận được sự chuyển động của chiếc giường, biết người nằm cạnh đang chuẩn bị rời đi, Suhyeon đưa tay ra nắm lấy vạt áo của Luminas. Đôi mắt đen láy lờ mờ hé mở.
"Đi... đâu đấy?"
"Ngài cứ ngủ thêm chút nữa đi ạ."
Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái như một lời ru khiến đôi mắt ngài ấy lại sụp xuống. Vừa bước ra khỏi phòng, đã có một ma tộc đứng đợi sẵn.
"Ngài Luminas, ngài đã dậy rồi ạ? Hôm nay ngài có vẻ dậy hơi muộn."
"...Ta đã bảo là không cần thiết rồi mà."
"Thần biết một mình ngài cũng có thể lo liệu được mọi việc, nhưng việc Vương phi đi lại một mình trông có vẻ không được hay cho lắm. Đây là sự ân cần của Ma Vương mà. Hơn nữa, có thần đi theo chẳng phải ngài sẽ nhàn nhã hơn sao."
Renya là người được Suhyeon sắp xếp để theo hầu Luminas. Giờ chiến tranh đã kết thúc, công việc cũng bớt căng thẳng nên ngài ấy lại giao phó nhiệm vụ chăm sóc Luminas cho Renya.
Nhưng thực tâm Luminas nghĩ gì thì khó ai mà đoán được.
"...Chậc."
Dù tỏ vẻ không hài lòng nhưng thực ra cậu thấy có Renya đi theo cũng không tệ. Cậu không muốn bất kỳ lời đồn đại vô căn cứ nào đến tai Suhyeon. Renya tuy một lòng trung thành với Suhyeon, nhưng cô ta cũng là kẻ biết giữ mồm giữ miệng nếu điều đó tốt cho ngài ấy.
Thêm một điểm cộng nữa là có cô ta thì tên Elvin ngứa mắt kia sẽ bị tống cổ đi chỗ khác. Dù cậu đã trở thành Vương phi nhưng hắn ta vẫn cứ lởn vởn bám theo Suhyeon như đỉa đói. Trong mắt Luminas, Elvin chẳng khác nào một thứ rác rưởi.
Lịch trình hằng ngày của Luminas vô cùng đơn giản. Mọi thứ đều xoay quanh Suhyeon.
Khi còn làm Vua, cậu luôn thức dậy sớm để điều hành triều chính, nhưng giờ mọi lịch trình đều được điều chỉnh theo thời gian biểu của Ma Vương Suhyeon. Tuy Suhyeon thường dậy muộn, nhưng không có nghĩa là ngày mới của cung điện cũng bắt đầu trễ theo.
Tất cả là nhờ một vị giám sát vô cùng tỉ mỉ và khắt khe.
Ngay cả ngày thường, Luminas cũng đã yêu cầu cung điện phải luôn trong trạng thái sạch sẽ không tì vết để được Suhyeon khen ngợi, nhưng bây giờ tiêu chuẩn đó còn được nâng lên một tầm cao mới.
Nhờ thế mà cái Lâu đài Ma Vương này lại trở thành nơi sáng bóng nhất thế giới, trái ngược hoàn toàn với cái tên hắc ám của nó.
Nếu ai đó không biết, chắc chắn sẽ lầm tưởng đây là thánh điện chứ không phải hang ổ của ma tộc. Sàn nhà lúc nào cũng bóng loáng, các ngóc ngách thì không một hạt bụi hay màng nhện nào dám bén mảng. Dù vậy, cậu vẫn săm soi từng chi tiết nhỏ nhất.
"Ngài ấy đến kìa!"
"Này, làm việc nhanh tay lên!"
Chỉ cần nghe tin Luminas xuất hiện, đám maein đã cuống cuồng làm việc nhanh gấp bội. Khi Luminas bước qua, ai nấy đều cứng đờ người, thầm cầu nguyện ngài ấy cứ thế đi thẳng qua đừng dừng lại.
Với thị lực tinh tường hơn người, Luminas phát hiện ra một hạt bụi nhỏ xíu trên khung cửa sổ. Tên maein nín thở chờ Luminas đi qua đã mặt cắt không còn một giọt máu khi thấy cậu vuốt tay lên chỗ đó.
"Ngươi dọn dẹp kiểu gì thế này? Lỡ Ma Vương hít phải đống bụi này rồi sinh bệnh thì ngươi lấy cái mạng quèn của ngươi ra đền à?"
"K-Không ạ! Thần sẽ làm lại ngay ạ!"
Sau khi kết thúc chuyến thị sát một vòng cung điện, nơi Luminas hướng đến tiếp theo chính là nhà bếp.
Nhìn hướng đi của Luminas, đám maein lại thở dài ngao ngán "Lại bắt đầu rồi".
Hiện tại, không một ai trong Lâu đài Ma Vương này là không biết về quá khứ của Luminas và Suhyeon.
Bởi những kẻ lẻ mép cứ bô bô kể lại chuyện tình của hai người cho bất kỳ ai muốn nghe. Hơn nữa, những maein tò mò về mối quan hệ của họ cũng không ngừng gạn hỏi.
Họ kể rằng cậu đã bị bắt cóc về đây với tư cách là "cô dâu" của Ma Vương. Rằng cậu đã bị đối xử thế nào ở cung điện, rồi cả việc cậu giả gái suốt một thời gian dài chỉ để được làm cô dâu.
Thế nên, chẳng ai dám ho he phản đối khi hai người kết hôn. Kẻ nào to gan dám phản đối chắc chắn sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ giáng xuống từ Luminas.
"Vương phi có vẻ chẳng mấy bận tâm đến việc của mình, mà sao cứ chăm chăm lo chuyện của Ma Vương thế nhỉ..."
Vờ như không nghe thấy những lời xì xào bàn tán của đám maein phía sau, Luminas thẳng tiến về phía trước.
"Hôm nay ngài lại tự tay chuẩn bị bữa sáng sao?"
Nghe Renya hỏi, Luminas quay lại nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nói "Còn phải hỏi nữa sao".
"B-Bệ hạ! À không, Vương phi! Hôm nay ngài lại đến nữa ạ..."
Bếp trưởng phụ trách mọi bữa ăn trong cung điện lại được một phen thót tim khi thấy Luminas xuất hiện đúng như dự đoán.
Ông ta vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên Luminas bước chân vào nhà bếp.
Đó là lúc Suhyeon vừa mới tỉnh lại. Khi ông ta đang đau đầu không biết nên dâng lên vị Vua mới món ăn gì, Luminas đã xuất hiện và giành lấy việc nấu nướng.
Khi Luminas thản nhiên đeo tạp dề vào và bắt đầu nấu nướng, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Trong lúc mọi người còn đang há hốc mồm, cậu đã hoàn thành bữa ăn và mang đến cho Suhyeon. Và hôm nay cũng vậy.
"Cứ làm việc của các ngươi đi."
Dù cậu có nói vậy đi chăng nữa. Làm sao mọi người có thể không nhìn cậu cho được. Luminas tự nhiên lấy một chiếc tạp dề đang treo ở đó đeo vào người như một đầu bếp thực thụ. Tất cả mọi người trong bếp đều lấm lét nhìn cậu.
"Nhìn cái tướng tá kia là biết ngay đàn ông rồi..."
"Suỵt! Im lặng nào!"
Ở Ma Giới, cậu vốn được biết đến với danh xưng "Công chúa" hay "Cô dâu", nên những ai lần đầu gặp đều lầm tưởng cậu là phụ nữ. Hơn nữa, nếu nhìn từ xa, mái tóc vàng óng ả cùng nhan sắc khuynh nước khuynh thành của cậu lại càng khiến người ta dễ hiểu lầm.
Tuy nhiên, bờ vai rộng, v*m ng*c nở nang và bắp tay rắn chắc. Cái vóc dáng vạm vỡ khác hẳn phụ nữ đó đã tố cáo giới tính thật của cậu.
Dù vậy, sự thật cậu là người đẹp nhất Ma Giới này vẫn không thể phủ nhận. Ngay cả Lilith, người được mệnh danh là Nữ thần Sắc đẹp của Ma Giới, cũng phải thốt lên như vậy.
"Bớt nhiều lời và làm việc đi."
"Vâng ạ!"
Tiếng quát của Luminas khiến tất cả mọi người cuống cuồng quay lại với công việc của mình.
